Chương 2: Quá khứ
Một lát sau, tiếng mẹ cậu vang lên:
"Tiểu Nam à, mau xuống ăn cơm đi con"
"Vâng" Hạo Nam đáp lại. Cậu đặt điện thoại xuống rồi đi vào bếp.
Mẹ cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi kéo một cái ghế ra ngồi xuống đối diện cậu. Cô mỉm cười gắp thức ăn cho cậu rồi nói:
"Hôm nay con đi học vui không? Có quen được bạn mới không?"
"Vui lắm ạ. Mọi người rất thân thiện" Hạo Nam đáp
Ngoại trừ cái tên mặt lạnh kia thì hầu như mọi người trong lớp cậu đều làm quen được hết.
Mẹ cậu khẽ cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ ổn thôi mà"
Cô nhìn xuống bát ăn, vẻ mặt có chút u sầu. Bầu không khí xung quanh đột nhiên có chút khó xử, mẹ cậu định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Cậu biết mẹ mình đang nghĩ gì nên chỉ biết im lặng ngồi ăn.
Năm cậu 8 tuổi, ba mẹ cậu ly hôn, ba cậu giành được quyền nuôi con từ mẹ cậu. Tuy là một luật sư nhưng cô vẫn thua, khi ấy cô đã khóc rất nhiều.Trong khoảng thời gian cậu ở với ba, ba cậu là một nhà thầu nên họ đã đi đến một thành phố khác để sống cho thuận tiện với công việc của ông. Thời gian đầu, ông đối xử với cậu rất tốt, nhưng về sau ông thường luôn than thở vì phải nuôi cậu. Tuy là một nhà thầu nhưng ông rất ít được lựa chọn vì năng lực không tốt cho lắm.
Đối với mọi người thì ông là một người vô cùng lịch thiệp nhưng có ai biết được rằng mỗi đêm sau khi uống rượu về thì sẽ luôn đánh đập cậu, chửi rủa cậu và mẹ cậu. Thậm chí tiền hàng tháng của cậu chỉ có 100 tệ bao gồm tiền ăn uống, quần áo.... Tiền học của và tiền nhà thì do ba cậu trả.
Mãi cho đến khi cậu 15 tuổi, mẹ cậu được chuyển công tác tại thành phố cậu đang ở, bà tiện hỏi ba về nơi sống của cậu. Bà làm ở rất xa thành phố của cậu đang ở nên ngoài gửi phí chăm sóc thì chỉ gọi điện thăm hỏi cậu. Ông chỉ nói toà nhà mình đang sống nhưng không nói số phòng, có lẽ là không muốn cô gặp cậu. Mẹ cậu phải đi hỏi mọi người sống trong toà nhà về phòng của họ. Lúc tìm đến phòng, cô gõ cửa xem có ai ở nhà không, may mắn là cậu ở nhà nên ra mở cửa cho cô. Cánh cửa mở ra, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cậu trai gầy gò đầy những vết bầm tím, có chỗ còn đang chảy máu. Những vết thương ấy hầu như không được xử lý tốt khiến cô không khỏi xót xa. Quần áo trên người cậu đã ngắn, sờn màu, thậm chí còn bị rách nhiều chỗ.
"Mẹ ạ?" Hạo Nam có chút ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ở đây.
Nhìn con, hai hàng nước mắt của cô giản ra, cô run rẩy đưa tay xoa đôi má gầy gò ấy rồi ôm chầm lấy cậu. Cô nhìn thoáng qua đã biết cậu đã phải trải qua những gì. Cô không hiểu được ông ta bủn xỉn đến mức nào nhưng không ngờ tiền hàng tháng cô gửi con lên đến 20.000 tệ nhưng con cô lại trông tồi tàn đến thế này.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi, hức...hức... Mẹ thật sự rất xin lỗi con vì mẹ đã không thể ở bên chăm sóc con... hức...hức. Thời gian qua con đã chịu những gì rồi..."Cô khóc không ngừng, cậu cũng không nói gì chỉ an ủi bà.
Sau hôm đó, bà liền lôi ba cậu trở lại toà án và giành lại được quyền nuôi cậu. Lúc đầu ông không đồng ý, thật dễ hiểu khi nhờ số tiền của mẹ cậu mà ông có thể sống đến giờ, nên nếu để cậu đi, ông sẽ khó mà sống nổi. Nhưng cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của mẹ, ông buộc phải đi theo.
Trong chuyến công tác lần này, bà bèn thuê một căn chung cư cách xa nơi ba cậu ở và chuyển trường cho cậu đề phòng ba cậu đến quấy rối. Trong khoảng thời gian đó, bà luôn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà chăm sóc, bồi bổ cho cậu.
Khi cậu vào lớp 11, cô muốn cậu vào một ngôi trường thật tốt nên đã xin chuyển công tác đến thành phố A. Cô mua luôn một ngôi nhà ở đây, dự định sẽ ở đây lâu dài. Cuộc sống ở đây rất tốt, mẹ cậu luôn tôn trọng ý kiến của cậu, cậu muốn gì, không muốn gì bà đều đáp ứng.
Chính vì ba mà mẹ cậu rất lo lắng về việc cậu tiếp xúc với người khác, sợ cậu bị họ làm cho tổn thương.
Năm cậu học lớp 10, năm đó cậu liên tục bị một thanh niên tạt nước và đánh đập, cậu đã cố giấu đi vì sợ mẹ lo lắng nhưng vẫn bị bà phát hiện. Mẹ cậu vì quá tức giận nên đã làm ầm lên, gia đình cậu học sinh kia thuộc dạng giàu có lại còn quyên góp cho trường một số tiền lớn nên nhà trường chỉ cho cậu ta viết kiểm điểm.
Nhưng sau hôm đó việc bắt nạt vẫn tiếp tục nên mẹ cậu đã đòi chuyển trường cho cậu, chuyển luôn cả thành phố nhưng vì cậu thuyết phục nên bà chỉ đi trao đổi với phụ huynh cậu trai kia. Không biết cô trao đổi điều gì nhưng ngày hôm sau gia đình đó cho con họ chuyển trường luôn. Dù tên bắt nạt đã chuyển đi nhưng bà vẫn không an tâm nên sau khi học xong lớp 10 bà đã lập tức làm hồ sơ chuyển trường.
Từ sau khi chuyển trường, việc học của Hạo Nam dần ổn định, thành tích học tập cao. Chỉ vừa chuyển trường hai tháng đã bay lên top 20 khiến các bạn học khác không khỏi ngưỡng mộ. Cậu nhìn thấy bạn cùng bàn của mình cũng không đến nỗi đáng sợ như cậu nghĩ. Đúng là lạnh lùng thật nhưng đến lớp cậu ta cũng chỉ học như bao người khác, nhưng không nói chuyện với ai. Học chán thì cậu ta chui vô hộc bàn nghịch điện thoại hoặc ngủ. Giáo viên thấy cậu ta ngủ mà chán chẳng thèm nói.
Dù gì cậu ta cũng là top 1.
Thậm chí cậu ta còn chẳng thèm chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Giờ ra chơi, Hạo Nam đang ôm đống đề cương về lớp thì vô tình va phải một cô gái khiến cậu ngã xuống, xấp giấy bay tứ tung. Cô gái ấy cuối người nhặt từng tờ giấy lên vội nói "Xin lỗi" với cậu. Cậu ngẩng đầu lên thì lập tức nhận ra ngay cô gái đó là bạn gái của Lâm Phong, Tống Tư Duệ.
Vốn dĩ cậu biết Tống Tư Duệ là do Bạch Nhiên từng cho cậu xem ảnh của cô ấy trong lần biểu diễn văn nghệ năm ngoái. Cô ấy trong bộ váy của một thiến thần đánh đàn violin đánh bản A time for us.
Sau khi giúp cậu nhặt xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu:
"Cậu đáng yêu thật đó, trông như cún con vậy. Mới chuyển đến sao? Chị chưa gặp cậu bao giờ."
"Vâng, em vừa mới chuyển đến gần đây" Hạo Nam đáp
Tống Tư Duệ ngồi thụp xuống, nhìn cậu cười: "Liệu cậu bạn đáng yêu này có thể cho chị kết bạn wechat không nhỉ?".
Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Tư Duệ hớn hở lấy ra một tờ giấy và một cây bút trong túi, ghi số của mình rồi đưa cho cậu:
"Nhớ kết bạn với chị đây đấy!".
Cô rời đi để lại Hạo Nam ngơ ngác nhìn theo.
Về đến lớp, cậu đưa đống đề cương cho lớp trưởng rồi về chỗ ngồi.
"Cậu biết Lâm Phong và Tống Tư Duệ làm người yêu nhau khi nào không?" Hạo Nam hỏi Thiên Vương
Thiên Vương đang uống nước nghe vậy liền nói: "Hình như là từ đầu năm hắn học lớp 10"
"Vậy ai là người tỏ tình trước thế?"
"Tôi nghĩ chắc là chị Duệ, tên Lâm Phong đó đời nào mà chịu chủ động tỏ tính với con gái nhà người ta"
"Ồ" Cậu thấy cũng đúng, chị Duệ hoạt bát, đáng yêu vậy mở lời trước thì còn hợp lí chứ chờ tên Lâm Phong đó mở lời thì chắc đến mùa quýt năm sau cũng chẳng thể tiến đến được.
"Cậu hỏi làm gì thế? Có khi nào cảm nắng chị ấy rồi không?" Thiên Vương cười hố hố, nhìn cậu với ánh mắt gian xảo.
Hạo Nam bật cười:
"Cậu thôi đi, tôi đời nào dám"
"Nghĩ lại thấy gu chị ấy lạ thật, biết bao chàng trai muốn là người yêu chị ấy mà chị ấy lại chọn cái tên vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ như thế chứ. Chị ấy thật đáng thương" Thiên Vương thở dài đầy tiếc nuối.
Hạo Nam im lặng không đáp lại. Đúng là Lâm Phong lạnh lùng thật nhưng đâu đến nỗi đáng sợ hay vô tâm quá đâu nhỉ.
----------
Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top