Học sinh mới?

"Hahaha!nhìn nó kìa,trông đáng vch!!"-Vũ Thiên Kỳ vừa nói vừa đạp mạnh vào cơ thể Hạo Thiên.
"A..!hư ức"-cả cơ thể cậu co rúm lại trong đau đớn
"Tao nghĩ là nó chừa rồi đấy!Lần sau nhớ cẩn thận với bố mày đấy,nghe chưa thằng khốn?"-Chu Quân Hạo quát lớn.
Bỗng dưng khi Châu Bảo Đăng đang đứng bên cạnh cười đùa như thể Hạo Thiên là một chú hề thì thốt lên vẻ sợ hãi.
"Ê ê!Tao thấy có người đến kìa chuồn con mẹ nó nhanh lên!l
Rất nhanh sau đó,cả nhóm bọn họ đã khuất khỏi tầm mắt của cậu.Thấy vậy,Hạo Thiên chậm rãi ngồi dậy,cả cơ thể tê tê khiến việc đi lại rất khó khăn.Tay phải xoa xoa vào vết thương bởi hắn gây nên.Vài phút sau một bóng hình quen thuộc chạy lại gần."Lê Diễm An?Sao cậu biết tớ ở đây mà..."
Chưa dứt câu,Diễm An đã ngồi phịch xuống bên cạnh cậu cùng với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất an.
"Cậu lại bọ bắt nạt bởi bọn họ nữa sao?Lần sau đừng có đi một mình nữa đồ ngốc!"-Nói xong cô liền lấy 1 cái băng cá nhân dán vào chỗ cậu bị thương
"A..a cậu đừng có lo lắng quá mức như vậy cho tớ nữa chứu.Đàn ông con trai ai lại để con gái phải bảo vệ mình?"-Cậu hất nhẹ tay cô ra nói.
"Đừng có cố chấp như vậy chứ?Bây giờ đâu phải lúc đẻ cái tôi cao đâu?!"
Nghe thấy vậy Hạo Thiên im lặng một hồi rồi vác cái thân xác khập khiễng của mình về lớp học.Một lúc sau, thấy bước vào cùng với vẻ mặt rạng rỡ rồi ngay sau đó có một tiếng chuông vào tiết học cất lên.
"Nào c ác em!Vào tiết rồi,hôm nay thầy có một tin vô cùng bất ngờ cho các em !"
"Tin gì vậy thầy ơi?em đang hóng quá rồi nè!"-lớp trưởng thốt lên cubgf đôi chút sự tò mò
"Vậy thầy nói nhé!"
"Nói nhanh đi thầy..."
"Được rồi được rồi!Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn học sinh mới nhé?!"
Nghe vậy,cả lớp ồ lên đầy bất ngờ.Bất chợt,có tiếng nói vang lên
"Ôi thầy ơi con trai hay con gái ạ?đẹp zai hông?học giỏi không vậy thầy ơi?"-Diễm Lệ chi cất lên(một cô gái nhà tài phiệt)

"Nào nào!Cả lớp trật tự đi,còn bây giờ thì em vào đi!"

Nói xong,một chàng trai với mái tóc vàng óng bước vào lớp.Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như buổi chiều tà cất lên một giọng nói trầm ấm.

"Xin chào mọi người,mình tên là Leo Kevin cứ gọi mình là Kevin thôi cũng được nhé!Xin được mọi người giúp đỡ nhé!"

Vẻ mặt điển trai ấy chắc hẳn sẽ khiến cho biết bao cô nàng say mê,đổ gục trước gương mặt ấy.Đôi mắt xanh biếc ấy đảo mắt xung quanh lớp rồi dừng lại nơi Hạo Thiên đang ngồi rồi mỉm cười.

[ơ?Mặt mình dính gì sao?S-sao cậu ta nhìn mình chằm chằm vậy??]

Khi sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng,đột nhiên Lệ Chi thốt lên

"ủa sao cậu có tên nước ngoài vậy?"-cô thắc mắc

"à....tôi là người trung gốc nga"

Nghe thấy câu nói ấy, cả lớp bỗng im bặt. Một sự yên lặng bao trùm, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt mọi người dồn về phía trước, từng người một đều ngơ ngác, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Bỗng chốc Lệ Chi nhếch mép cười tươi nói

"Vậy sao?Cậu biết sao không,chỉ có cậu mới có tư cách để làm quen với tớ"-Tay cô hất nhẹ phần đuôi tóc,cố gắng tỏ ra thật sang chảnh và điệu đà để thu hút Kevin.Đáp lại sự nhiệt tình đó, Kevin chỉ liếc qua rồi tỏ rõ sự chán nản. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn như đủ để truyền tải thông điệp: chẳng thú vị gì cả. Cả lớp lại tiếp tục đắm chìm trong không khí ngột ngạt đến khó tả.Lệ Chi chỉ biết đứng ngơ ra đấy mà chẳng biết phải ứng phó với tình hình hiện tại ra sao,sau đó cô chậm rãi ngồi xuống ghế rồi cúi gằm mặt xuống bàn.Vẻ mặt ấy tỏ rõ sự sượng trân,ngại ngùng khi lần đầu tiên bị người khác phũ phàng đến vậy.Khi thấy tình hình này gần như sắp không thể cứu vãn,thầy giáo cất lên giọng điệu có vẻ gượng gạo như thể đang cố gắng tìm cách xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng nơi đây.

"À....e-em có muốn tự chọn chỗ ngồi không? hay để thầy...."

Chưa dứt câu,Kevin đã nhanh nhảu đáp lại.

"Dạ được chứ!Để em tự chọn nhé!"

"à...ừ-ừm"

Nghe vậy,hắn liền chỉ tay vào Hạo Thiên rồi mỉm cười .

[ơ? ủa,tại sao lại là mình?]-Cậu chợt bất ngờ rồi an ủi bản thân trong vô thức [chắc là nhầm người thôi,đúng không:)??]

"em muốn ngồi cạnh Hạo Thiên sao?"-Vẻ mặt thầy đôi chút ngạc nhiên rồi dần dần trầm xuống.

Kevin khẽ gật đầu,thấy vậy thầy thì thầm đôi điều với hắn.Khi thầy nó,Kevin vẫn gật đầu như muốn khẳng định lại điều mình mong muốn.Một lúc sau khi thì thầm với Kevin,thầy mới bắt đầu thả lỏng cơ mặt rồi để hắn ngồi cạnh cậu.Khi ngồi vào chỗ chưa được bao lâu,hắn bắt đầu quay sang rồi bắt chuyện với cậu.

"Nè!Cậu tên Hạo Thiên à?"

"Chẳng phải thầy vừa nói sao?"

"Cậu có vẻ bị nhiều người ghét nhỉ?"

"Thích nghĩ thế nào thì nghĩ"

"Phũ với học sinh mới thế?Tôi nghĩ cậu phải niềm nở hơn chứ?"-Hắn bắt đầu trêu chọc câu

"Chẳng phải cậu cũng vừa mới phũ với Lệ Chi đó sao?Sao bây giờ lại nói tôi vậy.Chó chê mèo lắm lông à...?"-Cậu bực bội,cảm giác muốn né tránh những câu hỏi của hắn ngay lập tức.

"Ò....."

"Im đi!Đừng có nói chuyện với tôi nữa!"

[Phiền phức chết đi được,tôi muốn ngồi một mình hơn!]

[Cậu bạn này...cũng thú vị đó nhỉ?]-Kevin khoái chí

Khi đến lúc tan học,bởi nhà cùng đường nên cậu đi về cùng Diễm An.Trên đường đi..........

"Này!Cậu ngồi với Kevin thế nào rồi?Tốt không?"

"Hả?Kevin nào?"-Cậu thắc mắc

"Hơ?!Leo Kevin ấy!Mới đó mà đã quên rồi à?"-Vừa nói cô liền lấy tay đấm mạnh vào đầu cậu từ trên xuống dưới rồi nói:"Đấm một cái cho nhớ nè?Nhớ ra chưa,hả??"

"A!Rồi rồi nhớ rồi nhớ rồi...."

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?Suôn sẻ chứ?"

"Cậu không nghĩ nó sẽ phiền phức như thế nào đâu.Cậu ta nói nhiều lắm!Nhức hết cả óc"-Cậu phàn nàn cùng với giọng điệu khó chịu.

"Vậy sao?Tớ thấy Kevin nhìn cũng dễ thương,đẹp zai nữa...."-Diễm An tiếp tục khen ngợi đầy thích thú:"Có thể cậu ta cũng sẽ học giỏi lắm đó,con lai mà..."

"Đâu phải con lai nào cũng giỏi đâu?"-cậu nói tiếp:"Cậu nói quá rồi đó...."

"ơ?Tớ nói đúng mà?Không phải sao?"-Diễm An trêu chọc

"Cậu ta như tên điên ấy...Không phải súc phạm đâu nhưng tớ đang nói sự thật,lúc nào cũng lảm nhảm bên tai tớ ấy"

Nói xong câu ấy,đột nhiên có bàn tay từ phía sau khoác lấy vai cậu.Một giọng nói quen thuộc cất lên:"Nè nè,đừng có nghĩ tôi không ở đây mà nói xấu nha!Tôi cũng biết bùn chứ?"-Kevin tỏ ra đáng thương tựa như một chú cáo già gian xảo.

"A,a..."-vì sự cố bất ngờ này mà cậu đi đứng không vững.Cơ thể loạng choạng gần như ngã ra phía sau nhưng kevin đã phản ứng kịp thời mà đỡ lấy cơ thể cậu.

"Sao cậu lại ở đây?!!"-Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi

"Không cho tôi về nhà sao?Thậc là tần ác!"

"Phiền phức thật!Tránh ra coi?"-Cậu bực bội đẩy hắn ra

"Không thích đấy!"-Đối mặt với sự phản kháng của cậu,hắn càng ôm cậu chặt hơn nữa.

Cứ như vậy,hai người vật lộn giữa đường như chó với mèo.Người thì cáu,người thì trêu.Bỗng dưng một ý tưởng nảy ra trong đầu Diễm An.

[Nhân cơ hội này,mình có nên giả vờ ngã rồi đẩy họ cho hai người họ hôn nhau không ta?Tưởng tượng thôi cũng thấy thật ngọt ngào!!]

Nghĩ vậy,cô liền giả vờ té ngã rồi va vào người Hạo Thiên.

"A,...xin lỗi nha t-tớ không cố ý"

[ÔI!!Cảnh tượng ngàn năm có một!!]

Hạo Thiên,Kevin môi chạm môi.Hai ánh mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.........

TO BE CÒN CÁI CON CẶK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: