Chương 6: Ngủ

Hai cậu trai ăn uống và dọn dẹp xong thì đã mười hai giờ. Hạo Nam dẫn Lâm Phong lên trên lầu. Căn phòng không lớn lắm nhưng rất gọn gàng, còn có cả một ban công bên ngoài có trồng vài chậu xương rồng.


"Nhà tớ chỉ có hai phòng ngủ thôi, cậu ngủ trong phòng đi, tớ ra phòng khách ngủ"


"Cậu ngủ đây, tôi ra ngoài phòng khách"


"Không được, cậu là khách mà, cậu cứ ngủ ở phòng tớ đi"


"Cậu mà ngủ ngoài thì tôi không ngủ"


...


Cả hai cãi nhau được một lúc thì quyết định ngủ chung, chiếc giường không quá nhỏ, vẫn đủ cho hai chàng trai nằm.


"Ban đầu sao cậu không vậy đi cho lẹ" Lâm Phong nhìn cậu với ánh mắt đánh giá: "Cứ phải cãi nhau mới được à?"

"Kệ tớ"

Hạo Nam nằm trong, vừa nằm xuống cậu liền lấy chăn trùm kín đầu rồi quay vào góc tường, cậu sợ chỉ cần cậu mở chăn ra thì Lâm Phong sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Lâm Phong thấy cậu như vậy cũng không thấy kì lạ, chỉ cho rằng đó là sở thích khi ngủ của cậu thôi nên cũng không nói nhiều.


"Mẹ cậu khi nào về?" Lâm Phong hỏi


"Chắc là tầm tối mai, dù gì mẹ tôi cũng bận lắm, cô ấy là luật sư mà"


"Ồ"


Im lặng được một lát thì Hạo Nam lại lên tiếng: "Cậu... Không biết là gia đình cậu có lo cho cậu không nhỉ...? Y-Ý tớ là cậu ở nhà tớ mà không báo cho họ l-liệu họ có lo lắng không?"


Lâm Phong quay người về phía Hạo Nam, đưa tay nghịch nhẹ những sợi tóc của cậu


"Không đâu"


"Sao vậy?" Hạo Nam thắc mắc, sao ba mẹ cậu ấy lại vô tâm như vậy nhỉ


"Họ đã không còn nữa rồi, năm tôi mười tuổi, họ đã bị tai nạn và qua đời. Sau đó tôi chuyển đến đây sống cùng chị gái nhưng giờ chị ấy đang đi nước ngoài rồi"


Hạo Nam quay người lại đối mặt với anh


"Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu..."


"Không sao, tôi quen rồi"


"Không biết chị cậu bao nhiêu tuổi và làm nghề gì nhỉ?"


"Chị tôi tên là Lâm Nhi đã hai mươi tám tuổi, đang ế. Chị ấy là một ca sĩ nhưng từ khi ba mẹ tôi mất thì chị ấy đã phải tiếp quản luôn công ty cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Dù gì chị ấy cũng không có hứng thú với việc kinh doanh"


"Woa!!! Tớ biết chị ấy, chị ấy siêu đẹp luôn, tớ hay xem các bài hát của chị ấy lắm! Chị ấy đi bao lâu rồi vậy?"


"Hai năm"


"Chị ấy định khi nào trở về?"


....


Cả hai trò chuyện một lúc lâu, hầu hết là nói về Lâm Nhi, không hiểu sao Hạo Nam cảm thấy Lâm Phong có chút không vui lắm. Nào ngờ Lâm Phong lại là em trai của Lâm Nhi chứ!


Cậu không nhớ mình thần tượng Lâm Nhi từ khi nào nhưng nhớ là đã rất lâu rồi. Cô là người cởi mở, hoạt bát, hay cười lại còn có gương mặt vô xùng xinh đẹp tựa như một thiên xứ xinh đẹp thu hút ánh mắt của biết bao người. Lâm Phong cũng có vẻ người xinh đẹp giống chị mình nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược: lạnh lùng, khép kín, đặc biệt là không hề biết cười.


Nhưng... cũng rất tốt bụng.

Hạo Nam bình thường rất khó vào giấc, cậu luôn trằn trọc mãi mới ngủ được, khi ngủ thì phải bật đèn ngủ nhưng giờ cậu lại chẳng để ý đến điều gì cả, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Không gian xung quanh căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây do gió thổi qua, thi thoảng lại có tiếng xe chạy ngang qua bóp còi. Ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ chiếu lên cái tình yêu thầm kín, một giấc mộng tình của cậu trai nhỏ.


Cậu đã ngủ say thì Lâm Phong ngồi dậy, lấy điện thoại ra, mở máy ảnh và chụp lấy vài tấm ảnh của Hạo Nam. Chụp xong, cậu mở vào thư viện ảnh để xem hình. Ai ngờ được bên trong lại có vô số ảnh của Hạo Nam, nào là lúc cậu ngủ, học bài, cười đùa,.... nhiều không đếm xuể.


Anh hơi cúi người hôn nhẹ lên khoé môi cậu rồi khẽ cười: "Tôi sẽ chờ cậu nhớ lại"


Sau đó anh cũng nằm xuống mà thiếp đi.


Sáng hôm sau, tiếng chim thánh thót bên ngoài vang lên, những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ sưởi ấm cả căn phòng. Hạo Nam từ từ mở mắt, cậu định thức dây nhưng chợt nhận ra hôm nay là thứ bảy nên bèn ôm gối ôm ngủ tiếp.


Khoan... Mà hình như cái gối ôm đang giặt mà nhỉ?


Nghĩ đến đây thì cậu vội mở mắt vội nhìn sang thì thấy một cơ thể vô cùng rắn chắc, ngực to, sáu múi... Hạo Nam quay đầu sang bên thì thấy mình đang nằm trên cách tay săn chắc


??????


Hạo Nam hoang mang Tên này cởi đồ ra từ khi nào thế?


Cậu lại càng hoang mang hơn khi thấy cả tay và chân của cậu đều gác qua người Lâm Phong Thế mà mình lại ôm tên này ngủ cả đêm á???


Hạo Nam vội ngồi dậy, cậu vừa định xuống giường thì Lâm Phong cũng thức dậy. Anh vò tóc từ từ ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói: "Cậu dậy sớm thế?"


"Ờm" Hạo Nam đáp lại: "Cậu cứ ngủ tiếp đi"


"Cậu định trốn à? Tối qua cậu ôm tôi chặt đến mức hại tôi không cử động được, tê hết rồi này"


"Tại cậu không chịu kêu tôi dậy đó chứ!!!" Hạo Nam nói xong thì chạy vọt xuống tầng.


"Cậu..." Lâm Phong chỉ biết cười bất lực nhìn theo cậu rồi nằm xuống ngủ tiếp.


Ai mà biết được Lâm Phong mới là người ôm lấy Hạo Nam trước. 

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top