Chương 15: Biến cố


Lâm Phong vừa về thì liền gọi cho Lâm Nhi.


[Alo?]


"Chào chị"


[À, Tiểu Phong đó sao?]


"Bên đó ổn chứ?"


Đầu dây bên kia im lặng chốc lát: [Chị rất tiếc khi phải nói điều này nhưng bên này không được ổn lắm, chị đã cố gắng xử lí công việc nhưng lại không đủ khả năng xử lí hết nên có vẻ em phải qua đây với chị một thời gian khá dài đấy. Bên này họ cho rằng chị là con gái nên không có quyền quản lí nên chúng nó đang cố đuổi chị đi nên chị cần em qua đây.]


Lâm Phong im lặng, Lâm Nhi nói tiếp, một giọng nói đầy sự ấm áp và dịu dàng: [Chị biết, em và Tiểu Nam đã gặp lại nhau rồi, đúng chứ? Nhưng công ty cần em, chị cần em, chị cũng rất nhớ Tiểu Duệ, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, chị cũng muốn về với các em lắm, chị thật sự không muốn làm ảnh hưởng tới em, chị xin lỗi] Giọng Lâm Nhi có hơi nghẹn đi


Lâm Phong hạ mi mắt nhìn chiếc vòng tay mà lúc đi chơi công viên Hạo Nam đã tặng mình: "Em sẽ đi, khi nào bay ạ?"


[Được rồi, một tuần nữa em sẽ phải bay gấp vì có một cuộc họp lớn vào đầu tháng tới, em phải đ sớm để chuẩn bị...]


"Vâng"


[Hãy tạm biệt thằng nhóc đi, chỉ còn một tuần thôi...]


"...Vâng"


Lâm Phong cúp máy, anh dựa lưng vào đầu giường, anh ngẩng mặt lên nhìn trên nhà


Xin lỗi...


Hạo Nam qua nhà Minh Nam chơi game cả buổi tối nên hôm sau hơn mười một giờ trưa mà cả hai chẳng ai ngóc đầu dậy nổi, Hạo Nam chui ra khỏi chăn thầy thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Lâm Phong thì liền gọi lại


"Alo..?" Nạm Nam nói với giọng đầy ngái ngủ


"Khi nào mới chịu về đây?"


"Oáp... Lát nữa em về..."


"Tàu khởi hành lúc 3 giờ chiều, nhớ về sớm"


"Ừm..."


Hạo Nam chờ Lâm Phong tắt máy rồi chui lại vào chăn ngủ tiếp.


Sau khi cả hai thức dậy thì tức tốc đi vệ sinh cá nhân, Hạo Nam vội tạm biệt Minh Nam hứa lần sau lại tới rồi chạy vê cho kịp tàu, Minh Nam cũng vội tạm biệt rồi chạy ra chợ với mẹ. Hạo Nam vừa về thì cùng Lâm Phong dọn đồ rồi rời đi. Lên tàu Hạo Nam lại ngủ tiếp khiến Lâm Phong cũng phải bó tay.


Lâm Phong bắt xe đưa Hạo Nam về trước rồi mình cũng về.


Mẹ Hạo Nam ngồi trong nhà xem phim như thường lệ, thấy Hạo Nam về thì cô liền nhích ra cho cậu ngồi cạnh: "Sao rồi, gặp được Minh Nam không?"


"Vâng, nay cậu ta lớn với khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cậu ấy có nhờ con hỏi thăm mẹ"


"Ừm, thằng nhóc đó ngoan lắm..."


Nhận thấy mẹ mình có chút ủ rủ nên Hạo Nam hỏi: "Mẹ sao vậy?"


Bà có chút chần chừ: "Mẹ... có lẽ... chúng ta phải chuyển đi rồi..."


Hạo Nam ngạc nhiên: "Sao vậy ạ?"


Bà vo tay vào nhau, có chút khó xử: "Mẹ đã xin cố định cố định công tác ở đây nhưng họ không chịu nên đã chuyển mẹ đến thành phố X... và mẹ phải ở đó làm việc. D-dĩ nhiên, nếu con hông muốn có thể không đi, mẹ sẽ để lại căn nhà này cho con, tiền chi tiêu mẹ sẽ gửi hàng tuần, c-còn... việc thăm con mẹ không chắc nữa... hai tành phố cách nhau quá xa..."


Hạo Nam ngồi đực ra, cậu chỉ mới gặp lại Lâm Phong, được ở cạnh người mà mình yêu, nhưng cậu không muốn để mẹ mình phải đi một mình. Cậu biết sức khỏe bà vẫn còn tốt nhưng cậu vẫn rất lo, cậu sợ bà ở một mình thì sẽ xảy ra chuyện mà cậu không biết.


"Con sẽ đi cùng mẹ, mẹ ở một mình con cũng không yên tâm mà học"


"M-mẹ xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến con... con chỉ vừa mới kết bạn... vậy mà... mẹ thật sự xin lỗi" Bà túm chặt lấy đuôi váy và rơi nước mắt: "Con chẳng có nhiều bạn mà mẹ đã làm hỏng tất, tại mẹ mà con chẳng thể có một môi trường học thật tốt..."


Hạo Nam ôm lấy bà an ủi: "Không sao ạ, chỉ cần có mẹ là quá đủ với con rồi"


Hạo Nam cũng muốn khóc, cậu không muốn mình phải rời đi, rời đi đồng nghĩa với việc gặp Lâm Phong gần như là vô cùng khó khăn, Minh Nam lại càng khó hơn...


Trúc Vân hít thật sâu, lấy lại vẻ mặt vui vẻ vốn có hằng ngày: "Con có định tạm biệt cậu ấy không?"


"Ai ạ?"


"Lâm Phong đấy, cả hai là người yêu mà nhỉ" bà mỉm cười


"M-mẹ biết ạ?" Hạo Nam ngỡ ngàng


"Dĩ nhiên, hôm đã biết rồi. Con chẳng chịu thân thiết với ai như vậy ngoài thằng nhóc đó, đến Minh Nam còn chẳng như thế. Mẹ còn thấy hai đứa đeo vòng cặp mà" Bà chỉ tay vào chiếc vòng trên tay Hạo Nam.


"Con... mẹ không ghét con ạ..."


"Tại sao mẹ lại phải ghét con chứ"


"Vì con đồng tính..."


"Chính con cũng biết đồng tính chẳng phải là bệnh, cũng chẳng phải là tội phạm mà. Đó chỉ là một cảm xúc bình thường của con người, chẳng có gì xấu cả. Tại sao mẹ phải ghét con chứ, mẹ chẳng để ý người khác nói gì, chỉ cần con hạnh phúc là đã quá đủ với mẹ rồi. Hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của mẹ..."


Hạo Nam cúi xuống ôm mặt khóc: "C-con... hức... con không muốn rời xa cậu ấy, chúng con chỉ mới gặp lại nhau cách đây 9 năm... c-con cũng không muốn để mẹ một mình, hức..."


Bà ôm lấy đứa con trai của mình: "Đừng buồn, còn một tuần, hãy dành thời gian còn lại cho nhau đi, đừng để phải hối tiếc điều gì..."

----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top