Trần An Nguyên: Vết mực xanh trên lưng áo trắng
"Trần An Nguyên!"
Nguyên vừa hé mắt thì ánh nắng chói chang phản chiếu từ ô cửa kính ở phía bên kia lớp học dội thẳng tới làm cậu nhắm tịt cả hai mắt lại. Cậu lười biếng ngáp ngáp vài cái rồi đưa tay xoa tung mái tóc màu nâu nhạt. Những sợi tóc lòa xòa vương xuống vầng trán cao bướng bỉnh.
Mí mắt hơi tim tím khẽ động đậy, Nguyên mở mắt. Màu xanh biêng biếc đẹp như giấu một mảnh trời sa. Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt đó trong gương, đắm chìm trong màu sắc phản chiếu rõ nét, Nguyên luôn nghĩ tới bầu trời của những chiều mùa hạ tháng Bảy, xanh và trong vắt.
Cậu khẽ liếc nhìn người bạn gái cùng bàn không thể nhớ nổi tên, cô nàng có vẻ khó chịu, khinh khỉnh đập tờ đề kiểm tra xuống trước mặt Nguyên. Những ngón tay mảnh khảnh nhấc tờ giấy mỏng dính lên dí sát vào mắt, lướt qua những phương trình toán học dài dằng dặc. Nguyên bị cận một phẩy rưỡi và sáng nay cậu đã quên béng mất cặp kính gọng đen ở trong nhà vệ sinh. Nguyên luôn thích đeo kính, kể cả trước đây khi mắt cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Kính là vật dụng lý tưởng làm nhạt bớt đi màu xanh biếc trong tròng mắt cậu.
"Mắt Nguyên có màu lạ thế? Nguyên đeo kính áp tròng à? Ôi mà sao Nguyên còn đeo kính cận thế kia?"
Mấy cô bạn ở lớp mới đã lân la đến làm quen với Nguyên bằng câu hỏi buồn cười đấy. Nguyên chỉ khẽ cười và nhắm mắt lại.
Có Chúa mới biết cậu ghét đôi mắt của mình đến mức nào.
Nguyên cúi đầu mở túi bút bằng vải mà mẹ khâu cho cậu, ngón tay lần tìm bút bi mực xanh. Không gian xung quanh cậu bỗng chốc chìm vào trong tĩnh lặng, tiếng quạt máy chạy vù vù trên đầu và tiếng thì thầm to nhỏ của đám bạn học như những âm thanh kỳ bí vọng lại từ một xứ sở xa xôi. Ngòi bút bi chạy ro ro trên trang giấy trắng tinh, Nguyên hơi hít hà vào cánh mũi mùi mực mới thơm nồng.
Năm phút để giải trọn vẹn mười câu phương trình, không cần dùng tới máy tính, và bỏ qua luôn hai bài toán xác suất ở phía dưới của tờ đề, Nguyên đặt lại chiếc bút vào trong túi vải, đôi mắt xanh lơ đãng rời tầm nhìn khỏi những chữ số khô khan.
Nguyên có niềm yêu thích đặc biệt với Toán học từ khi còn là một đứa trẻ, mẹ nói cậu biết làm những phép tính đơn giản khi mới lên ba. Mẹ cũng cười nói, có lẽ đó là gen di truyền của ba cậu. Nguyên chỉ nhăn mặt khẽ lẩm bẩm trong miệng: quỷ tha ma bắt cái gen chết tiệt của người đàn ông đó trên người mình đi.
Điểm số môn Toán của Nguyên ở trên lớp chưa từng vượt quá điểm 7, đơn giản vì Nguyên không thích nổi bật vì bất-cứ-một-điều-gì-khác-nữa. Tròng mắt xanh biếc này đã là quá đủ đối với cậu. Nguyên luôn chọn giải những phương trình khó nhất trong đề và bỏ qua những câu hỏi thoạt nhìn rắc rối nhưng kỳ thực lại rất dễ ăn điểm. Cậu không thích toán mẹo hay những bài toán chữ, Toán học với Nguyên đơn thuần chỉ là sắp xếp và lắp ráp các con số để chúng tự động đưa người giải tới đáp án chính xác cuối cùng.
Nguyên lơ đễnh đưa mắt nhìn ô cửa kính sạch sẽ, bên ngoài ô cửa trên phía xa kia chỉ thấy một mảng trời xanh ngắt với những cụm mây trắng xốp như bông lãng đãng trôi. Những luồng nắng sáng qua lớp kính dày buông mình trên lưng áo trắng tinh của bạn học, chiếu rọi trong không trung hàng vạn hạt bụi nhỏ li ti chầm chậm rơi.
Thầy giáo trẻ đứng trên bục giảng tựa lưng vào chiếc bàn giáo viên, một tay nắm chặt cây thước kẻ gỗ to bản, sau lưng thầy luồng nắng chiếu thẳng tới những dòng chữ phấn trắng trên tấm bảng đen làm cho chúng như bừng sáng rực rỡ. Có vẻ thầy đang quan sát Nguyên bằng con mắt hiếu kỳ xen lẫn vài tia nghi hoặc, cậu khẽ mỉm cười với ông thầy và rời tầm mắt nhìn đám bạn học xung quanh mình. Những bóng lưng áo trắng nhấp nhổm, những cái đầu cắm cúi xuống trang giấy trước mặt, hai hàng lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra một cách vui sướng.
Người bạn gái ngồi cạnh Nguyên vẫn đang vật lộn với phương trình thứ năm, cô nàng gạch gạch xóa xóa trên trang giấy nháp, máy tính Casio fx-570vn plus đặt giữa mặt bàn ngổn ngang giấy tờ và bút thước. Cô bạn mím môi nhìn chằm chằm vào các con số trước mặt như thể đang cố gắng tìm ra đáp án chính xác ẩn giấu sau nó, giọt mồ hôi tròn trĩnh lăn dài trên thái dương cô.
Nguyên lại một lần nữa rời ánh nhìn của mình, điểm dừng tiếp theo là lưng áo trắng của người ngồi trước mặt. Cao Vĩnh Thuỵ.
Nguyên từng nhìn thoáng thẻ tên cậu ta để quên trên mặt bàn vào giờ giải lao, cái tên đó cứ thế đi sâu vào tiềm thức và ở lỳ lại đó không chịu đi ra. Chẳng có lý do gì đặc biệt để mình phải ghi nhớ mãi một cái tên xa lạ như vậy, cậu lầm bầm một cách khó chịu trong cổ họng.
Lưng của Vĩnh Thuỵ luôn thẳng tắp mặc dù cậu ta phải cao tới xấp xỉ một mét tám, ngồi sau Vĩnh Thuỵ quả là một nơi lý tưởng để Nguyên có thể ngủ gục bất cứ lúc nào trong những giờ học chán ngắt. Cậu khẽ ngước nhìn bóng lưng ngay ngắn trước mặt, áo đồng phục trắng tinh thẳng thớm, không một vệt mực lỡ dây, không một nếp gấp nhăn nhúm như lưng áo của những nam sinh nghịch ngợm khác. Lần ánh mắt lên trên tấm lưng ấy là gáy của Vĩnh Thuỵ, cổ của cậu ta mảnh mai và hơi dài, lớp da sau gáy cháy xém vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Mái tóc màu đen nhánh được cắt tỉa gọn ghẽ một cách đơn giản.
Cao Vĩnh Thuỵ là một nam sinh kỳ lạ trong lớp. Nếu nói chính xác thì cả cậu ta và Nguyên đều là những sinh vật kỳ lạ đối với các bạn học trong lớp. Vĩnh Thuỵ ít nói, luôn mang trên mình vẻ mặt lành lạnh, đáy mắt màu nâu nhạt trầm lặng và yên tĩnh, nhìn xoáy vào đôi mắt ấy sẽ có cảm giác của những sáng mùa đông ngâm mình dưới hồ nước, lạnh lẽo nhưng an nhiên. Nguyên luôn tò mò liệu có chuyện gì xảy ra mới có thể khiến cho ánh mắt ấy dao động dù chỉ một lần?
Một ý nghĩ thú vị thoáng qua trong đầu Nguyên. Cậu mở túi bút và những ngón tay mảnh khảnh xanh xao lại tìm kiếm chiếc bút bi mực xanh, nhưng lần này không phải để viết các con số trong đề kiểm tra Toán học. Nguyên khẽ xoay xoay cây bút một hồi lâu rồi vươn mình về phía trước, cánh tay trắng sáng nhìn rõ những mạch gân li ti của cậu chạm đầu bút bi lên lưng áo sạch sẽ của người ngồi trước mặt.
Nguyên nghe thấy nhịp đập rộn vang của trái tim mình trong lồng ngực, cậu mím môi chăm chú dõi theo ngòi bút nhỏ xíu chấp chới.
Tấm lưng thẳng tắp khẽ động đậy, cây bút trong tay Nguyên chệch hướng vệt một vệt mực thật dài trên chiếc áo đồng phục trắng tinh.
Nguyên ngơ ngẩn nhìn màu xanh lơ nổi bật trên nền trắng, mãi cho tới khi người ngồi trước mặt xoay mình lại.
Sắc xanh ấy thật giống với tròng mắt biêng biếc đẹp đẽ của cậu... Một vệt trời sa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top