Chương 2: Tôi Lấy Trước

Mặt trời chầm chậm ló dạng ở chân trời như vẫn còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa rồi mới thức giấc. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lấp ló sau những rặng cây như đang đánh thức vạn vật tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành đêm qua. Từng giọt sương đọng lại trên các tán cây và cánh hoa long lanh như những hạt ngọc hay một món trang sức lấp lánh nào đó, khẽ rung động dưới những làn gió nhẹ của buổi sớm tinh mơ. Hoa cỏ hôm nay cũng thật biết điệu đà.

Mở đầu ngày chủ nhật lười biếng với một giấc ngủ nướng cũng không tệ, Hạ Vũ nhỉ? Thời tiết lành lạnh, quấn mình trong chăn ấm ngủ rất ngon. Khi Hạ Vũ thức giấc giữa đêm khuya, cậu phát hiện bản thân lại ngủ quên trên bệ cửa sổ. Mặc dù bệ cửa sổ phòng cậu rộng rãi và được chuẩn bị chăn gối đệm đầy đủ không khác gì một chiếc giường, nhưng Hạ Vũ cảm thấy ngủ trên giường của mình vẫn thoải mái hơn.

Ánh nắng dịu êm và ấm áp buổi sáng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào gương mặt chàng thiếu niên đẹp tựa như một vị hoàng tử vẫn còn đang say mê hưởng thụ giấc ngủ nướng của mình, như muốn gọi người tỉnh dậy. Hạ Vũ "nướng" đến khoảng tám giờ và thức dậy khi báo thức reo. Cầm lấy điện thoại đặt ngay tủ đầu giường, cậu mơ màng tắt báo thức rồi xem tin nhắn.

"Sáng nay phải đi tập bóng rổ với tớ đấy nhé! Không được ngủ quên đâu!"

Là Hữu Thành gửi tin nhắn đến, lúc sáu giờ.

- Cậu ta dậy sớm thật đấy.

Hạ Vũ cảm thán một câu khi nhắn tin trả lời. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Hữu Thành vẫn thức dậy rất sớm. Mẹ Hữu Thành thường đi công tác xa, dù ở nhà có dì giúp việc nhưng cậu ấy vẫn muốn phụ giúp, đặc biệt là việc dậy sớm để chăm sóc cho ông bà.

"Tớ biết rồi mà."

Sau khi gửi tin nhắn cho Hữu Thành, Hạ Vũ bỏ điện thoại xuống gối, vươn vai một cái đầy sảng khoái rồi ngồi thừ trên giường cố gắng mở to mắt để tỉnh ngủ. Chờ cho cảm giác buồn ngủ dần dần vơi đi, cậu mới bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay một bộ quần áo mới. Hạ Vũ mặc áo thun dài tay và quần thể thao đều màu đen, làm nổi bật nước da trắng ngần. Cậu ăn nhẹ một lát bánh mì với trứng ốp la rồi mới đi. Hôm nay Hạ Vũ hẹn Hữu Thành đi tập bóng rổ ở sân bóng trong công viên gần khu chợ đêm hôm qua họ đi chơi. Thời tiết mát mẻ như thế này rất thích hợp để ra ngoài vận động chứ nhỉ?

Hạ Vũ ngồi xe buýt rồi đi bộ đến sân tập lúc chín giờ rưỡi thì thấy Hữu Thành đang chơi bóng rổ trong sân. Công viên sáng nay trông cũng khá đông đúc nhưng nhìn một cái liền có thể nhận ra ngay Hữu Thành với vóc dáng nổi bật và cao ráo.

- Hạ Vũ, cậu đến rồi à?

Hữu Thành đang nâng bóng chuẩn bị ném thì chợt nhận ra Hạ Vũ đến. Cậu ta quay mặt về phía Hạ Vũ chào một câu với nụ cười thật tươi trên môi khiến cho mấy cô gái gần đó không khỏi đỏ mặt ngẩn người. Ánh nắng hôm nay cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của Lâm Hữu Thành.

- Ừm. Cậu chờ tớ có lâu không?

Hạ Vũ vui vẻ đáp lại và ngay lập tức há hốc mồm trước cú ném ba điểm tuyệt đẹp của Hữu Thành trúng phốc vào rổ từ vị trí rất xa.

- Tớ cũng vừa đến được tầm năm phút thôi nên định khởi động một tí... Hạ Vũ à... cậu sao vậy?

Hạ Vũ dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái nhìn Hữu Thành khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu, lo lắng không biết Hạ Vũ có ổn không. Vì hôm nay là cuối tuần nên có khá nhiều người đến công viên này để tập thể dục, dạo chơi hoặc đi dã ngoại. Và Hữu Thành đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhất là những ánh nhìn ngẩn ngơ từ các cô gái và ngưỡng mộ hay ghen tị đỏ mắt từ các chàng trai đang chơi bóng rổ quanh sân. Như nhận ra được điều này, Hữu Thành vội hất mặt đắc ý, cái người này quả là không nghiêm túc được bao lâu mà.

- Tớ đỉnh lắm đúng không?

- Đúng vậy haha!

Hạ Vũ cười tít mắt, gật đầu lia lịa đáp lại. Sau đó, cả hai bắt đầu luyện tập cùng nhau. Hạ Vũ không thể nào thắng nổi thành viên trong đội bóng rổ của trường như Hữu Thành nhưng Hữu Thành lại không hề xem nhẹ năng lực chơi bóng rổ của Hạ Vũ. Mặc dù Hữu Thành thắng chủ yếu nhờ vào lợi thế ném xa và chiều cao vượt trội hơn hẳn Hạ Vũ nhưng tốc độ và sức bật của Hạ Vũ thật sự quá đỉnh. Hạ Vũ chỉ cao khoảng một mét bảy mươi, không thể nào bì được với Hữu Thành hơn một mét tám, vậy mà Hữu Thành lại không thể bật cao như Hạ Vũ để chặn lại các cú úp rổ của cậu. Nói chung cả hai đều ngang tài ngang sức với nhau và sau cùng, Hữu Thành là người chiến thắng khi ghi được nhiều điểm hơn. Mỗi hiệp đấu diễn ra chỉ trong vòng mười phút nhưng cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh. Hai người thiếu niên tràn đầy năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tận hưởng trận đấu hết mình, sảng khoái trong từng khoảnh khắc. Giờ đây ai thắng ai thua đối với họ cũng không quan trọng bằng việc họ đã chơi cùng ai.

- Cậu chơi tốt lắm đấy Hạ Vũ ạ!

- Còn cậu thì không hổ danh là thành viên đội bóng rổ của trường mà haha! Cậu quá giỏi luôn!

Kết thúc buổi tập, Hạ Vũ và Hữu Thành đứng thở hồng hộc trong sân mà vẫn cố gắng tán gẫu với nhau. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cả hai ngồi ở băng ghế đá nghỉ ngơi, khắp người đều mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt nhẹp. Hạ Vũ cầm lấy khăn lông trong túi ra lau mồ hôi rồi quàng trên cổ mình trong khi Hữu Thành đang uống nước ừng ực. Sau khi uống hơn nửa chai nước, Hữu Thành lấy trong túi của mình ra một chai nước mới, đưa cho Hạ Vũ và lên tiếng hỏi:

- Cậu thật sự không muốn gia nhập đội bóng rổ của trường sao?

- Cảm ơn cậu. Tớ không nghĩ mình sẽ vào được đâu, các cậu giỏi như thế mà. Với lại, tớ ưu tiên cho việc học hơn.

Hạ Vũ nhận lấy, sau khi cất tiếng trả lời Hữu Thành thì mở nắp uống nước.

- Bất cứ khi nào cậu thay đổi quyết định, hãy nói tớ biết nhé.

Hạ Vũ hiểu Hữu Thành đang nói gì, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp cậu vào được đội bóng rổ của trường nếu cậu muốn. Hữu Thành là một trong những thành viên chủ chốt của đội bóng. Cậu ấy không chỉ chơi giỏi mà khả năng huấn luyện và đánh giá năng lực cũng rất tốt, huấn luyện viên rất tín nhiệm cậu ấy. Vì vậy, khi nào đội bóng rổ tuyển thêm thành viên mới, kết quả có vào được đội bóng hay không chắc chắn sẽ có sự quyết định của Hữu Thành trong đó.

- Tớ biết cậu sẽ không muốn dựa vào quen biết với tớ để vào đội bóng, nhưng tớ sẽ giúp cậu có thể chơi tốt hơn nữa.

- Hữu Thành à...

Hạ Vũ dùng ánh mắt cảm động nhìn Hữu Thành.

- Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Có gì đâu, cậu là bạn thân của tớ mà...

Ọt... Âm thanh lạ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện cảm động giữa hai người bạn thân. Cả Hạ Vũ và Hữu Thành đều mơ hồ cảm thấy tình huống này có gì đó quen quen.

- Haha, tớ đói rồi. Hạ Vũ, hay chúng ta qua quán bên kia ăn trưa đi.

- Được thôi haha, tớ cũng đói rồi nè!

Vậy là Hạ Vũ cùng Hữu Thành thu dọn đồ rồi ghé vào một quán ăn gần đó ăn cơm trưa. Sau đó, cả hai tạm biệt nhau ở trạm xe buýt trên đường về nhà. Khi Hữu Thành đang đứng chờ chuyến xe buýt của mình thì chợt có ai đó vỗ vào vai cậu. Là Kỷ Tước Quân, một người đồng đội của Hữu Thành trong đội bóng rổ của trường, đi cùng với một người mà cậu chưa gặp qua bao giờ.

- Hey! Hữu Thành! Vừa đi tập bóng rổ về à?

Thấy cậu ta thân thiện chào hỏi mình, Hữu Thành niềm nở và lịch sự đáp lại:

- Ừ đúng vậy, tôi vừa đi tập bóng rổ về. Cậu đi đâu đây? Đây là bạn cậu à?

Nghe Hữu Thành nhắc đến mình, anh bạn đó gật đầu chào cậu.

- Đúng thế, đây là bạn thân của tôi, vừa từ nước ngoài trở về nên tôi đưa cậu ấy đi tham quan thành phố. Oh, xe bọn tôi đợi đến rồi, đi trước nhé, hẹn mai gặp lại!

- Ừ, hẹn mai gặp nhé.

Hữu Thành gật đầu với hai người họ, mỉm cười đáp lại. Xe buýt mà Hữu Thành chờ đợi đến trạm khoảng năm phút sau đó và cậu bước lên xe trở về nhà mình.

Kỷ Tước Quân mà Hữu Thành vừa chào hỏi là một trong những thành viên giỏi và quan trọng nhất trong đội bóng rổ của trường. Cậu ta không chỉ giỏi thể thao mà thành tích học tập trên lớp cũng rất xuất sắc, là thủ khoa đầu vào trường họ năm ngoái. Đó là những gì Hữu Thành nghe được khi các đồng đội khác tám chuyện về cậu ta nhưng Hữu Thành chẳng quan tâm lắm. Tuy nhiên, nếu là chuyện mà hội bạn mình hóng hớt được thì Hữu Thành chắc chắn sẽ rất để tâm đến.

Buổi trưa đầu thu thật dễ chịu, ánh nắng không quá chói chang như nắng ngày hè nhưng cũng đủ để khiến thời tiết trở nên ấm hơn đôi chút. Hạ Vũ đang ở dưới bếp gọt trái cây để vào tủ lạnh. Vì đã ăn cơm cùng Hữu Thành ngoài quán nên bây giờ Hạ Vũ chỉ ăn một ít trái cây rồi đi ngủ trưa. Chiều nay Phương Nghi rủ cậu cùng đi nhà sách với cô ấy tìm mua sách để ôn tập, mấy quyển như bí kíp chinh phục điểm mười toán hay kiến thức nâng cao gì gì đó. Vừa hay Hạ Vũ cũng muốn tìm vài quyển sách mình cần nên đồng ý luôn.

Khi Hạ Vũ bước vào lớp học mới mà không có sự đồng hành của nhóm bạn thân, có lẽ Phương Nghi là người bạn thân nhất của cậu trong lớp hiện tại. Cô gái xinh xắn, thân thiện chủ động làm quen với cậu trước, sau đó dần dần cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn. Hạ Vũ từng giới thiệu Phương Nghi với nhóm bạn thân của mình nhưng rốt cuộc bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Mặc dù vậy, Hạ Vũ vẫn tôn trọng cả hai bên và cố gắng không suy nghĩ nhiều về điều đó nữa.

Nắng ấm dần vào khoảng hai giờ chiều nhưng cũng không khiến thời tiết trở nên oi bức. Hạ Vũ thức dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành, hình như hôm nay cậu ngủ hơi nhiều thì phải. Bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Hạ Vũ trông tươi tắn hơn hẳn với áo thun dài tay trắng và quần jeans xanh nhạt. Chuẩn bị thêm một chiếc túi đeo chéo màu nâu nhạt và mang thêm đôi giày thể thao trắng là có thể đi được rồi. Phương Nghi hẹn cậu lúc ba giờ rưỡi nhưng thật không may là nhà sách cả hai định đi lại đóng cửa. Loay hoay một lúc, hai người quyết định sẽ ghé qua một tiệm sách cũ khác. Cả hai ngồi xe buýt đi đến đó lúc bốn giờ. Đi cùng Hạ Vũ khiến Phương Nghi không khỏi tự hào vì cậu ấy thật sự rất đẹp trai, đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa.

Tiệm sách cũ mà hai người họ đến được trang trí theo phong cách vintage với tông màu chủ đạo là các sắc nâu gỗ trầm ấm, cổ điển. Các kệ sách bằng gỗ to lớn được dựng ngay hàng thẳng lối, sách trên kệ được sắp xếp ngay ngắn và gọn gàng trong cực kì đã mắt. Tiệm sách chu đáo đến mức còn trang bị thêm bàn ghế cho khách có thể ngồi đọc sách thoải mái. Chủ tiệm sách này là một đôi vợ chồng giáo viên người nước ngoài đã về hưu, tuy nhiên hôm nay người trông tiệm là cô con gái của họ. Tiệm sách này đã mở được gần hai mươi năm, chuyên bán các loại sách cũ, hiếm có và cả sách cổ khó tìm. Có thể không phải là nơi có sách mà Phương Nghi cần đến.

- Cậu đến đây bao giờ chưa Hạ Vũ?

Phương Nghi cùng Hạ Vũ ngồi xuống chỗ trống ở bàn trong cùng, nhẹ giọng nói nhỏ.

- À tớ đến đây nhiều lần rồi. Là một trong những nơi yêu thích nhất của tớ đó.

- Cảm ơn.

Giọng nói xa lạ cất lên thu hút ánh nhìn của cả Hạ Vũ và Phương Nghi. Thì ra là cô chủ tiệm vừa đi ngang qua chỗ hai người họ. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng, nét đẹp trưởng thành và thanh lịch, nhìn hai người họ mỉm cười, dùng chất giọng nước ngoài nói tiếng "Cảm ơn". Hạ Vũ khẽ gật đầu cười chân thành với cô ấy như một lời đáp rồi tiếp tục trò chuyện cùng Phương Nghi.

- Chúng ta đi dạo một vòng xem thử có sách gì hay nhé?

- Ừ.

Hạ Vũ dẫn Phương Nghi đi dạo quanh tiệm sách. Cậu hướng dẫn cho cô kệ nào sẽ có những loại sách gì và nằm ở đâu. Cả hai quyết định tách nhau ra và khi nào tìm được sách mong muốn thì về lại chỗ cũ đợi người kia. Hạ Vũ cứ khi có thời gian rảnh nếu không đi chơi hay tập bóng rổ thì chắc chắn sẽ đến nơi này. Cậu đã mua một vài quyển sách ở đây, chủ yếu là những quyển sách hiếm và khó tìm nên giá chẳng rẻ tí nào cả. Hạ Vũ không phải một người quá đam mê đọc sách gặp sách nào cũng đọc, cậu chỉ đọc những quyển mình thích và khi mình muốn đọc mà thôi. Tuy nhiên, nếu là sách dùng cho việc học trên lớp thì Hạ Vũ lại rất siêng năng đọc.

"Ơ? Hôm nay có kệ sách mới à? Sách dùng cho việc nghiên cứu, học tập?"

Khi đang tìm thử xem có sách gì thú vị không thì ánh mắt Hạ Vũ chợt va phải một kệ sách mang tên "Sách dùng cho việc nghiên cứu, học tập". Trong những lần trước cậu đến đây, chưa bao giờ cậu nhìn thấy kệ sách này cả, có lẽ họ vừa bổ sung thêm loại sách này vào danh mục sách của cửa tiệm. Hẳn là sẽ có rất nhiều sách hữu ích cho việc học trên lớp của cậu đây. Hạ Vũ hào hứng lấy điện thoại nhắn tin bảo Phương Nghi đến kệ sách này tìm cùng mình nhưng có lẽ cô ấy cũng đã tìm được vài thứ hay ho gì đó, bảo cậu một lát nữa sẽ qua. Hạ Vũ bèn tự mình tìm hiểu trước.

"Có sách toán này, sách lý, hóa này, sinh này, ngữ văn, lịch sử, địa lý, đều đủ cả. Đều là những quyển bí kíp học tập hoặc ôn luyện giải đề nâng cao được xuất bản từ lâu hoặc vài năm gần đây."

Hạ Vũ đảo mắt, chăm chú nhìn một loạt các quyển sách trên kệ rồi cầm vài quyển lên xem. Thế mà cậu lại tìm được một quyển sách dày cộm về toán học, có vẻ rất hay đây. Nhưng vì khá là nặng nên Hạ Vũ quyết định để nó lại chỗ cũ, cậu phải đi xem thử còn sách nào mình muốn lấy nữa không. Chủ tiệm vẫn chu đáo như vậy, phân ra từng tầng sách riêng biệt cho các lĩnh vực khác nhau. Hạ Vũ nhận ra thì ra có tận ba kệ sách phục vụ cho nghiên cứu, học tập, mà còn là những kệ sách to nhất nữa. Cậu đi sang hai kệ sách còn lại xem thử, có vẻ ba kệ sách này gồm những quyển không chỉ dành cho học sinh mà còn dành cho các sinh viên đại học.

"Kinh tế, luật, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, thiên văn học,... Chờ chút đã?!"

Ánh mắt Hạ Vũ sáng rực dừng ở tầng trên cùng của kệ sách mang tên "Thiên văn học". Cậu cũng là một người rất ưa thích thiên văn học, mặc dù bộ môn này không có trong chương trình học trên lớp. Nhưng quan trọng hơn, quyển sách mà Hạ Vũ nhìn thấy chính là quyển sách tổng hợp thông tin về các chòm sao trên bầu trời. Trong thiên văn học, đây là chủ đề mà Hạ Vũ yêu thích nhất, cậu ngước mắt nhìn quyển sách đắm đuối. Đó là một quyển sách rất dày, có bìa được thiết kế như một quyển sách cổ và quý hiếm mà cậu từng nhìn thấy trên mạng nhưng đã không còn xuất bản nữa và vô cùng khó tìm. Hạ Vũ vội rướn người, vươn tay muốn lấy quyển sách đó xuống nhưng không được. Tầng sách hơi cao so với tầm tay của cậu. Thông thường đối với những kệ sách to lớn như thế này đều sẽ được trang bị một cái thang để mọi người có thể thuận tiện lấy sách ở những tầng cao. Nhưng lạ thật đấy, Hạ Vũ tìm khắp ba kệ sách này vẫn không thấy cái thang nào cả. Vì kệ sách mới được dựng lên nên chủ tiệm quên chuẩn bị thêm thang rồi sao?

Hạ Vũ bèn đi đến những kệ sách to lớn bên cạnh để tìm, may mắn là cậu nhìn thấy một chiếc thang, vội cầm chiếc thang đó đi về phía kệ sách lúc nãy. Ngay khi vừa mang chiếc thang đó về tới nơi, Hạ Vũ chợt nhận ra quyển sách mình muốn lấy lại đang nằm trên tay một cậu bạn nào đó đứng dưới tầng sách Thiên văn học. Không hiểu sao tâm trạng Hạ Vũ chợt trở nên căng thẳng, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc thang tựa vào kệ sách. Cậu bạn đó có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của Hạ Vũ mà chỉ chăm chăm đọc quyển sách. Vậy nên, Hạ Vũ chỉ đành lên tiếng trước:

- Bạn gì đó ơi, quyển sách này mình tìm thấy trước á. Không biết bạn có thể đưa nó cho mình được không?

Giọng điệu lịch sự và từ tốn cất lên, nghe tiếng gọi mình, cậu bạn đó rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vũ, một ánh nhìn cực kì lạnh lùng xen lẫn khó chịu. Hạ Vũ cố gắng thân thiện nói nhưng cậu bạn đó không trả lời. Hạ Vũ đã căng thẳng lại càng trở nên căng thẳng hơn khi bị cậu ta nhìn chằm chằm mà không nói gì như vậy.

- Bạn ơi? Mình...

- Quyển sách này tôi lấy trước.

Ngay khi Hạ Vũ cất tiếng định nói tiếp, chất giọng lạnh lùng của cậu bạn kia bỗng ngắt lời cậu. Hạ Vũ có hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười, lịch sự nói:

- Bạn ơi, lúc nãy khi mình tìm thấy quyển sách này thì bạn chưa có ở đây á. Vì không có thang để leo lên nên mình mới phải chạy đi tìm...

- Đó là việc của cậu. Quyển sách này vẫn là tôi lấy trước.

Có vẻ cậu bạn này cũng muốn lấy quyển sách đó giống như Hạ Vũ. Nhưng khác với thái độ niềm nở và hòa đồng của Hạ Vũ, cậu bạn kia lại có thái độ khó chịu ra mặt với cậu.

Trong khi đó, Phương Nghi đi dạo ở tầng trên đã tìm được vài quyển sách, chủ yếu là tiểu thuyết. Cô ôm ba quyển sách dày cộm định đi tìm Hạ Vũ thì bỗng có ai đó va vào người cô khiến sách của cả hai đều rơi xuống đất thành một đống lộn xộn.

- Oh, xin lỗi bạn nhiều nhé! Tôi thật bất cẩn quá! Để tôi nhặt sách lên giúp bạn nha!

Chàng trai cao lớn vội cúi xuống sắp xếp lại ba quyển sách để đưa cho Phương Nghi trước rồi mới nhặt lại sách của mình.

- Cảm ơn bạn! Mình không sao đâu!

Khi cậu ta cầm quyển cuối cùng đưa cho cô thì chợt khựng lại như đang đọc tên sách. Phương Nghi khẽ liếc nhìn cậu ta. Chàng trai này vừa cao lớn vừa đẹp trai, lịch thiệp, nhìn cậu ta rất quen. Vóc dáng và chiều cao của cậu ta khá tương đồng với anh bạn thân trong đội bóng rổ trường của Hạ Vũ. Có vẻ Phương Nghi đã nhận ra đây là ai rồi, cô biết người này.

- Bạn cũng thích tiểu thuyết này sao?

Cậu bạn đó cất tiếng hỏi khiến Phương Nghi tạm ngưng lại các suy nghĩ trong đầu và trả lời một các bâng quơ:

- Ừ đúng vậy.

- Vậy bạn đã đọc phần một và phần hai của tiểu thuyết này chưa? Hay lắm đúng không? Tôi nhớ cảnh kết ở mỗi phần đều rất kịch tính đó.

- Ừ mình cũng cảm thấy vậy. Quả là rất hay.

Thật ra Phương Nghi chẳng đọc gì về tiểu thuyết này cả. Có lẽ vì bìa được thiết kế quá đẹp nên cô mới chọn lấy. Nhưng dù không biết gì thì Phương Nghi vẫn tỏ ra bình tĩnh và hiểu biết rất rõ về quyển tiểu thuyết như cậu bạn đó.

- Không biết bạn có sẵn lòng nhường quyển sách này cho tôi không haha! Tôi đã tìm kiếm nó rất lâu để hoàn thành bộ sưu tập của mình. Không được thì cũng không sao đâu, tôi sẽ đi tìm tiếp vậy!

- Được chứ! Bạn thích thì cứ lấy đi nhé! Khi nào đọc xong bạn có thể cho mình mượn được không?

Phương Nghi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Nhưng như thế là chưa đủ, cô muốn có lí do để gặp lại cậu bạn này thêm nhiều lần nữa.

- Đương nhiên là được rồi! Cảm ơn bạn nhiều nhé. À mà bạn tên gì vậy?

- Mình tên là Phương Nghi, học sinh trường cấp ba Phong Lan, còn bạn?

Phương Nghi thừa biết cậu ấy tên gì nhưng vẫn muốn hỏi.

- Ôi chúng ta học chung trường nè! Rất vui được gặp bạn, tôi là Tước Quân. Cảm ơn vì quyển sách nhé!

Thì ra là người đồng đội của Hữu Thành đây mà. Nhận thấy đây là một cơ hội rất tốt, Phương Nghi định lên tiếng xin facebook của Tước Quân với lí do liên lạc để mượn sách, nhưng Tước Quân đã đi trước một bước.

- Khi nào bạn muốn mượn sách thì cứ đến lớp tìm tôi nhé, tôi học lớp 11 A-1. Tôi xin phép đi trước nha. Bye!

Phương Nghi chỉ kịp gật đầu và cố gắng nở một nụ cười xinh đẹp nhất có thể, Tước Quân vui vẻ chào tạm biệt cô rồi rời đi. Thật ra, Phương Nghi chỉ muốn gây ấn tượng với cậu ta thôi chứ chẳng để tâm đến quyển sách đó lắm. Cô ôm hai quyển còn lại và trở về tìm Hạ Vũ.

Trong khi đó, tình hình ở bên này lại không được tốt đẹp cho lắm. Hạ Vũ đã nghĩ rằng thương lượng thì sẽ không có gì phải căng thẳng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Có lẽ vì tính tình Hạ Vũ vốn ôn hòa nên từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn giữ thái độ lịch sự và dĩ hòa vi quý khi đối đáp với cậu bạn đó dù cho người đó đang khó chịu ra mặt với mình. Cậu bạn đó lười biếng tựa người vào kệ sách, một tay cầm quyển sách với trang bìa dày cộm cùng vài trăm trang giấy nhẹ bẫng như một tệp tài liệu mỏng, mắt nhìn thẳng vào Hạ Vũ, thẳng thắn và lạnh lùng đáp:

- Tôi không cần phải tin lời cậu. Dù sao nó vẫn nằm trong tay tôi trước chứ không phải cậu.

- Mình đã tìm quyển sách này rất lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới tìm được. Bạn có thể nhường quyển sách này lại cho mình được không?

- Tôi không nhường quyển sách này lại cho cậu được.

Hạ Vũ chợt cảm thấy cậu sẽ không thể mua được quyển sách này nên chỉ đành nhượng bộ, cũng chỉ vì cậu muốn đọc nó từ lâu.

- Nếu bạn không nhường lại quyển sách cho mình, vậy khi nào bạn đọc xong, bạn có thể cho mình mượn được không?

- Không.

Sau cùng, ánh mắt Hạ Vũ rũ xuống kèm theo một cái gật đầu nhẹ như chấp nhận câu trả lời của cậu ta. Hạ Vũ từ bỏ quyển sách vào dịp này, hy vọng cậu sẽ có cơ hội được tìm thấy nó ở một nơi khác. Ngay lúc này, điện thoại Hạ Vũ chợt rung lên, là mẹ gọi cậu về trông tiệm. Hạ Vũ lưu luyến nhìn quyển sách rồi nhanh chóng rời đi, mang theo chiếc thang đặt về chỗ cũ. Mặc dù lời cậu ta nói có lý và việc có cho mượn hay không là quyền của cậu ta nhưng Hạ Vũ vẫn thấy hơi hụt hẫng trước kết quả không như mong muốn đó. Nhìn cậu ta cao như vậy, hẳn là trong lúc Hạ Vũ đi tìm thang, cậu ta đã với tay lấy được quyển sách đó ở kệ trên cùng.

- Thiệu Minh!

- Cậu ồn quá rồi đó Tước Quân!

Anh chàng va vào người Phương Nghi lúc nãy nhào tới choàng vai cậu bạn vừa xảy ra tranh chấp với Hạ Vũ, hào hứng reo lên thì bị cậu bạn đó nghiêm mặt nhắc nhở.

- Cho cậu xem gì nè! Hai quyển ôn luyện toán nâng cao siêu khó tìm!!! Tớ đã đi rất nhiều nơi nhưng đều không tìm được đó! Cho cậu một quyển, để bước vào năm học mới thuận lợi!

- Được, cảm ơn cậu!

Cậu bạn đó nhận lấy quyển sách từ Tước Quân, ánh mắt bất chợt hướng về kệ sách gần đó, khẽ nhíu mày.

- Này nhìn gì thế hả Hứa Thiệu Minh? Sao lại nhăn mặt, cậu đau ở đâu sao?

- Không có gì. Đi thôi.

Khi Hạ Vũ quay về kệ sách toán tìm quyển ôn tập toán dày cộm lúc nãy thì phát hiện nó lại được ai đó lấy đi trước cậu nữa rồi. Rõ ràng lúc nãy có tận hai cuốn nhưng bây giờ đều không thấy cả hai. Hạ Vũ bỗng cảm thấy ngày hôm nay đi nhà sách như vậy là đủ rồi, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi.

Cuối cùng khi ra về, Phương Nghi mua được hai quyển tiểu thuyết còn Hạ Vũ trở về với chiếc túi trống không. Hạ Vũ đưa Phương Nghi về nhà cô ấy trước rồi mới đi về nhà mình. Trên đường về nhà, Phương Nghi không hề nhận ra sự khác thường gì trong thái độ của Hạ Vũ, có vẻ cô đang suy nghĩ về một chuyện khác.

Hạ Vũ trở về nhà với tâm trạng chưa thể nào thoải mái lên nổi. Cậu dọn dẹp lại tiệm hoa rồi ngồi trông tiệm khi bố mẹ đi vắng, cũng không để ý đến sự bận rộn náo nhiệt ở căn nhà đối diện. Lúc này cậu mới nhận ra, Nghiên Dương có vẻ đã hóng hớt được chuyện gì đó rất thú vị và nhắn tin liên tục trên group chat của hội bạn. Nhưng kỳ lạ là khi đọc được tin nhắn của đám bạn, Hạ Vũ đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu có nên đem chuyện vừa rồi kể cho bọn họ không nhỉ? Nhưng có lẽ là không đâu, Hữu Thành và Nghiên Dương sẽ lại nổi điên lên cho mà xem.

Lẳng lặng nhìn chậu cúc họa mi vẫn chưa nở rộ đặt cạnh chiếc ghế mình đang ngồi, Hạ Vũ khẽ cười và thở dài một hơi, tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ cậu không nên vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như thế, xem như là cậu không có duyên với quyển sách đó vậy. Nhưng chẳng biết là ai đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ai nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top