Chương 3: Tống Tư Duệ
Về đến nhà, cậu nằm vật ra giường, lấy ra tờ giấy trong túi áo khoác có ghi số của Tống Tư Duệ rồi kết bạn với cô. Nickname của cô là Ly Ly, avatar là một con mèo Anh chân ngắn.
Cún con: [Chào chị, em là Hạo Nam, chúng ta vừa gặp nhau hồi sáng]
Ly Ly: [À]
Ly Ly: [Chào em, chị là Tống Tư Duệ. Ban sáng chị vội quá nên chưa chào hỏi với em được.]
Ly Ly: [Chị đang học lớp 12d1. Còn em?]
Cún Con: [ Em là Hạo Nam, em đang học lớp 11a0. Em vừa mới chuyển đến cách đây khoảng 2 tháng ạ]
Ly Ly: [Vậy là em cùng lớp với Lâm Phong nè.]
Cún con: [Đúng rồi ạ, em ngồi cạnh cậu ta luôn đấy ạ]
Ly Ly: [ Vậy thì hay quá. Hai đứa ngồi cạnh nhau nhớ cùng nhau học tập đó nhé. Em đừng có học theo tật xấu của thằng nhóc đó đấy]
Cún con: [Dạ]
Cậu thầm nhủ ngồi cạnh cậu ta đúng là chán chết, không có ai để nói chuyện. Sáng nào nhìn thấy cậu ta là cậu đều muốn về nhà ngủ luôn cho xong.
Cậu thấy Tống Tư Duệ với Lâm Phong cứ như người chị đang lo lắng cho tương lai của đứa em, sợ nó làm ảnh hưởng đến bạn học hơn thay vì là với người yêu nhỉ?
Cậu nghĩ đến đây đột nhiên bật cười.
Đến tiết Vật lí, giáo viên là một thầy giáo tên Quang Vân. Ông khoảng tầm năm mấy tuổi nhưng vẫn rất linh hoạt và thích đùa với học sinh: "Nào, sắp kiểm tra giữa kỳ rồi nên hôm nay chúng ta sẽ thử làm đề nhé"
Giải đề được một lúc thì đến một câu cậu không biết làm. Cậu quay sang thì thấy Lâm Phong cũng đang làm đề. Trong khi cậu mới làm được 3 trong 5 đề thì tên Lâm Phong đã làm đến câu cuối của đề thứ 5.
Tên này hack à?
Cậu chợt thấy hơi giận khi thầy giáo khi đã xếp mình ngồi cạnh một tên quái vật như này.
Cậu từng nghe qua thành tích của Lâm Phong. Lần nào cậu ta cũng chễm chệ ngồi trên top 1 của bảng xếp hạng. Cách xa cả hạng 2. Nhưng không ngờ tốc độ làm bài cậu ta kinh khủng đến như thế.
Hạo Nam tháo mắt kính xoa xoa huyệt thái dương nhứt mỏi.
Cậu phân vân không biết nên hỏi hay không. Nếu hỏi mà tên này chê cậu thì quê lắm, cậu lại rất coi trọng sĩ diện nữa chứ. Mà không hỏi thì không làm bài được.
Sau một hồi vật lộn thì cậu bèn bỏ lại câu cuối và qua đề khác làm. Nhưng ông trời thật biết đùa khi dạng bài đó còn ám cậu qua hai đề còn lại, thậm chí còn khó hơn.
Cậu bèn quay sáng hỏi Lâm Phong: "Cậu biết dạng bài này làm sao không?"
"Áp dụng công thức là ra" Lâm Phong đang xoay bút, thờ thẫn trả lời.
"????"Nếu áp dụng công thức là ra thì tôi cũng đâu đi hỏi cậu làm gì.
Hạo Nam quay về, giận dỗi đặt bút xuống lăn ra bàn chán nản nằm ngủ. Cậu nằm được 5 phút thì có một tờ giấy bay qua dính lên tóc của cậu. Cậu tò mò lấy xuống rồi mở ra.
Ai mà ngờ được bên trong là cách giải cùng công thức chi tiết về cách giải bài toán.
Cậu quay sang Lâm Phong, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh đầy sự biết ơn rồi quay về làm bài với tinh thần đầy nhiệt huyết.
Thật giống cún con.
Lâm Phong kẽ nhếch miệng cười rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, khó ai có thể nhìn thấy được
????????
Bạch Nhiên quay xuống định hỏi bài Hải Nam thấy cảnh tượng này thì hết hồn vội quay lên cứ tưởng mình đang mơ nên tự vỗ mấy cái vào mặt mình cho tỉnh ngủ rồi bỗng cảm thấy đau nên ôm mặt rên.
Cậu bạn ngồi cạnh không khỏi hoang mang: "Cậu bị gì thế?"
Bạch Nhiên ngơ ngác: "Tôi vừa nhìn thấy một sinh vật lạ"
"??????"
Bạch Nhiên quay xuống nhìn thằng bạn mình rồi nhìn trùm trường với khuôn mặt tảng băng của mình với ánh mắt như thể vừa nhìn thấy hai con sinh vật lạ trong lớp.
Ai ngờ cũng có người làm cho tên này cười được. Đúng là chuyện lạ có thật.
Sau khi tiết học kết thúc, nhân lúc Lâm Phong ra ngoài thì Bạch Nhiên liền quay xuống hỏi Hạo Nam: "Cậu và cậu ta thân nhau lắm à?"
"Không, sao thế?" Hạo Nam đang ngủ nghe cô hỏi vậy thì có chút tò mò nên ngồi dậy
"Cậu không biết à? Tên Lâm Phong đấy đến chị Duệ cũng phải bó tay khi khiến cậu ta cười, mà cậu chỉ hỏi bài cậu ta thôi mà cậu ta đã cười rồi" Bạch Nhiên hoang mang.
Hạo Nam nghe vậy bật cười: "Haha, người khác cười thì tôi còn tin chứ cái tên mặt lạnh như cậu ta làm gì có dây thần kinh cười. Chắc cậu nhìn lầm thôi"
Bạch Nhiên nghe cậu nói cũng thấy hợp lí nên tự thuyết phục mình rằng chỉ là nhìn lầm.
Đến giờ tự học buổi tối, trong khi tất cả đang tập trung làm đề thì bỗng nhiên điện trong lớp học bị ngắt. Cả dãy hành lang chìm trong bóng tối. Thiên Vương vội chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình rồi chạy vào trong lớp hét lớn: "Cả trường bị mất điện rồi, hình như là bị đứt dây điện. Chắc tối nay được nghĩ đấy mọi người"
"Yeaaaaaa"
Cả lớp reo hò trong sung sướng, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ còn có thể thấy mấy đứa trong lớp đang ôm nhau rồi nhảy cẩng cả lên.
Đột nhiên lão Tần đi đến lớp: "Cảm ơn cậu Thiên Vương đã thông báo giúp tôi. Cậu mau về chỗ ngồi đi"
Thiên Vương có chút ngượng ngùng đi về chỗ ngồi. Lão Tần nói tiếp: "Được rồi, vì dây điện chính của nhà trường bị hỏng nên tiết tự học tối nay được nghỉ. Các cô cậu ai ở lại ký túc xá thì mau di chuyển về phòng của mình. Ai về nhà thì mau gọi phụ huynh lên đón"
Lão Tần vừa rời đi thì cả lớn học trở nên huyên náo. Đám học sinh hò hét vui mừng vội dọn sách vở đi về. Khi hầu hết các bạn trong lớp đã trở về thì Hạo Nam vẫn còn ngồi im ở đó. Thiên Vương thấy cậu chưa về thì không khỏi thắc mắc: "Cậu chưa về sao?"
"Tớ chưa, cậu cứ về trước đi, tớ phải tìm lại mấy tờ đề của tớ đã" Hạo Nam cúi đầu vào hộc bàn.
"Ờm. Vậy cậu tìm nhanh rồi về. Ở lại lâu quá coi chừng ma nó bắt đi đấy" Thiên Vương tạm biệt cậu rồi đi về.
Hạo Nam nghe cậu ta nói mà dựng cả tóc gáy, giật mình đến nhảy bật cả lên.
Trong lớp lúc này chỉ còn mình cậu. Vì không có ánh sáng nên đây có ai biết cậu đang run rẩy, co rúm lại một chỗ, tay cậu siết chặt lấy áo khoác.
Làm sao giờ, muốn về thì phải đi một mình...
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên khiến cậu giật mình, nhắm chặt đôi mắt lại. Người đó đi lại gần và vỗ lên vai cậu khiến cậu càng thêm sợ hãi, cả người cậu run nhẹ.Người đó lại gần cậu: "Này, cậu không về à?"
Hạo Nam quay sang, nhờ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nên cậu mới nhìn rõ được mặt của người nọ.
Là Lâm Phong!
----------
Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top