Cao Vĩnh Thuỵ: Tìm em giữa muôn trùng đại dương
"Ngẩng đầu lên một chút nào."
Người đàn ông mặc trang phục phù rể nói với Vĩnh Thuỵ, anh hơi ngẩng đầu lên để anh ta thắt giúp mình chiếc nơ ở cổ. Đoạn anh ngẩn người ngắm nhìn lại một lượt trước gương, bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ ôm sát lấy cơ thể vạm vỡ cao một mét tám, hơn chín năm liên tục tham gia các giải đấu trong và ngoài nước, Vĩnh Thuỵ vẫn duy trì được vóc dáng đạt chuẩn như những ngày mới bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Ông Henry Vũ là người đã phát hiện ra tài năng của Vĩnh Thuỵ ở giải Bóng rổ dành cho học sinh THPT năm nào. Tuy lần đó anh đã không giành được bất kỳ tấm huy chương nào nhưng nó lại mở ra một cánh cửa mới, đưa anh đến gần hơn với giấc mơ chinh phục SEA Games và Olympic.
Thật lòng mà nói, Vĩnh Thuỵ vẫn luôn cho rằng tài năng của bản thân chỉ chiếm 80%, 20% còn lại là dựa vào sự may mắn. Năm đó cô con gái mười bảy tuổi của ông Henry là Minh Châu rất thích Vĩnh Thuỵ. Nhờ lời nói của con gái mà ông mới bắt đầu chú ý đến chàng trung phong trẻ thường năng nổ dẫn dắt đội có những pha tấn công hết sức khôn ngoan.
Nếu không có cô bé Minh Châu năm ấy, có lẽ Vĩnh Thuỵ sẽ chẳng bao giờ đạt được cuộc sống như hiện tại. Anh xúc động nhìn ông Henry cẩn thận dắt tay cô dâu lộng lẫy bước vào lễ đường, tiếng nhạc du dương nổi lên khắp khán phòng, hai đứa bé chậm rãi đi phía trước tung những cánh hoa hồng trải đầy thảm đỏ.
Ở phía cuối con đường, chú rể đang hồi hộp chờ đợi.
Người cha cầm tay con gái trao cho chú rể, với ánh mắt rưng rưng, ông dặn dò hai con hãy cùng bảo ban chung sống hạnh phúc với nhau, ông đã nuôi dưỡng con gái nên người giờ lúc con rể thay ông chăm sóc, yêu thương cũng như bảo vệ Minh Châu - viên ngọc sáng rỡ và mong manh của gia tộc.
Chú rể hít thở khó khăn, bàn tay nắm lấy tay cô dâu cứ run rẩy không ngừng khiến mọi người dưới khán phòng được một phen cười ầm ĩ. Chàng hậu vệ Dương Lâm Phong nổi bật trên sân bóng với chiều cao một mét chín mươi lăm, luôn là hàng rào chắn vững chắc cho các đồng đội, vậy mà giờ đây cũng đang lắp ba lắp bắp nói lời cảm ơn bố vợ. Hình như người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu thì trong những giây phút hạnh phúc nhất vẫn có thể trở nên thực sự yếu đuối.
Vĩnh Thuỵ vỗ tay tươi cười mà trong lòng âm ỉ trỗi dậy một cảm giác mất mát. Năm nay anh đã hai mươi bảy tuổi, hai đứa em gái đều đã yên bề gia thất, bố ở dưới quê vẫn luôn giục anh gặp gỡ, tìm hiểu một ai đó để tiến tới hôn nhân. Không phải anh không có đối tượng, mà là đã mười năm rồi, anh không thể tìm lại người đó được nữa.
Vĩnh Thuỵ tìm một ban công vắng người, đốt một điếu thuốc như thường lệ. Nhìn đầu lọc đỏ rực lên giữa đêm tối, anh không thể ngăn tâm trí trôi về những ngày mùa hè năm mười bảy tuổi. Trong lớp học lắp đầy cửa kính, ánh nắng gay gắt chiếu rọi không gian, lần đầu tiên anh bắt gặp một đôi mắt xanh biếc đang mở to chăm chú nhìn mình, ánh nhìn thảng thốt tựa như bất ngờ lại tựa như hối lỗi. Anh đã nghĩ, mây trời mùa hạ đẹp xiết bao cũng chẳng sánh bằng.
Những nụ hôn vụng về đượm vị kẹo gừng ở thư viện, những cái nắm tay lén lút, hơi thở trao nhau giữa trời đêm se lạnh... Anh đã từng có cả bầu trời năm mười bảy tuổi trong tay, nhưng rồi tất cả cũng sẽ sàng vuột mất, nhanh đến mức anh chẳng kịp hối tiếc hay ân hận.
"Thuỵ, vào đi chứ. Chuẩn bị chụp ảnh rồi đấy."
Một người cùng câu lạc bộ vỗ nhẹ lên vai anh, khi Vĩnh Thuỵ quay đầu lại, phát hiện điếu thuốc đang hút dở trên tay anh, người đó nhíu mày nhắc nhở: "Cậu hút thuốc từ bao giờ vậy? Sắp đến giai đoạn nước rút rồi, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ."
Thuỵ cười cười để che giấu tâm sự nơi đáy mắt, tiện tay vùi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đấy.
Không phải bỗng dưng mà người đó nghiêm khắc với anh như vậy. Tháng Bảy sắp tới tuyển Bóng rổ quốc gia sẽ lên đường tham dự Thế vận hội mùa hè ở thủ đô Helsinki của Phần Lan. Đây có thể sẽ là sự kiện sáng chói nhất trong sự nghiệp thi đấu của các anh, không chỉ phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kỹ năng chơi bóng mà còn cần chú ý đến cả sức khoẻ tinh thần, ý chí và sự tập trung cao độ.
Đối với riêng anh, chuyến đi đến Helsinki lần này còn quan trọng hơn cả kỳ Thế vận hội. Bởi vì cậu ấy, người mà Vĩnh Thuỵ đã tìm kiếm suốt mười năm qua, rất có khả năng đang ở Phần Lan.
Sau giải bóng THPT năm lớp 12, An Nguyên gần như biến mất ngay trước mắt anh. Vì bận rộn với những công việc mà ông Henry sắp xếp, Vĩnh Thuỵ chỉ gặp lại Nguyên thoáng qua một, hai lần trước kỳ thi Đại học. Họ đứng từ xa nhìn nhau, rõ ràng anh có thể cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt biếc xanh ấy, thế nhưng anh vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần vượt qua được giai đoạn khởi đầu này thì sẽ không còn bất kỳ điều gì ngăn cách được anh và Nguyên nữa.
Chỉ là khi Vĩnh Thuỵ có thời gian để kịp dừng lại, An Nguyên đã hoàn tất hồ sơ và lên đường đi du học tại Phần Lan. Nói đúng hơn là cậu ấy đã quay trở về nơi mình sinh ra và lớn lên.
An Nguyên xuất hiện rồi lại biến mất, đến cuối cùng không một ai biết cậu từ đâu đến, tại sao lại đến đây, người bố ngoại quốc bí ẩn của cậu là ai, sau này cậu sẽ đi đâu và làm thế nào để tìm lại được cậu. Đã có lúc Vĩnh Thuỵ cảm thấy những ký ức từng có với An Nguyên giống hệt bong bóng xà phòng, lấp lánh màu sắc nhưng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Ngoại trừ quyển truyện thiếu nhi song ngữ Anh - Việt mà Nguyên từng tặng Vĩnh Thuỵ, anh không còn bất cứ thứ gì để chứng minh sự tồn tại của An Nguyên nữa. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi Vĩnh Thuỵ đã có cơ hội đi thi đấu ở nhiều đất nước khác nhau, đã có thể tự tin nói chuyện với người nước ngoài bằng thứ tiếng Anh trơn chu, anh vẫn luôn mang theo quyển truyện ấy bên mình. Dù không ai hiểu tại sao một người nói tiếng Anh chẳng thua gì người bản xứ như anh lại cần sách song ngữ dành cho con nít.
Bởi vì nếu đánh mất quyển sách đó, liệu rằng anh có dần lãng quên cậu, quên đi nụ hôn đầu tràn ngập hương kẹo gừng ngòn ngọt, âm ấm vào một buổi chiều cuối xuân hay không? Anh từng nghe người ta nói rằng, chỉ cần trong tâm trí chúng ta vẫn nhớ mong một người nào đó, vẫn nghĩ đến ngày được tái ngộ, vậy thì sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp lại nhau giữa thế gian rộng lớn này. Thế nên anh luôn nhớ về Nguyên giữa những bước chân thênh thang dạo phố ở Thượng Hải, trong buổi tối ăn vội bát mì nóng hổi ven đường Osaka hay một ngày cuối mùa hè thả mình trôi lênh đênh trên hồ Bayern đẹp như tranh vẽ.
Đích đến của cuộc đời anh vẫn là Helsinki, Phần Lan nhưng không còn chỉ vì Thế vận hội nữa. Anh luôn đinh ninh một điều rằng khi đặt chân đến thành phố ấy là anh sẽ gặp lại An Nguyên, dù niềm tin mơ hồ nhưng chắc chắn đó xuất phát từ đâu thì Vĩnh Thuỵ cũng không trả lời được.
. . .
Ở vòng bảng, tuyển quốc gia Việt Nam được xếp vào ngay bảng A với toàn những gã khổng lồ của làng Bóng rổ thế giới. Ngay từ trận đầu tiên với tuyển Đức, huấn luyện viên đã dặn dò các học trò của mình không nên quá căng thẳng trước đối thủ tầm cỡ, vì chuyến thi đấu này mục tiêu chính là để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm chinh chiến quốc tế.
Với riêng Vĩnh Thuỵ, kể từ giây phút máy bay thông báo đã đi vào địa phận Hà Lan, trong lòng anh đã ngập tràn những cảm xúc hỗn tạp. Có hồi hộp, háo hức, cũng có lo lắng, bồn chồn, có hy vọng mà cũng có cả sự sợ hãi. Đặt chân đến bất kỳ dãy phố nào, địa điểm nào, anh cũng đều lưu luyến ngoái đầu nhìn ngắm khắp nơi, chỉ sợ bản thân sẽ vô tình lạc mất một khuôn mặt quen thuộc đã bắt đầu mờ nhòe trong ký ức.
Nhưng anh vẫn chẳng tìm thấy cậu.
Vĩnh Thuỵ bắt buộc phải xốc lại tinh thần trước khi cả đội chính thức vào trận thi đấu đầu tiên của vòng bảng. Đối thủ có sự chênh lệch quá lớn về thể lực, tuyển Việt Nam chỉ có thể chơi cầm chừng và chủ yếu thiên về phòng ngự. Vĩnh Thuỵ chơi hết hiệp hai thì được huấn luyện viên thay người, anh vừa tu hết cạn một chai nước điện giải vừa lơ đễnh nhìn khán đài kín người phía trước.
Trên sân bóng, dàn hoạt náo viên đang nhảy trên nền nhạc sôi động, những ánh đèn sáng rỡ, tiếng người cười nói huyên náo ồn ào. Xung quanh Vĩnh Thuỵ là hàng trăm gương mặt khác nhau, già có, trẻ có, người châu Âu, châu Á, châu Phi... Đột nhiên trong khoảnh khắc tâm trí anh đang lơ lửng thả trôi giữa căn phòng rộng thênh thang, màn hình LED trước mắt chiếu lên một khung hình, ở chính giữa nổi bật hơn tất thảy là một chàng trai với vóc dáng mảnh dẻ, mái tóc nâu nhàn nhạt lòa xòa trước trán, làn da trắng hơi nhợt nhạt đặc trưng của dân châu Âu và...
Đôi mắt xanh biêng biếc mở to, đẹp như một mảnh trời mùa hạ, trong vắt.
Ngay lập tức camera lia khỏi vị trí của cậu trai ấy, Vĩnh Thuỵ chồm dậy như người mất hồn, nhưng anh biết rõ bản thân không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Chỉ là đợi cho đến khi trận bóng kết thúc, mọi thủ tục hoàn tất thì anh đã chẳng tìm được người ấy giữa vô vàn những bóng lưng đang mải miết tìm đường ra khỏi trung tâm thể thao.
Vĩnh Thuỵ rơi vào trạng thái thẫn thờ suốt cả tuần trời sau đó, đội tuyển Bóng rổ đã hoàn tất các trận ở vòng bảng và dĩ nhiên, không có cơ hội nào để được đi tiếp. Các cầu thủ có một quãng nghỉ ngắn để thăm thú Phần Lan trước khi quay về Việt Nam vào đầu tháng Tám.
Thuỵ dành phần lớn thời gian để đi loanh quanh các con phố chính ở Helsinki, ghé qua các quán cà phê đẹp, thăm quảng trường Thượng viện, nằm dài dưới những bóng cây ở công viên. Mỗi lần đi qua một nơi nào đó, anh đều tưởng tượng ra hình ảnh An Nguyên đang hiện hữu ở ngay chính không gian ấy, bên cạnh khung cửa sổ lớn nhìn ra con đường tấp nập phía trước là nơi Nguyên thường ngồi yên tĩnh làm việc, đôi lúc cậu sẽ tháo cặp kính cận để lơ đãng ngắm nhìn dòng người vội vã qua lại. Dưới vòm lá này là nơi cậu đeo tai nghe và mơ màng chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Vĩnh Thuỵ mỉm cười nghĩ thế khi vẫn dán mắt dưới mũi giày, lẩm nhẩm đếm từng hàng gạch lát trên đường. Bỗng nhiên bước chân anh ngừng lại, trong tầm nhìn thu hẹp xuất hiện một đôi giày thể thao màu xanh dương với kiểu dáng đơn giản. Vĩnh Thuỵ ngẩng đầu lên và như mười năm về trước, một lần nữa anh cho phép bản thân mình đắm chìm trong khoảng không bất tận được giấu dưới đáy mắt an tĩnh của người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top