Chương 6: Một ngày đen

Luân lại đến muộn. Từ ngày bị đổi chỗ ngồi tần suất đi học muộn của Luân tăng nhiều hơn, có vẻ nó thật sự không hề muốn đặt mông vào vị trí mới này chút nào. Và mỗi lần Luân đến, cũng là lúc những giây phút bình yên ít ỏi của An đi vào kết thúc.

'Phịch'

Bảo Luân ném chiếc ba lô đen bẹp dí lên bàn khiến An khẽ giật mình. Lần nào cũng vậy, một thói quen xấu xí. Chiếc ba lô trống không đáng thương tiếp tục bị nhét vào hộc bàn, chung đụng với mớ giấy vụn bị vo tròn chất thành một đống.  Chồng sách vở ngổn ngang bị kẹt trong đấy nhìn giống như một đống giấy rác hơn tài liệu học tập.

Cũng không biết từ khi nào trên mặt bàn lại xuất hiện một vạch kẻ đen ở giữa, phân chia rõ ràng ranh giới giữa nước sông và nước giếng, không bên nào phạm bên nào. Có một lần vì không biết đến sự tồn tại của vạch kẻ, lúc viết bài An vô tình để khuỷu tay vượt qua bên kia vạch, thế là bị thằng Luân dùng khuỷu tay đẩy lại một cái mạnh. Kết quả, một vết mực kéo dài từ đầu đến cuối trang vở của An.

Bắt đầu rồi. Chiếc bàn bắt đầu rung chuyển bởi cái chân không chịu yên phận của Nguyễn Bảo Luân. Không biết thằng Hùng đã làm cách nào để có thể viết bài trong khi cái bàn cứ rung liên hồi như động đất vậy được nữa, hay thằng Hùng còn chẳng biết học đến bài nào luôn cũng nên.

'Megakill!'

Lại là âm thanh đó, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại cảm ứng của Luân. Dẫu nó đã hạ âm lượng xuống chỉ còn một nấc nhưng ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng léo nhéo của con game ngày nào nó cũng chơi. Bị bắt được mấy lần và nhận hình phạt thích đáng nhưng nó chẳng chừa, Bị thu chiếc này hôm sau nó lại mang chiếc khác đến. Không chơi thì nó lại ngủ, chắc có mỗi lúc nó ngủ là An thấy bình yên nhất. Thật hiếm khi nào thấy nó chủ động cầm bút lên chép bài thay vì bị giáo viên nhắc nhở.

"Đừng rung chân nữa..."

An khẽ cất lời và nhận lại là một cái liếc mắt đầy khó ở từ gã cùng bàn. Không thèm đáp lại một câu nào, Luân cố tình rung mạnh đùi một hồi rồi mới chịu dừng hẳn. Đúng là một thằng lớp 12 to xác với tính khí của đứa học sinh lớp 9, An đã cho là như thế.

Mà đó cũng còn chưa là gì. Khổ sở nhất là những lúc lên bảng. Vì An ngồi góc trong nên khi muốn đi ra, người ngồi bên ngoài phải nhường chỗ. Thằng Luân khó ở đến cái mức mỗi lần cô gọi tên An thôi mà cậu cũng phải thở dài vì ngại, ngại phải nài nỉ cái thằng động tí là to tiếng này. Mà bảo nó đổi chỗ vào trong thì nó đếch chịu.

"Cho tôi đi nhờ."

"..."

"Luân... cho tôi ra ngoài với."

"Đéo thích đấy!"

"Cái thằng dở người kia mày có cho nó ra ngoài không?"

Phải đợi đến lúc cái Quyên dùng uy quyền của lớp trưởng ra đối phó hoặc thầy cô nhắc nhở, nó mới miễn cưỡng đứng lên. Mà chẳng phải nó sợ cái Quyên hay gì mà nó không chấp lũ con gái, chưa kể lớp trưởng thân với cô Vân, nhỏ mà mách lẻo thì thứ bảy khỏi về nghỉ trưa.

May là An không có lúc nào thấy buồn vệ sinh trong giờ, chứ không thì chắc...

.

Ra chơi.

An vẫn ngồi ở góc bàn hì hục viết. Trong lớp giờ chỉ còn lại vài người và hẳn không vắng mặt Phương Nam.

Càng viết, mực bút càng nhạt dần báo hiệu giá trị sử dụng của nó đã chấm dứt. An lục ba lô với mong muốn có thể tìm được một chiếc khác thay thế. Tiếc rằng ngoài sách vở cho tiết sau ra không còn gì khác. An ngó sang Phương Nam.

"Nam, có bút không cho tớ mượn chút!"

"Ừm." Phương Nam lôi cặp sách từ trong ngăn bàn , chuẩn bị kéo khóa thì chợt khựng lại như vừa sực nhớ ra điều gì. Anh chàng ngoái đầu ra phía cửa đảo mắt tìm kiếm. "Hùng mượn mất rồi, chưa trả từ hôm trước."

Đành vậy. An sờ trong túi quần lấy ra tờ mười nghìn Việt Nam đồng và rời khỏi chỗ ngồi. Ngoài hành lang ồn ào người qua người lại, mấy anh con trai nghịch ngợm chạy rầm rầm trước cửa lớp. Đám Luân và Hùng cũng đang đứng ở đó cùng với mấy thằng lớp khác. Mỗi đứa cầm trên tay cái điện thoại để ngang và bấm bấm liên tục. 

Cho đến khi An từ canteen trở về với chiếc bút bi xanh trên tay, đám thằng Luân chưa xong ván game vẫn đứng tụm ba tụm bảy bên lan can trước lớp, mà để vào được lớp thì phải chạm mặt đám tụi nó.

Tại thời điểm chỉ còn cách đó vài ba bước chân, một lực mạnh đột ngột ập đến từ phía sau khiến An loạng choạng bổ nhào vào tấm lưng ở đằng trước.

"Xin lỗi bạn nhớ."

Khi vừa kịp thu hồi lại nhận thức về chuyện vừa xảy ra, hung thủ gây ra cú va chạm vừa nhận lỗi đã ngay lập tức biến mất dạng, để cho An đứng ngơ ngác nhìn người vừa bị mình đụng phải cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị lia ra xa với cái màn hình nứt toác.

"Xin lỗi, tôi không cố tình."

Luân không nói gì. Lặng lẽ nhặt điện thoại lên xem xét xung quanh rồi vuốt vuốt mấy cái. Xác nhận xong vấn đề đối với món đồ yêu quý, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Luân liếc sang người gián tiếp làm điện thoại của nó rơi bằng đôi mắt tràn đầy giận dữ.

Lướt ngang qua An và bước thẳng vào lớp, Luân chửi.

"Mẹ bực vãi cả lờ!"

Đúng như những gì đã tưởng tượng, cả tiết học sau đó mặt mày Luân cứ hằm hằm vào như vừa bị ai cắn, nói không chừng còn thấy được cả luồng khí đen ngòm đang vây lấy xung quanh cơ thể nó làm chẳng có ai dám đả động gì.

Vì sự cố không mong muốn ban nãy, lòng An cũng không bình yên gì cho cam. Thi thoảng cậu lại liếc nhìn sang gã bên cạnh thăm dò. Và mỗi lần nhìn gã, hình ảnh cái màn hình vỡ nứt lại hiện ra. Nhìn biểu tượng quả táo cắn dở phía sau ốp lưng điện thoại của nó thôi cũng biết chẳng phải hạng xoàng xĩnh.

Anh xoay bút trên tay, ngẫm đi ngẫm lại mãi một vấn đề, đến cái độ chép chậm bài mất mấy lần. Cuối cùng quay đi quay lại cậu cho rằng bản thân mình cũng có một phần lỗi, mà có lỗi thì phải sửa còn hơn là để lòng canh cánh nỗi niềm áy náy. An quyết tâm.

 Đợi khi trống tan trường vừa đánh, Luân đã đứng dậy sẵn sàng ra về từ khi nào. Vội cho sách vở vào cặp, An liền chạy đuổi theo sau. "Này, sửa hết bao nhiêu tôi trả, điện thoại ấy!"

Luân dừng bước, quay người lại hằn học nhìn An đứng đằng sau cách một khoảng dài. Mở đôi môi không bao giờ nói được điều gì tốt, Luân nói lớn.

"Chậc! Bố mày đã đéo nói gì rồi thì câm mồm vào đi sao nói lắm thế!"

Luân vừa dứt câu, những ánh mắt của người đi xung quanh đều đổ dồn về phía họ với vẻ hóng hớt.

"Thằng Hùng! Đi về!"

 An đứng đờ người ngay tại chỗ trông bóng lưng phía trước đi khỏi. Thật khó xử! An chỉ khẽ thở dài khi mong muốn được sửa lỗi bị từ chối.

"Người gì mà nóng tính."

Biết là thằng Luân thì mọi chuyện sẽ không có chuyện dễ dàng, nhưng cậu không nghĩ cảm giác còn tệ hơn điều cậu đã tưởng.

Trở về vào giữa trưa, dù buổi sáng đã bắt đầu xuất hiện những cơn se lạnh nhưng khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, trời tháng Mười vẫn oi bức như những ngày trưa hè tháng Năm, những năm gần đây thời tiết cứ hay thất thường như vậy. Lại tắc đường. Xe cộ, và khói bụi ngột ngạt muốn bóp nghẹt từng hơi thở. Lớp áo sơ mi dính sát lấy cơ thể bởi mồ hôi làm cho toàn thân nhớp nháp ngứa ngáy. Thật chẳng dễ chịu một chút nào, giá mà đột nhiên trời đổ xuống một cơn mưa rào thì hay biết mấy.

Đến khi Thế An về với khu phố thân thuộc thì bụng đã gào rú đòi nạp năng lượng. Tát vài gáo nước lạnh lên mặt cho tỉnh người, vội ăn bát cơm lấy lại sức, tranh thủ rửa đống bát đũa của khách rồi lại vác cặp đến trường học tiết chiều.

Chín rưỡi tối.

Góc phố nhỏ vẫn nhộp nhịp đông vui như thường ngày. Cậu Trực và mợ Chung vẫn cứ luôn chân tay từ đầu giờ chiều đến giờ, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ chừng năm, mười phút.

Ngồi trong quán hiện tại có đôi vợ chồng trẻ dắt theo đứa con trai chừng 6, 7 tuổi. Thằng bé có vẻ hiếu động, nó liên tục chạy nhảy xung quanh và tò mò đủ thứ trên trời dưới đất, nhiều lần còn có ý định đi thẳng vào buồng bên trong. Vậy nhưng một trong hai vợ chồng lại không ai mảy may có ý muốn quản đứa con của mình và thay vào đó, họ quản chiếc điện thoại nhiều hơn.

Đương nhiên rằng, cái gì không có sự kiểm soát thì sẽ dẫn đến những hậu quả không tưởng đến.

Chỉ nghe giọng con nít hét lên, kế tiếp là bóng dáng của đứa 7 tuổi chạy từ trong buồng của quán ra ngoài, đuổi theo sau là thằng Tí mặt mày mếu máo đỏ bừng.

"Trả đâyy! Có phải của mình đâu mà lấy!" Thằng Tí dí sát theo sau rồi chộp lấy quyển sách trên tay đứa 7 tuổi, nhưng sức thằng Tí không lại bên kia nên cả hai rơi vào thế giằng co.

An vội bỏ lại bát đũa đang dọn dở xuống bàn. Chạy lại giải quyết cuộc tranh giành của hai đứa con nít. Quyển vở thằng nhóc 7 tuổi lấy được không phải vở của thằng Tí, mà chính xác là vở của An.

Ôm thằng Tí vào lòng, hốc mắt nó đỏ hoe nhưng vẫn cắn răng không chịu để rơi giọt nước mắt nào. Giọng thằng bé nghẹn ngào mách với An về chuyện quyển vở bị lấy.

An cũng cuống lắm, nhưng có nịnh thằng bé kia vẫn ương bướng chẳng chịu trả. Cho đến khi mợ Chung xuất hiện, phụ huynh thằng nhóc đó mới chịu lên tiếng. Nhưng thay vì thuyết phục thằng con mình trả lại vật cho chủ của nó và nói về bài học không được tự tiện động đồ của người khác, người phụ nữ lại trực tiếp giật quyển vở đã bị nhàu từ tay đứa bé ném xuống đất.

"Có quyển vở nát cũng làm quá. Đền cho quyển khác là được chứ gì, lại còn đi so đo với trẻ con."

Phán xong một câu chẳng hề hợp tình hợp lý, cả nhà ba người họ cứ thế hậm hực bỏ đi. Cũng may là đã thanh toán từ trước, họ cũng không đòi hỏi vô lý như hoàn tiền chẳng hạn, chứ không thì cũng phiền.

An vội vàng nhặt quyển tập lên, xót xa nhìn những trang giấy nhàu nát và nhăn nhúm. Cậu quý trọng bao nhiêu con chữ mình đã viết qua từng ngày.

"Không sao, vẫn đọc được chữ" Ôm lấy nó vào lòng và tự nhủ, An đi về phía buồng chỗ cậu cất ba lô khi đi học về. Khóa ba lô bị mở toang, bút sách bị lục ra bừa trên bàn.

Vừa lúc ấy, mợ Chung cũng bước vào.

"Về thôi con. Không làm sao cả cứ kệ bố nhà nó. Thi thoảng lại có đứa nó hâm hâm vậy ấy."

Giọng mợ tỉnh bơ như đang nói một chuyện hiển nhiên và vô cùng bình thường. Mợ ôm thằng Tí, xoa xoa cái mặt tròn vo trắng hồng của nó. Mợ cười. Khóe mắt mợ hiện rõ nếp nhăn, thứ mà thời gian đã vô tình khắc lên khuôn mặt phúc hậu của mợ, mấy chấm tàn nhang trên gò má cũng trở nên rõ dần. Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười, cũng là cười nhưng nụ cười của một người phụ nữ đã đi trải mình qua bao nắng mưa, gió bão của cuộc đời chẳng thể nào giống một bé con chỉ mới bốn tuổi đầu.

Chở thằng Tí ở phía sau, nó ôm chặt lấy eo An và bắt đầu kể về những gì được học ở trên lớp, kể về những thứ hay ho mà nó khám phá được trong ngày. Có vẻ như thằng bé đã hoàn toàn bỏ chuyện ban tối sang một xó xỉnh nào rồi.

Có đôi khi ta thấy thật ngưỡng mộ đám trẻ con. Chúng cứ như ánh sao sáng tí hon giữa màn đêm bao la rộng lớn. Đêm tối không thể khiến chúng bị lu mờ hay ngừng tỏa sáng, giống như chính tâm hồn của chúng vậy. Còn ta trong hình hài của một người lớn, lại là màn trời đen vắng ánh sao, dù chỉ là chuyện chẳng tày gang tay cũng làm lòng ta bối rối cả một ngày.

---

Cái giai đoạn này của truyện làm tôi bị áp lực ngang mà chẳng biết tại sao, cho nên lúc viết tôi nản quá trời nên nó cũng dở tệ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top