Chap 3

Trời đã chuyển sang tối dần, ánh hoàng hôn cũng đang dần tắt. Anh ngẩng mặt khỏi cuốn sách khi cô quản lí thư viện thông báo sắp đóng cửa. Thường thì thư viện sẽ mở đến khuya, nhưng nay là ngày nghỉ nên đóng cửa sớm. Hoàng Minh cất đồ vào túi rồi chuẩn bị ra về, anh khựng lại khi nhìn cậu vẫn đang ngủ, từ lúc vào thư viện đến giờ anh vẫn chưa nhìn cậu lấy một cái, giờ thì mới để ý rằng Inra cũng ưa nhìn đấy chứ. Mái tóc đen nhánh, ngũ quan sắc xảo cùng chiều cao vượt trội, nhìn cậu cũng thuộc tip người hút gái đấy, với phong cách khá đơn giản áo hoodie và quần jeans. Hoàng Minh nhìn cậu đánh giá một lúc rồi cũng cất tiếng gọi con người đang say ngủ, cậu giật mình tỉnh giấc vì nghe ai đó gọi mình, nhìn lên chổ có tiếng gọi Inra gặp ánh mắt của anh, người đang đứng trước bàn thấy cậu tỉnh thì cũng quay người đi. Inra thấy anh rời đi thì cũng đứng dậy cất lại sách vào chổ đã lấy, rồi nối bước theo anh, một lớn một nhỏ rời khỏi thư viện cất bước ra khỏi khuôn viên vắng người. Hoàng Minh bây giờ thấy khó chịu rồi từ sáng tới giờ cậu đi theo anh thì không nói tới lúc về cũng theo thì thật sự khó chịu đó, Hoàng Minh cau mày nói. "Này, cậu không có việc gì làm sao mà cứ đi theo tôi hoài thế?" Inra ngẩng người khi nghe anh nói thế, cậu đưa tay ra sau đầu rồi cười mà trả lời anh "Tại nhà của bạn em cùng đường nên mới đi theo anh, em làm anh khó chịu thì em xin lỗi." Anh im lặng nghe cậu nói, thôi thì kệ đi nhà cậu ta cũng ở đây, Hoàng Minh cứ đi về nhà mình thôi.

Đi thêm một đoạn nữa cũng đến nhà Evlam, nếu thắc mắc tại sao Evlam lại có nhà ở đây á, thì cậu ta là một người rất thích đi đâu đó tuy tuổi chỉ là sinh viên nhưng nơi cậu ta đến hơn số đó rồi. Một lần Evlam đến Việt Nam du lịch, cậu ta cảm thấy mới mẻ với tính cách mọi người ở đây, nên Evlam đã mua một căn nhà ở một vùng cách thành phố 10 phút, cậu ta muốn biết hơn về đất nước này, tuy là hơi nóng chút nhưng không sao, thế là Evlam dành vài năm ở đất nước mới mẻ này. Evlam cũng là người đã rủ rê Inra qua nơi đây sống và cũng khiến cậu gặp anh, chắc Inra cảm ơn Evlam nhiều đây. Đứng trước cửa nhà cậu vãy tay tạm biệt Hoàng Minh, anh không nhìn mà cứ đi tiếp, cậu vẫn đứng đó đợi đến khi anh khuất bóng khỏi con hẻm rồi mới bước vào nhà. Vừa bước vào cửa cậu đã thấy Evlam đang ngồi vắt chéo chân tỏ vẻ bí hiểm mà cất tiếng. "Hah...thì ra sáng nay cậu bỏ tớ vì anh Hoàng Minh." Cậu ngơ ra suy nghĩ tại sao cậu ta lại biết mình đi cùng với anh, còn lại biết tên anh là Hoàng Minh? Như hiểu được thắt mắt của cậu Evlam liền trả lời. "Tớ vào trường trước cậu đấy, còn Hoàng Minh thì anh ấy là thủ khoa đầu vào. Trong trường ai mà chẳng biết anh ấy chứ." Dừng một chút để cậu ta nhìn biểu cảm của Inra, rồi lại nói tiếp. "Trước cổng nhà có lắp cam đấy, còn nữa lúc sáng cứ thấy cậu nhìn vào một chổ là tớ thấy nghi rồi!" Không ngờ bóng người lúc sáng mà bạn của cậu ta nhìn chằm chằm lại là anh Hoàng Minh. Nghe mọi người nói anh rất khó gần, lại rất ít nói chuyện nên anh hầu như không có bạn. Mà Inra lại có thể lẻo đẻo theo sau anh từ trưa đến giờ, cậu ta lại càng bất ngờ hơn về người bạn của mình. Inra nãy giờ đứng nghe cậu ta nói mà giờ mới thấy câu trước đó hơi sai, Evlam nói gì cơ chứ, cậu ta nói cậu bỏ cậu ta mà đi à! Có cậu ta bỏ cậu mà đi á chứ!!, đang làm hướng dẫn viên tham quan trường thì biến đâu mất tiu, hại cậu phải đi một mình, mà giờ còn đổ lỗi cho cậu á! Nghĩ thế Inra tức tối nói ra. "Cậu bỏ tớ lại một mình rồi biến mất tâm mà còn trách tớ bỏ cậu à?!" Evlam cũng chột dạ mà tìm lí do phản bác, cứ thế hai người tôi một tiếng cậu một tiếng đến tận khuya, khiến cho hàng xóm hai bên mất ngủ.

       Lại một buổi sáng đầu tuần. Tại một căn nhà nhỏ ở con hẻm, có cậu trai đang đứng trong bếp miệng lầm bầm vài câu hờn rủa người bạn lười biếng của mình. Inra đứng trong bếp đang chất đồ ăn ra đĩa và đợi Evlam xuống, tuy cậu có gọi cậu ta trước đó nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Inra tức giận vì sự chậm trễ của bạn mình mà lớn giọng. "Evlam cậu có xuống không thì bảo!!!" Người đang gà gật từ cầu thang đi xuống cũng phải giật mình mà trượt chân té cái "bịch". Cậu ta dùng tay xoa mông vừa mới bị dập của mình mà xuýt xoa, khó chịu lên tiếng nói. "Gì cũng phải từ từ thôi chứ, tớ ê hết cả mông rồi này!" Inra cười khẩy mà đáp lời Evlam. "Tớ gọi cậu 15 phút trước và giờ là 6h sáng, bộ cậu không đi học à. Tớ không muốn ngày đầu vào trễ đâu." 'Như vậy sẽ không tạo được ấn tượng tốt với anh Hoàng Minh mất.' Nghĩ vậy chứ cậu chẳng dám nói ra, nếu mà nói thì thế nào cậu ta cũng chọc cậu cho mà xem. Evlam như ngầm đồng ý lỗi sai là của mình, mà im lặng đi đến bàn ăn. Sau khi đặt bát vào bồn thì cũng đã 6h10 hai người  chuẩn bị sách vở mà rời nhà tới trường. Từ nhà của Evlam đến trường thì cũng chỉ mất mười phút đi bộ, Inra phải mặc nhờ đồ của Evlam vì cậu vẫn chưa được trường phát đồ, size đồ của cậu và cậu ta tương đối giống nhau nên cũng không bị quá chặt. Hai người sải bước đi trên con đường nhỏ, trò chuyện về những thứ khi còn ở Nga cùng những trải nghiệm mới mẻ khi đến Việt Nam lâu lâu lại vang lên dăm ba câu cãi nhau về nhiều thứ, con hẻm hôm nay rộn rả tiếng nói cười. Đến trường thì hai người tách nhau ra mà đi về lớp mình, hình như Evlam cũng học khoa kinh tế-xã hội thì phải vậy là cùng khoa với anh Hoàng Minh à. Nói về các khoa thì trường cậu có một số điển hình như: khoa học xã hội, sư phạm, kĩ thuật, kinh tế xã hội, pháp luật, kiến trúc xây dựng..., còn cậu thì học ở khoa năng khiếu nói đúng hơn là khối mĩ thuật.
                                                                   
-----------------------

Xin đừng trách cứ cho những sai sót, vì những câu văn lủng củng của con tg chỉ mới là học sinh thcs, cùng với điểm văn 5.5🙏🙏 rất 🐟🧂(lười).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top