Chương 17: Chia tay


Sáng hôm sau, vì lời mời của lũ bạn nên cậu miễn cưỡng đi, bọn họ đã đặt trước một quán cà phê cực kì nổi tiếng ở thành phố.


Không biết bọn chúng làm gì mà giàu thế nhỉ?

Ra quán, cậu được đám bạn kéo vào phòng. Lâm Phong cũng ở đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.


"Nào nào, Lâm Phong sắp phải đi rồi, chúng ta phải chơi thật vui đấy" Thiên Vương hét lên.


Hạo Nam chẳng dám nhìn mặt anh, càng nhìn thì lại càng lưu luyến.


Cả buổi mọi người đều chơi rất vui, Lộc An mở đầu cuộc vui với mấy ván bài, Bạch Nhiên thì không ngừng bày ra những trò chơi liên quan đến học tập nên bị mọi người bịt miệng lại, Diệp Anh cùng hai cậu bạn khác chỉ ngoan ngoãn chơi theo mọi người.


Hạo Nam nhìn bọn họ rồi khẽ mỉm cười, có lẽ đây là những người bạn mà cậu chẳng thể nào quên được.


Chơi xong, cả lũ tranh thủ add nhau vào một nhóm riêng trên wechat. Nhóm tổng cậu có tám người: Hạo Nam, Lâm Phong, Bạch Nhiên, Thiên Vương, Diệp Anh, Lộc An, Kỷ Nhiên, Minh Quân.


Vì chuyến bay của Lâm Phong khởi hành vào lúc 12 giờ nên mười giờ Lâm Phong cũng tạm biệt mọi người rồi rời đi. Ai cũng khóc sướt mướt, Hạo Nam cũng phải cắn răng để không khóc.


Cậu lấy lí do đưa Lâm Phong ra ngoài rồi đi theo anh.


"Chúng ta... chia tay đi" Lâm Phong mím môi nói, vẻ mặt anh vẫn chẳng có chút cảm xúc nào.


Hạo Nam ngạc nhiên nhìn anh: "A-anh nói gì cơ? Chia tay? Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhua thôi sao? Anh định sẽ bỏ em nữa sao"


Lâm Phong cúi mặt xuống không nhìn cậu: "Anh xin lỗi, anh thực sự không muốn bỏ em lại... Nhưng anh cũng không nỡ nghĩ đến cảnh để em phải chờ đợi anh. Có lẽ, anh sẽ không về nữa..."


Hạo Nam nghe vậy  như sét đánh ngang, cố giữ bình tĩnh: "E-em vẫn có thể chờ anh, em sẽ chờ đến ngày anh trở về để chúng ta có thể bên nhau!"


Lâm Phong khẽ  nhắm mắt, giọng anh hơi khàn như muốn khóc: "Anh xin lỗi nhưng em đừng chờ anh nữa, anh đã khiến em phải thiệt thòi quá nhiều rồi, lần trước cũng là anh làm tổn thương em. Anh chẳng phải là một người đàn ông tốt sẽ xuất hiện mỗi khi em cần, anh chẳng thể lo cho em suốt phần đời còn lại. Em xứng đáng có một người tốt hơn anh."


Hạo Nam tát vào mặt Lâm Phong rồi túm lấy vạt anh: "Anh muốn chia tay đúng chứ? Vậy thì chia tay đi! Anh nghĩ tôi thật sự sẽ hạnh phúc bên người khác khi đều nhớ đến anh sao?"


Hạo Nam nhìn anh với đôi mắt giận dữ rồi vùi mặt vào áo anh mà khóc. Lâm Phong chẳng nói gì mà chỉ nhẹ xoa lên đầu cậu: "Xin em, xin em hãy quên anh đi. Nhìn em khóc, anh thật sự không nỡ..."


Vì Lâm Phong phải đi nên Hạo Nam bỏ tay ra rồi quay lại về phòng. Đám bạn nhìn thấy hai người qua cửa sổ thì cũng hiểu được phần nào mối quan hệ. Thấy cậu khóc, bọn họ đều lại an ủi mà không hề có một chút kì thị nào .


Lâm Phong ngồi trên xe, ngửa mặt ra đằng sau rồi lấy tay che mặt, nước mắt rơi xuống.


Đến trưa, ai về nhà nấy, Hạo Nam cũng phải về nhà để dọn đồ.


Cuối cùng, chuyến tàu khởi hành vào lúc bốn giờ.


Cả hai đều đi đến một vùng đất mới, bắt đầu một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới.


...


"Cuối tuần này mày qua nhà tao chơi đi, tao chán v.ã.i..." Minh Nam than thở.


"Rồi rồi, cuối tuần này tao về, đừng càm ràm nữa" Hạo Nam biết thằng bạn mình muốn gì nên hơi mệt mỏi day day trán.


Cậu ta nghe thấy câu đó thì bắt đầu càm ràm:"Mày nói thế từ mấy tuần trước rồi, lần nào cũng nói bận" 


"Chịu thôi, ở đây nhều việc lắm. Mà mày cũng có rảnh đây, từ khi lên được cái chức giám đốc rồi cũng bận bù đầu đấy thôi"


"Xí, Hạo Nam, nói chung tuần này mày phải về, đừng có lí do lí trấu gì hết"


Bên kia nói xong liền cúp máy. Hạo Nam nhìn màn hình điện thoại rồii thở dài, cậu không hiểu nổi thằng bạn cậu mấy năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì.


Đến giờ, cậu vẫn nhớ, lúc cậu đi Minh Nam khóc rất nhiều, đến mức chẳng buồn đánh nhau. Sau đó không lâu, cậu ta lụm được một tờ rơi thi học sinh giỏi cho mọi người trên khắp cả nước có thể tham gia. Thi xong, cậu ta liền hớn hở đi khoe cái giải nhất quốc gia của mình, đồng thời, người ta còn hỗ trợ cậu học lớp 12 và thi vào đại học nữa. Sau khi ra trường thì cậu ta vào làm cho một công ty, nhờ có năng lực nên cậu ta được thăng chức rất nhanh.


Hạo Nam nhìn lên trời, trong đầu có chút suy tư.


Cũng đã bảy năm rồi, không biết...


Hạo Nam cười nhẹ rồi rời đi.


Đúng cuối tuần, Hạo Nam phải bay về thàng phố B theo lời hứa. Minh Nam biết thế đã chờ ở sân bay từ rất lâu, cậu vừa đi ra thì cậu ta chạy đến ôm cậu.


"Bỏ- bỏ ra đi, nghẹt thở chết tao!" Hạo Nam ra sức cố đẩy cậu ra ra.


"Tao nhớ mày quá huhu" Minh Nam vui qua liền bật khóc.


Bởi vì suốt bảy năm qua ngoài nhắn tin với gọi điện thì họ chưa gặp lại nhau lần nào.


"Tao đã về rồi đây, mày bỏ ra đi. Tao đã xin nghỉ phép hai tuần rồi,ở đây chơi với mày , được chưa!"


Minh Nam nghe vậy thì càng vui mừng hơn nhãy cẫng lên ôm lấy cậu khiến cả hai ngã phịch ra sàn.

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top