56: Cậu Và Anh Ta Khác Nhau
56: Cậu Và Anh Ta Khác Nhau
Căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Lưu Chí Công đứng bên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc Khúc Viễn Thụ, một cử chỉ đầy vẻ dịu dàng và nâng niu. Hắn nhìn cậu một lúc rồi cúi thấp người, hôn lên trán người nọ.
" Cậu nóng thật đấy!" Hắn nói, tay áp lên trán kiểm tra thân nhiệt.
Khúc Viễn Thụ vừa thấy bóng dáng Lưu Chí Công thì mọi suy nghĩ đều bị ngưng đọng, đầu óc không còn linh hoạt để có thể nói bất cứ lời nào. Lúc này, nếu như Tư Văn trở lại phòng thì sẽ thế nào? Cái này gọi là may mắn hay điềm gở?
Lưu Chí Công đến thăm cậu, điều này khiến cậu rất vui nhưng bên cạnh đó cũng khiến cậu thấp thỏm không ngừng. Đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu, cậu mới nhẹ thở ra một hơi, hai cánh tay vòng qua người hắn ôm chặt lại. Người kia có hơi lạnh, mặc dù chiếc áo của hắn rất dày nhưng đôi tay vẫn lạnh ngắt thế kia.
" Sao lại không bao tay vào?" Khúc Viễn Thụ liếc nhìn đôi tay kia, " Tay bị lạnh hết rồi."
Lưu Chí Công nghe thế liền xoa xoa hai tay rồi áp lên má cậu, cười xoà, " Bao nhiêu đây mà thấm tháp gì chứ? Cậu đấy, thấy thế nào rồi? Đỡ mệt hơn chưa?"
" Ừm, đỡ lắm rồi." Khúc Viễn Thụ gật đầu rồi nhìn qua túi áo của hắn hỏi, " Cậu mang theo gì vậy?"
Lấy từ trong túi ra một bao thuốc, hắn mở ra đưa cho cậu, " Thuốc cảm đó, mau uống thôi." Nói rồi hắn rời đi tìm ly nước lọc.
Bước đến bàn học, thấy một bình nước còn ấm, hắn rót vội ra ly. Vừa định trở về giường thì hắn phát hiện trên bàn đã có một bao thuốc khác. Nhìn qua liền thấy giống với thuốc hắn đã mua. Trong đầu thắc mắc, hắn nghiêng mặt hỏi cậu:
" Tiểu Thụ, cậu đã ra ngoài mua thuốc rồi sao?"
Nghe hỏi, Khúc Viễn Thụ theo phản xạ lắc đầu, " Tớ chưa rời khỏi giường nữa mà."
" Kỳ nhỉ, ở đây có bao thuốc giống hệt của tôi này." Hắn cầm lên nhìn, " Lẽ nào bạn cậu đã đi mua sao?"
Nhắc đến chữ bạn, Khúc Viễn Thụ liền nhớ đến Tư Văn. Lẽ nào lúc nãy anh ta đã đi mua thuốc cho mình sao? Cậu nhíu đôi chân mày suy nghĩ, sau đó chỉ cười gượng gạo:
" Chắc là thế!"
Đặt bao thuốc trở lại chỗ cũ, Lưu Chí Công cũng không thắc mắc gì thêm, hắn chỉ đưa nước đến cho cậu để uống thuốc. Uống xong, cậu cầm ly nước ấm, mắt nhìn qua phía hắn mà hỏi:
" Nè, cậu trốn học để qua đây đó hả? Không sợ bị kỷ luật sao?"
Tựa lưng vào cạnh giường, hắn nhếch môi cười, " Tôi bảo gia đình có việc gấp, xin nghỉ đến hai ngày lần. Dù sao, trong lớp thầy cô cũng khá thích tôi nên không nặng nhẹ chuyện này."
" Tận hai ngày?" Khúc Viễn Thụ kinh ngạc, " Cậu...sao lại nghỉ nhiều như vậy?"
Nghe thế, hắn chau chau mày, nhướn người cốc vào đầu cậu một cái, " Thái độ như vậy là sao hả? Lẽ nào không muốn tôi ở cạnh chăm sóc?"
Khi nói câu này, giọng điệu của người kia có vẻ buồn nhưng lại cố tỏ ra không có chuyện gì. Nhìn vào mắt hắn, cậu biết hắn bị hụt hẫng không ít. Biết bản thân đã lỡ lời, cậu nhanh chóng cúi thấp mặt nhỏ giọng:
" Xin lỗi, tớ không có ý đó. Chỉ sợ cậu nghỉ nhiều như vậy lại ảnh hưởng đến việc học."
" Tiểu Thụ." Lưu Chí Công gọi cậu.
Nhìn cậu ngẩng mặt, hắn liền mỉm cười, " So với chuyện học, cậu vẫn quan trọng hơn rất nhiều."
Có vẻ khi lên đại học, Lưu Chí Công xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi, chứ không sao cách nói chuyện lại lãng mạn đến rợn người thế kia? Khúc Viễn Thụ nghi hoặc, nhướng mày trêu chọc:
" Tiểu Công, cậu xa tớ như vậy nên tối ngày liền đem phim Hàn ra coi đúng không? Coi cậu kia, nói chuyện không khác gì mấy nam chính cả."
Lưu Chí Công nghe xong đơ đơ mặt, " Tôi có bao giờ xem mấy loại phim đấy đâu chứ?"
" A? Cậu xem cậu còn chối chứ gì. Tớ biết thừa!!!" Khúc Viễn Thụ le lưỡi chọc ghẹo.
Nhanh như chớp, cả người cậu liền bị hắn kéo tới ôm gọn vào lòng. Đầu cậu tựa vào ngực hắn, hai mặt bắt đầu đỏ lựng, hai tay cựa quậy như muốn vùng vẫy.
Dù sao ở đây cũng là phòng trọ chung, trong đó còn có những ba người khác. Một người thì biết rõ cậu và hắn, còn hai anh em sinh đôi kia thì thế nào đây? Bọn họ mà thấy chúng ta như vậy thì sẽ nghĩ gì? Thật là, làm gì cũng phải chừa mặt chừa mũi chứ.
Ngước mắt nhìn hắn, cậu mắng, " Sắc lang, cậu có thôi cái trò quấn lấy người khác không hả? Ở đây là nơi công cộng đó!!"
" Công cộng thì sao? Dù gì chúng ta cũng hôn nhau ngoài đường hoài còn gì." Hắn cười bỉ ổi.
Chệt tiệt, chỉ xa nhau gần một tháng mà cái tính bỉ ổi đê tiện của người kia liền trở lại. Dĩ nhiên không có cậu ở bên, hắn liền trở thành con người như thế!!
" Bỉ ổi!!!" Khúc Viễn Thụ hất mạnh hắn ra, đánh thật mạnh trên đầu, " Ai cho cậu học cái thói nói chuyện đó hả?"
" Aiz!!" Lưu Chí Công ôm đầu, " Cậu lại giở thói lưu manh rồi. Hành hạ chồng bị coi là bạo lực gia đình đó!!"
" Bạo lực thì sao?" Cậu nhướng mày, " Tớ biết dù tớ có đánh cậu tới đi không nổi thì cậu vẫn không rời xa tớ được."
Câu nói tràn đầy sự tự tin kia khiến Lưu Chí Công sững người giây lát, sau đó thì hắn gập bụng mà cười đến giàn giụa nước mắt. Khúc Viễn Thụ ơi Khúc Viễn Thụ, sao cậu lại có thể hung dữ đến mức như vậy chứ? Cái này gọi là tàn nhẫn cũng không sai nha!!!
" Tiểu Thụ à Tiểu Thụ, tôi đúng là bị bùa mê rồi." Hắn lưu manh tiến lại gần cậu, nâng cằm cậu lên mà toang hôn xuống.
Cả hai nháy mắt đã gần nhau không một khe hở, cậu nhắm chặt mắt tận hưởng nụ hôn nồng đậm kia. Khi nụ hôn gần chấm dứt, qua khoé mắt, Lưu Chí Công phát hiện một bóng người đứng lặng ở cửa. Dừng lại việc đang làm, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài đó.
Người nọ đứng ở cửa chỉ trân trân nhìn vào phía đối diện, bàn tay vô thức siết chặt lại như kìm nén gì đó. Trên tay anh là hai hộp cơm trưa còn nóng, vẻ mặt ngược lại thất thần khó tả.
Khúc Viễn Thụ lúc này mới thật sự trở lại thế giới thực tại. Cậu nương theo ánh nhìn của Lưu Chí Công, thấy Tư Văn đang đứng như trời trồng ở đằng kia.
Tiêu rồi!! Khúc Viễn Thụ hét thầm. Mắt cậu đảo qua phía Lưu Chí Công, thấy hắn chỉ mím chặt môi không nói gì, ánh mắt hoàn toàn đen lại.
Tư Văn bây giờ tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn rồi nhìn về phía Khúc Viễn Thụ, như bình thường mà hỏi:
" Em đã dậy rồi à?"
Nghe anh hỏi, cậu giật mình nhìn qua, định không trả lời nhưng thay vào đó, cậu lại ậm ờ, " Ừ, ừm.."
Bên cạnh, Lưu Chí Công đứng dậy, tay gác lên thành cầu thang, mắt hướng đến Tư Văn mà niềm nở một cách quái dị.
" Xem ra, tôi xin nghỉ hai ngày là ít quá rồi nhỉ?"
Câu hỏi tựa như không cần trả lời.
" Chí Công, lâu quá không gặp." Tư Văn xoay người, đưa tay ra ý định chào hỏi.
Đối mặt anh, Lưu Chí Công không nương tình mà hất nhẹ cánh tay kia ra, vẫn ngữ điệu lạnh thấu xương, " Tôi thì không mong gặp lại anh chút nào cả, Tư Văn!"
Bầu không khí rõ ràng còn nặng nề, ở cửa lúc này lại xuất hiện thêm cặp song sinh ồn ào kia nữa. Bọn họ bước vào cửa, thấy trong phòng chốc chốc có một người lạ mặt. Người này lại còn rất đẹp trai nữa chứ!!! Ánh mắt cả hai hoàn toàn tập trung vào Lưu Chí Công, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến làm quen.
" Chúng ta có khách đến chơi à?" Đại Cung nhìn qua Tư Văn.
Tư Văn hơi cúi mặt, " Ừm, đây là bạn của Tiểu Thụ."
Tiểu Cung đứng cạnh trầm trồ, " Woa, bạn của Tiểu Thụ sao? Chà, đừng bảo với tôi cậu nghe Tiểu Thụ bệnh liền đến thăm nhé?"
Nghe hỏi, Lưu Chí Công nhẹ gật đầu, " Nếu tôi ở lại đây một đêm thì có phiền đến mọi người không?"
Mọi người mà hắn nói đến ở đây là chỉ hai anh em song sinh kia thôi, còn Tư Văn, hắn còn muốn làm phiền hắn thêm nhiều lần nữa!!
" Không đâu nha! Không phiền tí nào, thêm người thêm vui!" Đại Cung vui vẻ xởi lởi. Sau đó hắn nhìn qua chỗ Khúc Viễn Thụ, nháy mắt trêu:
" Tiểu Thụ đúng là có số hưởng. Có được một người bạn tốt thế này cơ đấy!!"
Ngồi một chỗ nghe bọn họ tíu tít khen ngợi Lưu Chí Công, Khúc Viễn Thụ chẳng thể nào cười nổi nữa. Mặt mày cậu xụ xuống, chỉ mong cho từ bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra.
" Này Chí Công, cậu cũng học ở đây hay là...." Tiểu Cung thắc mắc.
" Tôi từ đại học N." Lưu Chí Công đáp.
Nghe đến đại học N, hai anh em mở to mắt, " Cái gì? Từ đại học N cơ à? Này, từ đó qua đây cũng mất gần hai tiếng chứ chẳng chơi à?"
Đúng là quãng đường từ đại học N đến đại học M là khá tốn thời gian. Nhưng với Lưu Chí Công thì bao nhiêu đó có là gì đâu chứ? So với bệnh cảm của Khúc Viễn Thụ thì vẫn còn nhẹ lắm mà.
Hắn thầm nghĩ rồi khẽ cười, " Chuyện này cũng bình thường thôi."
Đoạn, hai anh em sinh đôi nhìn đồng hồ rồi xoa xoa bụng, " Bây giờ là giờ ăn trưa. Mọi người đi ăn chung không?"
Tư Văn nghe đến đây liền từ chối, tay chỉ vào hai hộp cơm trên bàn, " Anh đã mua rồi. Hai em cứ đi ăn đi."
" Ồ, anh mua đến hai hộp ạ?" Tiểu Cung nghiêng đầu nhìn hộp cơm, sau đó nhìn sang Khúc Viễn Thụ, " A Văn đã mua cơm cho cả Tiểu Thụ rồi đây này. Thích thật nha!!!"
Đại Cung bên cạnh cũng phụ hoạ một cách vô tư, " Đúng đó. Để ý mới thấy, A Văn hơi bị cưng Tiểu Thụ ý nhỉ? Hai người có quen biết trước đây phải không?"
Từng câu hỏi dồn dập khiến Khúc Viễn Thụ chau chau mày, bụng không muốn trả lời nhưng đành vậy. Cậu nhướn người ra phía họ, cười gượng:
" Mọi người đừng nói như thế. Tớ với A Văn chỉ là tiền bối hậu bối thôi, quan tâm cũng là chuyện bình thường mà."
Chưa kịp để cho Đại Cung lên tiếng thêm câu nào thì Lưu Chí Công đã nắm lấy tay Khúc Viễn Thụ đứng dậy, " Vì lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nên chúng tôi xin phép được đi ăn riêng. Một lát gặp lại mọi người."
Dứt lời, hắn kéo cậu ra khỏi phòng. Căn phòng lập tức im phăng phắc. Tiểu Cung bây giờ mới nghiêng mình qua phía anh trai, nhỏ giọng hỏi:
" Anh này, anh có thấy hai người đó hơi lạ không?"
Với đôi mắt tinh như diều hâu của Đại Cung, hắn chỉ cần liếc qua một cái liền hiểu mối quan hệ giữa Lưu Chí Công và Khúc Viễn Thụ là gì rồi. Lúc nãy hắn phụ hoạ cho câu nói của Tiểu Cung cũng là có lý do. Hắn muốn thấy biểu cảm trên mặt Lưu Chí Công như thế nào thôi. Bây giờ thì...hắn đã hiểu.Trầm ngâm một lúc, hắn khoát tay với em trai mình:
" Chuyện người ta, em tò mò làm cái gì! Mau đi ăn thôi!" Nói rồi hắn hướng đến Tư Văn, kiên quyết lôi anh cùng xuống căn tin.
***
Ở ngoài hành lang, gió thổi từng đợt mạnh mẽ. Dư âm của cơn mưa hôm qua vẫn chưa dứt hẳn, khí lạnh khiến cơ thể Khúc Viễn Thụ run lên một chút. Lưu Chí Công sải bước đi bên cạnh, hắn cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người cậu.
" Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Lưu Chí Công lên tiếng, ánh mắt hắn lại giương ra phía đằng xa, nhìn một cách mông lung vô định. Lúc nãy, thái độ của hắn đã quá rõ ràng. Thoạt đầu kinh ngạc, sau đó lại có chút đau lòng. Chuyện của Tư Văn, Khúc Viễn Thụ vẫn chưa từng nói cho hắn biết. Lý do vì sao, có lẽ hắn hiểu được nhưng thực tế cho thấy rằng, hắn vẫn không chấp nhận sự việc giấu giếm này của cậu.
Khúc Viễn Thụ đi sát bên cạnh hắn, hai cánh tay ôm lấy người, " Cậu muốn nghe chuyện gì?"
Nghe thế, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, môi cười nhạt, " Vậy là không có gì để nói rồi."
" Cái này..." Trong khi cậu còn ấp úng không biết nên nói từ đâu thì Lưu Chí Công đã đi đến quầy thức ăn, mua một tô cháo nóng mang đến trước mặt.
" Ăn trước đã!" Hắn hất mặt qua chiếc ghế ý bảo cậu ngồi xuống.
Cả hai yên lặng ngồi đối diện nhau. Khúc Viễn Thụ vừa thổi cháo vừa húp từng muỗng nhỏ. Chào trứng gà hành lá giải cảm của căn tin khá ngon. Vị không quá mặn cũng không quá nhạt, chỉ có điều mùi trứng gà lúc cháo nguội có hơi tanh. Cậu ăn một lúc rồi khẽ nhíu mày.
Lưu Chí Công khoanh tay ngồi yên lặng trước mặt, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào cậu khiến cậu cũng khó mà tập trung ăn hết tô cháo. Ăn được nửa tô, cậu buông muỗng.
" Chuyện Tư Văn, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu cậu. Chắc cậu cũng hiểu lý do tớ không nói ra mà phải không?"
Giọng nói khàn khàn của Khúc Viễn Thụ khiến Lưu Chí Công hơi khó nghe, đôi mày hắn nhướng lên, tay lại đẩy về phía trước một ly nước lọc.
" Giọng cậu khàn quá, uống nước đi đã."
Hắn vẫn quan tâm cậu từng chút, từng chút. Cứ như chuyện của Tư Văn hắn không muốn nhắc đến nữa. Lý do gì thì cậu chưa kịp hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như chì vậy. Cầm ly nước uống một ngụm, cậu lại ngẩng mặt nhìn hắn thăm dò.
Lưu Chí Công lúc này mới nhẹ thở ra, mắt ngó lơ đãng ra ngoài cửa sổ, " Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được lý do mà cậu làm vậy. Còn về chuyện Tư Văn ở gần cậu, nói thật, tôi không yên tâm."
Dĩ nhiên là cậu sẽ không yên tâm rồi! Khúc Viễn Thụ bất lực nghĩ thầm.
" Cậu đã bảo là cậu tin tớ. Lời nói đó rất cần cho những lúc thế này đó!" Cậu gõ gõ xuống mặt bàn như muốn dời sự chú ý của hắn về phía mình.
Sự tin tưởng là một thứ trừu tượng. Người phàm mắt thường không thể thấy, thần tiên có khi cũng không thể xuyên thấu được nó. Khi tin tưởng một người cũng là khi ta đánh cược bản thân vào chuyện nguy hiểm. Một khi niềm tin đó bị phá vỡ, bản thân của ta sẽ khó mà tránh khỏi tổn thương.
Cả hai người họ đều biết rõ điều này. Bọn họ còn biết rằng, "yêu xa" là một chuyện còn kinh khủng hơn. Mỗi ngày gọi điện cho nhau, mỗi ngày nói chuyện cùng nhau, nhưng lại không thể gặp nhau. Cái cảm giác ấy bứt rứt lắm, cũng kinh khủng lắm. Trái tim bảo rằng, mình phải tin người mình yêu. Nhưng lý trí lại bảo rằng, tin tưởng là một việc khó làm.
Huống gì người đời đặt ra một câu "xa mặt cách lòng". Chuyện này hẳn là ai cũng gặp phải, quan trọng là họ có thể vượt qua hay không thôi.
" Tiểu Thụ, cậu nên phân biệt hai điều này." Sau một hồi im lặng, Lưu Chí Công đã lên tiếng.
Hắn nhìn đăm đăm vào cậu, lạnh lùng nói, " Tôi tin cậu nhưng không có nghĩa là tôi cũng tin tên khốn Tư Văn kia. Cậu có thể không có gì, nhưng cũng không có nghĩa Tư Văn hắn ta giống như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top