Chương 1: Chuyển trường

Trong lớp học, bầu không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt, một giọng nam la lên:

 "Lão Tần đến rồi!"

Lão Tần tên thật là Tần Hàn, ông là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn trông có vẻ khá điển trai. Ông bước vào lớp nhìn xung quanh:

"Lý Dũng, cậu về chỗ ngay cho tôi, các cô cậu làm gì thế, chuông reo được 20 phút rồi đấy. Mau về chỗ đi, hôm nay tôi có việc quan trọng muốn nói với anh chị."

Ông bước lên bục, cười tươi rói:

"Đây là học sinh mới của lớp ta, Hạo Nam"



Một cậu trai bước vào với tầm vóc nhỏ bé, chiều cao chỉ tầm mét bảy. Đối với con trai lớp này thì cậu khá thấp, thậm chí có vài cô nữ sinh còn cao hơn cậu một chút. Khuôn mặt nhỏ mắt, trông rất đáng yêu.

"Chào các cậu, tớ là Hạo Nam, mong được mọi người giúp đỡ", giọng nói ngọt ngào, gương mặt rạng rỡ khiến mấy cô gái ngồi trong lớp không khỏi xuýt xoa.

Thoáng chốc lớp học bỗng nhộn nhịp hẳn lên.

"Dễ thương quá"

"Ước gì cậu ta là em trai tớ"

"Tôi cũng muốn, nếu thật thì tôi chỉ muốn ở nhà mà nựng nó"

...

Hạo Nam nghe mấy cô gái bàn tán mà thấy có chút buồn cười. Cậu chợt nhớ đến mấy bác hàng xóm cũng hay nói vậy với cậu.

Lão Tần ho nhẹ:

"Trật tự nào. Hạo Nam, em ngồi đó đi."

Lão Tần chỉ về phía góc lớp, Hạo Nam gật nhẹ rồi đi lại bàn.

Tuy không cao lắm nhưng ngồi đây cậu vẫn thấy được bảng, có lẽ là do các bạn khác không cao hơn cậu là bao. Cậu chợt nhớ tới cậu bạn gì đó tên Lâm Phong, hình như cậu ta ngồi cạnh cậu. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy cậu ta đâu.

Lớp này có 35 bạn học, ai nấy trông có vẻ rất chán nản. Chắc là vì tiết tiếp theo là Tiết Anh, môn của lão Tần. Ấn tượng của cậu về lão Tần là ông rất hay giảng đạo. Trong tiết học cứ có ai mất tập trung là ông lại tặng cho một bài đạo lí nên ai nấy đều cứ tỏ ra mình đang vô cùng tập trung nhưng thực chất là sắp gục đến nơi.

Tiết học bắt đầu, cậu bèn mượn sách cô bạn ngồi trên. Cậu ta tên là Bạch Nhiên. Cậu ấy là cán bộ môn Văn, tính tình cởi mở, rất dễ làm quen.

Bạch Nhiên chợt nhớ ra:

" Cậu biết không, nói đến Lâm Phong thì cậu ta là một hotboy nổi tiếng của trường đó. Cậu ta đẹp trai cực kì luôn, còn học giỏi, nhà giàu nữa, đám con gái cứ xin wechat cậu ta suốt, tôi nghe phát ngán."

"Vậy không biết cậu ta có người yêu chưa?" Hạo Nam nghĩ rằng một người đẹp trai như Lâm Phong chắc hẳn phải có nhiều người yêu lắm nên bèn hỏi.

"Dĩ nhiên là có rồi. Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng nhưng có bạn gái dễ thương lắm. Đẹp gái, dễ thương, học giỏi, giàu nói chung là hoàn hảo. Chị ấy tên là Tống Tư Duệ, trên mình một lớp, một hoa khôi học khối D, tôi cũng phải công nhận cậu ta lái máy bay giỏi thật. Có bạn gái thế đấy mà lúc nào gặp nhau cậu ta cũng chỉ chào hỏi, thi thoảng thì dẫn cô ấy đi ăn. Đúng là có số mà không biết hưởng."

"Vậy sao hôm nay cậu ta không đi học thế?" Hạo Nam thắc mắc

Bạch Nhiên thở dài:

"Cậu ta mà đi học lão Tần lại phải đau đầu với cậu ta. Tụi tôi không làm gì mà còn phải nghe đạo lí đây. Cũng tại cậu ta thường xuyên cúp học, đánh nhau nên lão mới thế thôi...."

Hạo Nam nghe cậu ta luyên thuyên cả buổi chợt nghĩ cậu bạn cùng bạn của mình có vẻ không được tốt cho lắm, nghe thêm vài tiểu sử của cậu ta thì càng thêm sợ, nào là đánh bạn học nhập viện, cúp học đi bar, đốt bàn của giáo viên hắn ghét,.... Gia đình cậu ta có phải thoáng quá không nhỉ? Con mình như vậy mà không có dạy dỗ gì hết nhỉ?

Ra chơi, cậu tranh thủ làm quen với một vài người trong lớp theo sự hướng dẫn của Bạch Nhiên. Cậu bạn tên Lý Dũng là lớp phó lao động, tính tình năng động dễ gần. Sử Vũ khá trầm tính, Bạch Yên khuyên cậu không nên gây hấn với cậu ta. Chắc là tính tình không tốt.... Nói chung là một ngày làm quen được với rất nhiều người.

Giờ ra chơi kết thúc thì cậu bạn cùng bàn của cậu cũng tới. Cậu ta rất cao, chắc cũng cao tới mét chín. Áo khoác xộc xệch, khoá chỉ kéo đến ngực. Ánh mắt lạnh lùng kẽ quét qua cậu. Đúng như lời đồn, đẹp trai, lạnh lùng.

Cậu ta ngồi xuống cạnh cậu rồi gục xuống chơi game. Chưa bắt đầu học mà cậu ta đã chán rồi. Thảo nào là mấy thầy cô trong trường chẳng tức điên lên được.

Cậu nhìn hắn, mở lời:

"Chào cậu, tớ là Hạo Nam. Tớ là học sinh mới chuyển đến, mong được cậu giúp đỡ."

Lâm Phong vẫn im lặng không thèm đáp lại.Hạo Nam nghĩ hắn cố tình ngó lơ mình nên trong lòng có hơi giận dỗi:

"Này, tớ nói cậu đó"

"Cậu ồn quá" Cậu ta chỉ liếc nhẹ cậu một cái rồi quay xuống chơi game tiếp.

...

Bạch Nhiên quay xuống nhún vai, ra hiệu cho cậu nên bỏ cuộc đi.

Đến lúc tan học thì cậu vẫn không biết cậu ta nghe giảng được bao nhiêu, chủ yếu cậu ta chỉ nằm ngủ. Nhưng hắn được cái học giỏi nên thầy cô cũng không quản hắn.Về đến nhà, tiếng một người phụ nữ liền vọng ra từ bếp:

"Hôm nay con đi học ổn chứ?" Mẹ cậu hỏi

"Vẫn ổn ạ" Hạo Nam lười biếng đáp lại

Cậu ngồi lên sofa mở điện thoại lên, một số lời mơi của các bạn trong lớp gửi đến. Cũng vì nhà trường không cho mang theo điện thoại nên cậu không chấp nhận ngay.

Sau khi khi kết bạn với Bạch Nhiên, cậu ta có tên là bách khoa toàn thư, ảnh đại diện là một cuốn sách bách khoa. Cậu được Bạch Nhiên thêm vào nhóm chat của lớp và nhóm chát của học sinh. Trong đó không có thầy cô, nên đống tin nhắn trong đó rất lộn xộn. Các bạn học liên tục chào cậu

Bách khoa toàn thư: [@mọi người, chào mừng học sinh mới nào]

Cún con: [Chào mọi người]

Thiên Vương mãi đỉnh: [@Cún con, chào cậu]

Cún con là nickname của cậu, avatar là chú chó poodle nhà cậu nuôi.

Hết tiền: [Chào cậu]. Đây là Tuyết Vân, lớp trưởng của cậu.

Khi nào có thì có người yêu : [Chào cậu, tớ là Diệp Anh]

...Mọi người trong nhóm rất nhiệt tình chào đón cậu. Cậu lướt các tin nhắn trước, hậu như không có tin nhắn nào của Lâm Phong. Cậu vào danh sách thành viên thì vẫn thấy cậu ta cũng ở trong nhóm. Trên là "Lâm Phong", avatar là hình chụp của cậu ta khi đeo kính, tay cầm một quyển sách

Đẹp quá

Suy nghĩ thoáng qua khiến cậu giật mình liền thoát nhóm. 

------------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top