Trong anh tôi là..

Có những người rất lạ
Họ cố tình bước chân vào cuộc đời ta, họ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim ta...
..Để rồi khi ta đã thuộc về họ, tất cả những gì ta nhận được chỉ còn là mất mác, là tổn thương..
      ..và họ rời xa ta như thế đó..

      Ba năm - một khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để con người ta yêu ai đó một cách sâu đậm đến mức chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì người ấy. Có lẽ sau ba năm, những kí ức về Bill trong trái tim Vem vẫn sẽ như một thước phim mang theo cả âm thanh và hình ảnh. Chúng vẫn mãi còn đó, vẫn có thể trở về trong tâm trí cậu bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. Và dẫu Bill có thế nào, có ở bên ai, cậu vẫn mãi ngu ngốc dõi theo và chờ đợi..
      Quả thật cậu ngu ngốc, cậu chấp nhận rời xa anh, chấp nhận mất đi anh nhưng rồi lại chấp nhận đơn phương anh - một người đã cũ.
       Mất đi anh, cậu như mất đi một mảnh trong trái tim mình, khoảng trống ấy không ai có thể lắp đầy trừ anh. Đã nhiều lần cậu cố gắng quên đi hình bóng thân quen ấy, lảng tránh bước chân ấy, lảng tránh những nơi chứa đầy kỉ niệm. Và cậu lảng tránh chính cả bản thân của quá khứ - khi còn bên anh.

       Đúng thôi, đâu phải ai cũng dễ dàng quên đi một người đã từng xem là tất cả. Đâu phải ai cũng dễ dàng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống thiếu bóng hình người thương. Đâu phải ai cũng dễ dàng mỉm cười khi vô tình bước qua người cũ...

       Cố tìm cho mình một lối thoát, cậu lao đầu vào những cuộc vui. Cố tạo cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ với trái tim bị thắt chặt trong yếu đuối. Cậu tìm đến Khoa - một người đàn ông xa lạ như để thay thế. Vô thức chọn bừa một người với mong muốn được có lại cảm giác hạnh phúc xưa kia. Cậu không hề quan tâm người mới thật lòng hay giả dối. Bởi lẽ cậu đã chạm tới tận cùng của tổn thương. Bởi lẽ cậu biết rằng, trong cậu chỉ chứa đủ mỗi mình anh. Và bởi sâu thẳm trong trái tim rỉ máu ấy là một tia hy vọng - hy vọng người ấy cũng cảm thấy đau khi cậu đã tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.
       Đáng buồn thay, Bill chưa một lần để tâm đến điều đó. Ba năm bên Vem, anh cho rằng mọi thứ đã quá đủ, và giờ đây, kí ức chỉ mãi là kí ức...Hai người sinh ra như để thuộc về nhau, ngỡ như tất cả đã do duyên trời định sẵn, ngỡ như mãi mãi họ không thể cách rời. Mọi cung bậc xúc cảm họ đều đã trải qua. Mọi biến cố thăng trầm họ cùng nhau chiến đấu.

    Đã từng có những buổi sáng, anh nhẹ nhàng dúi vào tay người ấy một hộp cơm và trao cậu chiếc hôn nhẹ.
    Đã từng có những khi tan trường, anh cùng người ấy tay trong tay, sánh bước trên con đường nhuộm vàng màu nắng.
    Đã từng có những đêm, anh cùng người ấy lặng lẽ ngắm ánh sao trời... Chính giây phút ấy, hai trái tim đã hoà cùng nhịp đập, hai tâm hồn đã quyện chặt vào nhau...
     ...nhưng...
...tất cả chỉ là "Đã từng"...

   Con người ta ai cũng vậy
  Khi đã quá quen hay đơn giản là quá biết rõ về điều gì, họ sẽ không còn hứng thú...rồi cũng sẽ nhạt...rồi cũng sẽ xa...

       Rồi cũng có một lúc nào đó trong đời, bạn tình cờ chạm mặt người đã từng thương. Cảm giác đó thế nào nhỉ? Có chút gì đó quyến luyến, có chút gì đó thân quen, có chút gì đó làm tim vô tình lỗi nhịp.. Vâng, cảm xúc hỗn độn thế đó nhưng phải mạnh mẽ lắm, con người ta mới có thể cười nhạt rồi lướt qua. Tại giây phút đối mặt với người cũ còn thương, cái khoảng cách ấy tưởng chừng như chỉ một bước chân, nhưng, thật sự xa lắm. Có muốn cũng không thể chạm được.
Vì lúc đó, một bước chân như một vòng trái đất..

              ..với Vem cũng vậy..

       Biết sao đây khi lòng người đã đổi? Phải làm sao khi khoảng cách quá xa vời? Tất cả giờ cũng chỉ thuộc về quá khứ, chỉ khác rằng một người luôn luôn nhớ còn một kẻ vội quên...
         Người cậu thương ra đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Để lại cho cậu những kỉ niệm ngọt ngào cùng trái tim vỡ tan khó mà hàn gắn.

"Hết cũng đã hết
     Qua cũng đã qua
         Tôi đâu còn là gì của anh..
            à..
     ..Trong anh, tôi là người cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top