Chương 14: Bản chất

Trong ngày nghỉ đó, Hạo Nam tranh thủ rủ Lâm Phong về lại thành phố A thăm Minh Nam nhưng vì sợ câu đi một mình gặp nguy hiểm nên Lâm Phong tự quyết định đi theo luôn.


Vì căn nhà cũ của Hạo Nam đã bị bán từ lâu nên cả hai về nhà của Lâm Phong, tuy đã lâu không có ai chăm sóc nhưng vật dụng trong nhà vẫn còn rất mới. Hạo Nam cùng Lâm Phong dọn dẹp cả buổi mới xong. Đến tối thì Hạo Nam đi thăm Minh Nam và ở lại qua đêm với cậu. Ban đầu Lâm Phong chẳng chịu đồng ý nhưng vì họ là bạn bè lâu ngày mới gặp nên anh lại đồng ý.


Hạo Nam vừa đi vào một con hẻm vắng thì đã thấy Minh Nam chạy lại kéo tay cậu chạy theo.


"Sao vậy" Hạo Nam vừa chạy vừa hỏi.


"Đám bên thành phố C dạo này cứ qua gây sự suốt, tôi trốn bọn chúng cũng cả tuần rồi, không ngờ chúng ta tìm thấy nhanh vậy"


"Mấy tên?"


"Bốn"


"Tạm ổn"


"Mày định làm gì?"


"Đánh" Hạo Nam quay đầu lại lao vào bọn đuổi theo bọn cậu. Minh Nam thấy cậu như vậy vì cũng quay lại đánh chung.


Hạo Nam cũng phải công nhận rằng bọn họ khỏe với nhanh thật, cậu đã bị bọn chúng đánh một ở khóe miệng khiến nó chảy máu. Nhưng nó lại càng khiến Hạo Nam hăng hơn, bọn chúng biết không đánh lại cậu nên bèn lui đi.


"Mày đánh hăng quá rồi đấy, dạo này còn đánh nữa không? Hình như mày đánh nhanh hơn trước nhiều rồi đấy" Minh Nam bị thâm một bên mắt đi tới vỗ vai cậu.


"Không, lâu ngày không được chơi vui nên mới hăng thôi"


"Cải tà quy chính thật à?!"


"Ờ, bên đó chẳng thấy miếng kèo nào, làm học sinh ưu tú cũng vui lắm mày"


Khi còn ở thành phố B, Hạo Nam thường hay lén ra ngoài đánh nhau với Minh Nam, thi thoảng sẽ bị thầy cô trong trường đi ngang qua phát hiện. Nên tiếng tăm của cậu trong trường nửa tốt nửa không.


"Ờ ờ, mày đi làm học s-" Minh Nam đang nói thì Hạo Nam để ngón tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng


"Đứa nào đang núp ở đó mau cút ra lẹ" Hạo Nam liếc nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt ấy giống như đôi mắt của một con rắn hổ mang đang dò tìm con mồi, một đôi mắt sắc bén và đầy sát khí.


Mãi chẳng thấy ai làm Hạo Nam tức điên lên: "Mẹ nó, thằng nào thì ra lẹ đừng để ông đây tìm thấy"


Minh Nam vỗ vai cậu: "Không có ai đâu, mau đi thôi"


"Tao vừa nghe thấy tiếng giày của thằng chuột nhắt nào đấy"


"Kệ nó đi, nó cũng đéo đánh nổi mày đâu"


Hạo Nam nghe Minh Nam rời đi, cả hai đi được hơn 5 phút thì người trong con hẻm bắt đầu đi ra, đó là một thiếu niên cao ráo có vẻ ngoài vô cùng điển trai. Cậu trai vừa từ con hẻm đi ra thì Hạo Nam cũng từ con hẻm đó chạy ra vừ định đánh ngất hắn từ phía sau thì anh ta liền quay lại dùng tay đỡ đòn.


Hạo Nam chứng kiến được điều này thì có chút ngạc nhiên và vô cùng hứng thú. Hạo Nam dùng chân đá vào bụng anh ta khiến cả hai cách ra xa nhau một khoảng. Lúc này, Hạo Nam mới nhìn rõ được mặt người nọ khiến cậu xanh mặt...


Là Lâm Phong!!!


Hạo Nam vội vàng chạy lại, cậu không nghĩ đó lại là Lâm Phong.


Ăn cớt rồi!!!


Hạo Nam muốn chạy trốn nhưng mà lỡ đá nhầm người ta mà bỏ đi thì kì lắm nên cậu vội chạy lại đỡ Lâm Phong dậy thì đột nhiên cậu bị anh đẩy ngã xuống rồi bị anh chắn trước mặt. Cả hai mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, Hạo Nam như có thể nhìn thấy cả lông tơ ở trên mặt anh.


Lâm Phong chặn hai tay ở hai bên cậu: "Em hay nhỉ, đánh nhau từ khi nào đây?"


Hạo Nam cố tránh mặt anh: "Khoảng ba năm, từ khi em với Minh Nam quen nhau"


"Đánh anh như vậy có chịu đền bù gì không? Em đánh đau lắm đấy"


Hạo Nam nhìn anh liền đánh giá: "Em biết thừa là anh chẳng đau rồi"


"Em không đền bù là anh về lại thành phố đấy"


Hạo Nam bất lực với anh bạn trai của mình nên liền hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Được chưa?"


"Tạm" Lâm Phong đứng dậy rồi kéo Hạo Nam đứng dậy. Minh Nam vừa từ con hẻm đi ra thấy Hạo Nam đang nói chuyện cùng ai đó cũng có chút thắc mắc: "Không đánh à?"


Lâm Phong chỉ vào bụng: "Có, một chưởng vào bụng đây"


"Im" Hạo Nam húc kuyủ tay vào bụng anh rồi trả lời Minh Nam: "Không, anh ta đánh tớ trước"


"Hai người có vẻ thân nhỉ, là bạn của cậu à?"


"Bạn trai" Lâm Phong đáp


"Cái đ-...????" Minh Nam ngơ ngác


Hạo Nam vỗ vai Minh Nam rồi đưa bàn tay hướng về phía Lâm Phong: "Giới thiệu với mày, Lâm Phong, bạn trai tao"


Minh Nam nghe vậy còn ngơ hơn rồi cốc vào đầu Hạo Nam: "Mẹ mày, có bạn trai đéo thèm nói với tao, mày còn coi tao là bạn không thế?"


"Rồi rồi, lỗi tao" Hạo Nam nhìn Lâm Phong: "Sao anh đi theo em thế?"


"Biết đâu em ra ngoài với thằng khác thì sao, nên phải đi theo" Lâm Phong lấy điện thoại ra bấm.


"Xí, em đây không có lăng nhăng đâu, anh về nhà đi, tối nay em đi chơi với Tiểu Nam."


"Ừ, nhớ ngủ sớm đấy"

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top