Chương 8: "Về thôi!"
Luân lơ đễnh nhìn sau gáy người đi đằng trước. Hơi lạ khi cái đứa thư sinh yếu nhớt, thấp hơn mình một cái đầu lại là đứa vừa đề nghị dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng Luân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao nó cũng muốn đấm thằng này lâu rồi.
"Đánh được ch..."
Bụp!
An bất ngờ xoay người vung một cú đấm thẳng vào má trái của Luân. Bị tác động mạnh đột ngột khiến Luân loạng choạng ngã phịch xuống lớp cỏ xanh mởn. Luân tức tối gào lên.
"Thằng chó này mày chơi bẩn!"
An trèo qua người Luân, túm lấy cổ áo nó xách ngược lên.
"Thằng điên này, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ thích làm gì thì làm chắc! Tưởng ai cũng phải sợ phải nể cậu chắc! Tưởng làm cái trò trẻ ranh này là ngầu lắm à!"
Luân mở to mắt nhìn sự phẫn nộ khó thấy từ tên cùng bàn của mình. Từ ngày biết đến cái tên của nhau, dù Luân có cố tình kiếm chuyện hay chửi bới lung tung nhưng cùng lắm đáp lại chỉ là một hai câu phàn nàn và cái nhíu mày thật nhẹ. Nhưng rồi sự ngạc nhiên cũng biến mất trong vài giây sau đó, Luân nhếch mép cười khẩy.
"Sao? Giờ chịu lộ mặt thật rồi à, đéo làm con ngoan trò giỏi với trai tốt nữa à?"
Luân co chân, đạp thẳng một cước vào bụng đối phương khiến Thế An ôm bụng ngã sõng soài trên nền cỏ. Luân nhanh chóng bật dậy, chiếm thế thượng phong leo trở lại người An và túm lấy cổ áo cậu như cách cậu đã làm với nó. Cưỡng ép lôi cổ An dậy, Luân siết chặt nắm đấm không nhân nhượng vung một cú vào mặt An trả đũa. Luân vốn dĩ đã cao to hơn An, các cơ thịt ở bắp tay cũng rõ ràng và săn chắc, lực đương nhiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay sau khi cú đấm trong chớp nhoáng đầy đau đớn kết thúc, máu tươi cũng ròng ròng chảy xuống từ một bên mũi của An.
Nhưng như thế không làm cho đôi mắt đầy kiên định của An nhen vào sự sợ hãi dù chỉ một chút. Túm lấy tay Luân đang xách cổ áo mình, An nhìn thẳng vào con ngươi hung tợn đang trừng lên đầy lửa giận.
"Có gì nói thẳng ra luôn đi, mất thời gian."
"Mày tán nhiều em cùng một lúc quá ngu mẹ rồi chứ gì! MÀY CHỈ LÀ THẰNG CHÓ HAI MẶT ĐI LỪA TÌNH! NGƯỜI YÊU MÀY KHÔNG YÊU ĐƯỢC THÌ TRẢ LẠI ĐÂY!!"
"Nói cái gì vậy, tránh raaa!!" An cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của Luân. Nhưng sức cậu không thể đọ lại với một con hổ đang giận dữ gào rú. "Người yêu gì chứ tôi không cóoo!" An cắn rằng dùng hết sức lực trở mình, hai tay túm lấy tóc Luân giật ra khiến nó phải nương mình theo mà ngã sang một bên.
"Vì thế mà cậu ghét tôi? Cậu đối xử với tôi như thể tôi có tù có tội với cậu? Sống nó ác vừa thôi chứ!!" - An lững thững đứng dậy, đưa tay lên lau dòng máu nóng đỏ đang chảy vào trong miệng.
"MÀY THÌ BIẾT CÁI CHÓ GÌ MÀ ĐÒI PHÁN TAO!" - Luân gào, những đường gân trên cổ, ở hai thái dương cộm lên dưới lớp da.
"Không cần biết là cái con khỉ gì nhưng trước hết hành xử cho giống người bình thường đi! Cậu không thể đổ hết tội lên đầu tôi và hành động trẻ trâu như thế được!!"
"CÂM MỒM!" Luân lao đến vung nắm đấm về phía đối phương. An nghiêng người né được đòn tấn công rồi nhanh nhẹn tập kích từ phía sau. Luân bị đẩy lưng ngã úp sấp người xuống phía dưới, một tay bị giữ lại phía sau, gáy bị tóm gọn ghì xuống thảm cỏ xanh còn lẫn mùi của đất.
"CÚT! CÚT RA KHỎI TAO THẰNG CHÓ!" Luân vùng vằng như một con thú vừa trúng bẫy, nhưng càng làm thế cánh tay bị khống chế ở đằng sau sẽ khiến nó đau nhói, nên nó lại càng chửi rủa nhiều hơn như một cách phản kháng khác.
Nhìn bộ dạng điên rồ của người nằm bên dưới, An bỗng rơi vào trầm tư, sự uất ức dường như bị giọng nói văng vẳng của Phi Hùng trong suy nghĩ đánh tan, và rồi sót lại là những băn khoăn không có lời giải.
Giọng An trầm xuống, nhẹ nhàng chỉ như đang giao tiếp trong một cuộc hội thoại bình thường.
"Tôi không hiểu... Không hiểu được tại sao cậu lại phải như thế... Tại sao cứ phải hành xử ngớ ngẩn như thế trong khi cậu đâu có thiếu thốn cái gì."
"MỘT NGƯỜI NGOÀI NHƯ MÀY THÌ BIẾT CÁI CHÓ GÌ! ĐM CÚT RA! BIẾN KHỎI NGƯỜI TAOO!"
"Bớt gào như thằng ngáo đá đi, ra dáng đàn ông con trai một tí xem nào." An vả nhẹ vào đầu Luân. "Thế tại sao không nói? Cậu có bạn bè, cậu có Hùng cơ mà, có thể giúp đỡ nhau mà không phải sao?!"
"Giúp? MẸ TAO CHẾT RỒI, MÀY GIỎI THÌ GIÚP MẸ TAO SỐNG LẠI ĐI! MÀY GIỎI THÌ LÀM ÔNG BỐ TAO KHÔNG ĐỪNG RƯỚC ĐÀN BÀ VỀ ĐI! GIỎI THÌ LÀM ĐI!! LOẠI NHƯ MÀY THÌ HIỂU THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC MÀ BẮT TAO PHẢI THẾ NÀY THẾ KIA!"
Gió đột ngột trở mạnh hơn, hàng cây xung quanh nghiêng ngả phát ra những tiếng lao xao, vi vút, lớp cỏ dại không ngừng gợn thành làn sóng xanh mạnh mẽ trong khoảng trời tăm tối và xám xịt. Sấm bắt đầu ù ù trên đỉnh đầu như muốn gào thét, thi thoảng loé lên cái chớp sáng trong tích tắc rồi vụt mất vào làn mây đen xì. Nó đang rất giận.
Giữa cơn gầm gừ của sấm, tiếng gió vi vút mạnh mẽ, giữa tiếng đồ vật bay lên rồi rơi mạnh xuống đất vì gió nghe thật đáng sợ lại len vào thứ âm thanh mềm mại và nhỏ nhẹ của thiếu niên như chẳng màng đến bão gió bên ngoài.
"Phải... tôi không hiểu được. Người không có cả mẹ lẫn cha như tôi làm sao hiểu được, phải không? Cả bố và mẹ tôi đều chết rồi..."
Tí tách, tí tách!
Mưa rơi, hạt mưa đầu tiên rơi, rồi hạt thứ hai, hạt thứ ba kéo theo triệu hạt mưa lũ lượt dội xuống vạn vật. Chốc lát mọi âm thanh đều bị lấn át bởi tiếng xối xả của mưa. Những hạt nước ngày càng rơi một cách dồn dập và mạnh mẽ, trắng xoá cả một bầu trời mang theo cái lạnh giá đơn độc xộc thẳng vào tâm hồn. Mưa cuối thu nhưng sao chẳng êm đềm mà lại mang nhiều buồn giận đến thế! Khi cơn mưa kết thúc, trời cũng đã chuyển màu của màn đêm, hình bóng hai thiếu niên gây gổ trên bãi cỏ xanh ven hồ cũng đã không còn ở đó từ bao giờ.
---
Sáng sớm mai.
Không khí lạnh đầu tiên cũng đến và gửi lời chào. Bầu trời sau trận mưa bất chợt ngày qua thoáng đãng hơn hẳn, không có quá nhiều mây che đi ánh nắng sớm của mặt trời.
Trống truy bài, tất cả đều diễn ra như những gì đã được sắp đặt, chỉ có ánh mắt của mọi người ngày hôm nay đều chuyển về cùng một hướng. Cho đến khi một bóng người cao ráo bước vào, che lấp khoảng trống tại vị trí bên cạnh Thế An bầu không khí mới trở lại bình thường như bao ngày đã trôi. Luân đi học rồi, dù vẫn chẳng chịu đến sớm không khác gì ngày trước.
Sau bốn ngày độc chiếm cái bàn này, cuối cùng ngày hôm nay chủ nhân nó cũng quay lại. An lén đưa mắt nhìn cái má sưng vù tím lịm của đứa ngồi bên, cái mặt nó vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt như thế. An xoay đầu ra phía cửa sổ, bất giác tủm tỉm cười.
Hai khuôn mặt bầm tím vàng xanh loang lổ ngồi cạnh nhau, mỗi người một vết ngay má không khỏi làm người ta hoài nghi. Cũng không biết ngày hôm đó khi tìm được Luân cả hai đã làm những gì và đã nói cái gì. Thằng Hùng có hỏi An nhưng đáp lại nó chỉ là một câu ngắn gọn "Bọn tôi đánh nhau thôi." Hỏi thằng Luân đương nhiên nó sẽ chẳng hé răng nửa lời mà ngược lại nó sẽ mắng vì tội hỏi nhiều.
Luân ngồi rất im, sách vở cũng được mở ra cẩn thận. Lời giáo viên giảng trên bục nhưng nó không nghe vào một chữ nào. Tâm trí nó đang kẹt trong cơn mưa ngày hôm qua. Luân nhớ về giọng nói man mác buồn trong gió ấy, từng chữ vẫn cứ văng vẳng trong đầu nó từ lúc trở về nhà.
"Nếu tôi mà không sống tử tế... bố mẹ tôi sẽ buồn lắm. Đến cả khi không còn trên đời mà vẫn phải buồn lòng vì mình thì thật bất hiếu!"
"Về thôi!"
Khi bản thân đang cằn nhằn về chiếc ô bị gãy xương, nhìn ra ngoài kia nó mới biết rằng còn có nhiều người đang phải dầm mưa vì không có ô.
Mẹ Luân mất khi Luân vừa vào lớp 9. Bố vốn đã nhiều việc lại càng vì thế mà đâm đầu vào làm việc nhiều hơn. Ông cứ đi miết, ít khi về nhà. Mỗi tháng lại gửi tiền cho Luân muốn ăn tiêu thế nào thì tùy như một cách thể hiện trách nhiệm của một người bố. Rồi cho đến một ngày, sau hơn một năm kể từ ngày mẹ từ giã cõi đời, bố đưa về nhà một người phụ nữ xa lạ và tuyên bố sẽ tái hôn cùng cô ta. Nội tâm Luân như rơi bõm xuống đáy vực. Nó không cho phép có bất kì sự xâm phạm nào vào vị trí của mẹ, không cho phép mái ấm của mẹ xây nên bị chen chân bởi một người ngoài. Nhưng tiếng nói của một đứa trẻ cứ như chiếc micro bị hỏng không thể phát ra tiếng, có gào thét cũng không có ai để lời nói của nó vào tai. Nó bắt đầu nổi loạn, bỏ bê học hành và phá phách như một cách thể hiện sự chống đối đến cùng.
Ngày hôm đó, ngày Luân ăn cái bạt tài trời giáng của người bố vĩ đại. Luân đã cãi nhau to một trận với ông chỉ vì ông lại nhắc đến chuyện lấy vợ hai. Với tất cả tủi nhục, giận hờn gom góp được từng ngày và sự bồng bột của một chàng trai độ tuổi mới lớn, nó muốn vứt bỏ hết mọi thứ và đi, đi thật xa khỏi ngôi nhà đầy rẫy sự buồn tủi và đơn độc đó. Không có ai hiểu nó, không ai nghĩ cho nó, không ai hỏi nó cần gì và muốn gì. Nó thấy thật tủi thân...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top