Chương 2: Ngồi sổ

Ở trong căn bếp của quán phở treo biển hiệu "Phở Trực". Tiếng dao thớt va chạm nhau vang lên liên tục, hoà lẫn tiếng lạch cạch của vung nồi, bát đĩa. Hơi nóng hầm hập bốc lên nghi ngút từ các nồi nước sôi trên bếp lớn, chúng giăng ra khắp gian bếp một làn khói trắng tựa sương mù rồi nhanh chóng tan biến vào không trung, mang theo cả mùi hương của nước cốt hầm xương, mùi hành lá, mùi thịt,... quanh quẩn bên khứu giác. Đó là những âm thanh, những mùi vị có thể dễ dàng làm thức tỉnh cơn đói đảo điên trong dạ dày của bất kì đối tượng nào, đặc biệt là trong những giờ cao điểm như thế này.

An cẩn thận đặt từng tô phở đã hoàn thành vào chiếc khay chữ nhật bằng inox, không quên kế vào đó dĩa chanh ớt nhỏ. Rồi lại cẩn thận bưng chiếc khay ra ngoài, nơi những vị khách đang ngồi chờ thứ ẩm thực thơm ngon cậu mang tới.

Cứ chốc chốc lại có người ra người vào. Chân tay An cứ liên tục hoạt động liên miên không nghỉ suốt kể từ lúc tan trường cho đến chín rưỡi tối. Nhưng cậu không sợ mệt, cũng quên luôn cái mệt. Có ai làm kinh doanh mà không muốn mình đông khách. Cậu cũng chẳng ngoại lệ, dù cậu chỉ là một người bưng bê phụ giúp cho cậu mợ.

Năm An lên lớp 6, Cậu Trực đón An từ dưới quê lên thành phố học, An ở nhà của cậu mợ. Khi ấy quán của cậu Trực mới mở được 1 năm, không đông như bây giờ. Sau này bắt đầu được nhiều người biết hơn, An cũng theo cậu mợ đến quán để làm việc kể từ khi ấy.

Vậy ơn phước nào mà vợ chồng cậu mợ lại phải nuôi dạy đứa cháu trai này suốt ngần ấy năm trời?

"Ô đứa nào đây? Con trai anh chị à sao bữa giờ em mới thấy?"

"Cháu trai đấy, tôi mợ nó, mới đưa từ dưới quê lên."

"Lên chơi hử?"

"Không, nó ở đây luôn với nhà tôi."

"Thế sao thằng bé không ở với bố mẹ mà lại lên đây chi?"

"Mất rồi..."

Hai, ba lần như thế, mợ Chung không còn trả lời ai mỗi khi người ta thắc mắc về sự xuất hiện của đứa cháu nhỏ nữa, mợ chỉ cười nhàn nhạt đáp "Nó lên để học." thế rồi thôi.

.

"An đưa cu Tí về đi, về tắm rửa, ngủ nghỉ mai còn đi học nữa!"

Tiếng mợ Chung vọng ra từ trong bếp. Sau đó liền thấy cái dáng con con của thằng Tí lật đật chạy ra, vai khoác ba lô hình siêu nhân nhện. Mỗi lần nó đi học về là liền chui tọt vào căn buồng nhỏ sâu phía trong và ngồi im ở đấy tự chơi một mình. Khi nào An về thì chở nó theo cùng.

Thằng bé năm nay lên bốn, trộm vía ngoan ngoãn, nghe lời nên cậu mợ đỡ vất bao nhiêu. Nó quấn An lắm, kể từ ngày đầu tiên nó mở đôi mắt tròn xoe long lanh nước ra để nhìn thế giới, An đã ở đó và trông nom nó như một báu vật của cậu mợ, một báu vật của mình.

"Anh An ơi nay cô giáo dạy Tí hát con cò bé bé."

"Thế Tí thuộc bài chưa? Hát anh nghe."

Cái giọng thánh thót ngọng líu ngọng lô của thằng cu Tí bắt đầu ngân nga mấy câu hát. Lắm từ còn chẳng dịch được là nó hát gì, thế nhưng mà lại thấy cũng hay đáo để.

.

Ngày mới bắt đầu khi trời vẫn còn tờ mờ. Cứ đúng vào lúc kim đồng hồ chỉ vào con số 4, chuông báo thức kêu rộ lên, An thức dậy và nhanh chóng cùng cậu mợ ra ngoài quán. Khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ, cậu lại vác cặp sách lên vai và lái con xe điện cũ đến trường. Mọi thứ diễn ra cứ như một thước phim được quay đi quay lại cả nghìn lần.

Trống truy bài vang lên vào lúc 6 giờ 30. An thường đến lớp sớm hơn 15 đến 20 phút, nếu hôm đó đến phiên tổ An trực nhật thì sẽ là 30. Càng vào những phút cuối cùng, người mới ồ ạt từ đâu bước vào lớp, ít có ai tình nguyện từ bỏ giấc ngủ để đến sớm, nhưng lại sợ thứ bảy bị nêu tên nên cứ sát giờ tụi nó mới thi nhau đến. Đặc biệt hơn đối với học sinh cuối cấp, cả ngày cả đêm đều dành cho sách cho vở cho đề cương nên việc được ngủ một giấc xuyên từ đêm đến chiều là cả một giấc mơ viển vông.

Trống trường vừa dứt, cái Quyên mới kéo lê bước chân vào chỗ ngồi rồi lập tức gục đầu xuống bàn như vừa ngất đi. Tuy mang danh là ban cán sự nhưng nó trông có vẻ chẳng mấy yêu thích gì thân phận của mình.

Phương Nam vẫn như thường lệ dính chặt mắt vào đống đề cương dày cộp, khi nào An đến cũng đều đã thấy Phương Nam có mặt tại vị trí ngay bên cạnh cùng cặp kính quen thuộc phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của giấy trắng mực đen. Cậu ấy sẽ giữ yên lặng như thế cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Khoảng chừng chưa đầy một phút sau, bóng dáng của một học sinh nữ xuất hiện ngoài cửa, trên tay cầm theo quyển sổ ngang in bìa màu xanh kèm theo 1 cây bút.

Bạn nữ đứng từ ngoài cửa lớp trông vào, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để kiểm tra nề nếp. Khi đã xác nhận không có điều gì bất thường mới quay lưng bước ra phía hành lang quan sát khu vực vệ sinh được phân công. Mỗi một tuần là lại một người khác nhau đến và lặp lại một công việc y chang, lớp nào cũng đều có. Và những người ấy được gọi bằng một cái tên nghe có vẻ như quyền lực - Sao đỏ. Nhưng, không phải ai cũng thấy đó là một cái tên vẻ vang gì. Đối với những kẻ không thích bị bó buộc bởi quy tắc, họ chỉ biết rằng sao đỏ chính là một mối đe doạ đầy phiền phức.

'Phịch!'

Tiếng gì đó nghe như âm thanh của cặp sách bị ném lên bàn. Nối tiếp nó là tiếng chân ghế cọ sát xuống nền gạch đá hoa kêu lên ken két nghe chói tai vô cùng. Cả lớp theo phản xạ đều đồng loạt ngoái đầu nhìn ra nơi phát ra âm thanh khó chịu đó. Là thằng Luân. Nó đến lớp muộn những 7 phút đồng hồ. Nhưng thế là may rồi, may vì nó không trốn luôn tiết đầu tiên.

Đôi mắt nâu sẫm của nó lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hàng lông mày đen vẫn chau lại như thường. Đầu tóc thì lởm chởm, vài cọng vểnh ra không vào nếp trông lạ. Quần áo lếch thếch cũng không thèm sơ vin ngay ngắn. Để ý kĩ mới nhận ra áo sơ mi trắng và chiếc quần âu nó đang mang trên người chính là bộ đồ ngày hôm qua nó đã mặc.

Luân vừa ngồi phịch xuống ghế, cả lớp liền đưa mắt nhìn sao đỏ đứng ngoài cửa như đang chờ đợi một điều đã được dự đoán trước. Đúng như những gì mọi người lo lắng, sao đỏ cầm bút lên và viết mấy chữ lên cuốn sổ, sau đó ngẩng đầu, nghiêm giọng:

"Trừ 15 điểm đi muộn, 10 điểm trang phục không sơ vin."

Đôi mắt một mí đờ đẫn của cái Quyên bừng tỉnh. Đợi cho sao đỏ quay lưng đi nó mới bé giọng "Chết chúng mày. Xem cuối tuần này cô có liên khúc bài ca không quên cho nghe không." Giọng con bé tuy nhỏ nhưng đủ để nghe rõ từng chữ ở trong một không gian kín tĩnh lặng chỉ nghe tiếng sách lật.

"Lại ngủ ở net à?" - Phi Hùng rời mắt khỏi chiếc điện thoại trá hình trong quyển sách, quay sang nhìn đại ca của nó.

"Ờ."

"Tuần này anh đi muộn ba buổi rồi đấy."

"Cùng lắm viết bảng kiểm điểm chứ làm cái mẹ gì mà sợ."

Thằng Hùng cố gắng nói thầm để tránh mất trất tự, nhưng Luân thì có vẻ chẳng để tâm tới điều đó lắm. Giọng nó trầm mà khoẻ, và cực kì nam tính đúng cái phong cách mà cánh chị em mê đắm, ấy thế nhưng thay vì lựa lời hay ý đẹp nó lại toàn phun ra những câu nghe xong chỉ muốn niêm phong cái miệng nó lại.

Nếu nội quy của lớp là pháp luật, thì Nguyễn Bảo Luân chính là một kẻ vi phạm pháp luật cực nhiều. Ít có tuần nào là tên nó không lọt vào sổ sao đỏ hay sổ đầu bài. Không phải làm việc riêng thì cũng là không làm bài tập về nhà, không thì lại đi học muộn rồi trốn tiết. An mới chuyển đến nên không rõ lắm nhưng với thái độ như đã quá quen của cả lớp với việc nó làm thì cũng đoán được con số cho những lần nó vi phạm. Nghe đâu năm ngoái nó suýt tậu hạnh kiểm trung bình với số lần gọi phụ huynh là 5 lần trong một học kì, mém tí nữa là kéo thi đua của lớp xuống hạng 10, trong khi mục tiêu là phải đạt hạng 1.

Tuy rằng Thế An không hề muốn nảy sinh thành kiến với bất kì ai, nhưng là một người có nề nếp, cậu không thích những kẻ hay phá luật như Luân, lại chưa kể đến Luân đang có ác cảm với cậu. Nói thẳng ra là cậu không muốn đến gần cái con người này.

15 phút truy bài kết thúc, tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu.

Thầy Trình - giáo viên bộ môn ngữ văn vừa chậm rãi đi quanh lớp vừa giảng bài hăng say. Giọng thầy lúc trầm lúc bổng như điệu nhạc thẩm thấu vào từng câu từng chữ. Có những đứa mở hai mắt tròn xoe nhìn thầy, thầy bước đến đâu ngoái đầu nhìn theo đến đấy như bị hút vào vòng xoáy trong câu truyện thầy giảng không thể thoát ra. Nhưng có những đứa hai mắt cứ díu cả vào, thi thoảng gật gà gật gù, lúc sắp gục xuống lại giật mình nhổm dậy, hai mày nhướn cao để cố gắng kéo mí mắt mở lên, rồi lại tiếp tục gật gù như cổ gà trông vừa hài vừa thương.

Giữa tiết.

Phấn trắng đã kín một nửa bảng đen. Tiếng nói của thầy vẫn vang trong phòng học, nhưng ở dưới cuối lớp bắt đầu mất dần trật tự lúc ban đầu. Có vẻ chúng nó bắt đầu chán. Mà chỗ phát ra nhiều âm thanh kì lạ nhất chính là bàn cuối cùng của tổ 1, bàn của thằng Luân và Hùng.

"Ui có thằng trên nóc nhà! Ui mẹ cíu em cíu em!!! Hết máu, hết máu rồi!!"

"Tao cũng hết sạch con mẹ nó y tế rồi! Hết cứu, đm ván này để tao clear team cho!"

Thầy Trình đứng ở trên bục giảng miệng vẫn nói về bài học, nhưng mắt thầy đã lia trúng hai cái đầu xen xì nằm gục trên mặt bàn cuối dãy. Tuy chúng nó đã tắt hết âm lượng điện thoại và cố gắng thầm thì với nhau, nhưng trong không gian kín được vây quanh bởi mấy bức tường với các cửa đã đóng hết, việc phát hiện hành vi của hai đứa chúng nó là một điều không hề khó.

Hai cái đầu đen đó vẫn ung dung cầm điện thoại giấu dưới gầm bàn và bắn lia lịa, đến nỗi không hề phát giác ra tiếng bước chân của ai đó đang ngày càng đến gần. Phải cho tới khi thầy Trình đã đứng ngay sau lưng và chêm lời vào, chúng nó mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trên trán của hai thằng hằn nguyên một đường lằn dài do tì vào mép bàn hồi lâu. Thằng Hùng bị giật mình còn đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Trông hai đứa nó cứ như vừa ăn trộm gà bị chủ nhà bắt quả tang vậy.

Tuy thầy Trình là một người vừa vui vừa dễ tính, ấy nhưng lại không phải kiểu học sinh có thể bắt nạt được, thầy cũng đã có hẳn hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề cơ mà. Và thế là kết thúc tiết học đầu tiên, cả lớp An chào đón buổi mới với một tiết yếu trong sổ đầu bài kèm lời phê "Luân, Hùng làm việc riêng trong giờ."

Tranh vẽ nhân vật Nguyễn Bảo Luân
*Thằng Luân nó đi tập gym với cả hay đá banh nên tui muốn cho nó tí múi mà hơi lố 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top