Chap 10 (Bị cảm)
Và vài tháng chuẩn bị kĩ càng thì nhón đã cho ra mắt album gồm những bài hát giai điệu hoàn toàn mới lạ, phong cách riêng biệt.
Mỗi ngày đều chỉ nghỉ ngơi được một chút rồi lại luyện tập và thành quả như mong đợi của nhóm.
Trong vòng mấy tháng cậu ốm đi rõ rệt.
Thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi là ăn uống đầy đủ.
Ở nơi đang chụp ảnh nhóm...
" Krist, có người gửi cái này cho em mấy cái này "
Anh nhân viên đưa gói đồ to cho cậu, bảo cậu nhận lấy.
" Cái gì vậy anh Bank? Là bộ mô hình lắp ghép? Là ai gửi cho em vậy ạ? "
Chỉ là lần nào đó khi có buổi trò chuyện cùng fan, cậu bảo mình thích mô hình lắp ghép nhưng không ngờ được fan ghi nhớ và gửi tặng cậu.
" Là fan của em gửi đến, để chị kêu người mang về chung cư cho em hay em định gửi về nhà? ".
Trợ lý bước vào phòng dành cho nghệ sĩ và trên tay cầm theo đồ ăn.
" Chị có mua cho em cháo yến mạch với bí ngô nghiền và đậu đỏ...nó còn nóng đấy, mau ăn đi. Mấy tháng nay công việc khá nhiều, chị thấy em toàn da bọc xương thôi, phải ăn đồ dinh dưỡng nhiều vào. Các thành viên khác đều ăn hết rồi chỉ có em là chưa ăn thôi đấy ".
Vì lịch trình của cậu khá nhiều so với các thành viên còn lại nên công ty đã cử thêm một trợ lý mới để chăm sóc cậu.
Pim (trợ lý) đưa cho cậu bình đựng giữ nhiệt cháo mới nhờ nhân viên trường quay chỉ nơi quán nào bán ngon rồi mua về.
Cậu nhận lấy bình cháo.
Xong cô lau sạch muỗng bằng khăn giấy ướt sau đó lấy khăn giấy khô lau thêm một lần nữa rồi đưa cho cậu.
" Thiệt tình, nhìn em bây giờ nếu fan thấy được hình ảnh của em chắc họ cũng xót theo ".
Cậu không trả lời chỉ cười trừ.
Các fan mà thấy được chắc lại ồn ào lên cho xem.
Fan của cậu toàn bình luận dưới bài viết, nhiều nhất là một bình luận bảo cậu 'ăn nhiều vào, đừng để bị đói nếu không nghe lời sẽ giận thật đấy!' mà lượt tim đứng đầu top bình luận.
Không thể hiểu nổi.
...
Sức hút của bộ phim cậu lần đầu tham gia diễn xuất không hề giảm nhiệt độ mà có lẽ ngày càng được mọi người yêu thích hơn dù đã phát sóng tập cuối sau mấy tháng trước. Để đáp lại tình cảm của fan dành cho phim nói chung và các diễn viên tham gia nói riêng thì ekip đoàn phim đã tổ chức fanmeeting ở Hàng Châu (TQ) rồi trở về Thái Lan tổ chức fanmeeting.
Tại sân bay quốc tế (sân bay chính của Bangkok) nhiều fan biết được thời gian nên chờ sẵn từ rất sớm.
Singto đến trước vừa vào đã được phóng viên, fan chụp ảnh.
Như thường lệ anh mang kính râm cùng khẩu trang vì thời tiết nóng nên chỉ chọn cho bản thân một bộ quần áo đơn giản để mặc.
Đến chỗ làm thủ tục liền qua bên ghế ngồi chờ. Trong lúc đó cậu cũng vừa đến tiếng chụp ảnh bắt đầu kêu 'tách tách' liên tục.
Không nhìn nhưng anh giử tin nhắn cho cậu.
[ Singto : Làm xong thì đi qua chỗ bên trái cách một dãy ghế, anh đang ngồi chờ ở đây.
Krist : Vâng, em biết rồi ].
..
Qua đến Hàng Châu các fan ở đây tiếp đón nồng nhiệt và trong số đó cũng có fan đi theo đến Hàng Châu cùng mọi người.
Khách sạn được staff đặt trước, nhận phòng nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu tập dợt chuẩn bị fanmeeting.
Các staff rất chu đáo chuẩn bị tỉ mỉ không thiếu bất cứ thứ gì kể cả đồ ăn đều phong phú hầu hết toàn món ngon Hàng Châu.
Trước giờ mở đầu fanmeeting ai nấy đều bận rộn kiểm tra kĩ càng các thiết bị như âm thanh, micro...
Phần mở đầu Kaew cùng Singto hát ca khúc chủ đề trong phim.
Krist là người thứ hai bước ra sân khấu hát, tuy chỉ là sân khấu fanmeeting nhưng cảm giác hồi hộp chưa bao giờ lắng xuống trong lòng cậu.
Như đã lâu chưa từng đứng trên sân khấu hát một bài nào.
Nhờ vào sự cỗ vũ nhiệt tình của fan ở dưới sân khấu đã cho cậu động lực tự tin.
Ở ngoài sân khấu người đang hát còn Singto đứng ở trong cánh gà nhìn ra ngoài xem.
Kết thúc bài hát khán giả vỗ tay và anh cũng tự động vỗ tay theo.
Làm tốt lắm.
Mà anh suýt chút nữa quên cậu chính là một ca sĩ.
Tổ chức trò chơi và kết thúc buổi meeting kéo dài hơn một tiếng.
Mọi người trở về Thái Lan gấp rút chuẩn bị cho fanmeeting tại thủ đô Bangkok.
Chuyến bay trở về đã hơn 12 giờ khuya, hầu như mọi người đã thấm mệt bao gồm cả những nhân viên đi theo.
Qua hôm sau là phải đến nơi tập dợt meeting nên không về nhà nghỉ ngơi mà tìm một khách sạn.
*hắt xì*
Tiếng của ai đó vang lên...
" Xin lỗi ạ "
Thì ra tiếng hắt hơi chính là của Krist.
Cậu chấp tay xin lỗi rồi lấy khăn giấy lau.
Chứng viêm mũi lại tái phát.
Triệu chứng này đã đi theo cậu mấy năm nay và lần nào nó đến cũng mang lại phiền phức.
*hắt xì* *hắt xì* lần thứ hai, thứ ba...
" Xin lỗi ạ "
Người khác đang nói mà hắt hơi làm cậu ngại lắm luôn.
Cứ như chẳng tôn trọng người đang nói chút nào.
Làm thủ tục check - in tại quầy tiếp tân khách sạn.
Trong khi chờ đến lượt mình thì cậu đứng qua bên chỗ ít người, trợ lý đi theo đứng bên cạnh liên tiếp đưa cho khăn giấy.
Từ miếng này sang miếng khác bị cậu vo thành một đống nhỏ, mấy miếng khăn giấy đó cậu đã sài để vào túi nilong trợ lý đi bỏ vào thùng rác.
" Uống chút nước đi Krist "
" Cám ơn chị... là anh hả? "
Chai nước không lạnh xuất hiện ngay trước mắt.
Tưởng chị trợ lý đưa nhưng chính xác người đưa là Singto.
" Nãy thấy em hắt hơi nhiều, có phải bị cảm rồi không? "
" Ôii anh, viêm mũi ấy ạ, mỗi lần như vậy nó cứ bị hắt hơi liên tục vậy....ngay cả em cũng bực mình lắm ấy "
*hắt xì*
Vừa dứt câu tiếng đó lại vang lên.
" Đừng lau mạnh như thế, nhìn mũi đỏ hết rồi. Càng lau mạnh nó càng ngứa mũi sau đó là muốn hắt hơi "
Vương tay điểm nhẹ ngay chóp mũi bị cậu lau đến đỏ lên.
" Thích ăn mấy món nướng chiên không tốt cho sức khỏe, không ăn nhiều rau, uống quá ba chai bia liền say bây giờ còn thêm viêm mũi. Krist, sao cái nào em cũng có hết vậy? Dành cho bản thân nhiều quá không có lợi đâu "
" Anh Singto... "
Đây là đang chọc ghẹo cậu?
Giờ đã khuya nên ít còn phòng trống nên trùng hợp anh và cậu lại ở chung một phòng.
Nếu nói về sự trùng hợp thì Singto không nghĩ nó là như thế vì anh đã chọn ở chung phòng với cậu.
Không biết lý do vì sao mà tại anh thích ở cạnh cậu, cảm giác khác hoàn toàn với người khác khi ở cùng.
Lên nhận phòng viêc đầu tiên cậu cần làm là phải nhanh chóng đi tắm sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ.
Ngày hôm sau tập dợt Krist luôn hắt hơi, nước mũi cứ liên tục chảy xuống và cảm thấy cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.
" Ổn không Krist? "
Khi luyện tập Singto luôn chú ý đến cậu từ việc hắt hơi đến giờ, đếm nhẩm trong đầu chắc hơn chục lần? Hắt hơi đến nỗi anh cảm thấy khó chịu thay cậu.
" Không sao, tiếp tục thôi "
Hít mũi cố ngăn không cho chảy xuống.
Chuyện gì nói không sao nó sẽ trở thành có sao ngay lập tức.
Đêm đó Krist không ổn chút nào, lúc nóng lúc lạnh từ trong cơ thể ra chứ không phải do không khí bên ngoài.
Trở mình không ngủ được, cậu liền ngồi dậy.
Không biết là do động tác ngồi dậy nhanh hay sao mà cảm thấy nặng đầu, nhìn sang giường bên cạnh người đang ngủ đưa lưng về phía cậu.
Đặt chân xuống giường đi qua giương bên cạnh khẽ gọi.
" Anh Singto, anh Singto "
Người đang ngủ mơ màng mở mắt.
Liếc mắt nhìn thấy nguyên một cục trắng trong bóng tối suýt chút bị hù dọa mà la lên.
Đối với một người bị gọi dậy thì chưa hoàn toàn tỉnh táo mà lại thấy như thế thì hoàn toàn tỉnh luôn rồi.
Anh lấy lại bình tĩnh ngồi dậy mở đèn đầu giường, thì ra là Krist chùm kín chăn lên đầu.
" Sao giờ này không ngủ? Định nữa đêm nhát ma anh à? "
" Sờ thử xem, trán của em ấy "
Tay anh đặt lên trán cậu sờ thử.
Nhiệt độ từ trán cậu nóng hơn người bình thường.
Để chắc chắn Singto dùng tay sờ lên trán bản thân rồi tay kia sờ lên trán cậu so sánh.
Đúng là nóng hơn.
" Bị sốt rồi, lúc nãy hỏi thì nói không sao mà? Mạnh miệng lắm cơ, có khó chịu chỗ nào nữa không? "
" ... "
" Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh qua bên phòng trợ lý xem có thuốc hạ sốt hay không "
Thấy không trả lời, anh nói tiếp.
" Vâng "
Đáp nhẹ một tiếng liền ủ rủ nằm ngay giường của anh vì cậu tự dưng cơn chóng mặt ập đến và cậu lười quay lại giường của cậu.
Anh nhìn người nằm trên giường mình thở dài.
Riết anh đích thị là bảo mẫu.
Thôi đành chấp nhận vậy.
Mở cửa phòng đi ra, ở đây Krist nhắm mắt ngủ thiếp lúc nào không hay và bị đánh thức một lần nữa.
Ly nước và thuốc hạ sốt đang ở trên tay Singto, cậu nhận lấy rồi uống.
" Cám ơn anh, anh thật tốt ".
Krist phát cho anh phiếu người tốt.
Nhắm mắt lại và chỉ nằm trên giường Singto, không nằm giường mình ngủ.
Hết cách với người đang bệnh, anh đành chuyển sang giường cậu.
Điện thoại của Krist kêu 'ting ting'... là báo thức.
Anh cầm lên tắt đi tránh làm phiền.
Điện thoại báo thức hiển thị 4 giờ sáng.
Singto thắc mắc rốt cuộc lịch trình bận đến mức nào? Đặt chuông báo thức sớm đến vậy?
Dĩ nhiên làm lĩnh vực trong giới giải trí khó tránh khỏi những công việc cần phải thức khuya, dậy sớm để kịp thời gian.
Mà không riêng gì về giới giải trí, ở ngoài có nhiều người làm ngành nghề khác cũng bắt buộc dậy sớm.
Lúc trước anh có khoảng thời gian rất nhiều lịch trình trong một ngày, buổi sáng quay cảnh phim này rồi buổi chiều lại qua bên trường quay khác để quay đến tối muộn hay có khi 2, 3 giờ sáng mới về nghỉ ngơi.
Dù sức khỏe có tốt đến đâu mà làm việc không nghỉ ngơi đầy đủ thì chắc chắn sẽ sinh bệnh.
Singto ngủ khá nông giấc vì bị cậu đánh thức ban nãy và nhìn trời gần sáng nên chẳng thể ngủ thêm được.
Chỉ cần nghe tiếng động liền mở mắt nhìn sang.
Nhẹ nhàng tiến đến mép giường sờ thử trán đối phường xem hạ sốt hay chưa.
Vẫn chưa hạ sốt?
Uống một viên chưa đủ liều lượng chăng?
" Anh Singto "
Miệng gọi tên nhưng mắt vẫn cứ nhắm.
" Anh đây "
Không biết là Krist tỉnh hay nói mớ.
" ... "
Giọng lí nhí như muỗi kêu nên anh không tài nào nghe rõ mà phải kề sát tai bên cạnh mới nghe cậu nói gì.
" Em nói gì? "
" Lạnh... "
Rốt cuộc nghe được câu nói, anh đắp kín chăn trên người cậu lại. Ngược lại cảm thấy cũng không ổn và sau đó quyết định nằm xuống cạnh người bị sốt rồi ôm vào lòng.
Ủ ấm...
Cơ thể nóng như lửa mà miệng bảo lạnh, nằm với cậu chưa đầy 10 phút mà anh đã đổ mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng.
" Em lạnh... "
" Ráng thêm một chút sẽ bớt lạnh "
Ngoài miệng dỗ dành nhưng bên trong anh đã nóng đến mức muốn xông ra khỏi phòng lấy miếng gió cho mát mẻ.
Krist vô thức rút cơ thể vào người anh.
Tóc cậu dụi qua dụi lại ngay mặt Singto.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top