Chap 11 (Meeting)
Cái ôm này đối với anh một phần là nóng và phần còn lại cảm giác thật lạ không giống như người bạn mà khi anh với họ gặp nhau lâu ngày rồi ôm nhau.
Giống như thời gian trôi qua thật chậm, nói gần sáng nhưng đồng hồ treo tường ở trong phòng cứ tích tắc vẫn chưa được 6 giờ sáng.
Chợp mắt được một lúc thì báo thức ở điện thoại Singto reo nhắc nhở đã 7 giờ.
Tư thế ôm không hề thay đổi và cậu chưa thức giấc.
Nhấc tay đã tê mỏi vì làm gối kê đầu cho cậu ngủ đến hiện tại, động tác xuống giường cùng thật nhẹ tránh quấy rầy giấc ngủ của cậu.
Làm vệ sinh cá nhân xong Singto mở cửa rời phòng đi tìm trợ lý của mình ở phòng sát bên.
Trong phòng Krist cũng thức giấc ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Singto đâu.
Giảm đau đầu nhưng cơ thể còn nóng.
Cửa phòng được người mở ra, đi vào là quản lý của cậu.
" Chị Churai, chào buổi sáng "
Mặc dù mệt mỏi nhưng người xuất hiện lại khiến cậu nở nụ cười.
" Chào cái gì mà chào, không lo bản thân tốt gì cả! Trợ lý Pim đâu? "
" Ở phòng bên cạnh đấy chị, mà sao chị đến đây sớm vậy? "
Hôm qua sau khi trở về từ Hàng Châu thì Churai giao Krist lại cho trợ lý với nhân viên đi cùng chăm sóc còn cô trở về công ty bận chút công việc riêng, ai ngờ chưa được một đêm thì trợ lý gọi điện nói cho hay tin Krist bị bệnh.
" Không phải do em bị bệnh sao? "
Đưa tay sờ trán cậu.
" Bớt nóng rồi, sao hôm qua không khỏe trong người mà không nói với chị? "
Mấy tháng nay đã ốm đi thấy rõ bây giờ còn thêm bị bệnh làm cô lo lắng thay.
" Ban ngày tốt mà em có ngờ là tối khuya mới bị sốt đâu? Với lại anh Singto đã qua phòng chị trợ lý lấy thuốc đưa em uống rồi, lỗi tại em không lo tốt cho bản thân nên chị đừng trách ai khác nha, nha chị Churai... "
Chiêu trò làm nũng này không ai qua được cậu với cả cậu biết chị Churai không thể chịu được sức mạnh 'làm nũng' của cậu đâu.
" Haizzz... không trách nhưng meeting diễn ra vào buổi chiều rồi em có được không? "
" Em ok mà chị, uống thêm thuốc sẽ khỏe nhanh thôi "
Cánh cửa bị mở ra, Singto tiến vào và theo sau là trợ lý của Krist.
" Chào chị "
" Chào chị Churai "
" Chào em Singto, chào Pim "
Mới vào đã thấy trong phòng có thêm một người, thì ra là quản lý của Krist.
Gặp quản lý của cậu được vài lần nên anh nhớ mặt, bình thường khi làm việc chung với Krist là anh thấy chị quản lý này rất quan tâm chăm lo từng chút một cho cậu.
Và hầu như trợ lý với nhân viên hoặc người xung quanh ai cũng yêu mến Krist vì tính cách rất thân thiện, hòa đồng.
Còn một điều mà anh thường nghĩ tới là đáng yêu.
Đáng yêu ở đây không phải ép buộc mà là tự bản thân tạo ra, đáng yêu một cách tự nhiên chứ không phải tỏ vẻ đáng yêu.
" Krist, em đi rửa mặt rồi ăn sáng, chị mua món dễ tiêu hóa với uống hạ sốt cho em, nhớ ăn xong mới uống đấy "
Trợ lý Pim đặt thuốc với thức ăn trên bàn.
Chờ Krist vào rửa mặt, Singto ngồi trên giường mắt dán chặt vào cánh cửa phòng vệ sinh một lúc mới dời tầm mắt ra chỗ khác.
" Cám ơn em tối qua chăm sóc cho Krist nha Singto "
Churai lên tiếng.
" Không có gì đâu chị "
" Pim, lịch trình ngày hôm nay của Krist? "
" Kết thúc buổi meeting thì phải đến đài bên kia phỏng vấn cùng nhóm và đến phòng tập vũ đạo để chuẩn bị cho mini concert của nhóm sắp tới đây "
" Meeting kết thúc khoảng 5 giờ mấy chiều, đường đi đến đài phỏng vấn tầm 15 phút và thời gian kéo dài hơn 7 giờ tối với lại còn đến phòng tập chắc hơn 9 giờ "
Pim tính toán ước lượng thời gian lịch trình của Krist cho Churai nghe.
" Trong người em ấy không tốt thì việc tập vũ đạo có thể hôm nay không bắt buộc Krist đến tập và dời sang ngày kế tiếp cùng nhóm tập cũng được ".
Singto ngồi nghe hai người nói chuyện xong Krist từ phòng vệ sinh đi ra nghe được câu của quản lý liền nhanh chóng trả lời thay chị trợ lý.
" Đâu có được chị Churai, tập vũ đạo cần đủ thành viên mới nhảy được đồng đều và không bị lộn xộn vị trí sắp xếp trước đó. Với lại em cũng gần khỏe rồi nên không cần dời sang ngày mai đâu ".
" Hay quá nhỉ? Sức khỏe không lo cho tốt mà cứ suốt ngày cố gắng chống chọi, mấy tháng nay lịch làm việc đều kín không có thời gian nghỉ rồi bây giờ bệnh mà cũng không nghỉ à? Dù sao buông bỏ cái mác ca sĩ thì em vẫn làm một con người bình thường cần phải nghỉ ngơi ".
Đều biết nghệ sĩ nói không với việc nghỉ ngơi đúng giờ nhưng bệnh rồi cũng phải dừng lại công việc cho khỏe mới tiếp tục được.
" Nhưng em thấy khỏe rồi, em tự biết cơ thể của em ra sao mà chị Churai "
Dưới sự không đồng tình của quản lý thì Krist cũng dành quyền thắng lợi cho việc không dời lịch làm việc qua ngày kế tiếp.
Krist biết chị Churai quan tâm nhưng không thể bỏ giữa chừng được vì công việc của cậu là như thế mà?
Bởi vì cậu yêu thích chúng.
Từ đầu đến cuối câu chuyện Singto là người im lặng ngồi nghe tất cả và công nhận một điều rằng Krist là người không chịu nghe lời dù có bệnh đi chăng nữa vẫn không thay đổi ý định trong công việc đã đặt ra.
" Em ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Chị với Pim ra ngoài bàn chút công việc "
" Vâng "
Hai người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu với anh.
" Lúc ăn đừng xem điện thoại "
Với tay lấy điện thoại cậu đang bấm tắt màn hình đặt sang giường bên kia.
" Ơ? Anh Singto? "
" Lo ăn hết đi "
Nhìn điện thoại bị bỏ sang giường kia rồi nhìn Singto một lúc sau đó bĩu môi lấy muỗng mút từng miếng ăn.
Nhầm lúc cậu tưởng Singto xem cậu là con nít ba tuổi ấy.
Cái tính hay quản này của anh từ đâu mà có vậy?
Buổi chiều trong quá trình diễn ra fanmeeting Singto luôn hướng ánh mắt quan sát Krist, mặc dù hai người không đứng gần nhau. Ánh mắt tập trung vào người Krist bất cứ thời điểm nào, vì do bị bệnh còn thêm chứng viêm mũi nên khi hát những nốt cao có phần yếu và có lẽ không hay như lần trước.
Đều đó làm cho Krist cảm thấy có lỗi với fan.
" Ổn chứ? "
Quan tâm hỏi.
" Còn sài tốt "
Krist cười xuất hiện lúm đồng tiền bên má.
Gần kết thúc buổi meeting MC hỏi có điều gì muốn nói với mọi hay không thì Krist là người đầu tiên nói.
" Cám ơn các bạn, cám ơn ekip trong đoàn phim và cũng như các anh chị phía sau sân khấu tổ chức fanmeeting này. Đối với bản thân em là một ca sĩ và lần đầu tham gia đóng phim mà được mọi người yêu mến đến như thế cũng là một phần vinh hạnh của em còn có cám ơn chị Kaew, anh Anton và người đặc biệt nhất luôn giúp em hoàn thành trong diễn xuất chính là anh Singto với lại em cũng hy vọng sẽ được tham gia chung với các anh chị thêm một bộ phim khác nữa ạ, à có phải em nói hơi nhiều quá không...? "
Nói thật dài sau đó Krist chợt dừng lại nhìn mọi người với dáng vẻ ngượng ngùng khi nhận ra nãy giờ là bản thân mình nói nhiều nhất.
" Không sao cả, em có điều gì muốn nói nữa không? "
Anton là người lên tiếng và tiếp theo là Kaew rồi đến MC bảo không thành vấn đề để cho cậu tiếp tục nói hết những suy nghĩ trong lòng.
" Với cả ở đoàn phim em cảm giác như là một gia đình vậy, từ đạo diễn đến những staff...luôn luôn quan tâm chăm sóc kĩ lưỡng... "
Đến đây cổ họng giống như bị mắc nghẹn thứ gì đó nói không nên lời.
Đôi mắt bắt đầu đỏ, nước mắt dưới mi bắt đầu không kiềm được cảm xúc rơi từng giọt lăn dài trên má.
" Ui cha! Khóc rồi! "
MC cuống quýt tìm khăn giấy, staff ở phía dưới sân khấu đưa cho MC vài miếng rồi MC đưa cho cậu.
" Đáng lẽ ra.... em không nên khóc..nhưng... "
Cậu cảm nhận được sự yêu thương đoàn kết của mọi người trong đoàn phim, ai cũng tốt hết. Nếu như mình không hiểu hay gặp vấn đề đều tỉ mỉ dạy hoặc giải thích từng chút cho hiểu.
Lau đi nước mắt của chính bản thân.
Krist nói được mấy chữ liền không thể kiềm được, nước mắt cứ như thế mà chảy ra nhiều hơn.
Người ta hay nói con người hay nhạy cảm về vấn đề tình cảm yêu thương này và đặc biệt là người đang bị bệnh.
Cảm xúc của họ cao hơn lúc bình thường.
Singto đứng cách xa cậu hai người nên không thể đi qua ôm an ủi, chỉ đứng nhìn sau đó siết chặt tay đang cầm micro.
Đâu phải chưa thấy cậu khóc trước mặt người khác bao giờ, trong những cảnh quay mọi người đều thấy cảnh Krist khóc.
Nhưng sao hôm nay chính anh đau lòng khi thấy cậu phát biểu và khóc?
Anton là người bước ra dỗ dành, không để cho Krist khóc mãi như thế.
Sau cùng tất cả chụp chung một tấm hình.
Kết thúc buổi meeting tốt đẹp cũng như khép lại hành trình của bộ phim.
Về phần sau khi kết thúc meeting thì trang báo chí cũng đăng một vài tin tức trong thời gian diễn ra ấy.
🗣: Kết thúc thật rồi mọi người à.
🗣: Phim hay, diễn viên đẹp mà thấy ai cũng tốt hết trơn!
🗣: Nhìn ảnh này nè (kèm ảnh)
--> rep : Khóc mà cũng đẹp thế à?
--> rep : Người ta khóc như thiên thần còn mình khóc như mặt quỷ vậy...
--> rep : Đó là sự hiển nhiên khi Krist thật sự là thiên thần, đừng phân bì hơn thua cho mệt.
🗣: Sao lúc Krist phát biểu xong khóc thì Singto lại im lặng quá vậy?
--> rep : Chứ muốn làm sao? Người ta phát biểu không lẽ chen vào?
--> rep : Chủ bình luận không phải có ý nói như thế, có lẽ là nói vì sao Krist khóc mà Singto không an ủi như mọi người...?
--> rep : Tại không ưa nhau.
--> rep : Há? Không ưa nhau thì tại sao follow rồi giúp nhau quá vậy?
(Lượt bỏ bình luận... )
...
" Sao lại nóng lên rồi? "
" Không sao đâu chị, em thường bị như vậy lắm. Sốt nóng rồi hạ mà hạ xong lại nóng nhưng chị yên tâm đi, đưa em viên thuốc uống thêm phòng hờ sẽ khỏi ngay "
Cậu khịt mũi, khăn giấy đều bị lau hết một gói.
" Đã nói đừng có đi đến phòng tập hôm nay mà em có chịu nghe. "
Bây giờ là lúc gần đến nơi phòng tập nếu quay đầu xe cũng không kịp nữa rồi.
Churai nhăn mặt dùng khăn giấy lau sạch tay Krist rồi đặt viên thuốc vào lòng bàn tay để cho cậu uống.
Một đứa trẻ lớn xác cứng đầu!
*ring ring ring*
Điện thoại trong túi trên ghế ngồi đằng trước vang lên..
" Chị đưa giúp em điện thoại với "
Nói với Pim vì túi cậu do cô ấy giữ.
Mở khóa túi lục tìm và lấy điện thoại đưa cho cậu.
Là cuộc gọi của mẹ nên cậu nhanh chóng nghe máy.
Âm thanh bên kia vang lên không phải mẹ mà chính là tiếng trẻ con và không ai khác ngoài đứa cháu Felix của cậu.
Được nghe tiếng Felix trong lòng của cậu như được xoa dịu bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến thay vào đó là sự vui vẻ.
Hơn một tháng nay chưa ngày nào Felix được ngủ bên cạnh cậu dù chỉ một đêm vì quá bận với lịch trình.
Nghĩ lại chóp mũi hơi chua xót, hôm nay lại nhớ nhà rồi.
[ Felix nhớ, bà ngoại nói với cháu là cậu Krist đi làm không có thời gian chơi với cháu..bà ngoại nói có thể chơi với ông, bà vậy chừng nào cậu Krist hết bận sẽ chơi với cháu ạ? Cháu rất nhớ cậu Krist ]
Felix tường thuật lại lời nói của bà đã nói như thế với bé, bên trong còn sự mong chờ rằng cậu sẽ đi làm nhanh trở về chơi với bé.
Trẻ con hầu như chịu mềm không chịu cứng, Krist dỗ ngọt một hồi hứa với bé chắc chắn tuần sau sẽ dành thời gian để bên cạnh bé chơi thỏa thích và Felix liền vui vui vẻ vẻ hí hửng nói 'Dạ' liên tục mấy lần trước khi tắt máy còn nói 'cậu Krist đừng làm việc nhiều, cháu yêu cậu Krist nhiều lắm ạ'. Và hôn gió gửi đến cậu, dù chỉ truyền qua điện thoại nhưng vẫn nghe tiếng 'chụt' thật rõ.
" Bên phía công ty Onsis gọi điện cho chị muốn ký hợp đồng quảng cáo thương hiệu là dòng sản phẩm nước hoa của họ mới sản xuất ra, sáng nay họ mới gọi điện "
" Onsis? Chẳng phải họ mới vừa mới thông báo người đại diện thương hiệu nước hoa là Farid - nghệ sĩ bên công ty kia sao? "
Vì trong lúc rảnh rỗi lướt mạng xã hội tình cờ thấy bảng tin của thương hiệu Onsis này. Thương hiệu này vừa ra mắt không lâu nhưng lại là một trong những thương hiệu nước hoa được nhiều người ưa chuộng.
" Em cũng biết cái này sao? "
Churai cũng khó tin hỏi ngược lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top