Chương16: Cha

Hôm sau đi học lại Hạo Nam vẫn cố giữ bình tìn nói chuyện vui vẻ cùng mọi người và cả... Lâm Phong, cậu nhận thấy hôm nay Lâm Phong trầm đi rất nhiều, như quay lại con người trước. Hạo Nam thấy vậy cũng có chút buồn, bình thường anh sẽ luôn chúc buổi sáng cậu rồi nhéo má hay cốc đầu cậu nhưng hôm nay anh chỉ cúi đầu ngủ.


Đến hôm thứ bảy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ còn hai ngày nữa la cả hai sẽ rời đi. Lâm Phong rủ Hạo Nam đi chơi, cả hai cùng mua một cặp móc khóa, mỗi cái là một nửa trái tim màu đỏ. Cả hai sau đó cùng đi xem phim, ăn vặt, chơi trò chơi. Hạ Nam thầm nghĩ không biết sau này bao giờ cả hai mới được đi chơi như vậy nữa. Cậu cảm thấy chua xót trong lòng.

Cả hai đang ngồi uống cà phê thì có một gia đình đi vào khiến Hạo Nam phải chú ý, người đó cũng chú ý đến cậu.


"Chào" Hạo Nam cất tiếng


"Ồ, không biết giờ mày với con mụ đó sao rồi nhỉ?"


Hạo Nam nhìn chằm chằm vào ông, đã lâu không gặp giờ ba cậu có vẻ tốt hơn trước nhiều, vợ ông ta trông còn rất trẻ, hai đứa trẻ cũng rất đáng yêu. Cậu nghe hàng xóm cũ nói lúc ông sắp mất việc thì được một cô gái giới thiệu và sự nghiệp ngày càng đi lên mà họ đã nên duyên vợ chồng: "Tốt lắm, tốt hơn ông nhiều"


"Mày biết gì mà nói, con mụ đó chẳng được gì ngoài cái công việc nhiều tiền. Nếu biết thế tao đã bỏ nó từ lâu rồi"


Hạo Nam trừng mắt nhìn ông: "Mẹ tôi hơn ông mọi mặt, ông đéo có tư cách gì mà nhắc tên bà ấy"


"Mày..." Ông thấy vợ con mình đằng sau nên bảo họ ra chỗ ngồi trước rồi ông túm áo Hạo Nam kéo lên: "Mày y chang nó, cái bản mặt khó ưa này chắc được di truyền đây"


Hạo Nam nhếch mép cười: "Vẫn còn thích giữ cái sĩ diện đến vậy sao?! Ông có nó hay không đều như nhau cả thôi."


Ông tát vào mặt Hạo Nam rồi đẩy cậu ra, Hạo Nam nhìn sang thì vẫn thấy Lâm Phong lướt điện thoại thì có chút thất vọng.


"Bạn mày tốt nhỉ?" Ông cười khinh: "Đúng là chó chơi với chó, cả lũ như nhau cả"

Lâm Phong đưa điện thoại của mình cho ông xem, ông ngạc nhiên vì đó chính là hồ sơ của mình nộp vào công ty MN: "Mày sao lại..."


"Võ Minh Hoàng, ông vừa nộp hồ sơ vào một chi nhánh ở công ty MN. Thật may cho ông rằng chị tôi thường hay gửi danh sách nhân viên qua tuyển chọn của chị ấy qua cho tôi xem xét, hay là tôi cho ông mất việc luôn nhé?" Lâm Phong nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí.


Ông nghiến chặt răng: "M-mày là ai? Sao mày dám? Thàng oát con nhà mày mắc gì phải xen vào chuyện gia đình tao?"


"Gia đình sao? Tôi nghĩ sau những gì ông đối xử với cậu ấy khi nhỏ thì cậu ấy cũng chẳng muốn gọi ông là gia đình đâu. Có lẽ ông không biết tôi nhưng khi ấy tôi và Hạo Nam đã làm người yêu nhau rồi, ông không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi còn mừng vì sau này khong phải gọi ông là cha kìa" Lâm Phong thu lại điện thoại: "Mau đi đi, đừng để tôi đuổi ông, nhớ là đừng có dính líu gì tới cậu ấy nữa"


"Mày-..." Ông rất muốn chửi nhưng vì vợ con đang chờ nên lại thôi.


Cả hai uống cà phê xong thì ai về nhà nấy, Lâm Phong cũng chẳng đưa cậu về nữa. Mẹ cậu đã xin nghỉ học cho cậu, thầy cô rất lấy làm tiếc khi một học sinh ưu tú như cậu phải chuyển đi. Nhóm chat lớp thì không ngừng bùng nổ


Bách khoa toàn thư: [@All tin động trời, Hạo Nam và Lâm Phong sẽ chuyển đi vào thứ hai, lão Tần vừa nói gọi cho tôi sửa danh sách lớp. Tô thật sự sốc lắm luôn í]


Hết tiền: [Cái đéo gì thế??????]


Lộc An: [Huhu, bộ mặt của lớp!!!!!!!!]


Hãy tập thể dục thể thao mỗi ngày thể có sức khỏe tốt: [Huhu, người anh em của tôi , sao mấy anh nỡ bỏ tôi lại một mình với đám ác quỷ này chứ!!!!!!!]


Cún con: [Tớ phải chuyển đi sang thành phố X với mẹ]


Lâm Phong: [Tôi sang Hàn với chị]


Bách khoa toàn thư: [Sao mà xa thế???]


Khi nào thì có người yêu: [Không biết khi nào mới hen nhau đi chơi được đây, xa quá rồi]


Hãy tập thể dục thể thao mỗi ngày để có sức khỏe tốt: [Đúng đó, nếu đi máy bay thì thứ bảy chủ nhật chỉ chơi được với nhau nửa ngày, Lâm Phong thì khỏi nói, quá xa rồi.]


Hãy tập thể dục thể thao mỗi ngày để có sức khỏe tốt: [Còn không kịp làm tiệc liên hoan nữa chứ]


Lộc An: [Ngày mai ra quán cà phê XX ở đường XY đi, tôi mời, làm tiệc chia tay đi]


Hãy tập thể dục thể thao mỗi ngày để có sức khỏe tốt: [Haha, anh An mãi đỉnh, nhà giác có khác]


Hết tiền: [@Lộc An yêu anh nhiều]


...


Hạo Nam tắt điện thoại, cậu không ngờ rằng Lâm Phong cũng đi, mà còn cách xa thành phố B hơn cả cậu. khoảng cách giữa hai ngươi lại càng xa hơn, Hạo Nam bất lực chỉ biết nằm vật ra giường, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Ban đầu cậu định như Thiên Vương nói tối thứ sáu đi lúc 11 giờ và về lúc 5 giờ chủ nhật nhưng giờ có vẻ không được nữa rồi, cậu muốn ở bên Lâm Phong, dù chỉ là một chút thôi cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.


Hạo Nam ôm lấy chiếc gối ôm khóc suốt đêm.


----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top