7: Chúng Ta Như Thế Nhé, Chịu Không?



7: Chúng Ta Như Thế Nhé, Chịu Không?



Đã ba mùa thu của thời cấp hai trôi qua, Tiểu Công cùng Tiểu Thụ lại tiếp tục bước tiếp trên con đường cắp sách đến trường.


Hai đứa trẻ này đi đâu cũng có nhau, đến cả trường học cấp hai cũng quyết phải vào cùng một trường. Kỳ thực, dường như ông trời không cho bọn trẻ được ở gần nhau thêm mức nào nữa nên đã tách mỗi người một lớp.


Điều này đã khiến Tiểu Thụ có phần hụt hẫng, tuy nhiên chỉ mấy ngày sau cậu bé liền quên béng đi nỗi buồn đó mà hoà mình cùng với lớp.


Chỉ riêng Tiểu Công, hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng , khó gần kia khiến không ai trong lớp dám bắt chuyện với hắn. Từ lúc biết mình với Tiểu Thụ khác lớp nhau, tâm tình của hắn cũng trở nên cáu kỉnh hơn rất nhiều.


Lý do thì chỉ có mỗi hắn rõ nhất, hắn là sợ sẽ có người thân thiết với Tiểu Thụ của mình. Ừ mà...Tiểu Thụ đã là của hắn từ bao giờ kia chứ?


Ngồi trong lớp vào giờ ra chơi, ai nấy đều vui vẻ ùa ra khỏi lớp chơi đùa, ăn sáng, vân vân... Vậy mà chỉ có mình Tiểu Công là chui rúc vào một góc lớp, hắn chống cằm, đưa ánh mắt nhàm chán nhìn ra bên ngoài.


Mọi ngày Tiểu Thụ thường chạy sang đây chơi cùng hắn, hôm nay thì lại không thấy bóng dáng đâu. Lẽ nào ở bên kia, cậu ta đã có người chơi cùng ư?


Nghĩ đến đây, tâm tình Tiểu Công lại như bị chó cắn, nó tức tối, khó chịu, bứt rứt nhưng hắn lại quyết tâm không thèm rời lớp nửa bước.


Thích thì qua, không thích thì không qua, tôi đây mới chính là không quan tâm !!


Tiểu Công trong lòng suy nghĩ như thế, cây bút chì trên tay hắn lại theo thói quen mỗi khi tức giận đều vung xuống vẽ nghuệch ngoạc đến rách tờ giấy trắng.


Khi hai người còn học cấp một, Tiểu Công hắn đã cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái, tình cảm mà hắn dành cho Tiểu Thụ không hề bình thường như những người khác.


Hắn luôn muốn bảo vệ cậu, muốn cùng cậu đi chơi và làm đủ mọi thứ trên đời. Nhất là khi ở gần Tiểu Thụ, trái tim đang đập trong lồng ngực của Tiểu Công đều không khi nào ngoan ngoãn, nó cứ loạn nhịp cả lên.


Và từ hôm sinh nhật của cả hai, khi Tiểu Thụ dành tặng cho hắn nụ hôn của trẻ con thì hắn đã bắt đầu cảm thấy tình cảm này thực sự vượt quá mức bạn bè dành cho nhau rồi.


Nhưng ngặt nỗi, Tiểu Thụ - cái miệng nhỏ đáng ghét đó luôn huyên thuyên rằng thích hắn, cực kỳ thích hắn, chỉ thích mỗi hắn nhưng cái tên ngốc đó nào hiểu rằng thích là gì?


Tiểu Thụ căn bản chỉ vì nghe Tiểu Công bảo thích mình nên đã bắt chước nói theo, cậu ta chỉ nghĩ đơn giản bạn bè thích nhau mà thôi.


Điều này khiến cho Tiểu Công vô cùng thống khổ, hắn thật sự muốn bày tỏ tình cảm này cho Tiểu Thụ biết nhưng lại...sợ tên ngốc kia nghệch mặt ra không hiểu gì.


Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là không biết phải làm thế nào, Tiểu Công tiếp tục công cuộc phá hoại của trời cho, hắn dùng bút chì rạch một đường thật dài hết mặt giấy rồi hất cây bút xuống bàn một cách bất mãn.

.

.

Tiểu Thụ bên đây đang vô cùng vui vẻ với một người bạn cùng bàn. Cậu ta có dáng dấp nhỏ nhắn, cái mặt thanh thoát, cái mũi nhỏ lại cao, cái miệng chúm chím.


Chiếc kính màu đen trên khuôn mặt càng tôn lên vẻ đẹp của một nam sinh ngoan ngoãn hiền lành. Nhìn thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn rất giống con gái.


Cái người mà Tiểu Thụ bảo rằng giống con gái đó chính là Hà Chu Khánh, hay còn được gọi là Tiểu Chu.


Tiểu Thụ ngồi bên cạnh Tiểu Chu, hai người đang nói chuyện gì đó rồi ngồi cười trông vô cùng vui vẻ.


Mấy ngày đầu tiên đi học, Tiểu Chu đã chủ động ngồi cạnh Tiểu Thụ rồi làm quen nhau. Tiểu Thụ từ đầu cũng đã chấm Tiểu Chu thang điểm mười trên mười, vì tính cách của cậu ta rất đáng yêu và dễ gần.


Đã mấy ngày nói chuyện với nhau, hai người cũng đã thân với nhau một chút cho nên Tiểu Chu mới can đảm đề cập đến một vấn đề không liên quan cho mấy đến hai đứa.


- Tiểu Thụ, tớ thấy cậu với cậu bạn Tiểu Công rất thân nhau nhỉ?


- ....Sao lại hỏi chuyện này a? Mà đúng rồi, tớ với Tiểu Công rất thân đó nha, thân cực kỳ luôn. - Tiểu Thụ có cơ hội khoe khoang người bạn thơ ấu của mình nên liền hếch mũi cười cười.


- Nhìn hai cậu đáng yêu lắm đó.... - Tiểu Chu nói mà hai má tự dưng đỏ ửng.


Tiểu Thụ nhìn người con trai hai má đỏ hồng trước mặt mình cảm thấy có chút thú vị, cậu bé đưa tay ra véo cái má Tiểu Chu một cái.


- Hai má cậu đỏ lựng này, đáng yêu ghê.


- ....Tớ rất dễ đỏ mặt....Haha... - Tiểu Chu ngượng ngùng, vừa nói vừa vò vò tóc mình.


- Tớ nói Tiểu Chu nghe, Tiểu Công rất là kỳ lạ. Là một người cực kỳ kỳ lạ luôn. Cậu ta luôn đi theo tớ, lúc nào cũng đồng ý bên cạnh tớ để bảo vệ tớ, cậu ta từng nói như vậy đấy. Hai chúng tớ cũng rất thân thiết, từng ngủ một đêm với nhau tại nhà tớ, rồi còn....rất nhiều thứ nữa....


Tiểu Thụ huyên thuyên một hồi rồi lại đỏ mặt khi nhớ đến hôm sinh nhật. Bây giờ nhớ lại, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ không có chỗ nào chui xuống trốn được.


Vì sao bản thân lại chủ động như vậy cơ chứ ? Dù gì...Tiểu Công cũng là con trai cơ mà....


Tiểu Chu nghe cậu kể, cậu bé hai mắt mở to lên như rất phấn khích, hai tay siết cái quần tây, miệng chép chép.


- Hai người...thật là đáng yêu quá đi. Tiểu Công thật đáng yêu, rất đúng với cái tên nha...


- ...Sao cơ? Tên của Tiểu Công có gì sao? - Tiểu Thụ ngạc nhiên hỏi.


Đến lúc này thì Tiểu Chu mới hiểu ra Tiểu Thụ thực sự quá ngây thơ. Hèn gì cậu ta vẫn rất bình thường khi mà...nghe Tiểu Công bảo rằng muốn bảo vệ mình này nọ.


Tiểu Chu trong đầu suy nghĩ, tay đẩy đẩy gọng kính ra vẻ nghiêm trọng.


- Tớ nói nhé, nhìn hai cậu như người yêu của nhau vậy đó. Ngày đầu đi học, tớ thấy hai người đi chung với nhau, đi sát nhau nữa, cậu còn vô tư nắm tay Tiểu Công cười đùa. Lúc đấy thật sự tớ muốn...ngất đi luôn.


Tiểu Chu a, cậu đang nói gì thế? Chúng tớ sao lại giống người yêu được...?


- Tiểu Chu, cậu đừng nói vậy nữa, Tiểu Công nghe sẽ giận đấy. Sao lại bảo chúng tớ giống người yêu?


- ...Cậu thật ngốc. Tớ dám cá Tiểu Công không giận khi nghe được điều này đâu. Chỉ có cậu...là chẳng biết gì.


Tiểu Chu lúc này ra vẻ người lớn hơn, vẻ mặt rất chắc chắn khi nói đến Tiểu Công.


- Tớ không có ngốc mà. - Tiểu Thụ nhăn mặt cãi lại.


- Ngốc mà, rất ngốc luôn đó. Mà khoan đã, hôm nay cậu không qua...Tiểu Công chơi à? - Tiểu Chu nghiêng đầu hỏi.


Lúc này Tiểu Thụ mới sựt nhớ đến Tiểu Công, cậu trừng to mắt rồi định đứng dậy bước sang lớp hắn thì tiếng chuông báo giờ vào học reo lên. Tiểu Thụ trong lòng có chút bực dọc, đành phải ngồi cho đến giờ ra về.


Reng...


Tiết học kết thúc, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Tầng lớp áo trắng quần xanh đều dập dờn trông như sóng biển. Tiểu Thụ nhanh tay xếp tập vở vào cặp rồi chào tạm biệt Tiểu Chu.


Đứng trước lớp Tiểu Công, cậu dựa lưng vào mảng tường đằng sau, hai tay giữ chặt quai cặp, cái chân cứ đá chéo nhau không ngừng.


Lát sau, Tiểu Công từ phía trong lớp chậm rãi bước ra, hắn ngước mặt liền thấy Tiểu Thụ đang nhìn mình, mỉm cười.


Lúc nào cậu ta cũng cười như vậy. Có biết tôi thật sự không kìm nỗi khi nhìn thấy cậu cười không hả, đồ ngốc !!


Bước đến gần chỗ Tiểu Thụ, hắn nhìn cậu với vẻ mặt có chút hờn dỗi.


- Đứng đây làm gì?


- ...Dĩ nhiên là chờ cậu rồi. Chúng ta đi về thôi, hôm nay đi bộ về cùng tớ nha. - Tiểu Thụ vừa nói vừa vươn tay ra nắm lấy tay hắn kéo đi.


Tiểu Công trong lòng rất giận nhưng lại không thể từ chối được lời nói từ người kia, hắn cứ vô thức đi theo đằng sau Tiểu Thụ.


Đi bộ trên quãng đường khá vắng, Tiểu Thụ nhớ lại chuyện hồi sáng liền đem ra kể cho Tiểu Công nghe.


- Tiểu Công, ở lớp tớ quen với một bạn tên Tiểu Chu. Hôm nay cậu ta nói rất nhiều điều kỳ quái, cậu nghe xong đừng giận nha.


- .... Ờ


Tiểu Công rốt cuộc không hiểu mấy điều kỳ quái đối với Tiểu Thụ là gì nữa. Cái tên này thì chuyện gì mà không kỳ quái chứ.


Tiểu Thụ nghe hắn ờ một tiếng lạnh nhạt liền khẽ rùng mình, hắng giọng.


- Ừ, Tiểu Chu bảo là nhìn tụi mình như người yêu vậy đó!


Lời vứt dứt, ngữ khí nhẹ bâng tựa lông hồng nhưng lại khiến cho bước chân của Tiểu Công không nhích nổi. Hắn nghe bên tai cứ ong ong, đôi mày khẽ chau lại.


- Nói lại xem, chưa nghe rõ.


Tiểu Thụ thấy hắn dừng lại liền xoay người nhìn hắn, cậu bước lùi lại chỗ của Tiểu Công, hai mắt mở to lên quan sát biểu tình trên gương mặt người kia.


Vẫn bình thường, tốt rồi !!


Tiểu Thụ thầm nhận xét trong lòng rồi kiên nhẫn nói lại.


- Tiểu Chu bảo nhìn tụi mình rất giống người yêu. Cậu xem có kỳ quái không?


----- ĐỒ NGỐC!!!!! TÔI THẬT SỰ MUỐN NHƯ VẬY ĐẤY, KỲ QUÁI Ở CHỖ NÀO ĐÂY?


Tiểu Công hận không thể hét vào mặt Tiểu Thụ câu nói đó.


Tiểu Thụ thấy hắn im re nên đành ngước mặt hỏi.


- ...Cậu giận rồi hả? Đừng để ý mà, không sao không sao. Tớ chẳng nghĩ gì đâu.


-................


- Đừng im lặng nữa, coi như tớ chưa nói gì đi. Ha ha...chúng ta sao có thể giống người yêu được a.....


- ..............


- Này....đừng nhìn tớ như vậy, ánh mắt đó là thế nào ....? - Tiểu Thụ nãy giờ cứ độc thoại đến đáng thương, cuối cùng cậu đành phải lay lay tay hắn.


Tiểu Công thật ra từ nãy đến giờ vẫn đang bận suy nghĩ, hắn không biết hiện tại có phải cơ hội hay không nhưng nếu...bây giờ không nói có lẽ sau này cũng sẽ rất khó nói.


Vì vậy mà...hắn đã dùng ánh mắt ôn nhu của mình nhìn chăm chăm vào Tiểu Thụ, hai tay đặt lên vai cậu giữ chặt lấy không cho cậu cơ hội chạy thoát, hít lấy một hơi rồi buông nhẹ một câu.


- Chúng ta như thế nhé, chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top