Tiếng còi tuýt lên, hiệp hai bắt đầu. Những chiến binh lấy lại khí thế tiếp tục chiến đấu. Có vẻ sau hiệp một với tỉ số hòa cả hai đội đang dần mất kiên nhẫn hơn. Tiếng hò hét, trống đánh cổ vũ vẫn không hề có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí còn căng thẳng hơn cả hiệp trước.
Nắng chiều oi ả dội thẳng lên, nóng nực, mồ hôi, và mệt mỏi làm cho không khí bao quanh sân bóng từng giây phút đều bị kéo căng.
Quả bóng tròn bị tranh giành bay lên không trung, lấp ló tia ánh sáng của mặt trời rồi xoáy thẳng về phía khung thành đội áo xanh. Đám con gái hét toáng lên gọi tên Thanh Trường - thủ môn của 12C1. Tận dụng chiều cao có một không hai của mình, Trường làm một cú bật nhảy, tay vươn lên cao.
Khoảnh khắc anh chàng đứng trước khung thành và nhảy lên, trái tim của mọi người đều cùng đập dồn dập và mãnh liệt, vừa lo âu vừa hồi hộp cũng vừa mong chờ. Đến khi Thanh Trường đáp đất, một đợt hú hét dữ dội đàn áp hẳn đi phần nào nỗi thấp thỏm của đội nhà. Trường đã thành công cản lại tấn công mạnh mẽ từ quả bóng, bảo vệ vững chãi khung thành nhà mình.
"Áaaaa Trường ơi tôi yêu bạn quáaaaaaa!"
Nhưng còn quá sớm để vui mừng vì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tỉ số vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu là 0-0, nguy cơ cao là sẽ hoà.
Hụych! Huỵch!
Nhưng có vẻ như bên 12C3 không chấp nhận kết quả đó cho lắm. Chúng nó không còn kiên nhẫn thêm được nữa và bắt đầu chơi cái bài "đánh nguội".
Mấy thằng áo hồng dường như chẳng còn biết luật lệ là gì, hay chúng nó nghĩ hành động của chúng nó không ai có thể phát hiện nên cứ nhằm những người mặc áo xanh mà húc thật mạnh chăng?
Một vài nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện, dù có đau đớn nhưng vẫn gượng dậy và tiếp tục chiến đấu. Và đương nhiên, cổ động viên C1 quan sát trận đấu cay cú lắm, nhất là mấy đứa con gái với biệt danh sư tử cái.
"Ê ê thằng kia nó vừa đẩy thằng lớp mình đúng không?"
"Đánh người kìaa!! Ủa sao trọng tài không bắt???"
"Trọng tài đâu???? Làm ăn thế nào đấy??"
Cả lũ bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng không thể cắt ngang trận đấu và cũng chỉ biết phó mặc điều đó cho trọng tài. Tuy thế, chúng nó đứng ở bên ngoài vẫn cố tình nói thật to với mong muốn trọng tài có thể nghe thấy "C3 đánh nguội kìa!!!!"
Hoàng Phi Hùng, quả bóng đang lăn dưới chân nó. Lập tức 2, 3 thằng áo hồng đã bu quanh, vây lấy thằng Hùng. Đứng bên ngoài chỉ thấy một đợt giao tranh toàn chân với cẳng, còn bóng bay đi đâu thì chẳng ai kịp thấy.
Sau vài giây gay gắt, Phi Hùng lọt ra khỏi vòng vây cùng cùng với quả bóng lăn dưới dưới chân, đám con gái lại bật hết cỡ âm lượng cổ họng hét toáng lên gọi tên.
"HÙNG ƠI CỐ LÊN!!"
"PHI HÙNG PHI HÙNG PHI HÙNG!"
"PHƯƠNG NAM, EM YÊU ANH!"
Thằng Hùng bất chợt khựng đứng lại, ngẩng đầu nhìn ngó, không phải vì ai đó gọi tên nó mà là gọi tên Nam. Và chỉ trong vòng chưa đến một giây lơ đễnh, Hùng đã ngay lập tức trở thành nạn nhân tiếp theo bị cầu thủ C3 tập kích. Nó bị một đứa đạp thẳng vào cẳng chân thật mạnh, ngay lập ngã sõng soài ra sân.
Cú ngã của Hùng không hề nhẹ, đập hẳn người xuống mà không có gì chống đỡ. Nó ôm lấy đầu gối nằm cựa mình mất vài giây không thể đứng dậy được ngay, trận đấu cũng vì lẽ đó mà dừng lại bất chợt. Tất cả cầu thủ trên sân và trọng tài đều đổ dồn về phía Hùng để xem xét tình hình.
"Thẻ đỏ đi!!! Đánh người rồi!!! Tôi đã thấy tất cả, phạt đi chứ!! Aisss chít tiệt!" Cái Quyên nghiến rằng vùng vằng, giẫm bình bịch trên đất khi thấy người của mình bị thương. Chỉ trách bản thân nó không đủ trình để làm trọng tài.
Một hai phút sau, không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy thằng Hùng gượng dậy và tiếp tục tham gia trận đấu với chiếc đầu gối đã bật máu, và cùng với đó chiếc thẻ đỏ quyền lực được trọng tài giơ lên.
Tại thời điểm này, dù là người trong sân hay ngoài sân đều mang một gương mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Từ sau cú ngã không phải do vô tình, dường như trận đấu này chẳng còn mang ý nghĩa trên tinh thần giải trí nữa.
Bảo Luân đưa tay ra kéo Phi Hùng đứng dậy, rồi vỗ vỗ vào vai nó. Ánh mắt Luân tia sang những chiếc áo hồng sáng rực không có tí nhân nhượng nào. Hành động gian lận làm anh em nó bị thương đã thành công khiến thằng Luân nổi lửa. Nó nhìn chằm chằm đội bạn, con ngươi chết chóc trợn lên cứ như muốn xoáy sâu vào cả da thịt từng đứa một. Với ánh mắt đó, tất cả đều biết Luân đã hạ quyết tâm rồi.
Lần này bóng được chuyền cho Phương Nam. Cả cơ cơ thể cậu đều nhanh nhẹn linh hoạt, đôi chân cứ chạy thoăn thoắt trên sân mà tránh được vật cản trước mắt cũng rất dễ dàng. Tuy Nam nhỏ con nhất đội nhưng dường như chẳng có ai nhanh hơn cậu.
Vừa lấn được sang sân đội bạn, hai bên Phương Nam đã bị hai cánh áo hồng áp sát. Cùng lúc đó, Bảo Luân kịp chạy lên ra hiệu, Phương Nam hiểu ý chuyền bóng sang cho Luân. Ngay khi Luân vừa tiếp bóng thành công, nó đã trở thành mục tiêu tiếp theo của những kẻ áo hồng vì giờ đây, khoảng cách giữa Luân và khung thành được cho ở mức báo động đỏ đối với bên đối thủ.
Bộp! Bộp!
Chỉ nghe thấy tiếng bóng đập vào người. Giờ phút này trước mắt khán giả là một trận đấu chân đầy hỗn loạn ngay trên sân của 12C3. Không còn tiếng trống vang dội, không có hú hét cổ vũ, tất cả đều rơi vào tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh và cuộc tranh đấu chưa rõ kết quả.
Một lúc sau, chỉ thấy quả bóng bay lên không trung, tiếp đó là cái đầu quen thuộc của Nguyễn Bảo Luân nhô lên theo, đập thẳng vào quả bóng.
"VÀOOOOOO!!!!!"
Sau khoảng khắc ấy, là một đợt trống vang rộn cùng với tiếng vỗ tay hò reo ầm ĩ lấp cả tiếng còi dài của trọng tài. Quả bóng chạm lưới trước khi hết hiệp hai 2 phút đồng hồ.
Các cầu thủ trở về với lớp trong sự hò reo của người hâm mộ đến từ 12C1, cô chủ nhiệm miệng nãy giờ cứ cười không ngớt, bao nhiêu bánh trái nước nôi có bao nhiêu cô mua hết cho đám trai quý.
Một lần nữa, An nghến mắt xung quanh vô thức tìm kiếm bóng dáng Luân mà không rõ lý do. Cũng có thể là pha ghi bàn bằng đầu của nó quá ấn tượng chăng?
Thấy nó rồi.
Thằng Luân ngồi ngay bên cạnh gôn bóng đá. Hai tay chống ra sau, mắt lờ đờ nhìn vô định vào không khí và thở phì phò vì quá mệt. An nheo mắt nhìn, giữa những giọt nước lấm tấm trên trán nó lại xen lẫn chất lỏng màu đỏ đậm đang chảy dài. Là máu, máu chảy trên trán Luân.
An tiến ra chỗ Luân ngồi, lục ba lô lấy ra chiếc gạc cá nhân đưa ra trước mặt nó.
"Chảy màu rồi kìa."
Luân ngước nhìn.
"Tao không thấy, không dán được. Dán hộ đi."
Chần chừ giây lát, An cũng ngồi xổm xuống cạnh nó.
"Chảy nhiều vậy... hay lên phòng y tế?"
"Không, có tí thế này lên làm chó gì? Hay mày lấy áo mày lau bớt cho tao cũng được đấy!" Luân nói nửa đùa nửa thật.
"Nhưng mà nhiễm trùng thì sao?"
"Nhiễm thế đéo nào được."
Sau vài giây do dự, cuối cùng An thả ống tay áo mình xuống lau đi vệt máu lem ra bên ngoài vết thương. Thằng Luân thấy vậy vội vàng ngăn lại, nó nói đùa như thế lại chẳng ngờ An làm thật.
"Ơ mày làm thật đấy à?? Bị ngố à tao đùa mà."
"Lau bên ngoài thôi, ngồi yên đi."
Máu thấm vào vạt áo trắng, loang rộng dần ra. Thằng Luân cũng không từ chối sự giúp đỡ từ An, chỉ ngồi im cảm nhận nhiệt độ từ đôi tay đối phương đang lần mò trên vầng trán mình. Nó không biết nữa... nó chỉ hiểu rằng bản thân đang không muốn cự tuyệt sự tốt bụng này.
Giữa sân trường.
Phương Nam để Hùng khoác tay lên vài mình, tay kia đỡ lấy lưng nó, giúp nó lết cái chân khập khiễng ra khu bể nước để rửa chân tay. Tuy chân cẳng người ngợm ngã cũng đau, nhưng cái mặt Hùng cứ tủm tỉm mãi chẳng giống với một người bị đau chút nào.
"Lúc nãy còn đá được mà."
"Không biết, đá xong tự nhiên đau hơn."
"Mà lần sau nhờ ai dìu đi, đừng nhờ tao, mày nặng quá."
Hùng cười.
"Không thích! Chịu khó đi, tao chỉ thích mày dìu thôi."
"Thôi đi! Không thấy ghê à!" Phương Nam khó chịu đáp lại.
"Ghê? Mày thấy ghê lắm à?" Giọng Phi Hùng đột nhiên trầm xuống, vẻ hí hửng trong vụt thoáng liền biến mất "Tao hỏi thật, tao bị đau thế này mày không thấy thương tao tí nào à?"
Phương Nam lặng thinh không đáp lại, vẻ như đang do dự hoặc có thể thật sự không hề muốn cho Hùng một đáp án.
"Nam, trả lời tao!"
Giọng trầm lắng của Phi Hùng lần nữa vang bên tai. Dưới sự thúc giục của nó, Phương Nam dứt khoát nói "Không."
"Mày không thích tao đến thế cơ à? Mày có biết ban nãy vì sao tao dừng lại để bị chúng nó đạp không?"
"..."
"Vì có đứa nó hét lên nói rằng nó yêu mày."
Phương Nam dừng bước, nhíu mày nhìn Hùng.
"Điên à!? Mỗi sao phải dừng lại? Thua thì sao!"
Hùng đứng thẳng lại, buông tay cánh đang khoác trên người đối phương, môi hé một nụ cười châm biếm.
"Ờ được... trong đầu mày chỉ có thế thôi. Chân tao khoẻ rồi, khỏi cần đỡ."
Nói rồi Hùng quay đầu bỏ đi không nhìn lại. Cái chân lúc nãy còn tập tễnh đòi được dìu dắt bây giờ lại đi đứng bình thường như chưa từng có thương tổn nào trước đó.
Một Phi Hùng ngày thường tươi cười hóm hỉnh, ngay khoảnh khắc này lại trầm lắng đến lạ. Hay phải chẳng có chỗ khác nào bên trong nó còn còn đau đớn hơn cả chiếc đầu gối đang rỉ máu?
....
Những ngày đầu tháng 11, trời nhanh tối dần. Mới đấy thôi khung trời còn toả nắng khắp nẻo đường giờ đã ngả màu chiều.
Trên những con đường An đi qua, có một đoạn đường nhỏ vắng vẻ, không có nhà hay căn hộ cao tầng xung quanh, không có nhiều xe cộ tranh nhau đi lại, thứ duy nhất có ở đây là những cây cổ thụ cao lớn từ lâu đời, xoè tán lá rộng lớn che khuất những vạt nắng của mây trời, chỉ để lại vài vệt sáng lờ mờ dịu êm đậu trên vai.
Đoạn đường này ít có người qua, cũng không biết là vì sao, hoặc có thể vì nó là con đường không nối liền với nhiều ngã ba, ngã tư khác.
Gió hiu hiu thổi, cành lá lao xao tựa khúc nhạc. Nhìn xa xăm về phía tây, vẫn thấy được vài vệt sáng của mặt trời chưa lặn hết xuyên qua những áng mây xanh. Làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng như bàn tay mẹ khẽ lướt trên khuôn mặt con trẻ, gió kêu vi vu thật khẽ hoà chung cùng thanh âm của lá xanh chạm nhau như lời ru nỉ non bên tai. An đi thật chậm, thật chậm rãi để có thể được đong đưa theo chiều gió thân thương ấy dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Mỗi lần đi qua lần nào An cũng vậy, bởi cậu thích đi trên con đường này nhất. Có nó, tâm hồn đã quen với những sầm uất từ thuở là thằng học sinh cấp hai lóng ngóng như được bước sang một thế giới đối lập mới.
Tít!!
Một đợt còi xe vang lên bất chợt phá tan tành giây phút yên bình mà An đang cố gắng góp nhặt. Còn tưởng mình cản đường của ai, cậu quay đầu lại nhìn, va vào mắt là cái mặt gợi đòn của Nguyễn Bảo Luân đang áp sát phía sau.
Luân phi xe lên song song với An, nhởn nhơ nói.
"Đi một mình ma bắt mày."
An không đáp, và cái mồm của Luân cũng không vì thế mà dừng lại.
"Cái hôm bữa tao nói ấy… được không?."
"Cái gì?"
"Thì tin nhắn đấy." Luân thiếu kiên nhẫn nên hơi gắt gỏng.
An nhớ về dòng tin nhắn mà Luân nhắc. Là tin nhắn được gửi đến lúc chập tối vào chính hôm Luân lấy hết bản lĩnh của một thằng con trai để xin lỗi một cách chân thành nhất.
"Tao muốn làm bạn bình thường với mày. Cứ như mày với thằng Nam ấy. Oke không?"
Luân của hôm ấy đã nhắn những lời như thế.
Trở lại với Nguyễn Bảo Luân của ngày hôm nay, người đang cùng mình đi trên một con đường, trán dán chiếc băng - gô mình đưa, An khẽ đáp lại.
"Ừm, thì vẫn là bạn mà..."
-----------
Chap sau là ngoại truyện về bạn Nam và bạn Hùng kekekekekee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top