Chương 4: Về nhà
Cậu giật bắn, luống cuống cầm lấy cặp và một cuốn sách trong hộc bàn
"T-Tớ chuẩn bị về đây. C-Cậu chưa về sao?"
Lâm Phong xách cặp đeo lên một bên vai: "Quay về lấy cặp, 10:30 rồi đấy, cậu không tính về à?"
Hạo Nam có chút do dự, năm lấy góc áo đồng phục của anh: "C-Cậu có thể về cùng tớ không...? D-Dĩ nhiên cậu không muốn có thể kệ tớ"
"Ồ" Lâm Phong khẽ cười: "Cậu sợ à?"
Hạo Nam ngượng đỏ mặt, may mà mất điện không ai nhìn thấy, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.
"Ừm..."
"Được rồi, đi thôi"
Hạo Nam nghe vậy thì hớn hở vội ngồi dậy đi theo.
Bên ngoài hành lang tối om. Gió thổi qua nhưng cánh cửa sổ chưa đóng kêu "cót két", "lạch cạch". Ánh trăng chiếu vào làm đổ bóng của nhưng thân cây lên sàn. Trường học lúc này trông khác gì trong phim kinh dị, sắp tới sẽ có một con ma nhảy ra hù bọn họ.
Nghĩ đến đây thôi mà cậu đã nổi da gà. Lâm Phong đột nhiên lên tiếng: "Cậu không gọi người thân lên đón à?"
"Tối nay mẹ tôi đi phải ở lại làm việc nên không về được..." Hạo Nam ủ rủ.
"Sợ vậy mà còn một mình đi về? Sao không đi cùng với Thiên Vương? Tôi mà không quay lại thì cậu định ở đây luôn à?"
"T-tớ xin lỗi..." Cậu siết đuôi áo, không biết nói gì.
"Sao cậu lại xin lỗi chứ? Sợ một cái gì đó cũng là điều bình thường thôi, cậu xin lỗi tôi xong thì cậu hết sợ được chắc" Lâm Phong thở dài xoa xoa huyệt thái dương.
Cậu cụp mắt xuống, cậu không muốn người khác thấy mình yếu đuối, cũng không muốn làm phiền mọi người. Lâm Phong nắm lấy tay cậu rồi kéo đi
"Mau lên"
Cậu ngoan ngoãn đi theo.
Đi đến hành lang, tiếng "cót két" vang lên khiến Hạo Nam giật mình, xiết chặt lấy tay Lâm Phong, không dám buông ra.
"Cậu làm gì thế? Thả tôi ra đi" Lâm Phong bị cậu ôm thì hơi giật mình mà hét lên
"X-xin lỗi cậu, t-tớ chỉ ôm một lát thôi. N-nếu cậu không thích thì tớ sẽ bỏ ra" Hạo Nam thấy hơi sợ.
Lâm Phong thở dài: "Tuỳ cậu"
Hạo Nam đi rất chậm nên phải mất một lúc thì cả hai mới có thể đi hết cầu thang. Cứ như thể cậu sợ nếu mình đi nhanh sẽ có ai đó đuổi theo hoặc phải gặp thứ gì đó đáng sợ.
Cậu thả lỏng tay áo của Lâm Phong ra rồi thở phào như trút được gánh nặng. Chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì một tiếng động lớn vang lên
"Rầm!!!"
Hạo Nam giật thót ôm lấy Lâm Phong càng chặt hơn.
"Aaa!!!!!!! C-Cái gì vậy????? Cái gì vậy?????" Cậu la hét ầm ĩ.
Lâm Phong bị cậu bất chợt ôm chặt lấy thì ngạc nhiên, xuýt nữa thì ngã bật ra.
"Cậu nói nhỏ thôi, bảo vệ phát hiện bây giờ. Muộn như vậy mà còn có học sinh ở trường thì sẽ bị phạt đấy" anh nói tiếp:"Cậu bình tĩnh đi"
"L-Là ma phải không?????"Hạo Nam cố hạ thấp giọng hỏi.
Lâm Phong chỉ vào cây sào sau cầu thang: "Đó chỉ là cây sao thôi, chắc chiều nay tụi nhóc lớp 10 học thể dục xong rồi lười cất"
Hạo Nam nghe vậy thì liền buông anh ra.
Thật là mất mặt quá!
Bây giờ cậu chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui vào thôi chứ nào dám nhìn người ta nữa. Lâm Phong thấy cậu như vậy thì bật cười: "Sao không vậy? Không ôm nữa à?"
"C-Cậu đừng cười nữa mà... Chừa cho tôi chút mặt mũi đi chứ...." Hạo Nam bĩu môi.
Không hiểu sao thấy hắn cười cậu thì rất giận nhưng lại chẳng nở giận. Không biết có phải do trùng hợp hay không mà nụ cười của anh được ánh trăng chiếu tới.
Cậu ấy.... đang cười.
Thiên Vương kể rằng đến chị Duệ còn không thể khiến cậu ta cười. Liệu đây có phải là đặc quyền mà ông trời đã cho cậu không? Ngay lúc này cậu lại mong mình là người duy nhất được thấy nụ cười của anh. Suy nghĩ này Hạo Nam sững người, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ.
Nhưng đúng là quá đẹp mà.
Nụ cười của anh như tỏa sáng dưới ánh trăng. Bây giờ trong mắt cậu chỉ còn mỗi mình anh, không muốn rời mắt chút nào.
"Cậu mau chỉ đường đi, tôi đưa cậu về"
Giọng nói của Lâm Phong đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Cậu có chút ngượng ngùng mà nhìn anh.
"K-Không sao, tôi tự về được. Đèn đường bên ngoài sáng lắm, cậu đừng lo"
Lâm Phong nhếch miệng cười đầy ranh mãnh:"Nói trước cho cậu là gần đây đèn thường hay bị hỏng. Nếu gặp ma thì đừng có mà vớ đại một người mà ôm đấy. Biết đâu vớ đại mà với luôn được con ma"
Hạo Nam biết tên này đang chơi đùa với mình nhưng vẫn không khỏi hoang mang. Rõ ràng con đường nãy ngày nào cậu cũng đi nhưng hôm nay lại bỗng thấy sợ, muốn được anh đi cùng.
"Cậu... cậu đi với tớ cũng được" Cậu ngập ngừng có chút do dự.
Lâm Phong đưa tay choàng lấy cổ cậu: "Cậu ấy vẫn vậy nhỉ?"
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì"
Hạo Nam rõ ràng nghe cậu nói cái gì mà vẫn vậy nhưng nhỏ quá cậu không nghe rõ nhưng cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều.
Đi đến một con hẻm, Hạo Nam dừng chân, quay lại nói với Lâm Phong: "Cậu mau về đi, tớ tự về được rồi, cảm ơn cậu"
"Vậy à? Tôi thấy đường này khá tối đấy, mấy ngôi nhà xung quanh cũng không còn căn nào mở điện" Lâm Phong chỉ vào cây đèn đang nhấp nháy gần đó.
Hạo Nam nghe vậy thấy cũng có lí nên cùng anh đi về đến nhà. Nhà cậu ở cuối hẻm, ngôi nhà có 2 tầng, không lắm nhưng vẫn rất rộng rãi.
Về đến nhà, không hiểu sao cậu lại cảm thấy con đường hôm nay lại ngắn đến vậy, cậu có chút mong muốn rằng con đường này dài hơn một chút sẽ tốt biết bao.
"Cậu không về à?" Hạo Nam hỏi
"Hửm? Tôi đã đưa cậu về mà cậu còn đuổi tôi như thế à?" Lâm Phong đưa mặt lại gần, nhìn chằm chằm đôi mắt cậu.
Hạo Nam đỏ mặt, luống cuống vội lắc đầu: "Vậy giờ phải làm sao?"
"Cũng muộn rồi, chắc tôi phải ờ lại nhà cậu một đêm thôi"
"Được chứ" Hạo Nam cứ cảm thấy gì đó sai sai nhưng vẫn đồng ý.
Rõ ràng tên này tự nguyện đưa cậu về mà sao lại thành cái cớ để cậu ta ở lại thế????
----------
Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top