Chương 11: Gặp lại

"Tối nay chúng ta sẽ về lại thành phố B, em muốn đi chào Tiểu Nam không? Chỉ còn 30 nữa chúng ta sẽ đi đó" Lâm Nhi xoa đầu cậu em.


"Giờ này chắc em ấy chuẩn bị đi ngủ rồi nên em sẽ viết thư cho em ấy ạ" Lâm Phong vừa đáp vừa hí hoáy viết gì đó lên giấy.


Lâm Nhi chỉ vào tờ giấy: "Em nên viết số điện thoại của mình cho em ấy đi, chị nhớ em ấy có điện thoại rồi nhỉ. Để hai đứa có thể liên lạc với nhau"


Lâm Phong chợt để ý vội viết tiếp.


Lâm Phong viết xong thì vội chạy qua nhà Hạo Nam, nhà cậu đã tắt đèn đi ngủ nên anh nhét mảnh giấy vào chậu câu trước nhà rồi vội chạy về cho kịp khởi hành.


Nhưng Lâm Phong đâu biết sáng hôm sau khi ba của Hạo Nam về đã ném chậu cây vào cửa nhà vì gọi mãi không thấy Hạo Nam ra mở cửa, mảnh giấy cũng theo đó mà bị bay mất.


Sau khi bị ba đánh thì cậu liền bắt chước Lâm Phong mà dán băng keo cá nhân rồi chạy vọt qua nhà anh chơi. Nhưng đến nơi cậu lại chẳng thấy có ai ở nhà, cậu bấm chuông cũng chẳng thấy ai đáp lại.


"Tiểu Nam sao? Cháu lại đến tìm Lâm Phong à?" Bà lão sống cạnh nhà Lâm Phong đi ngang qua thấy cậu nên lại hỏi thăm.


"Vâng, cháu chào bà ạ. Bà có biết anh Lâm Phong và chị Lâm Nhi đâu không ạ, Bình thường chủ nhật thì họ hay ở nhà mà nhỉ." Hạo Nam thắc mắc.


"Cháu chưa biết sao? Tôi hôm qua khoảng chín rưỡi thì họ đã đi rồi, bà nghe nói là về lại thành phố B. Tội nghiệp tụi nhỏ, tối muộn còn phải bắt gấp xe để đi" Bà cụ xoa đầu Hạo Nam rồi rời đi: "Cháu mau về nhà đi, ở ngoài này một mình không tốt đâu"


Hạo Nam nhìn vào trong nhà, ngôi nhà lớn với khu vườn rộng ngày nào còn đầy ắp tiếng cười đùa của ba người bay giờ trông thật cô đơn, vắng vẻ. Chú cún nhỏ nhận thấy Hạo Nam liền chạy lại, vẫy đuôi vui mừng. Hạo Nam để ý thấy cổng không khoá liền mở ra đi vào ôm lấy chú cún.Chắc hôm qua bọn họ vội lắm...


"Cậu bị bỏ lại rồi sao..?" Cậu vuốt ve bộ lông của nó: "T-tớ.. hức... hức... sẽ nuôi cậu..."


Hạo Nam bật khóc, thầm trách tại sao Lâm Phong bỏ đi mà không thèm nói với cậu, rõ ràng hôm ấy còn nói thích cậu mà... Những giọt nước mắt của cậu rơi trên bộ lông mềm mại ấy.Chú cún nhỏ thông minh nhận ra Hạo Nam đang khóc thì cũng kêu vài tiếng an ủi rồi chui vào lòng cậu.


Khu vườn thật yên tĩnh, xung quanh từng thật nhộn nhịp với những tiếng cười đùa mà bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của cậu trai nhỏ. Nơi từng mang lại niềm vui nhưng giờ đây lại khiến cậu phải bật khóc. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ rằng cậu trai nhỏ mà cậu từng yêu chẳng thể nào gặp lại được nữa.


*


Sau đó Hạo Nam mang chú cún nhỏ về, tuy ba cậu thường xuyên đánh đập cậu bà bắt cậu phải bỏ chú cún đi nhưng cậu không chịu khiến ông phải từ bỏ. Nó cũng chính là chú chó poodle mà cậu đang nuôi.


*


Khi ở thành phố B, cậu thường hay đi ngang qua và vào trong ngôi nhà cũ ấy nhưng dần dần cậu cũng chẳng còn hay thăm nó nữa. Nhưng gì đã qua thì cứ để nó qua, đừng luyến tiếc với những thứ chẳng thể nào xuất hiện trong tương lai của mình. Khu vườn vì không có ai chăm sóc nên đã dần héo úa và lụi tàn, những kí ức đẹp của tuổi thơ dần phai nhoà và biến mất. Chẳng còn kỉ niệm đẹp nào còn lưu lại ở nơi ấy nữa.


*


Hạo Nam sực tỉnh từ trong hồi tưởng của bản thân. Vậy là... Lâm Phong và cậu... đã là người yêu từ lâu????


Công nhận khi ấy mình giỏi thật, ai ngờ lúc ấy lại hốt luôn được nam thần.


"V-vậy... sao cậ... à anh lại học cùng lớp với em, không phải anh hơn em một tuổi sao?"


"Lúc ấy anh về lại thành phố là do ba mẹ anh bị tai nạn và cấp cứu trong cơn nguy kịch, nên anh đã xin nghỉ học ở thành phố A. Sau khi cả hai qua đời thì anh ờ lại thành phố B luôn, cú sốc mất người thân khi ấy liên luỵ đến sức khoẻ nên tôi phải nghỉ học một năm."


Hạo Nam nhìn chằm chằm anh: "Chẳng phải anh và chị Duệ là người yêu rồi à? Sao giờ vẫn thích em?"


"..." Lâm Phong thở dài: "Giả đấy"


"Hả????"


"Khi tôi chuyển nhà, chị Duệ khi ấy là con gái của bạn thân ba tôi nên cả hai mới quen nhau và chơi thân. Chị ấy học muộn một năm vì điều kiện gia đình chị lúc ấy không được tốt, ở lại lớp ba lần vì môn văn-"


"Khoan!" Hạo Nam ngắt lời anh: "Ở lại lớp tận ba lần á??? Em không tin đâu, chị ấy học giỏi vậy mà..."


"Bây giờ thôi, năm lớp 6 chị ấy rất ghét học văn nên thường xuyên trốn tiết nên liên tục thi rớt, sau đó mới nhận thức được việc học nên mới có Tống Tư Duệ như bây giờ thôi"


"Vậy là việc già làm người yêu thì sao?"


"Năm chị ấy lớp 11, chị ấy thường bị một tên bạn học cùng lớp bám đuôi, hắn thường xuyên theo dõi chị, có lần nhắn còn bám theo chị ấy vào nhà vệ sinh nữ nữa. Lúc đó tôi vừa vào lớp học thì bị tên Diệp Anh đồn lung tung là đánh nhau khiến cả trường sợ tôi. Chị Duệ muốn nhờ danh trùm trường của tôi để khiến hắn sợ hãi nên đã nhờ tôi giả làm người yêu. Ai ngờ tên đó còn biến thái tới mức lôi chị ấy ra sau trường đòi cưỡng hôn khiến tôi phải ra tay đánh hắn thật. Tôi thì chỉ viết bảng kiểm điểm nhưng tên đó thì được tôi cho nhập viện và một vé đuổi học. Từ đó cả trường tin tôi và chị ấy là người yêu."


"Sao cậu không đánh chết hắn luôn đi" Hạo Nam hùng hổ: "Mà sao cậu đồng ý với chị Duệ vậy? Cậu có thể từ chối mà?"


"Bởi vì chị Duệ là người yêu của chị Lâm Nhi"


"...????"


"Chị Duệ cũng là vì Lâm Nhi mà cố gắng học hành để được như bây giờ. Khi chị Lâm Nhi đi nước ngoài, tôi giúp chị Duệ cũng là điều đương nhiên thôi" Lâm Phong nhìn cậu.


Không biết tên này đang cố tình quyến rũ ai nữa đây!


Hạo Nam nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi lên tiếng: "Vậy... giờ anh còn thích em không?"


"Có chứ"


"Em không chỉ cố tình quên mất anh mà còn trách oan anh nữa..."


"Anh vẫn yêu em dù cho có thế nào đi nữa" Lâm Phong đứng dậy, không nói lời nào mà áp sát Hạo Nam vào cửa kính và trao cho cậu bờ môi hồng.

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top