Chương 18


Sau khi dỗ dành Minh Nam thì Hạo Nam theo cậu ta về nhà. Hiện giờ nhà cậu ta rất rộng, điều kiện so với khi trước cũng tốt hơn rất nhiều. Hạo Nam có hỏi mẹ cậu ta nhưng vì cô muốn đi chơi với hội bạn nên đã đi từ hôm qua rồi.


"Tao lo cho bà ấy lắm, tuy bà vẫn còn rất khỏe như khi ở tuổi đôi mươi nhưng tao vẫn rất lo" Minh Nam vừa vân vê ngón tay vừa nói.


"Ừ, mẹ mày muốn đi chơi thì cứ để bà ấy đi, chứ mẹ tao thì lại chẳng thích đi chơi, chỉ thích ở nhà xem phim thôi" Hao Nam vỗ vỗ vai Minh Nam.


"À mà công ty cả mày dạo này sao rồi?" Minh Nam hỏi


"Tạm ổn, không có gì quá đặc sắc" Hạo Nam nằm ngửa ra ghế: "Tụi nhỏ bây giờ giỏi thật, tương lai tụi nó đang rất mở rộng"


Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạo Nam đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn dẫn dắt các tài năng trẻ trên con đường nghệ thuật, công ty sau đó ngày càng phát triển và đạt đến đỉnh cao.


"Thôi, không nói chuyện nữa, đi chơi thôi!" Minh Nam ngồi bật dậy rồi kéo Hạo Nam đi chơi game.


Tuy cậu ta đã lớn những não bộ lại không tỉ lệ thuật với cơ thể mà vẫn chỉ trẻ con như thế, vẫn thích cùng chơi game, vẫn thích ngồi bàn tán chuyện thiên hạ.


Hạo Nam đang ngồi đánh game thì Minh Nam lại ngủ gật mất nên cậu bèn đi tham quan nhà rồi ra vườn ngồi xích đu.


Muốn gặp anh ấy quá...


Đến chiều, Minh Nam dẫn cậu đi khắp thành phố, nơi đây quả thực đã thay đổi rất nhiều. Khu nhà Minh Nam sống từng có rất nhiều mấy ngôi nhà cũ kĩ, xập xệ giờ đã được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng sang trọng.


Cả hai sau đó đã ghé vào một quán cà phê ngồi tán dóc.


Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên sau họ có đám người bắt đầu cãi nhau:


"Ông mau biến về nhà đi! Có ai lại gợi ý địa điểm đi chơi ở phòng tập gym đâu chứ!"


"Chỗ đó còn thú vị hơn cái nhà sách thú vô vị vủa bà, suốt ngày chỉ sách với sách"


"Hai người thôi đi! Nói chung là chúng ta sẽ đi biển!"


Hạo Nam nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thì lại nhớ đến đám bạn cũ của mình. Một Thiên Vương năng động thích thể thao, một Bạch Nhiên đam mê những cuốn sách khoa học và tiểu thuyết, một Diệp Anh luôn đưa ra quyết định sáng suốt cho cả nhóm.


"Này!" Minh Nam vỗ vào mặt cậu


Hạo Nam bị vỗ cho đau ngơ ngác nhìn cậu, Minh Nam thắc mắc: "Mày sao thế, cứ ngồi đực ra đấy, tao kêu mày cũng không nghe"


Hạo Nam xoa đầu: "Chỉ là thấy nhớ vài người bạn cũ thôi"


Minh Nam nhìn cậu, đôi mắt có chút thương xót cho người bạn của mình. Bỗng, cậu ta lấy điện thoại ra: "Mày nhìn này, đây là bạn gái tao, cô ấy đẹp nhỉ" Cậu ta phấn khích chỉ vào tấm hình.


Hạo Nam phì cười: "Mày cũng có bạn gái á?"


"Dĩ nhiên, mày đừng có khinh thường Đại Nam đây" Minh nhoẻn miệng cười: "Tao định sau khi mẹ về tao sẽ ra mắt vợ tương lai"


"Vậy chúc mày ra mắt thuận lợi"


"Thiên Vương! Ông mau im đi, làm theo ý của Diệp Anh đi!" Giọng nói lại vang lên.


"Tôi có nói gì đâu chứ, là do bà cứ đòi tìm nhà sách ở đó mà. Bạch Nhiên, bà có hiểu đi chơi là để làm gì không thế?"


"Tôi hỏi thì có sao đâu chứ, đúng không Kỷ Nhiên?"


"Hai người bình tĩnh, đến đó rồi đi đâu thì đi"


Hạo Nam nghe thấy mấy cái tên này thì ngồi bật dậy: "Bạch Nhiên? Thiên Vương? Kỷ Nhiên? Các cậu là học sinh trường trung học AB, thành phố A đúng chứ?"


Đám người bọn họ quay lại: "Cậu là...."


"Chúng ta từng gặp nhau s-" Cậu trai đang nói dở thì bị cắt ngang.


Bạch Nhiên vội lên tiếng: "Đồ ngốc! Là Hạo Nam đó!!!"


Bọn họ nhìn nhau một lúc rồi lao vào ôm nhau mặc kệ cho người khác nhìn, Minh Nam ngồi đó cũng ngơ ngác nhìn theo.


Bạch Nhiên: "Sao bấy lâu nay cậu không nhắn vào group nữa vậy?"


Hạo Nam: "Tớ đổi số mới lâu rồi, tớ chưa kịp lưu số của các cậu thì bị mất sim rồi"


Thiên Vương: "Làm bọn tôi lo lắng tưởng cậu xảy ra chuyện gì"


Lộc An: "Hạo Nam ở đây rồi ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi"


Bạch Yên: "Đúng đó, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau"


Minh Nam nghe vậy thì vội nhe răng: "Không được! Mày đã hứa là sẽ đi chơi với tao rồi mà..."


Kỷ Nhiên: "Cậu ấy là ai vậy?"


Hạo Nam: "À, đây là Minh Nam, bạn thân tớ khi còn ở thàng phố B"


Bạch Nhiên: "Vậy rủ cậu ấy theo đi, càng đông càng vui!"


Minh Nam chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra thì bị Hạo Nam kéo về dọn đồ.


Sau khi về Hạo Nam được thêm lại vào nhóm.


Bách Khoa toàn thư: [Húuuuu, chiều nay ba giờ khởi hành nhé!]


Lộc An: [Chuẩn bị khởi hành!!!]


Hạo Nam vào danh sách thành viên xem thử thì có thấy tài khoản của Lâm Phong. Tên và ảnh đại diện chẳng thay đổi gì.


Cả đám khởi hành đi mất hai tiếng thì đến nơi, bọn họ thuê một khách sạn ở gần biển.


Tối đến, khi cả đám vừa ngủ thì Hạo Nam ra ngoài đi dạo.


Cậu đi dạo ven bờ biển, thi thoảng cũng có vài đợt sóng đánh vào làm ướt chân.


Hạo Nam nhìn lên trời, hôm nay trời quang mây nên cậu có thể thấy rõ từng vì sao. Cậu ngồi xuống vẽ lên cát, bỗng một bóng người đi tớ. Hạo Nam quay lại ngạc nhiên, cậu làm sao có thể nhận ra, làm sao có thể quên được gương mặt này.


Là Lâm Phong!!!


Hạo Nam như không tin vào mắt mình: "Lâm Phong...?"


"Ừm, chào cậu" Lâm Phong vẫn như vậy, lạnh lùng và kiệm lời.


Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.


Cậu dường như thấy trong mắt đối phương cũng có chút ngạc nhiên giống cậu.


Hạo Nam không biết nói gì, không ngờ cậu có thể được gặp lại anh:


"Cậu..." Hạo Nam định nói gì đó thì bỗng phía sau có một cô gái và một cô bé vẫy tay đến: "Lâm Phong, mau đi thôi"

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top