Chương 4: Stalk Nhưng Không Có Thứ Để Stalk
Gần hết giờ nghỉ trưa. Cuối cùng tôi đưa xong đống giấy tờ đề cương chồng chất như núi đó.
Lết cái người vào lớp, tay chân bủn rủn bời rời hết ra, tôi vội lao đến chỗ ngồi, lấy chai nước lạnh làm một ngụm lớn. Tinh thần tôi đã sảng khoái trở lại. Tôi ngồi nghỉ chút xíu, chốc lát thấy Chấn Phong đã về mà không thấy hai người kia.
Đến chỗ tôi, trên tay cậu cầm bịch bánh sandwich với hộp sữa. Tôi hỏi: "Hai người đi theo cậu có việc à?" Chấn Phong đưa đồ ăn trưa cho tôi: "Ừ. Hai người đó bảo đi vệ sinh một lát rồi quay lại sau. Tôi về trước còn đưa đồ ăn cho cậu nữa. Cậu mua mì cho tôi à?"
"Ừ. Nhưng tại hai người kia bảo tôi mua." Cậu nói.
"Nhoàm nhoàm, ...như vậy cũng được rồi. Tôi cảm ơn cậu nhé!" Đang bận ăn.
Chấn Phong lấy điện thoại của mình ra lướt, ngồi một lát bỗng cả hai lặng thinh. Tôi nhớ ra còn phải xin tài khoản mạng xã hội của cậu ta nữa. Tôi nuốt miếng bánh cuối cùng, nhanh chóng hỏi: "Mà này, cậu có xài mạng xã hội không? Nếu có thì chúng ta kết bạn nhé."
Cậu ta quay sang nhìn tôi. Như đang từ từ hiểu ra. "Ý của cậu là tài khoản Facebook của tôi hả?"
"Ừ đúng rồi đó. Để có gì bọn mình dễ dàng liên lạc để trao đổi mấy chuyện cần thiết."
Chấn Phong gật gù bấm bấm điện thoại thêm một lát, rồi đưa điện thoại sang cho tôi:
"Của cậu đây nhé."
"Cảm ơn nhiều."
Buổi tối, tôi nằm trong phòng. Đăm đăm nhìn vào tài khoản mạng xã hội của Chấn Phong. Chẳng có một bài đăng nào cả...
Ngô Chấn Phong
Bạn bè: 2
Đây là tài khoản riêng tư.
Chắc cậu ấy ít khi sử dụng mạng xã hội nên mới có số bạn khan hiếm đến như thế. Nhưng nếu ít dùng thì vẫn phải kết bạn hồi cấp 2 mà? Đừng nói là chẳng làm bạn được với ai nên mới có con số này nha.
Điện thoại tôi "ting" lên một cái. Tôi ngừng suy nghĩ, thấy tin nhắn mới từ cậu ấy – Chấn Phong.
Th5 14/10, 21:30
Ngô Chấn Phong: Xin chào? 21:31
Ngô Chấn Phong: Cậu đang làm gì đấy? 21:32
Tôi đang làm gì à? Tôi đang làm gì thì trả lời như thế thôi. Trả lời một cách thật ngắn gọn và súc tích. Tôi thật sự không thích những tin nhắn dài dòng. Lúc nói chuyện cũng như nhắn tin, tôi luôn đi thẳng vào vấn đề.
Tạ Duy Khương: Tôi vừa làm bài tập xong. Giờ đang nằm trên giường lướt điện thoại một lát đây.
Tạ Duy Khương: Có chuyện gì à? Cậu ở phòng ký túc một mình đúng không?
Thông báo chỉ cậu cậu ấy đã xem nhưng chưa thấy đằng ấy phản hồi tin nhắn của mình. Bỗng nhớ tới hồi trưa hôm nay. Không biết đã làm lành được chưa nhỉ?
Tôi nằm nghĩ luyên thuyên một chút. Bỏ điện thoại xuống giường. Nhắm nghiền mắt lại. Mệt thật đấy! Nhiều lúc được thư giãn như thế này cũng thấy tốt hơn là làm những việc có ý tưởng táo bạo.
Gác tay lên trán. Hồi tưởng lại mọi thứ!
Không còn vướng bận gì nữa. Tôi thở đều, thở đều và trong chốc lát, tôi...đã thiếp đi.
Một giấc ngủ ngon từ những mệt mỏi trong cuộc sống đem lại.
...
Sáng hôm sau.
Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường sau khi bị hồi chuông báo thức gọi dậy để chuẩn bị đi học, nhớ ra còn chưa xem tin nhắn cậu ta trả lời. Tôi cầm chiếc điện thoại văng vật kế bên người tôi. Thì ra, mình đã thiếp đi khi đợi tin nhắn của cậu ta. Bây giờ là...
Tay thì cầm điện thoại, tay còn lại thì tôi dụi lấy dụi để hai con mắt còn đang ngái ngủ lờ mờ của bản thân. Tôi cớ nhìn ra cho hết thông báo trên màn hình khoá điện thoại.
5:30 – Th6, 11/11
Thông báo
Tin nhắn từ Ngô Chấn Phong 23:00 hôm qua.
Tin nhắn từ Ngô Chấn Phong 23:05 hôm qua.
Tin nhắn từ Ngô Chấn Phong 23:07 hôm qua.
Thì ra cậu ta trả lời trễ đến thế cơ à. Nhưng nghĩ lại, hôm nay được một điền là mình dậy sớm hơn mọi ngày. Để đọc tin nhắn của Chấn Phong hôm qua trước đã cũng chưa muộn.
Tôi ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Vẫn còn hơi màn đêm của hôm qua. Hơi lạnh vẫn còn ở đó. Mặt trời lên cũng tan đi hơi lạnh làm rùng da thịt đấy. Tôi nhìn qua cái cây đối diện của sổ.
Thấy có mấy giọt nước đọng trên chiếc lá xanh. Đêm hôm qua mưa à? Giờ tôi mới để ý rằng con đường ngoài kia ướt sũng. Không một chỗ nào khô ráo cả. Cơn mưa hôm qua chắc cũng to lắm!
Tôi cầm điện thoại trên tay, đọc những dòng tin nhắn mà cậu ấy đã trả lời tôi vào đêm hôm qua.
Ngô Chấn Phong: Sao cậu biết hay thế? 23:00
Ngô Chấn Phong: À, nếu ngày mai cậu có gặp hai bạn kia thì nói với họ là tôi không có giận hai người đâu nhé! Nếu có nhóm chat với nhau thì cho tôi vào cùng với nhen. 23:05
Ngô Chấn Phong: Tôi sẽ rất vui nếu ngày mai tất cả các cậu có thể đi ăn trưa cùng với tôi. 23:07
Tôi mở tròn xoe hết hai con mắt, tỉnh cả ngủ. Cậu ấy không giận hai người họ à? Còn rủ ba người tụi mình đi ăn chung nữa chứ? Thật là... Một con người khó đoán lòng mà!!
Trời đã sáng hẳn, ở trường.
Tôi vừa tới lớp, chưa gì đã thấy hai người anh em chí cốt bị "bạn mới" giận đang nằm gục trên bàn.
Cả hai như hết sức sống vậy đó!!! Khà khà khà. Tôi nhìn thấy cảnh này mà không nhìn nổi tiếng cười trong lòng.
Nhịn cười xuống, tôi thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ ngồi xuống, hai người đó còn không biết tôi đã tới. Bị giận nó đáng sợ đến thế cơ à??
Tôi cóc đầu cả hai. Bọn nó vẫn chưa động tĩnh gì. Tôi nói với tụi Quý Quang và Trung Quân cho lấy lại tinh thần.
"Này! Hôm qua Chấn Phong bảo với tôi là cậu ấy không có giận hai người. Có gì trưa nay cậu ấy muốn ba người tụi mình cùng nhau đi ăn với cậu ấy thêm một vài lẫn nữa."
Ngộ nghĩnh cuộc đời. Lời nói của tôi như sức mạnh thần kỳ nào đó chưa được bao lâu đã khiến cho hai người bọn họ tỉnh người, vui vẻ trở lại, tôi thấy mà ngơ ngác. "Thật vậy hả? Còn rủ tụi mình ăn trưa cùng nữa! Vậy chốt là trưa nay nhé! Oh yeah!!" Trung Quân nói.
Tôi có thể thấy được sự háo hức của cả hai người rất dễ dàng.
Ngồi nói chuyện trong chốc lát sau, cuối cùng Chấn Phong cũng đã tới. Cậu ấy đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào? Làm tôi một phen hú vía. Còn hai người kia thì mắt sáng rực cả lên.
Chắc là mong được bắt chuyện ấy mà. Chấn Phong nhìn qua một cái, cười nói với tụi bàn dưới: "Rất vui vì được làm quen cùng các cậu. Trưa nay các cậu có muốn..."
"Duy Khương cậu ta nói với chúng tôi rồi nhé. Cậu không cần phải nhắc lại đâu. Cậu không giận bọn này là mừng qua rồi!"
"Duy Khương nói các cậu rồi?" Chấn Phong chuyển ánh nhìn về phía tôi.
Tôi giải thích: "Xin lỗi vì hôm qua chưa trả lời tin nhắn của cậu nhé. Hôm qua vì tôi mệt quá nên ngủ từ lúc nào không hay. Sáng sớm hẳn ra thì đã thấy cậu trả tời rồi."
"Ừm! Thế thì tốt rồi." Chấn Phong ngồi vào chỗ, lấy cuốn sách ra xem lại bài ngày hôm bữa.
"Thế hẹn nhau vào trưa nay nhé!" Chấn Phong cậu quay xuống bàn dưới, nói và cười.
"Được thôi!!"
Giờ nghỉ trưa, trong lớp.
Thời khóa biểu của trường chúng tôi có sáng và chiều, mỗi buổi là bốn tiết. Xen vào là giờ nghỉ trưa. Ban nãy tiết ba, bốn là môn Văn. Nói ra không phải là ghét môn Văn hay như thế nào, nhưng thực sự tôi không thích nghe giảng bởi giáo viên bộ môn Văn của chúng tôi – thầy Lương.
Ai trong lớp chúng tôi từ tiết học Văn đầu tiên đã không có ấn tượng với thầy ấy. Thầy Lương đã cất giọng lên giảng bài, chắc chắn sẽ có một số lượng cao học sinh buồn ngủ
Mà không muốn học.
Ngồi nghe xong hai tiết Văn, tôi vươn người. Nghỉ xả hơi trong chốc lát, đợi mấy người Trung Quân, Quý Quang và cả Chấn Phong để cùng nhau đi ăn trưa. Tôi nằm gục trên bàn về phía Chấn Phong.
Thấy bọn bàn dưới loay hoay điều gì mờ ám dưới ngăn bàn, tôi có tính dò hỏi: "Hai người chuẩn bị xong chưa? Thời gian nghỉ trưa có hạn thôi đấy!!"
Quý Quang hùa hùa tay bảo chúng tôi xuống trước, bảo tôi với Chấn Phong: "Hai người bọn cậu xuống căn tin trường trước đi. Bọn này có việc chút xíu.
Trường mà chúng tôi đang theo học phân chia lớp rất rõ ràng và dễ nắm bắt. Ví dụ như khối 10 thì ở lầu đầu tiên, cứ như thế mà lên hai lầu còn lại của khối 11, 12.
Khu vựa lớp 10A4 còn ngay góc khuất của trường, bên cạnh căn tin và xa hơn nữa là nhà thể thể thao của trường. Nên chúng tôi chỉ cần xuống cầu thang một lần là đến được căn tin của trường.
Trong lúc đi, Chấn Phong có hỏi tôi về chuyện của thầy Lương – giáo viên môn Văn của lớp chúng tôi đã được nhắc ở trên: "Mà này, các cậu biết những gì về thầy Lương vậy?"
Tôi...cũng không biết nữa. Chuyện đời sống cá nhân của thầy á? Nghe các thầy cô trong trường nói chuyện với nhau rằng cho dù giáo viên nào làm việc lâu năm cùng với thầy cũng chẳng biết được một thông tin gì. Xem như...không có bất kì thông tin nào cả.
"Tôi cũng không biết nữa!" Tôi vò đầu của mình mà suy nghĩ.
Tôi nói. Cứ như thế mà kết thúc cuộc trò chuyện trong sự ái ngại lẫn nhau, thật nhanh chóng!
Tới căn tin, tôi đã mua xong đồ của mình. Đang đợi Chấn Phong mua đồ ăn của mình. Ngộ nhớ ra là còn hai con người kia đã biệt tăm mất tích đi đâu mà không tới đây từ lúc nào.
Định bùng kèo của ông đây à?
Tôi cũng không định rủ Chấn Phong xem hai người đó đang mờ ám chuyện gì lén lút đằng sau lưng của chúng ta đâu.
Có ngày cũng giấu đầu lòi đuôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top