CHAP 1 - Trúng Đạn
Khi khoa học và kĩ thuật thế giới ngày càng phát triển, sự tiến hoá của con người cũng phát triển theo. Từ đó, trên trái đất xuất hiện một tập thể những người có DNA vượt trội hơn người bình thường. Nhờ vào những DNA trội đó, một cá thể sẽ có được sức mạnh phi thường ngay khi thức tỉnh. Nhân loại gọi những người đó là EP.
Nhưng sự xuất hiện bất ngờ này cũng gây đảo lộn trật tự của thế giới. Mỗi EP đều có những khả năng khác nhau, vô số những EP cận chiến và háu chiến đã giao tranh, khiến cho Trái đất trở nên hỗn loạn và đẫm máu. Cuộc chiến kéo dài khiến cho số lượng EP giảm đột ngột chỉ còn 10% so với dân số Trái đất. Sau khi chiến tranh được đàn áp, nhân loại đã quyết định lập nên những nơi được gọi là Viện hỗ trợ EP để có thể trợ giúp và quản lí EP tốt hơn, giúp EP có thể tồn tại song song với nhân loại mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Tuy vậy, vẫn sẽ còn những EP thèm khát hỗn loạn sống sót sau chiến tranh, để tránh cuộc chiến lại xảy ra, Viện đã thành lập nên một bộ phận gọi là "Cục EP Bảo An" chuyên đi trấn áp những EP này. Họ là những người có năng lực xuất chúng, được đào tạo kĩ năng chiến đấu chuyên nghiệp. Họ chính là chìa khoá giữ cân bằng giữa hai giống loài.
———————————————
"Yah, cậu có nghe tin về Thiếu tá Nesryn lại đơn phương độc mã hạ được một biến thể chưa?"
"Ô thật á?? Chị ấy đúng là một trong những người mạnh nhất mà. Ngầu thật đấy ~"
"Chị ấy đẹp như vậy, lại còn rất mạnh mẽ nữa. Ôi trời ơi ngưỡng mộ chết mất!"
"Mà sao rốt cuộc Chỉ huy lại cho chị ấy chung đội với 1 đứa bất tài nhỉ? Như thế có bất công với chị ấy quá không?"
"E hèm" - Một anh chàng có mái tóc trắng mở cửa bước vào phòng sinh hoạt chung. Anh tiến đến phía máy nước nóng, bấm nút đổ nước vào chiếc ly trên tay.
"Nhắc tới Tào tháo là lại xuất hiện...." - Cô gái ban nãy không kiêng nể gì mở miệng lẩm bẩm "Đi thôi, tớ không muốn đứng gần một người như thế này"
Hai cô nàng luyên thuyên trong phòng sinh hoạt bỗng vội bước ra ngoài, bỏ lại anh chàng tóc trắng nhìn chăm chăm vào làm khói đang bốc lên từ ly nước.
—————————
"Yo Sabel! Cậu đi đâu từ nãy tới giờ vậy?"
Cậu quay nhìn người vừa gọi mình, nở nụ cười " Em chỉ vừa đi vệ sinh thôi, sao thế? Có chuyện gì à?"
Người đối diện liền khựng lại nhìn xấp giấy tài liệu trong tay một lát rồi nói: "Cậu đọc đi, có người vừa gửi đơn khiếu nại đến Sở."
Sabel xua tay: "Thôi em không đọc đâu, lại là một đơn yêu cầu đích danh Serein Nesryn xử lí nữa phải không?"
Hai người vừa cất bước đi đến phòng tiếp dân vừa nói chuyện. Serein cau mày trước thái độ của đồng đội mình: "Này, cậu tận tâm một chút có được không?"
Sabel đưa tay buộc mái tóc trắng đang bay bay của mình, hôm nay gió khá mạnh, không nên để mái tóc rối tung lên. Cậu vừa buộc gọn tóc vừa đáp: "Ơ kìa, em tận tâm mà. Rất tận tâm đó chị gái ạ!"
"Haiz... Cậu đừng như vậy nữa...."
"Thôi nào, tới nơi rồi!"
Câu nói cắt ngang lời của Serein, cô biết rằng, Sabel cố tình làm vậy. Serein lắc đầu ngao ngán, thôi thì cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Hai người gõ cửa rồi bước vào trong.
Dường như ngay lập tức, Sabel vội lấy hai tay che mũi lại. Đây là cái mùi gì chứ? Mùi cồn? Có cả mùi tanh của máu? Tuy chỉ là có chút thoáng qua, nhưng đối với một người có khứu giác vô cùng nhạy cảm như cậu thì nó vẫn rất khó chịu.
Ngồi trước mặt bàn tiếp dân là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, gương mặt gầy gò, lấm lem. Đôi tay nhăn nheo của bà ấy ôm lấy một bé gái nhỏ nhắn, có vẻ như cô bé bị suy dinh dưỡng vì thể trạng trông rất gầy. Không những thế, tay chân còn đầy những vết sẹo. Đôi mắt cô bé gái mở he hé, môi mấp máy muốn nói gì đó.
Thấy hai vị sĩ quan bước vào phòng, mắt của người phụ nữ rưng rưng, miệng không ngừng hỏi.
"Một trong hai người là sĩ quan Nesryn phải không? Các người không lừa chúng tôi đúng không? Sĩ quan Nesryn phải không?"
Người đồng đội đứng kế bên Sabel ban nãy còn có chút căng thẳng, nhưng gương mặt bên ngoài của Serein hiện tại trông như không có chút cảm xúc gì.
Wow, đúng là sĩ quan chuyên nghiệp có khác! - Sabel thầm nghĩ.
Trước sự dồn dập của người phụ nữ trước mặt, Serein Nesryn bình thản ngồi xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Tôi là Thiếu Tá Serein Nesryn. Tôi có thể giúp gì cho bà, thưa bà Mikeala?"
Mikeala?... Sabel có chút ngờ ngợ, sao cái họ này quen quá? Cậu đã thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
Anne Mikeala nước mắt tuôn trào, bà vừa khóc vừa ôm chặt lấy đứa trẻ trong tay, giọng bà run run:
"Xin cô.... X..Xin cô.... Ha...Hãy cứu lấy...C...Con t-tôi..."
Vì câu nói bị ngắt quãng nên Sabel có chút bối rối, nhưng trái với cậu, Serein vẫn bình tĩnh nhắc lại lời người phụ nữ trước mặt mình: "Bà Mikeala, ý bà là muốn tôi cứu lấy con bà?"
Người phụ nữ chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, ở cuối phòng có một giọng nói vang lên.
"Đừng nhờ cô ta! Tất cả bọn sĩ quan ở đây đều cùng một giuộc cả!"
Sabel giật mình ngẩng đầu nhìn bóng người ở cuối phòng. Theo giọng nói thì có vẻ như là nữ, cô ta mặc chiếc áo choàng đen che gần như là kín người. Từ góc nhìn này thì chỉ thấy được miệng và mũi của cô ta.
Sabel nhìn chăm chú vào hai bàn tay quấn kín băng gạc của cô gái lạ mặt. Có vẻ như đó là người thân của bà Mikeala này. Trước sự công kích của con người ngồi cuối phòng, Serein vẫn giữ bình tĩnh hỏi người phụ nữ vừa cầu cứu trước mặt mình. "Tôi không biết liệu khả năng mình có thể cứu được con bà hay không, nhưng xin cho phép tôi hỏi, con bà rốt cuộc là bị bệnh gì?"
"C...con tôi...con...tôi...bị...." - Người đàn bà tiều tuỵ trước mặt Serein bỗng ngập ngừng, thái độ vồ vập ban nãy bỗng biến mất. Đôi mắt của Anne Mikeala đảo liên hồi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.
"Tất cả các người!" - Giọng nói ban nãy lại vang lên.
Sabel và Serein đưa mắt nhìn về phía cuối phòng. Cô gái bí ẩn ban nãy bỗng tiến về phía hai người, gương mặt ả hơi ngước lên khiến Sabel có chút giật mình. Đôi mắt cô ta đang nhìn thẳng vào cậu, không một chút sợ hãi hay do dự. Con ngươi màu đen láy như muốn đâm xuyên qua tâm hồn Sabel.
"Đừng giỡn mặt với tôi!" - Cô ta đập bàn " Tường trình lí do sự việc chúng tôi có ghi rõ ràng ở trong giấy. Và bây giờ các người hỏi rằng Tuski bị gì? Không phải con bé bị các người hại ra nông nỗi này hay sao?"
Serein ngay lập tức nghiêm giọng, gương mặt có chút không hài lòng: "Tôi không biết cô là ai hay có quan hệ gì với bà Mikeala, nhưng xin cô đừng nói những việc không có bằng chứng."
"Hah...." - cô gái kia nghiến răng "Các người bảo là không có bằng chứng à? Con bé là một bằng chứng sống đó còn gì?!"
Người mẹ nãy giờ còn đang bối rối bỗng lên tiếng, cắt đứt đoạn tranh cãi của hai người:
- Phải rồi, cô Nesryn, xin cô... xin cô cứu lấy con tôi! Dòng họ Hecate...... dòng họ phù thuỷ có thể chữa được mọi bệnh mà đúng không? Tôi xin cô....x-xin cô!
Serein ngây người. Dòng họ Hecate? Phù thuỷ? Người phụ nữ này có đang hiểu mình nói gì không?
"Thưa bà, tôi không phải thuộc dòng họ Hecate hay bất cứ dòng họ phù thuỷ nào." Serein chậm rãi đặt tay lên vai Anne Mikeala "Tôi mong rằng sự tuyệt vọng không khiến bà mất tỉnh táo. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách chữa cho em ấy. Xin bà đừng bỏ cuộc lúc này."
Sabel cho đến giờ vẫn còn ngây người, Serein biết rằng bản thân mình không thể trông cậy gì vào cậu em đồng đội lúc này nữa. Serein Nesryn dìu bà Mikeala đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
"Tôi có thể giới thiệu cho bà một số EP có khả năng chữa trị tốt nhất, tôi cũng có thể hỗ trợ bà về khoản chi phí nếu bà cần. Mong rằng bà có thể cố gắng lên, vì em ấy.....BÀ MIKEALA!!"
Serein chưa kịp nói hết câu, Anne Mikeala đã ngồi quỵ xuống đất.
"Không thể được rồi.... Không... cứu được....con....gái....không cứu..."
Cảnh tượng này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thảm thương. Serein siết chặt tay thành nắm đấm. Một người mẹ, vì cứu con mình mà tuyệt vọng đến mức này...rốt cuộc là cô bé ấy bị bệnh gì...
"Không cứu được đâu."
Một câu nói vang lên như xé toạc không khí nặng nề bấy giờ.
Serein trợn mắt nhìn cậu em đồng đội đang đứng kế bên mình.
Sabel gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trên sàn nhà rồi lặp lại câu nói ban nãy như một lời khẳng định tuyệt đối: "Bệnh của em ấy, không thể cứu vãn được nữa."
Nói xong, Sabel cất bước ra ngoài, không kịp để ai có phản ứng với câu nói vừa rồi của mình. Bỏ lại hình bóng của một người mẹ thất thần tuyệt vọng ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ trong tay.
Đối với Sabel thì hành động ban nãy chỉ là nói ra một sự thật, cho dù sự thật đó có tàn nhẫn đi chăng nữa. Có một số thứ mà cậu nghĩ rằng bất kì ai cũng không nên trốn tránh.
Đặc biệt là khi nó liên quan đến sinh mạng của con người.
————————————
Gương mặt cùng nước da trắng của Sabel Dolunay như bừng sáng khi ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ. Cậu hướng đôi mắt màu tím nhìn xa xăm, còn đôi môi thì mím chặt như đang cố kìm nén gì đó.
Serein, người đứng dựa vào cửa quan sát cậu đồng đội của mình từ nãy đến giờ chợt buông một tiếng thở dài, cắt ngang bầu không khí trầm lắng đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Môi Sabel lúc này không con mím chặt nữa, cậu nở một nụ cười mỉm, cuối đầu xoa xoa lòng bàn tay của mình.
"Em lại gây rắc rối cho chị à?"
Serein tiến vào trong phòng, cô đưa tay đóng nhẹ cửa kính một cách cẩn thận.
"Chị làm gì mà phải cẩn trọng thế? Nếu kính có vỡ thì em sẽ sửa lại cho chị" - Sabel nheo mắt nhìn người đồng đội có chút chật vật của mình.
Serein lắc đầu, cô lại tiếp tục thở dài rồi ngồi xuống ghế sofa "Cậu thôi đi, đã biết bao nhiêu lần rồi, cho dù có sửa được thì chị vẫn bị trừ lương vì phá hoại của công đấy!"
Sabel bước tới ngồi đối diện đồng đội mình, Serein với tay cầm lấy bình nước đang để trên bàn rồi rót ra hai ly. Cô đẩy một ly về phía Sabel, còn mình thì tự cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống một hơi.
"Em có vô dụng đến mấy thì chị để em làm mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng được mà." - Khoé miệng Sabel hơi nhếch lên.
"Tôi không dám ạ, thưa quý ngài Dolunay" Serein nhoẻn miệng cười với thái độ đầy ý châm chọc, gương mặt trông thư giãn hơn nhiều so với điệu bộ nghiêm nghị cô trưng ra hằng ngày với mọi người.
"Chị..... c-chị nói gì đấy? Ai là quý ngài cơ?" Gương mặt Sabel trở nên nhăn nhó đầy gượng gạo, cậu đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn rồi uống hết trong một hơi như để nuốt cơn nghẹn trong cổ họng mình.
"Vâng vâng, thưa chàng trai bình thường như bao người bình thường khác." - Serein gật gù mặc kệ người trước mặt mình đang phụng phịu giận dỗi như trẻ con.
Hai người im lặng vài giây, sau đó Serein nghiêm mặt quan sát người đồng đội ngồi đối diện mình.
" Sabel.... lại là dòng họ....phù thuỷ..."
Sự ngập ngừng của Serein khiến Sabel siết chặt ly nước trong tay. Cậu nhắm mắt, một loạt kí ức vụn vỡ cùng những âm thanh hoảng loạn ùa về như cơn lũ bao vây lấy cậu.
"Sabel, con hãy luôn tự hào về gia tộc ta"
"Sabel, con tuyệt đối đừng đi ra ngoài"
"Sabel, con đừng tin bất kì ai trên thế giới này"
"Sabel, đừng nói với ai về nguồn gốc của dòng họ mình. Con phải sống, nhất định phải sống! Đừng để bọn họ tận diệt gia tộc ta! Con chính là niềm kiêu hãnh...."
"........"
"Oi SABEL!!"
Cậu giật mình mở bừng mắt. Serein với gương mặt đầy lo lắng đã ngồi kế bên cậu từ lúc nào.
Thật là.... Cái kí ức chết tiệt này!....
Serein rót một ly nước khác cho Sabel, "Không lẽ lần nào nhắc tới là cậu lại hồi tưởng như thế này à? Bộ cậu không chán hay gì?"
Sabel thở dài, ngay cả cậu cũng không biết vì sao mỗi lần nhắc tới thì những kí ức mà cậu không hề muốn nhớ đến lại ùa về, tràn vào tâm trí mà cậu không tìm được một cách nào để ngăn lại.
Dường như những kí ức đó như là một lời nhắc nhở để cho Sabel luôn ghi nhớ nguồn gốc của mình.
Nhưng trong thân tâm Sabel Dolunay biết rằng, cậu không hề muốn nhớ đến nó.
Serein thấy đồng đội kế bên đã có chút bình tĩnh. Cô đứng lên bắt đầu chỉnh lại quần áo.
"Chị đi báo cáo với cấp trên à?" Sabel hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào ly nước trước mặt.
"Ừ" Serein vuốt lại tóc "Đây đã là vụ thứ 6 rồi, chúng ta không thể làm ngơ được"
Dạo gần đây bỗng xuất hiện những vụ án liên quan đến việc trẻ em bị một tổ chức bắt cóc rồi làm thí nghiệm biến đổi từ một đứa trẻ bình thường thành một đứa trẻ EP. Hiện tại thì chưa có minh chứng cho thấy việc thí nghiệm này thành công, nhưng hậu quả để lại là những đứa trẻ bị biến dạng, bị tổn thương tinh thần và thể xác nặng nề, chưa kể trước đó còn có trường hợp mất mạng. Chỉ riêng việc thí nghiệm chuyển hoá năng lực là đã phi pháp rồi, tổ chức đó lại còn dám thực hiện lên những đứa trẻ.
Đặc điểm chung của những trường hợp này chính là những đứa trẻ trước đó đa số đều bị bệnh bẩm sinh, không bị bệnh thì tay chân cũng yếu ớt hoặc sức khoẻ không tốt so với người thường.
Từng có một cặp bố mẹ vì lí do muốn con trở nên khoẻ mạnh hơn mà đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của chính con mình. Đó là một cái giá rất đắt mà họ bắt buộc phải trả.
Sabel nhìn đồng nghiệp của mình bước ra phía cửa.
Serein trông có chút căng thẳng, tay đẩy nhẹ cánh cửa, vừa bước được một bước ra khỏi cửa thì cô bỗng quay đầu lại nhìn đồng đội mình ngồi trên ghế.
"Đợi chị xong thì chúng ta đi.......ỰC"
Chưa kịp nói hết câu, Serein bỗng cảm thấy cơ thể mình đau nhói.
"Serein?! Chị sao vậy?! Serein??"
Đầu của Serein bỗng có chút choáng váng, cơ thể cô bắt đầu thấy nặng nề. Cô đưa tay lên sờ chỗ đang đau thấu xương rồi cúi xuống nhìn.
"Chết tiệt! Máu? Tại sao lại có máu?! Serein, chị có nghe rõ em nói gì không? SEREIN!!"
Serein Nesryn ngã quỵ vào vòng tay đồng đội mình. Gương mặt của Sabel trước mắt cô như đang mờ dần đi, hơi thở cô bắt đầu gấp gáp hơn.
"S...Sa...b-bel...."
Đỡ người đồng đội trên vai, Sabel dìu cơ thể Serein bước vội ra ngoài. Cậu ngay lập tức hét lớn:
"MAU GỌI BÁC SĨ NGAYYYYY"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top