Chương 11: "Đần vcl."

Có sự kiện lạ. Mấy ngày nay lớp 12C1 nổi lên một tin "Đấm nhau một cái chúng tôi vô tình trở thành bằng hữu".

Chỉ đơn giản là dạo nay hai thanh niên được cho là không bao giờ bình thường khi nói chuyện với nhau bỗng dưng lại nói chuyện với nhau như người bình thường. 

Rốt cuộc giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì, không một ai trong lớp hay biết.

"Ê, sao không vào đội bóng?" Nguyễn Bảo Luân tắt điện thoại đi sau một trận game toàn thắng.

"Không biết đá."

"Vào đá thử mới biết chứ." Luân chống tay vào thái dương, trông sang đứa ngồi cạnh.

Cái Quyên ngồi ngay bàn trên không chịu nổi nữa, quay xuống nhìn thằng Luân bằng con mắt không còn gì để phán xét.

"Ủa? Đứa nào hồi đầu gào mồm với tao ờ... 'Có nó thì hỏng có tao, có tao thì hỏng có nó!' ủa? Gì zậy trời?"

Thằng Luân ném ngay cho con nhỏ một cái cau mày khi quá khứ đã ngủ yên bị đánh thức. Luân vẩy tay "Chậc! Quay lên mà ngắm mấy anh 2D của mày đi! Chuyện ít thôi!"

Cái Quyên bĩu môi "Nói đúng quá không cãi được chứ gì."

Lớp trưởng vừa quay lên, Luân tiếp tục quay sang An.

"Chiều nay lớp mình đá với bọn C3. Có xem không?"

An từ đầu đến cuối không dừng bút khỏi cái đề với yêu cầu đúng một dòng, nhưng vẫn trả lời đều đặn.

"Hmm... không biết. Chiều còn đi ôn với tập văn nghệ."

Luân chưa kịp nói, cái mỏ của con Quyên lại quay xuống lần nữa.

"Ôn đếch gì? Cứ trốn mà xuống xem, thầy không bảo gì đâu mà lo, tao bảo kê. Chiều nay cả đội tuyển văn, tao cho phép, bùng!"

Thằng Luân lần này không xua đuổi con nhỏ như lần đầu, mà thậm chí còn hùa theo.

"Đấy, lớp trưởng mà còn trốn thì mày sợ cái gì. Cứ trốn cho tao, thầy có bắt thì cứ đổ tại nó xui là được. Bọn thằng Nam thằng Trường cũng còn bỏ ôn để xuống đá cơ mà."

"Ừm."

"Thế phải xuống xem đấy nhá!"

An gật đầu. Kiểu trả lời chẳng có mấy nhiệt tình này của anh bạn làm thằng Luân phát chán. Nó gối đầu lên tay, gục xuống bàn, mặt nghiêng vào phía trong, tần ngần nhìn ngắm khuôn mặt ít khi nào thấy biến sắc của Trần Thế An.

"Mày nhạt vãi." Luân chán nản nói vu vơ. Nhưng lần này đến cái gật đầu cũng chẳng có. An hoàn toàn đắm mình vào cái đề văn thầy Trình đã giao, đối với thằng Luân thì đó là một việc nhạt nhẽo như bát cơm không.

...

Hai giờ chiều

Nắng đổ xuống sân bóng oi ả, nhưng không thể làm khuất phục tinh thần nhiệt huyết của những con người còn nóng hơn cả ánh mặt trời. Nào trống, nào loa, nào micro,... Chưa vào trận mà đã rầm rầm tiếng hò hét đến từ những cổ động viên hai bên.

Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa lớp 12c1 và 12c3, hai lớp được gọi là "trâu bò" nhất của trường. Người vây kín sân cả trò lẫn thầy, khí thế rực lửa như đi đánh trận. Khổ nhất là những lớp có tiết chiều ngày hôm nay, cứ phải ngồi trong phòng học trong trạng thái nóng lòng hóng hớt.

Đúng như cái Quyên nói, chẳng đứa nào ở lại phòng ôn để học cả. Thầy Trình phụ trách đội tuyển văn hiện còn đang đứng dưới này để bình luận về trận đấu, hoàn toàn không để tâm đám học sinh của mình đang lang thang ở phương trời nào.

Hai đội bắt đầu tiến vào, chuẩn bị chào sân. Đội lớp An mặc bộ đồ xanh biển đậm mạnh mẽ, đội bạn mặc một màu hồng cá tính chói loá. Vừa mới bước vào thôi, lũ con gái lớp trên lớp dưới đã gào thét ầm ĩ chói cả tai, nhưng không phải gào thét mấy câu như 'Lớp ơi cố lên!' mà toàn thấy tâng bốc nhan sắc mấy cầu thủ lên 9 tầng mây.

"Aaaaaa!!!! Anh Luân C1 đẹp trai ai lớp du chu cái mỏooo!!!"

"HÚ!!!"

"Phi Hùng!! Phi Hùng!! Phi Hùng!!"

Fandom của thằng Hùng chắc có lẽ là đông nhất, mở cái facebook của nó lên xem mỗi ảnh cũng phải mấy trăm đến một nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, với cái mặt tiền chói loà của nó không nổi mới là vấn đề.

Đội bên đối thủ cũng không hề kém cạnh, cũng có một lực lượng người hâm mộ riêng gào tên của chúng nó. Chung quy lại là không bên nào chịu nhường bên nào.

Bắt đầu vào đội hình, Hùng đứng ở vị trí tiền vệ cánh phải, Nam tiền vệ cánh trái, dường như là nhỏ con nhất đội; còn thằng Luân ở vị trí tiền đạo, một trong những vị trí chủ chốt để ghi bàn.

Quả bóng đặt ở vạch kẻ giữa sân, ngay khi trọng vừa tài tuýt còi, cả hai đội như những con thú dữ bắt đầu lao vào nhau. Những đôi chân nhanh thoăn thoắt vừa chạy vừa điều khiển quả bóng không ngừng lăn trên sân cỏ nhân tạo màu xanh.

Bịch! Bịch!

Tiếng bóng va đập vào da thịt, tiếng sút, tiếng chân chạy dồn dập không ngừng nghỉ luôn văng vẳng từ những phút đầu tiên cho đến giữa hiệp. Từng chuyển động của thời gian cũng như từng bước chân của cầu thủ làm cho khán giả xung quanh cũng phải nín thở theo mỗi cái tích tắc. Rồi chốc chốc lại hét toáng lên bởi những pha bóng súyt chút chạm lưới. Con trai lớp An được cho là đã cao lớn lắm rồi, nhưng đội bạn cũng chẳng hề kém cạnh. Hai bên ngang sức ngang tài như mấy con trâu mộng cứ thế huých vào nhau hùng hục.

"CÁC TRAI ĐẸP CỦA C1 ƠI CỐ LÊN!!!!!!"

Lớp trưởng với thân hình nhỏ tí như đứa cấp hai xuyên qua đám đông để chen lên trước, hít vào một hơi sâu rồi hét lên thật to, đám "vệ binh" và cả cô Vân đằng sau cũng lũ lượt đánh trống, đập chai, dùng hết sức bình sinh để cổ vũ cho người của mình.

"LUÂN ƠI CỐ LÊNNNNNNNN!!!!!"

"XÊ MỘT VÔ ĐỊCHHHHHHH!

"NẾU CHIẾN THẮNG TAO SẼ KHÔNG GHI CHÚNG MÀY VÀO SỔ NỮAAA! CÁC GIAI CỦA TA CỐ LÊN!!"

Lớp đối đầu có đời nào chịu thua. Chúng nó cầm cái micro đi kèm với cái loa bluetooth, một đứa hét lớn.

"XÊ BAA!"

Những đứa còn lại đồng thanh.

"VÔ ĐỊCHH!"

Xem ra đây không những chỉ là cuộc chiến của các cầu thủ sân cỏ mà còn là cuộc chiến của các cổ động viên thi xem bên nào gào to hơn.

Tiếng còi quyền lực của trọng tài tuýt lên báo hiệu kết thúc hiệp một. Tỉ số vẫn chưa có gì chuyển biến. Các cầu thủ nặng nhọc bước ra khỏi sân, đám con gái liền túm tụm lại tay cầm quạt tay cầm nước phục vụ tận nơi.

Thằng Hùng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rã rời tay chân nhưng mặt thì vẫn cứ rạng rỡ lắm, nó đùa.

"Toàn nghe thấy mồm con Quyên, người như con cá mắm mà volume còn to hơn cái loa của bọn C3."

"Rồi đang khen hay đang chê má?"

 An dáo dác nhìn quanh, đôi mắt chợt dừng lại sau bóng lưng vững chãi của Luân trong chiếc áo số 9 màu xanh ướt đẫm mồ hôi. Nó bước đi chậm rãi và nặng nhọc từ trong sân cỏ xanh mướt đi ra, đôi chân khỏe khoắn hiện rõ các cơ thịt săn chắc vì chạy nhiều. Những giọt mồ hôi lặng thầm chảy xuống từ trán đến cổ, giọt chới với trên ngọn tóc; bờ ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Nó cầm lấy chai nước, ngửa cổ tu ừng ực một hơi không nghỉ làm cho yết hầu chuyển động lên xuống lên tục.

Trông nó bây giờ toả một sức hút nào đó thật khó diễn tả, khác biệt với cái vẻ chán trường thường ngày khi ở trên lớp. Để mà nói Luân chắc chắn phải nằm trong bảng xếp hạng thành viên đẹp trai nhất lớp 12C1, bởi thế mà mấy cô em lớp dưới mới xiêu vẹo lũ lượt ra cả với nhau từ đầu đến giờ. 

Trên lớp nó chẳng bao giờ thể hiện ra mình biết một cái gì cả, đầu tóc có khi còn không buồn chỉnh lại, chỉ chơi game là nhanh. Vậy mà khi khoác lên mình bộ đồ thể thao oai phong đứng giữa sân cỏ, xung quanh ồ ạt gọi tên trong hứng gởi, nom anh chàng khí thế ra phết.

An trông về nơi tiền đạo C1 đang đứng, nhìn mà chẳng nghĩ một điều gì, chỉ để cho cảm giác tận bên trong tự do nảy nở và hoạt động bởi những gì thấy trước mắt.

Lớp trưởng Quyên đang ngồi trong đám chia nước chia bánh cho mấy thằng con trai vừa đá xong. Ngước lên thấy đôi mắt  hạt dẻ nào đang nhìn xa xăm về phía Luân. Con bé đứng dậy, cầm lấy hai cái bánh dí vào tay An.

"Ăn một cái đi, một cái đưa cho thằng Luân hộ tao phát! Mày không ăn thì cứ nhét hết vào mồm nó cũng được."

An cầm bánh làm theo lời Quyên, đưa về phía thằng Luân đang ngồi tách biệt với cái đám lớp mình.

Đứng đối diện Luân chìa bánh xuống trước mặt nó, nó nhìn bánh rồi nhìn An rồi lại khẽ mỉm cười.

"Tưởng không xuống xem."

Luân nhận lấy cả hai cái bánh, An tiện thể ngồi xuống ngay cạnh nó.

"Thầy Trình cho xem."

"Ý là thầy không cho thì cũng không xuống?" Luân bóc cái bánh ra, đưa sang chỗ An một cái.

"Ừm." An chần chừ rồi cũng nhận lấy, cắn một miếng.

Thằng Luân lại nhíu mày vào, giữ lấy cánh tay đang cầm bánh của An, một tay chìa ra trước mặt cậu, giọng hơi cao hơn một chút.

"Thế thôi trả bánh tao đây."

"Nhè ra hử?"

"Thôi thôi." Luân nhìn cái mặt tỉnh bở của An, dám cá là cậu sẽ nhả miếng bánh trong miệng ra thật, nó mới phán ngay một câu.

"Đần vcl."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top