Chương 5: Vẫn Cần Nhiều Thời Gian
Mặt trời thả mình trôi theo dòng hoàng hôn buổi chiều tà, để quên những vệt nắng cuối ngày lên vạn vật. Từng ngọn cỏ mềm mại lay động trong làn gió, nhịp nhàng tựa một cơn sóng êm dịu lướt trên mặt đất. Khu vườn đẹp như áng thơ mùa thu hiện ra trước mắt Hạ Vũ với một ký ức mà cậu đã đánh rơi từ lâu, khiến trái tim cậu xao xuyến và rung động đến lạ. Cảm giác đau nhói ở đầu Hạ Vũ nhẹ vụt qua rồi biến mất, thật may là không ai nhận ra việc này kẻo sẽ làm cho mọi người lo lắng, Hạ Vũ thầm nghĩ.
Khi Hạ Vũ cùng mẹ bước vào phòng khách của nhà chính, một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đã ở đó chờ họ. Cô ấy nhanh chóng đi đến ôm chầm lấy mẹ cậu, kìm nén xúc động nói:
- Linh Chi, cậu đến rồi! Tớ thật sự nhớ cậu quá đi mất!
- Ừ, tớ cũng rất nhớ cậu. Chào mừng cậu trở về, Gia My ạ!
Mẹ Hạ Vũ nở nụ cười hạnh phúc, vươn tay ôm ấy người phụ nữ. Người phụ nữ buông mẹ của Hạ Vũ ra và nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương cùng sự yêu chiều. Hạ Vũ nghe thấy cô hàng xóm gọi mình với giọng điệu và sự xúc động đang kìm nén sâu tận trái tim cô. Trong đôi mắt to xinh đẹp giờ đây đã sóng sánh ánh nước, lấp lánh như những hạt ngọc trai ẩn dưới đại dương sâu thẳm.
- Hạ Vũ à...
Hồi ức về một đứa trẻ đáng yêu hay giúp cô pha trà với giọng nói và nụ cười trong sáng lại hiện lên trong tâm trí người phụ nữ. Cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Ai mà ngờ được thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, đem mọi khoảnh khắc tươi đẹp trọn vẹn những ngày ấy gói gọn vào hồi ức của tâm trí ở hiện tại. Đứa bé đó đã quay lại trước mắt cô như một giấc mơ mà cô đã thầm mong ước từ lâu. Tạ ơn trên phù hộ, đứa nhỏ này vẫn lớn lên khỏe mạnh và đang sống rất hạnh phúc.
- Dạ... con là Hạ Vũ thưa cô. Con rất vui khi được gặp cô ạ!
Dù cảm thấy khó hiểu trước thái độ của cô hàng xóm dành cho mình, Hạ Vũ vẫn lễ phép cúi mình và cất lời chào thân thiện. Nhưng như nhận ra điều gì đó, cô hàng xóm chợt khựng lại đôi chút. Cô im lặng, đến gần và nhìn Hạ Vũ thật lâu. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo với bộ móng tay được tô điểm bởi sơn thạch có màu cam nhạt, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt thanh tú của Hạ Vũ. Nụ cười trên môi người phụ nữ không thể che lấp đi sự hụt hẫng nơi đáy mắt.
- Con lớn đến vậy rồi! Con có nhớ cô là ai không?
- Dạ... mẹ con có nói cô là bạn thân của mẹ ạ.
Câu hỏi của cô hàng xóm khiến cho Hạ Vũ phải ngập ngừng trong giây lát, tuy nhiên có vẻ đó không phải là câu trả lời mà cô mong đợi. Hạ Vũ quay sang nhìn mẹ như tìm kiếm sự giúp đỡ. Mẹ gọi cậu đứng sang một bên rồi tiến đến đỡ lấy cánh tay của người phụ nữ, thì thầm chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
- Thằng bé vẫn không thể nhớ. Cậu đừng buồn nhé, mọi chuyện đều đã qua rồi.
- Tớ hiểu mà Linh Chi, tất cả là lỗi của tớ! Ryan cũng không nhớ ra gì cả.
- Gia My à, đó không bao giờ là lỗi của cậu. Mọi thứ nay đã không sao rồi. Tụi nhỏ vẫn cần thêm thời gian.
Từ nãy đến giờ Hạ Vũ vẫn không thể hiểu được thái độ của cô hàng xóm mới đối với mình là như thế nào. Tại sao một người lạ lại trông có vẻ xúc động đến nỗi này khi lần đầu gặp cậu? Hạ Vũ cảm thấy không được thoải mái vì không biết mình đã làm gì buồn lòng cô. Cậu hy vọng có thể khiến cô hàng xóm trở nên vui vẻ hơn.
- Cô ơi, mẹ con và cô là những người phụ nữ xinh đẹp nhất mà con từng gặp đó ạ! Con thấy cô cười lên sẽ càng xinh đẹp hơn nữa! Mẹ ơi, mẹ thấy con nói có đúng không?
Cô hàng xóm phì cười khi nghe thấy giọng nói hồn nhiên của Hạ Vũ, nhỏ giọng nói với mẹ cậu:
- Thằng bé vẫn luôn biết cách làm người khác vui lòng.
Mẹ Hạ Vũ nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tự hào rồi gật đầu nói với người phụ nữ:
- Gia My, chúng ta hãy cho tụi nhỏ thêm thời gian nhé?
- Ừ. Tớ biết rồi.
Cô hàng xóm nén lại tâm trạng bồi hồi xúc động. Cô đi đến bên Hạ Vũ với niềm hân hoan chào đón, vươn tay xoa đầu tóc cậu suýt chút nữa đã trở nên rối xù, nhưng Hạ Vũ cũng không thấy khó chịu hay phiền hà vì điều đó. Cậu cảm thấy mừng vì cô hàng xóm đã trở nên vui tươi hơn.
- Hạ Vũ đúng là đứa trẻ ngoan.
- Con cảm ơn cô đã khen. Con nghe mẹ nói cô rất thích trà, vì vậy mẹ đã chuẩn bị món quà này cho cô. Mẹ và con hy vọng cô sẽ thích!
Hạ Vũ lễ phép đưa túi trà bằng cả hai tay cho cô Gia My. Ánh nhìn trìu mến của cô chuyển hướng về túi trà mà Hạ Vũ đang cầm trong tay. Sự hài lòng ngập tràn trong đôi mắt của người phụ nữ, cô nhận lấy và cất lời đáp:
- Cô cảm ơn nhé!
Cô Gia My ôm túi trà và cầm tấm thiệp lên ngắm nghía bằng toàn bộ sự trân trọng. Người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung này tên là Đặng Gia My, người bạn thân thiết nhất của mẹ Hạ Vũ. Cô và mẹ cậu quen biết nhau từ khi học cấp hai, đó là lúc gia đình cô Gia My từ Hà Nội chuyển vào đây sinh sống. Họ là hàng xóm kể từ ấy và dần dần trở thành một đôi bạn thân cùng nhau trải qua thời học sinh, thanh xuân và trưởng thành cho đến tận bây giờ.
Từ khi thành gia lập thất, cả hai người đều ít gặp nhau hơn trước vì hầu hết thời gian đều dành để chăm sóc gia đình. Cho đến khi cả nhà Hạ Vũ quyết định chuyển đến Phố Hoa, việc này đã giúp cho mẹ Hạ Vũ lại lần nữa trở thành hàng xóm với cô bạn tri kỷ của mình. Gia đình cô Gia My đã sống ở Phố Hoa được ba năm rồi mới gặp lại cố nhân. Khi cô Gia My biết tin này, cô đã thầm cảm ơn duyên phận kỳ diệu sắp đặt để hai người được ở gần nhau thêm lần nữa.
Họ làm hàng xóm của nhau được tám năm thì gia đình cô Gia My chuyển đến Pháp sống. Tình bạn giữa hai cô lại bị ngăn cách bởi công việc, gia đình và khoảng cách địa lý xa xôi. Dù cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng lần gặp gỡ ngày hôm nay có thể xem là cuộc hội ngộ sau tám năm xa cách. Đó là lí do vì sao hai người lại xúc động đến vậy. Hai cô đều hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương nhiều và đáng quý như thế nào. Họ đã là bạn thân từ thời niên thiếu đến tận bây giờ, một tình bạn trải qua buồn vui hạnh phúc, sương gió hơn hai mươi năm thì không cần dùng từ gì để diễn đạt.
- Cậu vẫn còn nhớ mình rất thích trà, cảm ơn cậu nhiều nhé Linh Chi.
Cô Gia My ôm túi trà trong lòng với hai mắt lấp lánh ánh nhìn hạnh phúc, đôi môi xinh đẹp cất lên tiếng nói thật dịu dàng và dễ nghe.
- Đó là điều tớ sẽ không bao giờ quên mà, Gia My.
Mẹ Hạ Vũ cười ngọt ngào nhìn cô Gia My, không quên nháy mắt với con trai mình. Hạ Vũ đương nhiên bắt được tín hiệu của mẹ, liền bắn tim đáp trả. Nhìn hai mẹ con vui đùa đáng yêu trước mắt, cô Gia My bật cười yêu kiều duyên dáng. Cô quay về dáng vẻ thường ngày của mình mà tinh nghịch kéo cả hai ngồi xuống ghế sofa mềm mại, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Hạ Vũ hoạt bát lanh lợi trông thật đáng yêu biết bao! Chả bù cho Ryan nhà tớ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, thằng bé ít nói lắm luôn đấy.
Đôi tay khéo léo của cô Gia My từ tốn rót trà cho cô Linh Chi và Hạ Vũ. Cậu nhận lấy tách trà bằng hai tay, lễ phép cảm ơn rồi ngồi im lặng uống trà, nghe người lớn hàn huyên tâm sự.
- Haha, đứa nhỏ nào cũng sẽ có tính cách của riêng nó mà. Dù Ryan nhà cậu ít nói, nhưng thằng bé lại rất ngoan và thông minh. Chẳng phải bé nó đạt rất nhiều thành tích xuất sắc sao?
Hạ Vũ ngồi ngoan nghe mẹ và cô hàng xóm trò chuyện, bỗng nhiên cái tên Ryan lọt vào tai cậu. Đây không phải là người mà khi nhà hàng xóm chuyển về, mẹ đã hỏi cậu sao? Vậy có lẽ Ryan là con trai của cô Gia My rồi, nhưng Hạ Vũ lại không hiểu tại sao mẹ lại hỏi cậu có nhớ cậu bé này là ai không. Tuy vậy, Hạ Vũ cũng không để tâm đến việc này quá nhiều.
- Đúng là Ryan học rất tốt và chăm ngoan, nhưng tớ hi vọng thằng bé có thể trở nên thân thiện và năng động hơn để có thật nhiều bạn bè.
- Bạn bè tuy ít nhưng đều là những người bạn tốt nhất thì cũng rất tuyệt vời mà. Đúng không Hạ Vũ?
Hạ Vũ đương nhiên hiểu mẹ đang nói gì, mẹ cậu tự hào vì cậu có một hội bạn thân quá ư là tốt bụng và dễ thương. Hạ Vũ không ngần ngại nháy mắt với hai người, giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự đồng ý một trăm phần trăm. Điều này hiển nhiên đã chọc cho cô Gia My cười.
- Hẳn là bạn bè của Hạ Vũ cũng dễ thương giống như con trai cậu đúng không Linh Chi?
- Ừ, tụi nhỏ dễ thương lắm, Hạ Vũ chơi thân với mấy đứa nhỏ đó từ lúc học cấp hai đến tận bây giờ. Còn Ryan nhà cậu thì sao?
Những chiếc bánh quy xinh xắn được nâng niu trong lòng bàn tay mềm mại như nhung của cô Gia My, cô dịu dàng đưa hai cái bánh cho Hạ Vũ và mẹ cậu rồi trả lời:
- Ryan nhà tớ cũng có một đứa bạn thân, đến bây giờ hai đứa vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Tuy có hơi tinh nghịch nhưng thằng bé đó rất ngoan và đáng yêu như Hạ Vũ nhà cậu. Bởi vì chỉ có một người bạn nên tớ rất lo Ryan sẽ khó hòa nhập.
Mẹ Hạ Vũ tao nhã cắn nhẹ miếng bánh quy, nghe cô bạn thân mình nói xong thì điềm đạm tiếp lời:
- Ryan đã chuyển đến trường mới ở thành phố này đúng không? Có lẽ thằng bé sẽ cần thời gian để thích nghi. Cậu đừng quá lo lắng.
- Tớ biết rồi. Vì mấy hôm nay bận rộn quá nên tớ vẫn chưa hỏi thăm nhiều về tình hình ở đây. Thật may là Ryan được chuyển đến trường của bạn thân thằng bé. Hy vọng thằng bé sẽ không gặp quá nhiều khó khăn.
- Nếu không ngại thì cậu có thể nhờ Hạ Vũ nhà tớ giúp đỡ Ryan. Biết đâu hai đứa nhỏ này sẽ trở thành bạn tốt của nhau thì sao?
Hạ Vũ nghe mẹ nói, vội gật đầu như đồng ý với cô Gia My. Mẹ cậu lại tiếp tục hỏi thăm về Ryan:
- À mà Ryan đã chuyển đến trường cấp ba nào vậy? Thằng bé giỏi như vậy hẳn sẽ được nhận vào trường tốt ở đây đúng không?
- Có lẽ là vậy, Ryan được nhận vào trường cấp ba Phong Lan. Tớ nghe nói đó là trường giỏi nhất ở đây. Thằng bé vừa nhận lớp chiều nay nhưng nó chỉ bảo mọi thứ đều ổn mà không chịu kể rõ cho tớ nghe tình hình như thế nào cả. Làm tớ thật sự lo lắng quá đi mất!
Cả Hạ Vũ và mẹ cậu đều rất bất ngờ trước lời nói của cô Gia My, chẳng phải Ryan chuyển đến trường của Hạ Vũ đây sao?
- Nếu vậy thì Ryan nhà cậu học chung trường với Hạ Vũ nhà tớ này. Hạ Vũ à, con hãy giúp đỡ bạn thật nhiều khi ở trường nhé.
- Dạ mẹ.
Hạ Vũ nhanh nhẹn trả lời mẹ mình, bỗng dưng cậu có một cảm giác rất kì lạ mà cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giọng nói của cô Gia My đã ngắt đi mạch suy nghĩ của Hạ Vũ. Hình như cô đang gọi con trai mình xuống để chào hỏi mọi người.
- Ryan à, con học bài xong chưa? Nhà chúng ta có khách, con xuống đây chút đi con!
Có tiếng đáp nhỏ với chất giọng trầm ấm từ trên lầu. Hạ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy sao cái bạn tên Ryan này trông có vẻ giống Hứa Thiệu Minh mới vào lớp cậu quá vậy? Trường của Hạ Vũ mỗi năm đều có một vài du học sinh xuất sắc chuyển đến, hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi. Cậu ta tên Ryan, gia đình lại vừa trở về từ Pháp, hẳn là con lai. Hạ Vũ đã tự an ủi mình như vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy người đó ở hành lang tầng trên bắt đầu bước xuống cầu thang. Đó không ai khác mà thật sự chính là Hứa Thiệu Minh. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Vũ lúc này là tại sao cậu ta lại ở đây? Và tại sao Ryan lại là Hứa Thiệu Minh? Tính đến bây giờ, Hạ Vũ đã gặp Thiệu Minh tổng cộng ba lần, thật ngoài mong đợi.
Vừa nãy, Thiệu Minh đang ở trong phòng mải mê đọc sách, nghe tiếng gọi của mẹ liền ngoan ngoãn đáp lại và nhanh nhẹn đi xuống nhà. Cậu ra khỏi phòng và đứng trên lầu tò mò nhìn xuống toàn cảnh phòng khách. Thiệu Minh rất ngạc nhiên khi nhận ra Hạ Vũ và bắt đầu thấy hồi hộp đến lạ thường. Từ tốn bước xuống chiếc cầu thang xoắn được thiết kế tinh xảo, ánh mắt Thiệu Minh lướt qua người Hạ Vũ và mẹ cậu. Đúng lúc đó, Hạ Vũ vô tình ngước lên và chạm phải ánh mắt của người nọ cũng đang nhìn mình. Hạ Vũ khẽ giật mình mà dời tầm mắt đi chỗ khác, còn Thiệu Minh thì không.
Khi đặt chân xuống phòng khách, điều đầu tiên Thiệu Minh làm chính là lễ phép chào mẹ rồi tiến đến cúi người chào mẹ của Hạ Vũ.
- Con chào cô ạ.
Đáp lại lời chào của Thiệu Minh bằng một cái gật đầu và nụ cười hiền diệu, mẹ Hạ Vũ quay sang nói với cô Gia My:
- Thằng bé ngoan quá, càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Còn cao lớn như vậy.
- Chứ sao nữa, thằng bé đẹp giống hệt bố mẹ nó mà!
Cô Gia My đắc ý trả lời bạn thân mình nhưng khiến người ta nghe qua chỉ thấy đáng yêu. Sự tự tin từ cô cũng không phải không có căn cứ. Thiệu Minh chính là sự kết hợp thành công mỹ mãn từ nét đẹp của cha là một người đàn ông hào hoa phong nhã và mẹ là một quý cô xinh đẹp yêu kiều. Khuôn mặt cậu ta nhỏ nhắn giống hệt mẹ, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng tựa như cha. Bởi vì dung hòa được vẻ đẹp của cha mẹ nên đường nét đã trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Dẫu sao, bố và mẹ Thiệu Minh đều trông rất giống nhau.
- Ryan à, đây là cô hàng xóm ở nhà đối diện, cũng là bạn thân nhất của mẹ đó. Còn cậu bé này chính là con trai cô ấy, đang học chung trường với con nè. Hai đứa làm quen với nhau đi nha.
Mẹ Thiệu Minh hớn hở giới thiệu cho cậu nghe về cô Linh Chi và Hạ Vũ. Thiệu Minh đã nhận ra Hạ Vũ từ trước nhưng trông vẫn lạnh nhạt như chẳng có gì xảy ra, còn Hạ Vũ thì bỗng sượng trân không biết nói gì dù vẫn cố gắng mỉm cười. Hai người mẹ không ngờ rằng bầu không khí giữa hai đứa nhỏ này lại trở nên gượng gạo trong phút chốc. Cuối cùng Thiệu Minh lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Chào cậu, Hạ Vũ.
Thiệu Minh đưa tay đến trước mặt Hạ Vũ, cúi đầu nhìn cậu. Nhận thấy sự cởi mở từ Thiệu Minh, Hạ Vũ không chần chừ mà đưa tay ra bắt tay cậu ấy, mỉm cười thật tươi đáp lại.
- Ừ, chào cậu.
- Ryan, con biết bạn sao?
- Cậu ấy là lớp phó học tập của lớp con vừa chuyển đến.
Cô Gia My và cô Linh Chi khẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người rất ngạc nhiên về điều này. Dù vậy, đó còn là việc hơn cả mong đợi của hai cô. Cô Gia My vui mừng reo lên:
- Vậy thì tốt quá rồi! Ryan, hay con dẫn bạn lên phòng chơi nhé?
- Dạ không cần đâu cô, con ở đây là được rồi ạ.
Hạ Vũ vội xua tay từ chối vì ngại, khẽ liếc nhìn xem biểu cảm của Thiệu Minh thế nào. Trái ngược với tưởng tượng của Hạ Vũ, Thiệu Minh không có vẻ khó chịu khi nghe điều đó, mà còn ngoan ngoãn đáp lời mẹ:
- Dạ mẹ.
Hạ Vũ theo Thiệu Minh lên phòng, phòng của cậu ta nằm ở tầng một. Vừa đi, Hạ Vũ vừa nói nhỏ với Thiệu Minh:
- Này, nếu cậu cảm thấy không tiện thì cứ nói với mình nhé, mình sẽ xuống ngay.
- Tôi không sao.
Chắc vì đang ở nhà nên Thiệu Minh thân thiện với Hạ Vũ hơn lúc trước rất nhiều. Phòng của Thiệu Minh cực kì lớn, có ban công hướng ra sân vườn phía trước. Căn phòng mang tông màu chủ đạo trắng và xám, chia làm nhiều gian phòng nhỏ gồm phòng đọc sách, phòng thay quần áo và có cả phòng tắm riêng. Hạ Vũ ngập ngừng đứng bên ngoài mà không dám bước vào trong.
- Cậu vào đi.
Phải đợi khi Thiệu Minh lên tiếng, Hạ Vũ mới đi vào phòng, đập vào mắt đầu tiên lại là cuốn sách thiên văn học to tướng nằm trên tủ đầu giường của Thiệu Minh. Không hiểu sao Hạ Vũ lại mơ hồ cảm thấy Thiệu Minh hơi căng thẳng, nhưng tiếng gọi của cô Gia My dưới nhà đã chuyển sự chú ý của cậu. Thiệu Minh nghe mẹ gọi mình liền nhanh chóng đi xuống lầu, có lẽ lúc nãy mẹ đã quên gọi cậu mang trà bánh lên phòng cho cả hai.
Hạ Vũ nhìn quanh phòng Thiệu Minh, cảm thấy đây không khác gì một căn hộ mini. Nhà cậu ấy thật sự rất giàu có, nội thất và thiết bị điện trong căn phòng đều sang trọng và đến từ các thương hiệu đắt tiền. Có thứ gì đó đặt trên bệ cửa sổ đã thu hút sự chú ý của Hạ Vũ. Hóa ra là một bé cừu bông lông xám, tròn xoe đáng yêu khiến Hạ Vũ không thể kìm lòng mà cầm lên. Sự mềm mại và dễ thương của chú cừu bông khiến Hạ Vũ mềm nhũn. Cậu cực kì yêu thích gấu bông, đặc biệt là những con mập ú tròn vo như bé cừu này. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Hạ Vũ mới chợt nhận ra sự quen thuộc. Sao nó giống y hệt và chỉ khác mỗi màu lông với Bánh Bao cục cưng của cậu thế này?
Hạ Vũ mải chăm chú ôm bé cừu bông mà không nhận ra Thiệu Minh đã đứng ở cửa từ bao giờ. Bất thình lình "xoảng" một tiếng thật to khiến cả nhà đều giật mình. Hạ Vũ quay qua thấy mâm trà và bánh đều rơi vãi trên đất, còn Thiệu Minh thì ôm đầu đau đớn tựa vào cửa mà ngồi phịch xuống. Hạ Vũ hoảng hốt không biết Thiệu Minh đang bị làm sao. Ly trà bằng thủy tinh vỡ nát dưới sàn, lo lắng mảnh vỡ có thể làm Thiệu Minh bị thương nên Hạ Vũ bình tĩnh nhặt lấy những mảnh gần cậu ấy, bỏ vào cái mâm bên cạnh rồi đẩy ra xa. Hạ Vũ tiến đến xem Thiệu Minh đang làm sao, đồng thời nghe thấy sự hớt hải từ cô Gia My và mẹ đang chạy lên lầu.
- Thiệu Minh, cậu sao vậy!
Hạ Vũ thật không biết phải làm gì, cậu hy vọng có thể giúp Thiệu Minh bình tĩnh lại rồi chờ người lớn đến. Thiệu Minh ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt điển trai nhăn nhó vì đau đớn, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trong tầm nhìn mơ hồ, Thiệu Minh nhìn thấy Hạ Vũ đang vô cùng lo lắng gần ngay trước mắt, đầu càng đau thêm gấp bội. Cậu ta vội đẩy mạnh Hạ Vũ ra rồi nhắm tịt mắt ôm lấy đầu. Cô Gia My lên đến phòng vội vàng nhào vào Thiệu Minh, run rẩy ôm lấy cậu và cố gắng bình tĩnh nói:
- Ryan à, mẹ đây, mẹ đây rồi. Con đừng sợ!
Thiệu Minh biết mình lại làm mẹ lo lắng, muốn nói cho mẹ rằng mình không sao, nhưng cơn đau nhói ở đầu không cho phép cậu làm điều đó. Thiệu Minh đau đớn đến mức ngất xỉu trong vòng tay mẹ mình. Điều đó khiến cô Gia My hoảng sợ đến mức bật khóc. Thật may là bác sĩ mà bác quản gia gọi đã đến, mọi người nhanh chóng đưa Thiệu Minh lên giường nằm nghỉ. Mẹ Hạ Vũ dắt tay cậu xuống phòng khách chờ, cô cũng rất lo lắng cho Thiệu Minh. Thầm hy vọng cậu bé sẽ không sao, và những kí ức tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy đến một lần nào nữa với cô bạn thân của mình.
- Lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra trên phòng vậy con?
Mẹ Hạ Vũ nhẹ nhàng hỏi cậu. Hạ Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra. Nghe mẹ hỏi, cậu như hoàn hồn mà giật nảy mình, sắc mặt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.
- Dạ mẹ? Con cũng không biết nữa. Con chỉ nghe tiếng đồ vật rơi vỡ rồi quay sang nhìn thì thấy cậu ấy ôm đầu ngã phịch xuống sàn mà thôi. Hy vọng cậu ấy sẽ không sao.
Hạ Vũ nói với giọng điệu buồn bã. Lúc nãy Thiệu Minh đẩy cậu ra rất mạnh làm tay cậu đập vào cạnh tủ gần đó, bầm một mảng khá lớn. Nhưng may là có tay áo che lại nên mọi người không chú ý đến. Hai mẹ con đứng đợi một lúc thì thấy cô Gia My cùng bác sĩ đi xuống, một người giúp việc đã thay cô tiễn bác sĩ ra về, còn bác quản gia thì đang chăm sóc Thiệu Minh trên phòng.
- Gia My! Thằng bé không sao chứ?
- Bác sĩ nói thằng bé không sao. Có thể là chứng đau đầu đột ngột tái phát do bị kích thích hoặc xúc động mạnh. Trong thời gian này cần phải uống thuốc để giảm đau. Nếu cơn đau không xuất hiện nữa thì sẽ ngừng thuốc.
- Thật may quá! Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi!
Dù cho Thiệu Minh không sao, nhưng cô Gia My vẫn không cầm được nước mắt.
- Thằng bé làm tớ thật sự rất sợ hãi! Tớ không muốn chuyện đó lại xảy ra nữa!
Mẹ Hạ Vũ vội trấn an cô:
- Cậu đừng nghĩ nhiều mà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu! Thằng bé đã không sao rồi mà.
- Con, con xin lỗi cô và bạn ạ...
- Không đâu Hạ Vũ, không phải lỗi của con đâu mà! Con có sao không? Cô xin lỗi vì đã làm con hoảng sợ, Ryan bị bệnh nên con thông cảm cho bạn nhé?
- Dạ con không sao cô ạ, con hiểu rồi.
Cô Gia My mỉm cười xoa đầu cậu, đôi mắt cô đã đỏ hoe vì khóc. Cô lấy khăn tay chầm chậm lau nhẹ đi nước mắt còn vương trên mi, kìm lại sự xúc động để tiễn mẹ con Hạ Vũ ra về. Tuy nhiên, họ đã không đi ngay. Mẹ Hạ Vũ ôm cô Gia My an ủi đến khi cô thật sự bình tĩnh lại thì mới an tâm đi về.
Tâm trạng Hạ Vũ bỗng chùn xuống, cậu thật sự rất lo lắng cho Thiệu Minh nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ thầm cầu mong cậu ấy vẫn ổn. Cả cô Gia My và mẹ đều nói rằng đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu không cảm thấy thế. Bởi vì Hạ Vũ không hiểu tại sao Thiệu Minh lại đẩy mình ra mạnh như vậy. Không biết ngày mai Thiệu Minh có đi học không nữa, Hạ Vũ tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy vì là hàng xóm và còn vì cả mẹ và cô Gia My.
Trời đã sẩm tối, vết bầm trên tay Hạ Vũ đã bắt đầu nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top