Chương 12: Đêm
Cả hai đi xuống khỏi đu quay, mặt Hạo Nam đỏ bừng lên khiến bác bảo vệ chú ý đến: "Cậu nhóc à? Cháu bị cảm lạnh rồi sao? Cũng chịu thôi, thời tiết buổi tối thế đấy, nhớ về uống thuốc"
Hạo Nam gật đầu theo phản xạ rồi được Lâm Phong dắt đi. Cậu không biết mình đang là ai, ở đâu và làm gì nữa, trong đầu cậu chỉ còn về nụ hôn đó thôi.
Càng nghĩ mặt cậu càng nóng hơn.
Anh đưa cậu đến một quán cà phê gọi món mà cậu thích nhất rồi cả hai ngồi nói chuyện một lúc lâu.
Cả hai muốn thi vào một ngôi trường cùng nhau nhưng Hạo Nam lại lắc đầu.
"Em không thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại được đâu, khó lắm"
"Sẽ được thôi, em học rất giỏi mà"
"Ừm... nhưng đó chỉ là phạm vi trong trường thôi. Còn thi đại học là có rất nhiều bạn học từ các nơi khác đến, đối với họ mà nói, em chẳng là bao nhiêu cả"
"Vậy em muốn thi vào trường gì?"
"Chắc là kinh tế và tài chính, còn anh?"
"Chắc là ra nước ngoài, chị anh đã tìm được ngôi trường thích hợp cho anh rồi"
"Ồ..." Hạo Nam có chút buồn.
Lâm Phong xoa xoa đầu cậu rồi nói: "Không sao, anh sẽ tranh thủ về thăm em"
"Không sao, anh cứ chuyên tâm học tập đi."
...
Sau khi thanh toán, cả hai đi về. Lâm Phong đội nón cho cậu rồi chờ cậu về nhà mình.
Hạo Nam vừa vào phòng thì Lâm Phong đi theo sau đã tắt đèn, khóa chặt cửa phòng lại, kéo hết rèm của xuống khiến cho căn phòng tồi om.
Tối hôm ấy đầy tiếng rên rỉ của cậu trai nhỏ và tiếng an ủi người yêu của tên làm người ta khóc.
Sáng hôm sau, Hạo Nam thức dậy thì thấy mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn, trước mặt cậu là cái tên biến thái nào đó.
Hạo Nam thẳng chân đá vào chân anh nhưng vì cả chân lẫn tay đều bị bọc kín chăn nên chẳng đánh nổi.
"Em dậy rồi đấy à? Còn sức nữa không?"
"Anh mau cút xuống thay đồ cho em!" Hạo Nam cố đá vào anh
"Haha, tối hôm qua còn khóc lóc ôm chặt người ta đến mức không chịu thả ra mà" Lâm Phong cười khúc khích, một nụ cười mang đầy sự biến thái.
"Anh mau im đi!" Hạo Nam lấy đầu húc vào bụng anh.
"Ây da, rồi rồi" Lâm Phong xoa xoa cái bụng vừa bị cậu người yêu trút giận của mình.
Sau khi cả hai sửa soạn và Hạo Nam bị Lam Phong lôi kéo hơn 10 phút thì anh cũng chịu chở cậu về nhà.
Vừa về đến nhà thì Hạo Nam đã thấy mẹ mình nằm dài trên sofa xem mấy phim tổng tài.
Hạo Nam thở dài, dù rất hay chê về độ nhảm của mấy bộ phim nhưng bà ngày nào cũng coi.
Mà cậu thấy nó dở thật, nam chính cứ ra vẻ gia trưởng, đầu óc thì như hạt đậu không hiểu sao quản lí được cái công ty lớn như vậy. Nữ chính có mấy người suốt ngày ỏng ẹo với nam chính chả hiểu hệ thống gì.
"Anh đừng để ý mẹ em nhé, bà ấy không thích người khác động chạm sở thích đâu"
Lâm Phong nhòm qua khe cửa cổng để hóng phim chung với cậu: "Bộ này anh thấy cũng hay lắm đây, em nên xem thử đi"
Hạo Nam nghe vậy bất lực không biết nói gì. Hai người này quả thật rất hợp nhau.
"Mẹ ơi" Hạo Nam mở cổng đi vào nhà: "Mẹ không đi làm ạ?"
"Ừm, hôm trước mẹ làm thay cho cô bạn đồng nghiệp của mẹ nên hôm nay cô ấy muốn làm nốt công việc của mẹ" Mẹ cậu từ từ ngồi dậy nhìn Lâm Phong theo sau con trai mình: "Cháu chắc hẳn là em trai của Lâm Nhi đúng không? Cháu tên gì ấy nhỉ?"
Lâm Phong gật nhẹ đầu chào cô rồi đáp: "Cháu là Lâm Phong. Sao cô biết chị cháu vậy?"
"À, chắc con bé chưa nói với cháu. Khi ba mẹ cháu mất, con bé đã gặp rất nhiều khá khăn trong việc quản lí kinh doanh nên đã bị tên phó chủ tịch của công ty tham ô mất vài tỷ của công ty. Cũng may là lúc ấy cô cũng đang điều tra xử lí tên đó nên tiện giúp chị cháu đá đít hắn ra khỏi công ty, từ đó thi thoảng cô khi nào rảnh lại giúp con bé xử lí công việc, cho đến khi con bé ra nước ngoài vừa du học vừa làm việc thì cô cũng chẳng giúp được gì cho nó. Dù gì con bé cũng phải đi học nữa mà..."
"Vậy cháu cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp đỡ chị ấy ạ?" Lâm Phong hơi cúi người
"Có gì đâu mà phải cảm ơn, trong khả năng của cô cả mà. Con cho cô gửi lời hỏi thăm con bé nhé."
"Vâng" Lâm Phong khẽ gật.
-----------
Dứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top