Chap 14 (Phố Hongdae)
Tháng 11 Singto và Krist đến Hàn Quốc để tổ chức fanmeeting.
Mới hơn 6 giờ 10 phút sáng lần này Krist đến trước.
Buổi sáng chỉ rửa mặt, chải tóc, đánh răng và tắm sạch sẽ.
Make up thêm một chút để gương mặt nhìn tươi sáng hơn nhưng đó là những ngày đi làm, đi sự kiện quảng cáo hay đại loại như thế chứ bình thường cậu rất lười make up mỗi khi có ngày nghỉ ra ngoài dạo chơi với bạn bè của mình, đến việc thoa kem ưỡng ẩm còn không làm đầy đủ nữa.
Vì để tránh đi sự 'lười' đó nên Krist đã mang khẩu trang kèm theo và đội một chiếc nón, hầu như hoàn toàn che hết gương mặt.
Đợi một lúc Singto cũng đến rồi cả hai đến quầy check - in xong lên máy bay.
Vừa xuống máy bay Krist đã cảm nhận được cái se lạnh thời tiết nơi đây. Cũng may là cả hai người đều mặc thêm áo khoác giữ nhiệt bên ngoài và chiếc mũi nhạy cảm của Krist bắt đầu hắt hơi liên tục, trên tay lúc nào cũng có khăn giấy dự phòng.
Krist mặc áo khoác lại choàng thêm khăn ở cổ, đầu rút vào khăn choàng và phân nữa mặt đều chỉ thấy đôi mắt.
Đang nói chuyện với trợ lý vừa quay qua nhìn thấy như vậy Singto liền muốn vươn tay nhéo má cậu nhưng má đã bị che khuất do khăn choàng cổ nên không thể nhéo được.
" Trời lạnh như thế này không biết có tuyết rơi không nhỉ? "
Krist đút tay vào túi áo khoác rùng mình.
" Cuối tháng mới có, trời chỉ đang lạnh thôi nên chưa đủ nhiệt độ để tuyết rơi đâu ".
Singto kéo cậu lại gần xong kéo khóa áo lại giúp cậu.
" Đi thôi ".
Ở sân bay quốc tế Hàn Quốc nhiều fan đã chờ, họ mang theo quà cùng hoa đến tặng khi hoan nghênh cả hai người đến tổ chức meeting tại đây.
Trợ lý, staff nhận quà, hoa thay cả hai.
Vào trong xe chạy đến khách sạn được đặt sẵn trước đó, Singto và Krist chung một phòng như thường lệ, ngồi trên giường Krist cởi áo khoác còn Singto vào phòng vệ sinh thay đồ mới.
Thời gian sound check diễn ra ngay sau khi mọi người đi ăn xong và chuẩn bị mọi thứ kĩ càng để ngày mai bắt đầu fanmeeting.
Và sau buổi fanmeeting, các staff cùng Singto - Krist đi dạo ở Hongdae là nơi 'thiên đường' dành cho các giới trẻ cũng như tấp tập quán ăn, quán cafe, karaoke, bar...
Lựa chọn quán ăn lần này là quán Leechadol một trong những quán được khách du lịch ghé ăn và để lại đánh giá tốt từ món ăn đến cách phục vụ.
Phần chính khi gọi món không thể thiếu chính là món thịt bò nướng - món được bán chạy nhất trong quán (best seller).
Tiếng thịt khi đặt trên vỉ nướng kêu 'xèo xèo' từ đường vân mỡ khi gặp nhiệt độ cao chảy xuống, mùi hương lan tỏa kích thích khứu giác và thị giác.
Cầm miếng rau salad kế tiếp là lá mè (như loại rau thơm) sau đó gắp miếng thịt vừa nóng hổi trên vỉ nướng đặt vào rồi cuốn lại.
Krist cắn một miếng phải cảm thán rằng thật sự rất ngon.
" Gọi bia uống chúc mừng fanmeeting thành công nhé "
" Okay! "
" Không thành vấn đề "
Một người hỏi xong mọi người đồng loạt đồng ý.
Krist cũng tham gia vào cuộc vui trong khi bản thân lại chẳng uống được nhiều.
Bia lạnh đem ra mỗi người rót vào ly, trợ lý Lin rót đầy vào ly Krist.
Cậu nhấp môi thử rồi gật đầu, mùi vị bia không đắng như bia cậu thường uống hay do là bia của quán ở đây là loại đặc biệt?
Mọi người cùng nâng ly chạm nhau rồi uống, thấy mùi vị uống được Krist liền uống một ngụm lớn.
Singto chứng kiến bắt đầu nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, dù sao mọi người đang vui vẻ với nhau.
" Wow, nay làm gì mà uống dữ vậy? Chị đâu thấy em uống bia nhiều đâu? "
" Thì, em uống được mà chị ".
Krist trả lời Chaem - trợ lý Singto.
Nói xong liền uống thêm một ngụm rồi rót thêm bia vào ly của mình.
Singto cũng tự uống hết 1 ly sau đó rót bia vào thêm rồi chợt dừng lại xem trên chai bia, trên đó để nồng độ bia đến 6.6%.
Nồng độ 6.6% được xem là không hề thấp trong các loại bia.
" Uống đủ rồi, Krist. Em nên dừng lại ".
Krist uống được ly thứ hai ý định vươn tay lấy chai bia mới nhưng bị Singto chặn lại.
Ánh mắt Krist bắt đầu có dấu hiệu mông lung khi nhìn Singto.
" Tại sao vậy anh Singto? "
" Em có biết nồng độ là bao nhiêu không? "
" Em không biết nhưng bia này không có đắng như mấy loại bia khác, em có thể uống được mà anh Singto ".
" Uống nhiêu đây là đủ rồi, em nên tập trung vào ăn thịt nướng của mình đi " .
Singto chỉ nói vậy rồi không để ý tới nữa, Krist cũng ngoan ngoãn tập trung ăn phần thịt nướng của mình còn mọi người nhìn hai người xong lại bắt đầu cuộc vui xem như việc đó đã quen với họ rồi.
Một người như con, một người như cha đang dạy con vậy.
Sau khi ăn uống vui vẻ thỏa thích mọi người trở về khách sạn, trong xe Singto đang ngồi im lặng cầm điện thoại xem tin trên mạng xã hội còn Krist thì ngủ vì đã say.
Singto nói đúng bia thì uống được đó nhưng một lúc sau mới ngấm vào người.
Đầu Krist tựa vào vai Singto ngủ thẳng đến khách sạn, Singto gọi dậy mấy lần đều bất lực vì người đã ngủ quên trời đất.
Hết cách Singto đành cõng người, staff thì cầm túi đi phía sau.
Vào phòng dưới sự trợ giúp của staff Krist được nằm trên giường ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau Krist thức dậy sớm theo thời gian sinh lý học như ngày thường, chuyến bay hết vé buổi sáng chỉ còn vé buổi tối nên phải ở đây thêm một khoảng thời gian ngắn mới có thể trở về Thái Lan.
" Hôm qua ngủ có ngon giấc không Krist? "
" Ngủ rất ngon ạ "
" Phải rồi, uống thế cơ mà say lì bì rồi bắt Singto phải cõng em về phòng "
Pim trợ lý đang ăn sáng thấy Krist đi qua phòng tìm đồ ăn và nói.
" Hả? Anh Singto cõng em á? "
" Đúng vậy, chứ còn ai vào đây nữa ".
" .... "
Vừa đúng lúc Singto đi đâu trở về cũng qua phòng bên đây tìm kiếm thứ gì đó.
" Em xin lỗi "
Đứng gần bên Singto, Krist cúi đầu xin lỗi anh về việc bản thân say bắt anh cõng về.
" Không có gì "
Kiếm được món đồ, Singto nhìn Krist nói xong liền đi ra.
" .... "
Krist đứng đó.
" Có phải.... "
Krist tự hỏi nhưng được nữa câu liền im lặng trở về phòng dưới sự khó hiểu của những staff chứng kiến.
Chuyện của hai người họ tự có thể giải quyết được không cần ai xen vào.
" Anh Singto "
Vì còn thời gian ở đây tới tối nên Singto tách riêng ra ngoài đi dạo mà không cần trợ lý hay staff đi theo.
Anh muốn đi dạo, không thích có nhiều người.
Chỉ riêng một người như cái đuôi bám theo phía sau anh, là Krist tự xung phong đi theo chứ anh không có rủ đi cùng.
Đi lẽo đẽo đến hẻm thường hay bắt gặp trong những cảnh phim Hàn thường quay ở đây, cuối cùng Singto cũng để ý một chút đến Krist.
Cậu đứng phía sau anh, một bước đi của anh là cậu tiến về phía trước nữa bước.
Không nói gì chỉ lẳng lặng đi sau vì cậu biết anh đang giận cậu chuyện gì đó nhưng cậu lại không dám chắc.
" Lại đây "
" Vâng "
Một tiếng gọi của Singto cũng khiến tâm cậu nhẹ nhàng một chút.
Lần này Singto thật sự gõ lên trán cậu một cái thật kêu.
" Úi! Anh Singto sao lại gõ đầu em? ".
" Vì cho chừa cái tội uống say không biết đường về của em đấy ".
Krist một tay che trán, miệng xì một tiếng.
" Anh giận em hả? "
" Không có ".
Singto đảo mắt, không nhìn cậu rồi chỉ nói hai chữ liền bước đi tiếp.
Cậu là người mà Singto không thể giận lâu được.
Hai người lúc này đã đi song song với nhau, nói chuyện một lúc lại đi đến phố Hongdae - khu nổi tiếng giới trẻ.
Lần này không ghé vào quán ăn nào cả, Singto chỉ mua hai sâu chiên Dakgangjeong được đựng trong cốc giấy kích cỡ trung bình.
(Dakgangjeong - thịt gà sốt chua ngọt kèm theo khoai tây chiên và bánh gạo)
Còn Krist đã đến bên gian hàng bán kem Bungeoppang vừa đúng lúc bánh mới ra lò thơm ngon.
(Bungeoppang - món kem đậu đỏ phủ thêm lớp socola ở ngoài)
Cầm trên tay hai cái Krist ngó nghiêng kiếm Singto.
Vào chiều nên đường phố nhộn nhịp hơn, người đến đây đi chơi đi dạo đông hơn nên khó tránh khỏi việc tìm kiếm một người trong đám đông.
" Krist! ".
" Ôi anh! "
Mắt thấy Singto ngồi ở khu dành cho người biểu diễn đường phố.
Đưa cho anh một phần, hai người đổi đồ ăn cho nhau.
Ca sĩ hoạt động tự do đường phố cùng lúc đó có mặt tại khu được đăng ký trước. Vừa ăn vừa nhìn họ chuẩn bị đồ nghề như đàn guitar, mic, loa âm thanh...
Biểu diễn bắt đầu, màn chào đầu tiên một trong số người họ hát một bài siêu ngọt ngào dành tặng khán giả.
Ngồi nghe vài bài hát từ họ thay phiên lẫn nhau đến sau cùng họ sẽ chọn người may mắn lên hát góp vui cho buổi biểu diễn hôm nay.
Krist ăn phần của mình xong thấy Singto đưa phần kem còn lại của anh sang cậu vì anh bảo không thích ăn ngọt và cậu cũng không từ chối nhận lấy ăn hết, tiếp đến Singto đi một lúc liền trở lại trên tay còn cầm thêm một xiên dâu tây ngào đường đưa cho Krist.
Cám ơn một tiếng rồi lại ăn tiếp tục.
Tính ra nãy giờ cậu ăn nhiều tới tối không ăn thêm bữa tối cũng được.
" Cậu trai! "
Cắn dang dở miếng dâu tây ngọt lịm kia, mắt thấy tay người ca sĩ biểu diễn đang chỉ và vẫy tay gọi cậu.
Krist dùng tay chỉ chính mình ý bảo :
Là kêu cậu sao?
" Đúng vậy! Là cậu đó, cậu đẹp trai ".
Krist mém chút nữa bị sặc vì lời nói to còn vang ở mic người ca sĩ kia khi nói cậu đẹp trai.
" Người ta gọi em kìa, lên đi "
Singto ngồi cười với tay đoạt lấy cây xiên dâu tây của cậu rồi vỗ vai cậu.
" ..... Xin chào ạ "
Vẻ mặt chưa biết gì nhưng vẫn nghe lời đi đến người ca sĩ rồi chào hỏi.
" Và đây là khán giả đầu tiên may mắn được lựa chọn hát góp vui cho buổi biểu diễn ngày hôm nay! Xin cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt gửi đến cậu đẹp trai này nào mọi người ơi!!!! "
Sau đó những tràng vỗ tay thật to đến từ phía người đang xem.
" Đầu tiên xin hãy giới thiệu sơ lược về bản thân nhé, cậu đẹp trai tên gì? ".
Cậu không biết tiếng Hàn nên từ lúc chào đã dùng tiếng Anh để chào hỏi và người ca sĩ cũng tinh ý biết được và dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu sau đó dịch sang tiếng Hàn để cho mọi người cùng hiểu.
" Tôi tên là Krist.... "
" À, là Krist, nếu đoán không lầm cậu cỡ khoảng 18 tuổi? "
" Anh đừng đùa, em đã gần 24 tuổi rồi ".
" Thật vậy!? Nhưng sao nhìn cứ như 18 tuổi vậy kìa? Đúng không mọi người? "
Anh ca sĩ biết cách nói chuyện hài hước, nói vài câu hỏi xong liền để cậu hát một bài tặng mọi người đang xem ở đây.
" Ờm...thì là...trình độ đánh đàn guitar mới học cách đây không lâu nếu có lệch nhịp thì mong mọi người bỏ qua cho nhé ".
Khi nói chuyện cậu cười lên để lộ hai má đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top