Chương 9: Đi ăn phở

Sáng chủ nhật.

Tuy là chủ nhật nhưng vẫn bận rộn như thường. Thế An vẫn phải đến trường để học môn văn cho đợt thi đội tuyển sắp tới, chỉ khác mỗi chỗ 8h mới bắt đầu học.

"Anh bán phở đẹp trai ơi, cho em gọi đồ cái nào!" Giọng đứa con gái hí ha hí hửng vang, nửa đùa nửa thật điệu bộ quen thuộc y chang con bé lớp trưởng.

An vừa bước ra, 5 - 6 người ngồi thù lù kín hai cái bàn ghép làm An khựng ngay lại. Đúng nhỏ lớp trưởng với đám giặc lớp mình đây chứ ai.

"Sao các cậu ở đây?" An đưa menu và tờ ghi chú xuống bàn.

"Tao giới thiệu quán này cho tụi nó đấy! Xời, chú mày phải cảm ơn chị đi." Cái Quyên hếch mũi làm đắc ý. Tình cờ một lần đi giao đồ vô tình giao trúng cho nó, thế là từ đấy nó cũng thường xuyên đến, lần này không chỉ đi một mình mà lại còn kéo theo toàn "khách sộp".

"Ôi nhưng mà tao không thích ăn phở lắm." Thằng Hùng mới đọc được chữ đầu tiên trong menu đã vội than.

"Có cả các loại bún nữa cậu cứ chọn đi."

"Đọc cho cẩn thận vào." Lê Đặng Phương Nam bất đắc dĩ ngồi cạnh Hùng cũng phải lên tiếng vì cái tính bộp chộp của nó.

"Anh bán phở đẹp trai cho em một bún chả iu em tí nào."

"Cho tao một phở bò không hành nhiều rau."

"Tớ một phở bò không rau nhiều hành."

Tất cả đều đã gọi được tên bữa sáng cho mình để An ghi lại, riêng chỉ có một đứa cứ ngồi im thin thít như pho tượng, và nó cũng là đứa bất bình thường nhất so với mọi ngày. Với những gì An biết về tính cách của Luân, ngoài thằng Hùng và một hai lứa con trai trong lớp nó sẽ chẳng bao giờ đi tụ tập mấy chỗ thế này cùng những đứa khác đặc biệt là với kiểu người nói không với nghỉ học và trốn tiết, điển hình như Phương Nam. Cứ cho là bị thằng Hùng rủ rê đi, nhưng nó có quyền từ chối mà.

"Còn... Luân ăn gì?" An đưa mắt nhìn Luân. Nó giật mình nhẹ như vừa bị rơi từ chín tầng mây trở về. Làm bộ liếc liếc qua cái menu, rồi Luân nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn hàng đầu của mình.

"Ờ... mì tôm."

"..."

Cảm tưởng như cỗ máy thời gian vừa bị chập trong một tích tắc nào đấy. Cả đám người đồng loạt nhìn về phía Luân một cách kì lạ như cách họ nhìn đĩa bay của người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống. Có vẻ Luân cũng kịp nhận ra thứ kì lạ ấy trong câu trả lời của mình, liền vụng về đáp lại "À... phở, phở, phở gà."

Lúc sau, từng chiếc tô bốc hơi nóng nghi ngút cũng được mang ra, mang theo mùi vị đậm đà đặc trưng làm cho bụng ai nấy đều đòi đình công mãnh liệt.

"Cậu tớ cho thêm chả với thịt, vì là bạn cùng lớp."

An vừa nói vừa khéo léo di chuyển từng bát tô sóng sánh thứ nước thơm ngon tràn lên tận miệng tới chỗ của mỗi người. Nghe vậy, cả đám ngay lập tức nhanh mồm nhanh miệng cùng đồng thanh cảm ơn rối rít. Quanh khu này vốn đã đông đúc và ồn ào, nhưng kể từ khoảnh khắc cái đám này bước chân đến không khí đã len vào một điều gì đó khác lạ. Chúng nó nói nhiều kinh, bày trò nhiều, cười đùa cũng nhiều, cũng đều là mang tới những âm thanh náo nhiệt như những gì xung quanh vẫn diễn ra nhưng lại chẳng hề thấy mệt mỏi.

"Ở đây bán cả bún mà sao để biển là 'Phở Trực' thôi thế?" - Thanh Trường, lớp phó học tập với làn da bánh mật láo liên nhìn quanh một loạt.

"Lúc trước ở đây chỉ bán phở, sau này mới làm thêm bún." An gập đôi chiếc khăn trên tay lại, lau đi những giọt nước li ti trên mặt bàn.

Trường hỏi tiếp.

"Ơ thế cậu chỉ làm ở đây chủ nhật thôi à?"

"Không, khi nào tan học thì tớ qua."

"Là làm cả tuần?" Thằng Hùng thảng thốt "Nhưng mà cả tuần đều học thì làm kiểu méo gì?"

"Ừm... thì cứ làm thôi."

Câu trả lời có như không có làm cả đám cũng đến há mồm vì độ kiệm lời của anh chàng, cũng chẳng biết hỏi gì thêm nữa.

Vừa rảnh tay được ít phút, lại có thêm nhóm người lũ lượt đi vào. Vì là chủ nhật nên người ta hay đi ăn uống theo nhóm, cùng bạn bè hoặc gia đình. An lại xắn tay áo lên, tạp dề gọn gàng trước ngực, bút và tờ ghi chú sẵn sàng trong túi.

Cậu cặm cụi đi tới đi lui, mọi sự tập trung đều đổ dồn hết vào công việc chính dường như quên cả mất đám bạn mình đang còn ngồi ba hoa chích choè trong quán, và dường như cũng không hề hay biết có một đôi mắt vẫn lén nhìn theo bóng lưng mình không rời.

Chiều cao khoảng 1m68, thân hình cân đối nhưng cũng không được gọi là cao to. Mái tóc hơi ngả nâu vì cháy nắng, làn da trung bình không quá trắng cũng không có gì quá nổi bật, cũng chỉ như bao thằng con trai khác thôi. Duy chỉ có đôi mắt ấy, đôi mắt hai mí rõ ràng với đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ sáng ngời, trong veo tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Bờ mi đen dày, rũ bóng lờ mờ xuống đôi mắt ấy làm nó mang đến cảm giác man mác buồn. Đặc biệt dưới đuôi mắt bên trái, hiện rõ một dấu chấm đen nhỏ li ti nổi bần bật trên khuôn mặt thanh tú của một cậu học sinh cấp ba. Chắc là vì cái này mấy em khối dưới mới một phen thần hồn điên đảo vậy nhỉ? Luân thầm nghĩ. So với thể hình của một người tập gym và ưa thể thao như Luân, việc đánh gục An chỉ tính bằng một cú đấm. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao thằng nhóc không nổi 1m70 ấy lấy can đảm và sức mạnh ở đâu mà hạ ván nó dễ dàng như vậy.

Từng thao tác thành thạo và bước chân nhanh nhẹn, mồ hôi lấm tấm trên trán thấm ra cả lớp vải áo sau lưng, giọng nói lúc tiếp khách cũng ra dáng một nhân viên có kinh nghiệm đấy chứ. Luân từng cho rằng Trần Thế An là một thằng công tử hào hoa được chiều chuộng tới tận mây xanh chẳng hiểu gì về đời, lại còn khá vênh váo - cảm nhận của nó trong lần đầu tiên nói chuyện. Bởi cái vẻ ngoài gọn gàng và thơm tho mỗi lần xuất hiện của Thế An đã làm nó tự ghim trong đầu những điều chẳng có căn cứ ấy. Cho đến cái ngày cậu ta đứng trước cổng nhà với bộ quần áo phông phong phanh và hỏi nó một cách hồn nhiên "Cậu gọi phở à?", nó vẫn tưởng thằng Trần Thế An đấy là loại giả tạo thích giả vờ cao sang.

Nhưng từ hôm nó ăn trọn một cú đấm sưng mặt và đến ngày hôm nay, khi bước chân vào quán ăn này, nó mới thấy cái sai của bản thân trước đó.

Không. Thật ra chẳng cần phải đến tận ngày hôm ấy Luân mới nhận ra được, chỉ là nó không thèm quan tâm và để ý đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con xe điện mà nó chặn đầu hồi trước, sờn màu và cũ kĩ làm sao? Mấy món ăn đợt trung thu không phải người hay vào bếp thì làm sao mà biết làm? An chưa từng tỏ ra mình cao quý, cũng chưa từng nhận mình là công tử, thứ cậu mang theo chỉ là một chiếc ba lô, áo trắng đồng phục phẳng phiu và quần âu đen, chỉ có vậy.

Hôm nay đến đây là Luân tự nguyện. Nó thấy hơi áy náy từ mấy ngày trước rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy thằng bạn cùng bàn này tự nhiên nó áy náy hơn.

Chẳng biết làm gì khác thôi thì ăn bát phở ủng hộ vậy.

"Chủ quán đâu!?" Giọng của đàn ông vang to trong quán.

"Dạ? Chú cần gì ạ?"

"Mày nhìn xem cái này là cái đéo gì?" Người đàn ông mặc áo ba lỗ, một tay bưng bát phở chưa ăn miếng nào, một tay kín hình xăm chỉ vào trong.

Gián. Một con gián gãy chân gãy cánh nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chỉ đợi khi An vừa nhìn thấy, ông ta liền trừng mắt lớn tiếng chất vấn

"Làm ăn thế này, hở?! Mày xem mày mang ra cho chúng tao ăn cái gì đây?!"

"Chú bình tĩnh. Cháu mang ra cho chú bát khác coi như đền bù được không ạ?"

"Bù bù con c*c nhà mày!" Ông ta đập cái bát thật mạnh xuống bàn làm nước trào ra. Hai ba người đàn ông đi cùng cũng hùng hổ đứng lên.

Những vị khách còn lại hết hồn đảo đảo trong bát rồi ngoái đầu ra nhìn ngó. Vài người mau chóng đi thanh toán rồi chạy mất hút, chỉ còn nhóm người thằng Luân và một hai vị khách quen ở lại.

Thấy người đàn ông có ý định động tay chân, cả nhóm buông đũa đứng dậy hết, lật đật chạy về phía An. Mợ Chung cũng hớt hải đi ra.

Mợ luống cuống hỏi.

"Sao thế hả?"

"Mụ xem mụ mang gián cho tôi ăn à?! Liệu làm được thì làm không được thì dẹp tiệm đi!"

Mợ Chung nhìn con gián lẫn trong đống phở mà hốt hoảng.

"Xin lỗi chú nhưng mà quán em lâu nay làm ăn sạch sẽ, có khách nào kêu ca gì đâu. Chắc là chẳng may thôi chú thông cảm..."

"Càm ràm cái đéo gì! Bây giờ bọn tôi ăn vào bị làm sao phải lên viện thì mụ tính thế nào?! Tiền nong không phải là vấn đề!"

"Vậy tôi không lấy tiền mấy chú mấy bát này..."

"Thế không định đền tiền tổn thất tinh thần à!"

Trước thái độ đòi bồi thường mà như đi đòi nợ của mấy ông chú này, An đứng sau mợ Chung lên tiếng.

"Xem camera đi ạ!" An nắm chặt cái tạp dề nhăn nhúm trong tay. "Trong bếp và ở ngoài có camera, mở lên xem đi ạ biết đâu thấy người bỏ nó vào bát chú."

Người đàn ông chột dạ lại càng nóng máu. Ông gầm gừ.

"Mẹ thằng ranh này!"

Vừa lúc ông ta có định chạm vào người An, một người đàn ông trung niên khác từ trong bếp bước ra với tấm thân trên trần, đeo mỗi chiếc tạp dề đằng trước. Làn da nâu rám nắng  trơn bóng thấy rõ vài cái sẹo trên tấm lưng vạn vỡ và ở trên hai bắp tay to khoẻ. Râu ria được cắt tỉa gọn gàng, miệng ngậm điếu thuốc Thăng Long.

Một tay cầm con dao thái thịt, một tay cầm điếu thuốc ra khỏi miệng nhả ra làn khói trắng đục tan dần vào không khí, giọng người đàn ông trầm trầm, khàn khàn phát ra nhưng nghe mà rùng mình.

"Cút. Cút trước khi công an đến gông cổ lũ chúng mày đi."

Mấy vị khách đó liếc mắt dò xét cậu của An, rồi quay lại nhìn nhau nhau như ra hiệu cái gì đó. Rồi cuối cùng, họ bắt buộc phải bỏ qua trước con dao và điếu thuốc còn đang cháy.

"Mẹ nhớ đấy!"

Mối phiền phức đã được giải quyết. Trước khi trở vào, người đàn ông nói với đám bạn An vẫn bằng cái giọng trầm trầm, khàn khàn ấy, mặt không đổi sắc.

"Ngồi xuống, ăn tiếp. Thấy gián thì mang vào đây làm lại bát khác."

Đứa nào đứa nấy cũng tình nguyện ngồi xuống húp cạn nước lèo hết, không hề miễn cưỡng xíu nào.

Mợ Chung thở phào, ra ngồi cạnh cả lũ, An thì lại lật đật vào trong bếp rửa bát.

Mợ Chung thở dài.

"Haizz... thi thoảng lại mấy thằng hâm dở nó đến ấy các cháu, chứ làm gì có gián có ruồi nào ở đây. Cứ yên tâm mà ăn đi nhà bác là sạch sẽ nhất rồi."

"Thấy anh phục vụ bán phở ngon zai là biết uy tín rồi không bàn cãi ạ."

"Thế cũng vất vả bác nhỉ. Mới sáng mở cửa mà thế này thì mệt." Phương Nam chủ động lên tiếng nói chuyện lần thứ hai trong buổi sáng.

"Ừ, vất lắm, mà quen rồi thấy cũng... bình thường. Mà bác tội mỗi thằng cu An thôi. Nó lên đây từ cấp hai, giúp bác lâu phết rồi đấy. Đi học về lại sang, bảo nó về sớm mà học hành mà nó cứ bảo đề giúp mợ tí rồi về." Nói đến đây, giọng mợ hơi nghèn nghẹn, đầu mũi đỏ lên và hốc mắt nóng dần.

"Tâm sự tí với các cháu. Năm ngoái có đứa nó phê thuốc hay nó bị làm sao ý chả biết. Nó cũng đến ăn đây này, mà nó phá. Lúc đấy nó cầm cái cái tua vít nó lao vào bác, thằng An nó mới thấy thế nó chạy ra chắn, cái tua vít sượt qua khuỷu tay nó rách một đường. May mà nó sượt qua thôi chứ mà đâm vào chỗ hiểm thì chẳng biết làm sao. Kể ra số nó cũng khổ."

Đứa nào đứa đấy ngồi yên ắng nghe chuyện, bộ não và trái tim của học sinh lớp 12 đã đủ để nghe và thấu hiểu phần nào những khuất lấp ẩn giấu đằng sau từng lời bộc bạch của một người phụ nữ đã trải qua 30 năm cuộc đời. Và tụi nó cũng được nghe về gia đình An - điều mà trên lớp không một ai hay cũng không một ai nhắc đến.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top