Chương 3: Tám Chuyện

Tòa nhà ba tầng được bao phủ bởi chiếc ôm dịu dàng của hoa lá dưới ánh đèn trang trí càng làm tôn lên vẻ đẹp thần tiên như bước ra từ truyện cổ tích. Giữa biển hoa quanh cửa tiệm, có một tinh linh đang ngồi đó, dáng vẻ thanh tú thuần khiết như những đóa hoa được ánh trăng rọi vào. Hạ Vũ ngã người vào ghế tựa, vừa trông tiệm vừa nhắn tin tám chuyện cùng đám bạn của mình. Không biết từ khi nào mà cuộc trò chuyện của nhóm bạn đang từ tâm sự và đùa giỡn vui vẻ với nhau bỗng chuyển sang hóng chuyện về người khác.

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Nè các cậu biết tin gì chưa? Trường chúng ta sắp có học sinh mới chuyển đến á! Tớ nghe bảo là cậu ấy từ Đức về đó, xịn chưa!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Thật sao? Theo tớ nhớ thì trường chúng ta là trường giỏi nhất tỉnh, hầu như đều phải thi tuyển hoặc có thành tích cực xuất sắc mới được nhận vào. Cậu bạn mới này hẳn là thành tích không phải dạng vừa nhỉ?

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Cậu nghe được ở đâu vậy hả Dương? Có chính xác không đó? Ê, cậu đổi biệt danh khi nào thế hả cái tên ngốc này! Cơ mà, nãy giờ Hạ Vũ đâu rồi nhỉ?

Đang hóng chuyện vui vẻ cùng hội bạn thì Hạ Vũ nhận được tin nhắn từ Trương Hiểu Huy, lớp trưởng lớp cậu. Cậu ấy bảo vài ngày tới sẽ nghỉ nên muốn nhờ Hạ Vũ phụ trách công việc của mình trong lớp giúp cậu ấy. Hạ Vũ không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đồng ý. Dù sao Hạ Vũ cũng là lớp phó học tập nên việc phụ giúp, chia sẻ công việc với lớp trưởng luôn là việc nên làm.

Chưa kịp quay lại để xem hội bạn tám chuyện đến đâu thì Hạ Vũ thấy group chat của lớp đang sôi nổi vì chuyện gì đó, thầm nghĩ chắc là có thông báo quan trọng nên cậu bấm vào xem thử. Giáo viên chủ nhiệm nhắn rằng ngày mai lớp Hạ Vũ có học sinh mới chuyển đến. Cô thông báo trước cho các bạn một vài thông tin để chuẩn bị và giúp cho bạn mới có thể nhanh chóng hòa nhập với lớp. Điều này làm Hạ Vũ và các bạn khác đều cảm thấy khá bất ngờ vì hẳn bạn mới này phải rất xuất sắc mới được nhận vào mà không cần thi tuyển như họ. Hạ Vũ đọc và tim tin nhắn của cô rồi thoát ra, vào lại group chat của hội bạn thân thì thấy họ đang tag mình ầm ầm.

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: @Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất cậu đâu rồi?!!!! Alooo!!!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Cậu từ từ nào! Nhiều khi @Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất bận việc nên bây giờ cậu ấy không xem tin nhắn được.

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Một lát cậu ấy sẽ vào xem tin nhắn sau thôi mà. @Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất, Dương kể nhiều lắm nên cậu cứ xem từ từ nha.

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Tớ đây tớ đây! Tớ về với các cậu rồi nè. Tớ bận xem tin nhắn của lớp một tí haha! Mọi người tám đến đâu rồi?

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Thấy chưa Dương, tớ đã bảo @Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất bận rồi tí sẽ vào xem mà cậu cứ tag cậu ấy ầm ầm mãi thôi.

Nghiên Dương lập tức gửi vào nhóm chat bức ảnh chụp màn hình Hữu Thành tag Hạ Vũ mấy lần lúc nãy kèm theo icon khinh bỉ. Hữu Thành vội thả phẫn bộ ngay lập tức trong khi cả Lam Yên lẫn Hạ Vũ đều thả haha. Đúng là hai con người này, hở chút là chí chóe với nhau một cách hài hước như vậy.

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Các cậu làm tớ cười xỉu haha! Cơ mà sao Dương lại biết trường mình có học sinh mới chuyển đến vậy?

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Tớ nghe từ Hân Âu đó. Và tớ cũng không biết thế lực nào có thể khiến cậu ấy hóng được chuyện này. Vì cậu ấy bảo cậu ấy nghe được từ Minh Trí, mà hai người này có thân nhau đâu.

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Vậy thì cậu không biết Minh Trí cùng tần số với cậu và Hân Âu rồi. Cậu ta là chúa nhiều chuyện luôn ấy! Ai mà cậu ta chẳng tám cùng được, chẳng qua cậu chưa nói chuyện nhiều với cậu ta thôi.

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: OMG!!! Thật vậy sao? Tớ còn nghĩ cậu ta thân với Tước Quân nên khó gần nữa cơ đấy! Thì ra là chúa nhiều chuyện cơ à! Ê mà khoan, cậu nói cậu ta cùng tần số với tớ là có ý gì hả?!!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Cậu tự hiểu đi hihi!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Thôi nào hai vị công chúa của tôi ơi! Chúng ta tiếp tục đi kìa!

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Haha! Hân Âu vốn thân thiện đáng yêu mà! Còn Minh Trí cũng là bạn của các cậu hả?

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Ừ, Minh Trí là bạn cùng lớp với bọn tớ. Cậu ta còn chung đội bóng với tớ và rất thân với Tước Quân nữa. Bởi vì bạn gái cậu ấy chính là em gái của Kỷ Tước Quân, Kỷ Khánh Vy.

Hữu Thành bình thản gửi tin nhắn vào nhóm chat như không có gì lạ xảy ra nhưng ngay sau khi hội bạn đọc xong tin nhắn liền chấn động.

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: OMG!!!

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Wow!!!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Sao... sao cơ? What?!!! Tin hot như vậy mà sao cậu không kể cho bọn tớ biết?!!!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Ủa tớ tưởng ai cũng biết việc này rồi chứ haha! Nói chung bây giờ các cậu cũng đã biết rồi còn gì đúng không?

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Thảo nào tớ thấy cậu ấy hay đi cùng cô nàng nào đó vừa cao vừa xinh đẹp như tiên vậy, không thua kém gì Lam Yên nhà mình luôn á haha!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Hứ! Nhưng trông Khánh Vy không nổi tiếng như anh trai em ấy nhỉ?

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Vì khác hẳn với Tước Quân, Khánh Vy khá lạnh lùng và khó gần á. Em ấy còn là á khoa đó dù em ấy chỉ mới về nước đầu tháng ba năm nay thôi.

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Chỉ trong thời gian có mấy tháng mà lại thi được á khoa trường mình, cô bé này cũng thật quá xuất sắc rồi.

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Gen nhà này tốt thật đấy! Anh trai là thủ khoa, em gái là á khoa. Hai anh em nhà họ ai cũng hoàn hảo cả. Ganh tỵ chết đi được!!!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Cơ mà, cậu bạn mới đó sẽ chuyển đến lớp nào vậy?

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Cái này Hân Âu bảo cậu ấy cũng không biết luôn.

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Thật ra cậu bạn mới mà các cậu nói sẽ chuyển đến lớp của tớ vào ngày mai nè. Lúc nãy tớ xem thông báo chính là về việc này á, cô chủ nhiệm bảo bọn tớ chuẩn bị đón tiếp bạn mới vào lớp.

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: OMG!!!! Thật sao? Tớ lại có chuyện tám với Hân Âu rồi há há! Hạ Vũ à cậu có thể kể cho bọn tớ nghe thêm về cậu bạn đó được không hihi!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Dương đúng là biết tranh thủ ghê nhưng mà tớ cũng muốn nghe haha!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Tớ nữa, tớ nữa!

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Được rồi, được rồi! Các bé trật tự và ngoan nào haha!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Ok!!! Bạn ấy là nam hay nữ, tên gì, giỏi như thế nào?

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Haha! Tớ không thấy cô nhắn quá nhiều về bạn ấy, có vẻ cô định ngày mai để bạn tự giới thiệu mình với cả lớp. Cô chỉ cho biết bạn ấy có thành tích rất xuất sắc và bạn ấy không phải từ Đức về đâu Dương ạ, mà là từ Pháp về á.

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Trời ơi cậu hóng chuyện cũng hóng sai nữa hả?

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Nè nha nè nha! Tất những gì tớ hóng được đều do Hân Âu kể đó chứ! Nhưng Hạ Vũ à, cô chủ nhiệm lớp cậu chỉ nhắn thế thôi sao?

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: , chiều mai lớp tớ sẽ gặp cậu ấy rồi, khi đó tớ sẽ kể cho các cậu nghe nha!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Yêu Hạ Vũ nhất trên đời! Nhưng mà tớ còn một chuyện quên kể các cậu nghe nữa.

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Hửm?

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Các cậu biết chuyện này chưa? Tước Quân lại nhận được lời tỏ tình nữa rồi đấy! Nghe bảo là từ một cô bé khóa dưới, cũng xinh xắn lắm đó!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Wow, cậu quan tâm đến chuyện của Tước Quân quá ta!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Vì nhiều chuyện chứ sao nữa! Tớ chung đội bóng với Tước Quân mà còn không biết nhiều bằng cậu ta nữa đây này!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Người ta tốn công hóng chuyện về kể cho mấy người nghe mà còn nói tôi nhiều chuyện nữa! Chắc mấy người không nhiều chuyện như tôi! Hứ!

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Bọn tớ cũng thích hóng chuyện mà. Dương à, cậu đừng dỗi nữa haha! Còn gì nữa mau kể luôn đi!!!!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Chỉ có Hạ Vũ là thương tớ thôi!!!!

Hữu Thành cùng Lam Yên không hẹn mà cùng nhau gửi nhãn dán "ọe" vào nhóm. Nhưng Nghiên Dương cũng chẳng ngại thả cảm xúc phẫn nộ vào cả hai nhãn dán đó. Ba người họ làm cho Hạ Vũ đọc tin nhắn mà chỉ biết lắc đầu cười.

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Rồi có kể tiếp không vậy? Cậu nhanh lên đi!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Đừng giận nữa, kể mau đi mà!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Hừ! Nể mặt Hạ Vũ nên tớ sẽ kể tiếp đấy! Tước Quân từ chối người ta rồi! Lại là cái lý do chưa muốn yêu đương gì gì đấy!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Haiz, lại từ chối con gái người ta sao?

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Tớ nghe bảo con bé đó là thủ khoa năm nay đó! Chà, một người tài sắc vẹn toàn như vậy mà còn từ chối, cậu ta thật khó hiểu đúng không @Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất?

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Hả? Tớ đâu có biết gì đâu.

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Khó hiểu gì mà khó hiểu. Tước Quân cũng tài sắc vẹn toàn rồi còn gì? Còn nữa, cậu tag Hạ Vũ vào làm gì thế, cậu ấy và hai người kia có quen biết nhau đâu!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Uầy, tớ lỡ tay nhắn nhầm thôi mà hihi! Cái tên Tước Quân này đúng là đào hoa thật đấy, các cô em hay những chị gái xinh đẹp đều thi nhau tỏ tình với cậu ta! Ôi ghen tỵ chết đi được!

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Phải rồi, cậu ghen tỵ vì cậu cũng đẹp trai nhưng không ai theo chứ gì. Hí hí!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Cậu cười cái gì? Tớ đẹp trai là sự thật nhé!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Tước Quân không chỉ đẹp trai, cậu ta học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhà còn cực kỳ giàu có nữa. Dù cho cậu ta xấu xí thì cũng sẽ có nhiều người theo đuổi cậu ta thôi.

[Cô nàng xinh đẹp nhưng hung dữ]: Cậu ta thắng áp đảo cậu luôn Dương ơi! Há há há!

[Hạ Vũ đáng yêu nhất quả đất]: Các cậu đừng chọc Dương nữa, tớ thả haha mỏi tay, cười mỏi cả miệng rồi há há há!

[Nghiên Dương siêu cấp đẹp trai]: Là đừng chọc dữ chưa Hạ Vũ! Hữu Thành dạy hư cậu rồi!

[Không đẹp trai bằng Nghiên Dương]: Cậu nói gì hả!!!!!

Nhóm bạn nhắn tin chí chóe với nhau cả buổi, cuối cùng kết thúc câu chuyện bằng cuộc hẹn đi ăn vào tối mai. Chắc là gặp mặt nhau thì tám chuyện sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với nhắn tin nhỉ? Thật ra, trong lúc vẫn còn nhiều thời gian rảnh thì bọn họ đều muốn tranh thủ hẹn nhau đi chơi, đi ăn nhiều một chút trước khi đối mặt với đống bài vở đồ sộ trong năm học.

Hạ Vũ trông tiệm đến khoảng tám giờ rưỡi thì bố mẹ cậu về. Cậu bán được mấy chậu cúc vàng lớn cùng vài bó hoa tươi. Vì sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh về hoa, Hạ Vũ học được một vài kỹ năng như chăm sóc hoa, cắm hoa hay gói hoa cho khách hàng. Có lẽ vì thừa hưởng sự ưu tú từ bố mẹ mà cậu rất khéo tay, làm gì cũng cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, dù Hạ Vũ cắm hoa hay gói hoa cũng đều đẹp xuất sắc.

- Mẹ, đây là quà tặng cho ai sao ạ?

Hạ Vũ nhìn chiếc túi đựng hộp trà bên trong có thiết kế sang trọng và xa xỉ đặt trên bàn, không khỏi tò mò hỏi. Mẹ cậu cầm lên xem xét và kiểm tra lại một chút, nháy mắt cười với cậu.

- Mai rồi con sẽ biết!

Hạ Vũ cũng không thắc mắc nhiều nữa, vội gật đầu với mẹ rồi đi lên phòng. Vì ngày mai có tiết học sớm nên cậu quyết định đi ngủ trước.

Vị tiểu tinh linh được bao bọc bởi hơi thở của hoa cỏ và ánh sáng êm dịu của vầng trăng trên bầu trời, giờ đây đã va phải sự chú ý của các vì tinh tú.

Thứ hai có vẻ là một ngày mệt mỏi với nhiều người nhưng Hạ Vũ thì không. Cậu dậy từ sớm để kịp đến trường và bắt đầu sinh hoạt chào cờ đầu tuần vào lúc bảy giờ. Hôm nay Hạ Vũ phải học liên tục bốn tiết vào buổi sáng và ba tiết vào buổi chiều. Thật là sự khởi đầu "tuyệt vời" cho một tuần học tập và làm việc hiệu quả. Nhưng dẫu sao Hạ Vũ vẫn luôn là một học sinh ưu tú. Cho dù có cảm thấy mệt mỏi, cậu vẫn rất cố gắng học tập, tập trung nghe giảng trên lớp, chăm chỉ học bài khi về nhà. Không những thế, Hạ Vũ còn là lớp phó học tập, phụ trách và hỗ trợ lớp trưởng về việc học tập của cả lớp, vào năm học chắc chắn sẽ rất bận rộn.

Sau khi trải qua bốn tiết học vật vã, mọi người cuối cùng cũng được nghỉ trưa và chờ đến chiều lại vào học tiếp. Hạ Vũ vội đi xuống canteen để tụ họp cùng nhóm bạn của mình. Khi Hạ Vũ đến, cậu thấy ba người họ đã ngồi cùng nhau ở một bàn trong góc chờ cậu.

- Mọi người chờ tớ lâu chưa?

Hạ Vũ ngồi xuống cạnh Hữu Thành, cất tiếng hỏi. Lam Yên từ tốn trả lời cậu:

- Chưa, bọn tớ được ra sớm khoảng năm phút. Hữu Thành vội chạy xuống đây giành chỗ trước nè. Mới chờ cậu có chút xíu thôi.

- Haiz, ra trễ là lại hết chỗ cho coi.

Nghiên Dương nhìn dòng người đông đúc đang đi về phía canteen, thở dài nói.

- Thật ra vẫn có chỗ thôi, mấy băng ghế đá ngoài sân đó, nếu các cậu chịu được nắng thì ra đó ngồi cũng không tệ.

- Không!!!!!

Ngay khi Hữu Thành vừa dứt lời, Nghiên Dương và Lam Yên đồng thanh đáp như hét vào mặt cậu ta khiến Hạ Vũ bật cười. Mặc dù tiết trời mùa thu mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ không gay gắt như mùa hè nhưng hai bạn nhỏ của chúng ta không hề muốn phơi nắng cả buổi trưa. Họ khác biệt hoàn toàn với Hữu Thành và Hạ Vũ đã quen chơi thể thao ngoài trời nắng, nhưng nắng quá gắt thì cũng không ai chịu nổi đâu nha.

-Trưa nay ăn gì nào?

Nhóm bạn Hạ Vũ đi lấy khay gỗ đựng đồ ăn cùng dụng cụ ăn uống trong chiếc tủ lớn đặt bên cạnh lối vào các quầy. Canteen trường bọn họ thật sự rất lớn, có nhiều quầy hàng đa dạng để học sinh tha hồ lựa chọn. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng có thể nói là mỗi phần ăn đều xứng đáng với số tiền bỏ ra. Tất nhiên, trường không hề bắt buộc tất cả học sinh đều phải ăn trưa ở đây. Học sinh có thể tùy ý ăn ở canteen hay mang theo bữa trưa đã chuẩn bị sẵn ở nhà đều được.

Hội bạn Hạ Vũ tạm thời tách nhau ra để ghé vào các quầy thức ăn khác nhau. Hạ Vũ chưa biết trưa nay nên ăn gì nữa. Cậu đi hết quầy này sang quầy khác, cuối cùng đi đến quầy món nước nhìn thử một cái, không chần chừ mà gọi ngay một phần bún bò. Nhìn tô bún bò đầy ắp thịt, tâm tình Hạ Vũ chợt vui vẻ lên hẳn. Điện thoại có thông báo tin nhắn đến liên hồi, hẳn là Nghiên Dương lại hối mọi người đây mà. Hạ Vũ nhanh chóng mang khay đồ ăn trở về bàn của nhóm bạn. Đúng thật là họ đang đợi mỗi mình Hạ Vũ thôi, cậu thầm thắc mắc sao nhóm bạn lại mua bữa trưa nhanh thế nhỉ?

Bàn ghế phục vụ ăn uống trong canteen cũng được chia thành từng khu nhất định. Có khu vực nằm ngay trước các quầy thức ăn hoặc nằm tách biệt ở một nhà ăn khác. Và thêm một khu vực khác nằm ở bên ngoài canteen, có mái che khá mát mẻ như nơi mà nhóm Hạ Vũ đang ngồi. Thức ăn đầy bàn trông như một bữa tiệc thịnh soạn, dù thật ra chỉ có bốn món mà thôi. Hạ Vũ bắt đầu húp thử vài muỗng nước dùng trước, đây vốn là thói quen khi ăn những món nước của cậu. Gật gù thỏa mãn vì sự ngon lành sắp được thưởng thức, Hạ Vũ nhìn sang các bạn của mình.

- Tớ vừa tám chuyện với Hân Âu xong nè! Cậu ấy vừa hóng từ Minh Trí thêm chuyện gì nữa á!

Nghiên Dương cầm nĩa, xoay tròn các sợi mì Ý vàng óng đẫm sốt cà chua thật gọn gàng rồi nói, sau đó đưa lên miệng thưởng thức một cách thanh lịch. Trong khi đó, Hữu Thành cắt một miếng ức gà nướng, vừa ăn vừa chăm chú nghe Nghiên Dương nói gì. Còn Lam Yên thì sau khi ăn xong một miếng cơm cuộn, cô nàng nhẹ giọng hỏi lại Nghiên Dương:

- Hân Âu kể thêm gì vậy?

- Hân Âu bảo Minh Trí nói rằng cậu bạn mới đó là bạn rất thân với Tước Quân á, thậm chí còn thân hơn cậu ta cơ. Nhưng bạn đó ở nước ngoài đến tận bây giờ mới về. Học một trường rất có tiếng bên Pháp, thành tích vô cùng xuất sắc và gia thế cũng khủng lắm.

Ba người bạn vừa ăn vừa trố mắt nhìn Nghiên Dương như một vị thần. Nhưng dường như Hữu Thành đã nhận ra được điều gì đó và tiếp tục câu chuyện.

- Minh Trí bảo cậu bạn mới là bạn thân của Tước Quân từ nước ngoài về sao? Uầy nếu thật vậy thì tớ đã gặp cậu ấy rồi á, ngay sáng hôm qua luôn cơ.

Những ánh mắt ngạc nhiên chuyển từ người Nghiên Dương sang Hữu Thành, trong đó ánh mắt của Nghiên Dương là sáng nhất.

- Cái gì? Cậu gặp bạn đó rồi cơ á?

- Đúng vậy, lúc đứng chờ xe buýt, Tước Quân đã thấy và chào tớ. Cậu ấy đi cùng một người mà cậu ấy bảo là bạn từ nước ngoài về.

- Ê vậy cậu bạn đó trông như thế nào vậy hả?

Nghiên Dương vì tò mò mà cứ liên tục cất tiếng hỏi. Cả ba người dừng cả việc ăn lại mà chỉ lo nghe Hữu Thành nói, làm cậu phải giục ba người họ mau lo ăn. Đúng là bạn thân, đều nhiều chuyện y như nhau.

- Các cậu cứ lo ăn đi đã, từ từ rồi tớ nói. Cậu bạn đó rất đẹp trai nha, còn rất cao nữa, phải cao ngang ngửa Tước Quân ấy. Tuy cậu ấy có chào tớ nhưng tớ vẫn cảm thấy người này hơi lạnh lùng và khó gần. Đó là cảm nhận của tớ. Hạ Vũ à, chiều nay lớp cậu sẽ gặp cậu ấy đúng không?

- Ừ, chiều nay cậu ấy sẽ đến lớp. Mọi người đều rất háo hức muốn gặp cậu ấy.

- Ok, hóng chuyện xong thì giờ lo ăn thôi rồi mau đi nghỉ ngơi tí nào, chiều còn phải học nữa.

Lam Yên dịu dàng nói, không quên nhéo lỗ tai Nghiên Dương một cái vì tội chưa ăn xong đã lo bấm điện thoại, nhưng cậu ấy cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời cô. Nhóm bạn vui vẻ ăn xong bữa trưa của mình rồi kéo nhau đến khu vực nghỉ trưa dành cho học sinh. Khu vực này bao gồm các quán nước quanh canteen hoặc một số phòng có máy lạnh, bàn ghế và sàn được làm sạch cho học sinh có thể nằm ngủ trưa. Hội bạn lựa chọn ghé vào một quán nước gần đó, tiếp tục tám chuyện và nghỉ trưa một chút. Đến giờ học, họ tạm biệt nhau và đi về lớp.

Khi Hạ Vũ vào lớp thì Phương Nghi đã có mặt từ bao giờ mà nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Cậu không muốn làm phiền cô thức giấc nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, sắp xếp lại sách vở trên bàn ngăn nắp để chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu. Cuối cùng cũng đến giờ vào học. Giáo viên chủ nhiệm khoan thai bước vào lớp, theo sau cô là một cậu học sinh cao lớn cùng đi vào. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống và chăm chú nhìn bạn học sinh mới.

- Các em, cô xin thông báo rằng từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nhé! Em giới thiệu mình với các bạn đi nào!

Như lo rằng cậu học sinh ấy sẽ ngại ngùng, cô dùng ánh mắt khích lệ và nụ cười tươi rói nhìn cậu. Cậu bạn đó khẽ cúi người đáp "vâng" với cô rồi đứng thẳng người nhìn cả lớp, bắt đầu giới thiệu mình trước những ánh nhìn tò mò và phấn khởi của các bạn.

- Chào các bạn! Tôi tên là Hứa Thiệu Minh, học sinh đến từ Pháp, rất vui khi được gặp các bạn. Từ hôm nay, tôi sẽ là bạn cùng lớp với mọi người, hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người trong lớp. Xin cảm ơn.

Ngay khi Thiệu Minh vừa kết thúc lời giới thiệu, cả lớp cùng nhau vỗ tay thật to như chào đón thành viên mới đến với lớp. Đó là một cậu học sinh rất điển trai lại cao ráo, có thành tích cực kỳ ấn tượng. Tuy Thiệu Minh trông hơi khó gần nhưng mọi người trong lớp ai nấy đều có vẻ rất thích cậu ấy, nhất là các bạn nữ. Bọn họ vừa nhìn cậu ta vừa xì xầm bàn tán rất hứng thú và vui vẻ, cả lớp bắt đầu xôn xao cả lên. Nhưng chỉ có một người trong lớp hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cậu bạn này, mà quên luôn việc phải chào đón bạn mới với sự niềm nở và thân thiện trên gương mặt. Đó là Hạ Vũ.

Hứa Thiệu Minh, cậu ta chính là người hôm trước Hạ Vũ gặp ở thư viện. Là người mà Hạ Vũ đã thương lượng tận mấy lần để lấy quyển sách thiên văn học nhưng không thành. Nếu hỏi tâm trạng của Hạ Vũ bây giờ có dễ chịu hay không, thì có thể là không nhưng chắc chắn không thể nào là có. Mặc dù vậy, Hạ Vũ rất nhanh chóng mỉm cười vui vẻ như các bạn khác, giấu hết suy nghĩ của mình vào sâu trong lòng.

- Cậu ấy đẹp thật đó Vũ à! Không biết có phải con lai không nhỉ?

Trong lúc đang vật lộn với đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, Hạ Vũ chợt nghe Phương Nghi cất tiếng nói nhỏ với cậu. Cậu cười nhẹ trả lời.

- Ừ, đẹp. Tớ cũng không biết cậu ấy có phải con lai không nữa.

Phương Nghi gật đầu cười với Hạ Vũ rồi tiếp tục chăm chú nhìn bạn học sinh mới.

- Được rồi! Cả lớp hãy giúp đỡ bạn thật nhiều nha! Trong lớp còn trống một chỗ bên cạnh lớp trưởng thì phải, em sẽ ngồi ở đó nhé. Là bàn cuối, cạnh cửa sổ.

- Vâng, em cảm ơn cô.

- Được rồi. Cô xin nhắc lại, từ giờ Thiệu Minh sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ lẫn nhau thật nhiều nhé! Cô hy vọng cả lớp sẽ cùng nhau học tập tốt, tạo nên thật nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm đẹp được không nào?

- Dạ được ạ!!!

Sau khi ổn định lại trật tự lớp, cô chủ nhiệm bảo Thiệu Minh về chỗ ngồi. Cậu ta thong thả đi về chỗ, không để ý đến bất kì ai xung quanh đang chú ý đến mình nhưng cũng đủ để nhận ra một người. Tưởng chừng như mọi việc đã xong, nhưng cái gì cần đến thì sẽ đến.

- À, còn một việc nữa. Lớp trưởng Hiểu Huy xin nghỉ trong mấy ngày. Vì vậy, Hạ Vũ à.

Hạ Vũ nghe cô gọi mà trong lúc mơ hồ giật bắn mình một cái, nhưng cậu đã phản ứng rất nhanh và lễ phép đáp lời cô.

- Dạ, có em.

- Em là lớp phó học tập, nên sẽ thay Hiểu Huy hướng dẫn và giúp đỡ Thiệu Minh cũng như các bạn về các vấn đề học tập trên trường lớp trong thời gian này nhé. Cảm ơn em.

- Dạ vâng, thưa cô.

Bỗng có một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Hạ Vũ, rằng Hiểu Huy thật biết xin nghỉ đúng lúc quá haha. Dù đã có ấn tượng không quá tốt ở lần đầu gặp mặt và chuyện cũng không mấy phức tạp, Hạ Vũ vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình là sẵn lòng giúp đỡ người bạn mới này thôi. Đây là việc nên làm và phải làm.

- Được rồi, vậy bây giờ mình bắt đầu học nhé! Các em đừng lo nhìn Thiệu Minh nữa mà mở sách ra đi nào. Thiệu Minh à, em cần gì cứ nói với cô hoặc Hạ Vũ nhé!

- Vâng, thưa cô!

Phương Nghi vốn là một cô gái thân thiện và hay giúp đỡ người khác, ít nhất trong suy nghĩ của Hạ Vũ là như vậy. Còn chưa kịp để Hạ Vũ hướng dẫn cho Thiệu Minh thì cô đã quay xuống bắt chuyện với cậu ấy trước.

- Thiệu Minh à, môn này cậu có sách chưa vậy? Nếu chưa thì cậu...

- Tôi đã có sách rồi.

- À vậy thì được rồi. Cậu có cần gì thì cứ nói mọi người nhé! Học vui vẻ nha!

Đáp lại sự quan tâm niềm nở của Phương Nghi chính là cái gật đầu cùng sự lặng im lạnh ngắt từ Thiệu Minh. Đấy đấy, vẫn là cái sự lạnh lùng ngắt lời người khác như lần trước, Hạ Vũ thầm nghĩ. Nhưng Phương Nghi là người rất thân thiện và dễ tính, chắc sẽ không cảm thấy khó chịu khi cậu ta có thái độ lạnh nhạt như vậy đâu ha? Dù sao thì, có vẻ đó là tính cách đặc trưng của cậu ấy. Thôi thì lạnh lùng tí cũng không sao, đừng làm gì ảnh hưởng xấu đến người khác là được rồi.

Sắp tới có lẽ Hạ Vũ sẽ phải thường xuyên đối mặt với sự lạnh lùng này đây. Cậu phải làm quen thôi chứ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top