Chương 10: Thời thơ ấu


Chiếc đu quay quay khá chậm nên trong lúc ngồi chờ lên tới đỉnh thì cậu đã ăn hết đống xiên que mà Lâm Phong mua.


"Tớ thấy chán quá... hay chúng ta chụp chung một tấm đi!" Hạo Nam chợt nghĩ ra"Ừm" Lâm Phong gật nhẹ.


Hạo Nam lục túi đeo mãi nhưng chẳng thấy điện thoại đâu: "Hình như tớ để quên ở nhà cậu mất rồi. Chúng ta chụp bằng điện thoại của cậu đi, rồi cậu gửi cho tớ"


"Ừ" Lâm Phong đưa điện thoại cho Hạo Nam.


Hạo Nam cầm lấy điện thoại, ngồi sát về phía anh rồi mỉm cười với máy ảnh. Nhưng chụp được một tấm thì cậu lại bất mãn vì cái tên nào đó không chịu cười.


"Cậu cười lên một chút đi" Hạo Nam phịu má.


"Tôi cười nãy giờ rồi mà" Mặt Lâm Phong vẫn lạnh như băng.


"..."


Hình như cái tên này không biết cười là gì thì phải...


"Thôi nào, chỉ một lát thôi" Hạo Nam năn nỉ anh.


Lần này Lâm Phong chỉ khẽ mỉm cười dù anh cười cũng như không nhưng Hạo Nam vẫn vui vẻ chụp ảnh.


Hạo Nam bấm vào xem ảnh nhưng thấy ánh sáng yếu quá nên cậu bèn bấm vào chỉnh sửa ảnh. Cũng may mà Lâm Phong không cài mật khẩu điện thoại.


"Đư-" Lâm Phong vội chụp lấy điện thoại nhưng màn hình điện thoại đã chuyển sang thư viện ảnh.


...


Hạo Nam ngơ ngác, trong điện thoại Lâm Phong chỉ toàn ảnh cậu, lúc cười, ngù, học,... 7749 góc đều có đủ. Mặt cậu nóng ran, tay đang cầm một cục than nóng.


"C-Cậu...?????" Hạo Nam ngơ ngác quay sang nhìn anh.


Lâm Phong không trả lời mà trực tiếp cầm lấy điện thoại lướt lên tít ở trên: "Cậu còn nhớ chứ?"Hạo Nam nhìn kỹ thì thấy đó chính là cậu khi còn nhỏ, người bên cạnh là... Lâm Phong?


"Chúng ta... gặp nhau rồi sao?" Hạo Nam vẫn không nhớ ra điều gì.


Lâm Phong không biểu cảm nhìn vào tấm hình: "Năm cậu 9 tuổi thì chúng ta đã gặp nhau, khi đó cậu đang chọc chú cún ở nhà tôi. Chúng ta đã từng chơi rất thân cho đến khi ba mẹ tôi bị tai nạn. Khi đó tôi và chị gái đang học ở thành phố khác nên phải vội chạy về trong đêm. Trước khi đi, tôi đã để lại tờ giấy chào tạm biệt và số điện thoại của mình cho cậu, mong cậu kết bạn với tôi. Từ lúc tôi đi, tôi đã luôn từng ngày chờ cậu nhưng vẫn không thấy cậu kết bạn với tôi nên đã nghĩ rằng cậu không còn nhớ tôi nữa. Khi gặp lại cậu ở trường, tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi tôi thật sự nhận ra cậu đã quên rồi."


Hạo Nam nghe anh kể mà nghẹ lời, không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu nhìn lại vào tấm ảnh, Lâm Phong khi ấy thực sự đang cười rất tươi.


*


"Cậu đáng yêu quá!" Cậu trai nhỏ đang thò tay vào trong để chơi với chú cún nhỏ: "Hihi, ước gì cậu có thể ở với tớ, tớ thích cún lắm đó"


"Cậu làm gì vậy?" Cậu cậu bé đi lại - là Lâm Phong nhỏ- anh chăm chú nhìn cậu.


"A! Anh chủ nhà nè! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nghịch chú cún đâu, tại nó dễ thương quá thôi" Cậu trai nhỏ quay lại, cúi mặt hối lỗi- Hạo Nam nhỏ.


"Không sao đâu, nếu cậu muốn chơi thì cứ nói với tớ, chúng ta có thể chơi cùng với nó" Lâm Phong nhỏ mỉm cười.


"A! Thật sao? Cảm ơn anh nhiều" Hạo Nam nhỏ hớn hở: "Em là Hạo Nam, năm nay em 8 tuổi, anh tên gì ấy nhỉ?"


"Tớ là Lâm Phong, năm nay 9 tuổi"


"Oaaaa. Anh hơn em có một tuổi thôi mà sao lại cao như vậy chứ, nhưng nửa cái đầu đó" Hạo Nam nhỏ nhón chân lên đo chiều cao.


Lâm Phong bật cười xoa đầu cậu: "Phải cao hơn chứ. Nào, em muốn vào nhà anh chơi với cún con chứ?"


"Vâng!"


*


"Hạo Nam à, em có ở nhà không?" Lâm Phong gõ cửa nhà cậu.


Hạo Nam ra mở cửa, thấy anh liền vui mừng: "Sao vậy ạ?"


"Chị Lâm Nhi bảo anh rủ em đi thả diều đó, em đi chứ?


"Dĩ nhiên rồi ạ, chúng ta mau đi thôi!" Hạo Nam chạy vọt ra khỏi nhà


Cả hai đi đến một bãi đất trống để thả diều, cũng vì năm này không có nhiều nhà với dây điện như bây giờ nên thả diều ở đâu cũng được.


"Mấy đứa muốn chụp ảnh không? Chị mới mua cái máy ảnh mới, muốn chụp thử" một giọng nói vang lên.


Hạo Nam đưa con diều cho Lâm Phong rồi chạy lại: "Chị Lâm Nhi nó nhiều món đồ thú vị ghê!""Haha, có gì đâu mà thú vị. Chẳng qua em chưa thấy bao giờ thôi" Lâm Nhi ngồi trên tảng đá lớn, cầm máy ảnh quơ quơ qua lại: "Tiểu Phong, mau lại chụp ảnh đi"


"Vâng, để em thu diều đã" Tiếng của Lâm Phong vọng lại.


"Cả hai cười lên nào!" Lâm Nhi giơ máy ảnh.


*"Hức hức, đau quá..." Hạo Nam ngồi trên bậc thang khóc thút thít, cậu trai nhỏ cố dùng tay lau hết nước mắt để không ai thấy.


"Em sao vậy?" Lâm Phong đang đi tìm rủ cậu đi chơi thấy cậu khóc thì tò mò chạy lại.


"Em đau quá..." Hạo Nam chỉ vào vết bầm tím và vết máu trên chân, tay và khoé miệng.


Lâm Phong thấy ra mấy miếng băng keo cá nhân: "May cho em là anh hay bị thương nên mang theo băng keo cá nhân đó" anh cuối xuống dán băng keo cá nhân lên những chỗ cậu bị thương: "Sao lại ra nông nỗi này vậy?"


Hạo Nam cố lau đi nước mắt: "H-hức.. ba- ba em tối h-hôm qua nhậu say đến sáng về thì hức.. đánh em... chửi em là đồ vô dụng hức... hu hu... Có- có phải ba hết thích em rồi không..."


Lâm Phong gạt nước mắt trên má cậu: "Em đừng buồn, chắn chắn ba em yêu em lắm, có lẽ ông ấy chỉ nhất thời thức giận mà thôi"


"N-nhưng mà... lỡ ông ấy thật sự ghét em... em là kẻ vô dụng... Lỡ đâu anh cũng sẽ ghét em vì em vô dụng thì sao..."


"Không sao mà, dù em có vô dụng đi chăng nữa thì anh vẫn rất thích em" Lâm Phong mỉm cười khẽ hôn lên vết thương ở khoé môi cậu.


Hạo Nam nín khóc, mặt có chút đỏ: "Thật ạ?"


"Tất nhiên rồi!" Lâm Phong đáp.


Hạo Nam ôm chầm lấy anh: "Em cũng thích anh lắm!"

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top