Chap 17 (Đi chơi)

" Anh với Sanun chung phòng, Thahan và Sajja một phòng "

Wuxicha xách balo đứng quầy tiếp tân nói với Krist.

" Còn tao, Timon và Jeff ở chung một phòng ".

Bob choàng tay qua vai Jeff.

" Tao nhớ là đặt hai người một phòng mà? Sao lại thành ra ba đứa mày chung một phòng rồi? "

" Lúc nãy đến check - in nhận phòng thì quản lý nói do một phòng mày đặt xảy ra vấn đề cần phải sửa chữa, không còn phòng trống khác để thay thế nên tao mới trả lời là ba người ở chung một phòng hai người cũng được. Mày cũng biết hiện giờ là dịp lễ năm mới nên thông cảm một chút cho họ ".

Nghe Bob nói cũng có lý, hên gặp nhóm của cậu dễ tính nếu không thì chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

Mọi người cũng không ý kiến gì khác liền nhận thẻ trở về phòng nghỉ ngơi chốc lát.

Kéo vali vào phòng, Krist nằm vật xuống giường xong liền bật dậy như lò xo đi vào phòng tắm.

Xíu nữa quên phải thay đồ cho thoải mái.

Sau khi thay xong liền đến lượt Singto vào phòng tắm.

Nghỉ ngơi khoảng 15 phút, cả nhóm tụ họp đi xuống sảnh khách sạn. Di chuyển đến quán nổi tiếng ở Pattaya ăn trưa, theo thông tin tìm hiểu trên mạng Krist biết thì quán ngon ở đây chính là The Glass House - được đánh giá cao và nằm vị trí dễ tìm, hầu hết dân bản địa ai cũng biết đến. Không chỉ phục vụ món Thái mà còn có những ẩm thực kiểu Châu Âu hay những món Quốc tế cho mọi người chọn lựa phù hợp với sở thích cá nhân.

Cả một nhóm gồm 9 người nên đã quyết định chọn bàn ngoài trời hướng về phía biển. Một nơi có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh cũng là một cách thu hút khách.

Sau khi tất cả lựa chọn món kiểu Âu, Singto gọi thêm phâng kem tráng miệng dành riêng cho Krist.

Đó là món ngọt Krist ưa thích.

Wuxicha, Sanun, Thahan, Sajja và cậu ngồi một bên.

Đối diện lần lượt là Timon, Jeff, Bob và Singto.

Khi món ăn mang lên mọi người kéo ghế xích vào nhau và chụp chung tấm ảnh.

Sau khi đăng lên IG của từng người thì bắt đầu khai tiệc thôi.

Trên dĩa của Krist có vài miếng rau được đầu bếp trang trí, cậu liền nhướng người đưa phần rau cho người đối diện không ai khác ngoài Singto.

Chớp mắt vài cái rồi cười nói với anh.

" Ăn giúp em nhé "

Vì cậu biết mỗi khi cậu đưa rau cho Singto lần nào anh cũng không từ chối hay ý kiến gì mà ăn hết món rau đó.

" Ăn giúp em miếng này nhé ".

Sajja ngồi kế bên liền bắt chước hành động lúc nãy của cậu, gắp miếng rau bỏ qua dĩa Thahan và nháy mắt với Thahan xong hai người phối hợp để chọc ghẹo.

" Không được chọc anh, hai đứa cũng biết anh không thích ăn rau mà ".

Mọi người bắt đầu cuộc nói chuyện trên trời dưới đất với nhau.

Chỉ riêng Singto và cậu không tham gia vì hai người nói về vấn đề chỉ hai người hiểu.

...

Ăn xong đã là giữa trưa, mặt trời đứng sững chứng tỏ hôm nay là một ngày nắng gay gắt. Trời nắng như thế cũng không phải là một điều lý tưởng để đi chơi nên cả nhóm đều trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Bob rủ cậu với Singto qua phòng chơi game hay đánh bài cho vui nhưng cậu lại than buồn ngủ và Singto bảo bận việc không chơi.

Trong phòng lặng thinh...

Krist nằm trên giường bấm điện thoại tìm bài hát để nghe xong tiếng nhạc như lời ru bên tai khiến cậu buồn ngủ và ngủ thiếp đi.

Singto ngồi cạnh vali tìm dây sạc điện thoại, vẫn tìm không thấy chắc là để quên rồi.

Định mượn hỏi Krist dây sạc.

" Krist, em có... "

Quay sang thì thấy người đã ngủ từ bao giờ anh chẳng hay biết, tiếng nhạc trong điện thoại còn phát tự động.

Bước chân nhẹ nhàng đến gần.

" Nhạc vẫn mở mà ngủ hay thật ".

Tự chế giễu cậu một câu, Singto ngồi thật nhẹ xuống giường cậu đang nằm ngủ.

Kéo chăn mỏng đắp lên người cậu rồi nhìn cậu thật lâu.

Bởi vì cậu nằm nghiêng nên chỉ thấy một bên mặt, tay anh đưa đến bên má và sờ vào.

Lâu rồi anh chưa sờ vào má cậu một cách tỉ mỉ như thế này, mắt của cậu, mũi của cậu....anh đều sờ nhẹ vào. Sợ đụng mạnh sẽ làm cậu thức giấc.

Khi mắt anh dời đến đôi môi, anh không suy nghĩ gì liền cúi xuống trao một nụ hôn thật nhẹ trên đôi môi ấy.

Thật mềm, thật muốn hôn mạnh vào nó.

Đây là ý nghĩ của anh sau khi hôn cậu.

Lúc đóng phim với cậu, mỗi lần có cảnh hôn thì anh và cậu rất bình thường.

Hôm nay không hiểu sao trong đầu anh lại có những suy nghĩ đó, cứ muốn chiếm lấy.

Cảm thấy đều đó hoàn toàn không ổn, anh liền đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm. Lấy nước rửa mặt để tỉnh táo, nhìn bản thân trước gương...tại sao lại có ý nghĩ với cậu như vậy?

" Em ấy là con trai "

Singto tự lặp đi lặp lại câu này sau đó mới hít sâu ra ngoài phòng tắm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở trong phòng thì hiện lên cảnh lúc nãy, hết cách Singto mở cửa phòng sang phòng của mọi người đang tụ tập chơi game.

Tối ở Pattaya, đây thường có những món ăn dọc theo bờ biển như đồ nướng hoặc hải sản. Phố nhỏ ở đây nổi tiếng nên thường được khách du lịch ghé đến để thưởng thức ẩm thực tại đây (Nôm na là chợ đêm).

Vừa có món ăn ngon mà giá cả hợp lý.

Cả nhóm 9 người vào phố nhỏ đi dạo, Krist để ý từ lúc buổi chiều khi cậu thức dậy thì thấy Singto hơi lạ.

Cậu có hỏi nhưng Singto chỉ trả lời 'không sao cả' và cậu không hỏi nhiều khi nghe được câu trả lời của anh.

Mỗi lần cậu nói chuyện với nhau y như rằng ánh mắt của anh đang né tránh ánh mắt cậu.

Mọi người đều tách nhau ra để tìm thứ mình thích, Singto đi theo sau cậu.

Krist mua hai xiên thịt nướng, một cây cho anh còn cây kia là cho cậu.

Anh càng nhìn lại càng không có tâm trạng để ăn.

" Không ngon ạ? Hay anh không thích ăn? Để em mua món gì khác cho anh nhé? "

Cậu ăn được phân nửa xiên thịt, khi quay sang anh thì thấy anh chỉ cầm xiên thịt nhìn chằm chằm mà không ăn.

Cậu nghĩ có lẽ anh không thích món dầu mỡ nhiều và định mua cho anh món gì khác.

" Không sao "

" Nãy giờ anh đều không nói chuyện gì mà còn bảo không sao, anh không thích nơi đây vì đông người? Vậy chúng ta đi ra chỗ khác.... "

Krist tiến đến nắm tay Singto, mới chỉ nắm cổ tay liền bị anh hất ra. Cậu ngạc nhiên vì hành động của anh và có chút không hiểu.

" Anh đã nói không sao là không sao! Sao em cứ! "

Singto nhíu mày, giọng nói cao hơn so với thường ngày mà nói với Krist.

" Em, em chỉ lo lắng cho anh thôi ".

Từ trước đến nay có bao giờ anh nói chuyện cao giọng với cậu như bây giờ đâu.

Chỉ là cậu thật lòng lo lắng cho anh, chỉ là muốn quan tâm anh một chút.

" Nếu anh thấy không sao thì oke, em hơi mệt nên sẽ về khách sạn trước. Anh ở lại chơi với mọi người đi ".

Viền mắt cậu đỏ lên nói với anh một câu rồi bỏ đi.

Xiên thịt nướng cũng bị cậu ghét bỏ mà nằm trong thùng rác công cộng.

" Ý anh không phải như vậy... "

Đứng một tại chỗ Singto mới nói ra một câu, đáng tiếc người đã đi mất.

Anh nghĩ kĩ lại hình như chính anh là người lái xe và chở cậu đến đây? Vậy cậu về bằng cách nào?.

Điện thoại gọi cho Krist nhưng chỉ nghe âm thanh của phụ nữ kèm dòng tiếng anh 'người nhận không bắt máy'.

Gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn là giọng nói máy móc vang lên.

Singto cũng không biết số điện của nhóm bạn cậu nên đành bỏ về trước.

Chạy về khách sạn, anh nhìn thấy một quán ăn làm về món cậu thích. Suy nghĩ vài giây liền dừng xe mua xong mới lái xe về khách sạn.

Anh mở cửa vào phòng, căn phòng tối mờ mịt. Bật đèn lên thì thấy người đang cuộn vào trong chăn không một khe hở dù chỉ khe nho nhỏ.

Đặt đồ ăn qua một bên, anh tiến lại gần cuộn chăn ngồi xuống cầm một góc chăn mở ra nhưng người phía trong đã nắm chặt. Anh thở dài giọng nói thật từ tốn như đang dỗ dành.

" Krist, ý anh lúc nãy không phải như vậy. Chỉ là anh đang nghĩ về vấn đề khác quá tập trung nên có chút bực bội, không phải là anh lớn giọng với em về chuyện khi nãy đâu. Anh biết em quan tâm đến anh mà anh làm hành động như vậy khiến em không thoải mái....cho anh xin lỗi, anh thực sự rất xin lỗi ".

" Khi nãy ở phố nhỏ anh thấy em ăn được chút ít thịt xiên nướng nên chắc còn đói bụng. Trước khi trở về đây anh đã nhìn thấy một quán làm món em thích và anh đã mua về cho em này! Mở chăn ra nhìn xem, xem thử là món gì anh mua cho em đi? "

" Biết là món gì không? Em thử đoán xem ".

Cầm hộp thức ăn sát vào chăn, Singto dùng hết ngôn ngữ mà chính anh chưa từng sử dụng với ai mà ra sức dỗ dành lấy lòng.

" Là gà viên chiên sốt phô mai mà em thích đấy, mỗi lần đi ăn với em thì anh đều thấy em thường gọi món này. Quán ở nơi đó đông khách chắc có lẽ ngon, anh mua để em ăn thử xem có ngon hay không ".

Người trong chăn vẫn không hề lên tiếng, anh hết cách để nói và bỏ cuộc chỉ ngồi qua giường bên kia chờ đợi.

10 phút sau người trong chăn bắt đầu cự quậy cởi chăn ra khỏi người.

Singto nhìn cậu thở hổn hển vì thiếu oxi, anh dùng tay che miệng và cười không thành tiếng.

" Anh còn cười được? "

" Không có, anh không cười. Đừng giận anh nữa, thức ăn anh mua từ nãy giờ sắp nguội lạnh hết rồi. Em mau qua đây ăn đi ".

" Em không giận "

Chỉ là có chút buồn.

...

Chơi được hai ngày và muốn ở lại thêm một đêm nữa nhưng vì Singto và Krist đều có lịch trình mới nên phải về lại Bangkok.

Sự kiện đầu năm mới đã mời cả hai tham dự, chương trình được tổ chức tại trung tâm mua sắm lớn.

Chương trình nói về ẩm thực và tổ chức thi nấu ăn, Singto và Krist được chia thành hai đội.

Hai người bốc thăm đọc tên các fan được chọn để lên sân khấu, mỗi đội gồm ba fan may mắn.

Nhiều fan la hét khi nghe được tên của họ, số lượng fan đông đảo và trên tầng trung tâm cũng có nhiều người đến xem.

Đối với Krist nấu ăn là việc dễ dàng còn Singto - một người nói không với bếp núc và ít khi nấu cho bản thân một bữa hoàn chỉnh thì như một cực hình.

Anh hoàn toàn không có hy vọng về tài nấu ăn của mình.

Mc kêu một trong hai người bốc thăm để chọn món mà sẽ nấu.

Rất may Singto chọn được món dễ làm.

" Nào bây giờ chúng ta cùng xem Singto và Krist đã chọn được món ăn gì để nấu đây? "

Mc hỏi.

" Tôi chọn được là cơm chiên thịt bò "

Đây là món anh thường xuyên ăn và là món được nhiều người ưa chuộng.

Lựa chọn xong cả hai bắt đầu trổ tài nấu ăn.

Singto và Krist là người đứng ra nấu chính còn các fan may mắn được tham gia cùng thì có nhiệm vụ phụ giúp chuyện lặt vặt. Sau một hồi lâu, các fan phía dưới có thời gian chụp ảnh cả hai trong khi chờ đợi họ nấu xong, cuối cùng thời gian đếm ngược và kết thúc. Đồng thời Singto và Krist đặt món ăn của mình nấu ra trước bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top