55: Vui Mừng Hay Bất An?



55: Vui Mừng Hay Bất An?

Trời vẫn mưa nặng hạt không dứt. Khúc Viễn Thụ đứng ngây người nhìn Tư Văn, từng giọt nước rơi trên gương mặt cậu lại được anh vội vàng lau đi. Hành động có phần dịu dàng này vô thức khiến cậu không biết nói gì.

Cả hai lúc này như bất động mà đứng dưới màn mưa, chiếc dù phía trên vừa vặn che chắn cho hai người họ. Đứng một lúc, Tư Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí đông đặc xung quanh:

" Em còn định đứng đây dầm mưa à?"

Nghe thế, Khúc Viễn Thụ sực tỉnh, đưa tay áo lau khuôn mặt của mình rồi xoay người cất bước. Cậu bước nhanh mặc cho Tư Văn ở phía sau đang cố gắng sải bước đuổi kịp theo. Căn bản anh không muốn cậu bị thấm mưa rồi cảm lạnh mà thôi. Bệnh rồi thì sẽ rất phiền.

Khúc Viễn Thụ được che mưa, cả hai băng qua khu sân vận động một quãng khá xa, sau đó thì từng bước tiến lên cầu thang. Cầu thang chỉ có ánh đèn vàng le lói, một đường thẳng mỏng tang soi dưới chân của hai người. Tư Văn vừa đi vừa khép dù lại, sau đó lặng thinh mà đi bên cạnh Khúc Viễn Thụ.

Cả hai nãy giờ vẫn chưa mở lời thêm bất cứ câu nào. Tựa như giữa hai người họ có một bức tường vô hình nào đó. Mà Tư Văn cũng biết rõ thân phận của mình ở đâu, là gì nên anh cũng không muốn khiến cậu khó chịu.

Về phòng, Đại Cung bên trong bận đồ ngủ, mặt mày ngáy ngủ bước ra nhìn Tư Văn với Khúc Viễn Thụ, miệng chép chép:

" Hai người đi đâu mới về thế?"

Tiểu Cung trên giường bất ngờ trở mình, nói như mớ, " Táo, táo, cho em ăn táo."

Hai người nọ đứng ở cửa chỉ khẽ liếc qua phía Tiểu Cung một chút rồi nhìn đến Đại Cung, " Chúng tôi vô tình gặp nhau ở cầu thang."

Mặc dù không hẹn trước nhưng cả Tư Văn và Khúc Viễn Thụ đều đồng loạt lên tiếng, còn cùng một suy nghĩ. Nói xong, cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi im lặng đi vào trong. Đại Cung dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn cảm nhận được giữa họ có gì đó không ổn.

" Tiểu Thụ bị gì sao?" Đại Cung ghé tai Tư Văn thì thầm.

Nhìn vào hướng phòng vệ sinh, Tư Văn chỉ cười nhạt, " Chắc trời lạnh quá đấy thôi."

" Ồ..." Đại Cung ứng tiếng, " Thôi anh cũng mau thay đồ đi, cảm lạnh đấy."

Nói xong, hắn ta mau chóng chui vào chăn sưởi ấm, không lâu sau thì ngủ say như chết.

Khúc Viễn Thụ vừa thay đồ xong thì bước ra ngoài, thấy Tư Văn ngồi ở giường chờ sẵn đến lượt. Cả hai lướt qua nhau kèm theo một luồng khí lành lạnh. Cậu nằm trên giường, xoay người tìm điện thoại. Mở màn hình, cậu phát hiện cuộc gọi nhỡ từ Lưu Chí Công.

Chẳng biết hắn có chuyện gì mà gọi cho cậu đến ba cuộc, lại còn nhắn những ba, bốn tin nhắn. Trong lòng lo lắng, Khúc Viễn Thụ cầm điện thoại rồi bước ra hành lang phòng gọi điện.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cứ như Lưu Chí Công đã ngồi chờ trực sẵn điện thoại vậy.

Khúc Viễn Thụ chưa kịp mở miệng đã bị tên kia chặn đứng, " Tiểu Thụ, cậu để điện thoại ở đâu mà tôi gọi không bắt máy thế? Cậu có ổn không đấy? Không bị ai ăn hiếp chứ nhở? Này, mau trả lời đi chứ??"

Hắn tuôn xả một trận rồi còn bắt tội sao cậu chưa trả lời, thật quá đáng!!!

Khúc Viễn Thụ bật cười rồi thở dài, " Đồ ngốc, tớ vừa về tới phòng ký túc xá, điện thoại tớ để sạc ở phòng nên không bắt máy được. Còn nữa, cậu nói như ma đuổi thế kia thì làm sao tớ trả lời đây hả?"

Nghe giọng cậu, Lưu Chí Công bên đây liền thở phào mà nằm vật xuống giường, gương mặt đã thêm phần sức sống.

" Tất cả cũng vì tôi lo lắng cho cậu thôi." Ngừng lại, hắn mông lung nói, " Tiểu Thụ, tôi nhớ cậu."

Từ khi cả hai học đại học, thời gian ở bên nhau hầu như bị cắt giảm không thương tiếc. Bây giờ nếu muốn gặp nhau thì cũng chỉ đợi đến những ngày nghỉ lễ mà thôi. Nghe hắn bảo nhớ, tim cậu như hẫng một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại:

" Ừm, tớ cũng nhớ cậu lắm, Tiểu Công!" Dừng một chút, cậu tiếp tục thì thầm, " Rất nhớ, rất rất nhớ."

Lưu Chí Công nghe được mấy lời thì thầm thì bật cười, vui mừng mà mắng yêu, " Được rồi, tôi biết cậu rất nhớ tôi mà. Ở bên đấy vẫn tốt chứ? Bạn cùng phòng thế nào?"

Nhắc đến bạn cùng phòng, Khúc Viễn Thụ khẽ giật mình, miệng muốn kể cho tên kia nghe về chuyện Tư Văn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn giấu nhẹm nó đi.

" Ừm, chung phòng với tớ là một cặp song sinh rất vui tính và kỳ lạ. Còn có một tiền bối năm hai nữa. Nói chung, bọn tớ rất ổn." Khúc Viễn Thụ nói qua loa.

Lưu Chí Công gật gù, " Thế thì tôi đỡ lo rồi."

" Còn cậu, bên đấy thế nào? Con gái vẫn theo đuổi chứ?" Khúc Viễn Thụ đùa đùa.

Nếu bây giờ Lưu Chí Công nói ra chuyện mình vẫn nhận được thư tỏ tình thì người kia sẽ thế nào đây nhỉ? Nổi giận đùng đùng hay im lặng mà xử lý? Haiz, còn về xử lý ai thì chưa biết chắc được.

Lưu Chí Công nằm suy nghĩ, tặc lưỡi một tiếng rồi cười, " Chuyện học vẫn là chuyện nhức đầu nhất. Còn lại thì...vẫn ổn."

" Còn lại ý bảo những gì ?"

" Bạn bè, thầy cô, nơi ở, đủ thứ cả. Cậu còn muốn đề cập đến gì nào? Nè nè, đừng có ở đấy mà ghen lung tung đi. Tôi đây rất nghiêm túc đấy nhé, có bất cứ thư tình nào cũng đều từ chối thẳng. Cậu cũng đừng..."

Hắn đang nói hăng say thì bị cậu ngắt, " Tiểu Công, tớ tin cậu!"

Đây là lần đầu tiên Khúc Viễn Thụ nói thẳng thừng vấn đề này. Từ trước đến nay, cậu vẫn là người chuyên đi ghen lung tung, sau đó suy nghĩ những thứ trên trời dưới đất để bắt lỗi Lưu Chí Công. Lần đầu nghe cậu bảo tin hắn, dây thần kinh trong não hắn hình như đều bị ngưng lại không thèm hoạt động. Cái mặt nghệch ra, miệng cười méo mó nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc.

" Lưu Chí Công này thì luôn tin tưởng Khúc Viễn Thụ nhà cậu rồi, việc còn lại mà tôi phải làm chính là yêu cậu đến hết đời này thôi!"

Như bị thiếu, hắn lập tức bổ sung, " Hoàn toàn tự nguyện đấy nhé!"

Cuộc trò chuyện ngọt ngào trong đêm mưa nặng hạt này thật là kỳ lạ. Khúc Viễn Thụ trong lòng nửa mừng nửa lo, cậu lo về chuyện của Tư Văn. Cậu biết sau khi chuyện kia xảy ra, Tư Văn trong mắt Lưu Chí Công chẳng khác nào một tiểu tam nguy hiểm, cậu biết hết, nhưng phải làm sao?

Lỡ như một ngày nào đó, Lưu Chí Công bất ngờ xuất hiện trước phòng cậu, sau đó phát hiện chuyện cậu nói dối thì sẽ thế nào? Càng nghĩ lại càng rối, Khúc Viễn Thụ quyết định ném nó ra sau đầu.

" Lại sến nữa rồi." Cậu cười, " Mau ngủ đi, tớ buồn ngủ quá."

Lưu Chí Công cũng cười, " Ừm, nhớ đắp chăn cho kỹ, đêm nay trời mưa nặng hạt quá. Cậu mà cảm lạnh thì tôi không thể ở bên lo được đâu."

Nghe thế, cậu bĩu môi, " Tớ đây mà dễ bệnh đến vậy à? Tớ là con trai đó!"

" À à, ừ thì đối với người khác, cậu là con trai. Còn với tôi, cậu luôn là một nương tử."

Bị hắn trêu, cậu cắn cắn môi tức giận. Cái tên này vẫn còn giận dai chuyện hồi đó cậu phá trò chơi của hắn, giả bộ làm nương tử của hắn nữa. Nhớ lại, thật xấu hổ quá đi!!!

" Hừ, tớ ngủ đây!! Tạm biệtttttttt!!" Khúc Viễn Thụ kéo dài một hơi rồi cúp máy, xoay người trở vào phòng.

Lúc cậu vào phòng thì thấy Tư Văn đang ngồi ở bàn mà an tĩnh đọc sách. Nhìn điệu bộ của anh ta thật nhàn nhã như chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh. Thấy cậu, anh hơi nghiêng đầu nhìn rồi nhỏ giọng nói:

" Ngủ sớm đi."

Khúc Viễn Thụ cậu nói ra cũng thật vô tình. Những lời mà Tư Văn nói với cậu, cậu đều để từ tai này lọt qua tai kia rồi bay mất. Căn bản cậu không muốn bận tâm đến anh, tất cả những thứ của anh!

Một lời không đáp trả, cứ thế đi thẳng đến giường, cậu nằm xuống rồi kéo chăn chùm kín người. Đêm nay đúng là rất lạnh, cậu xuýt xoa hai bàn tay rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Ở bàn học, Tư Văn thoạt nhìn có vẻ là tập trung đọc sách, thế nhưng hàng mi của anh lại cụp xuống, đầy vẻ sầu muộn.

Sáng hôm sau, căn phòng trở nên tất bật bận rộn. Đại Cung thức dậy sớm nhất, hắn lấy quần áo rồi chạy tót vào phòng tắm, chiếm giữ cái nơi ấy gần nửa tiếng đồng hồ.

Tiểu Cung sau khi dậy thì nằm nướng trên giường, tay nghịch điện thoại như rất nhàn rỗi. Hết Đại Cung chiếm giữ cái nhà vệ sinh thì đến lượt Tiểu Cung. Hai anh em nhà này như mắc bệnh sạch sẽ thái quá, tắm thôi cũng đã mất hơn hai mươi phút, chải đầu chải tóc lại thêm mười phút.

Công nhận bọn họ đẹp trai thật, nhưng cũng đầu cần phải điệu đà đến mức này?

Tư Văn thức dậy tranh thủ đi đến bên bàn học mà soạn tập soạn vở, sau đó rót một ly nước lọc uống cạn. Ánh mắt anh lại cố tình nhìn lên chiếc giường trên cao, thấy người trên đó vẫn nằm im lìm không động tĩnh. Cứ nghĩ người nọ vẫn đang ngủ say, anh lại một lần nữa tiến đến đó mà gọi. Vỗ vai Khúc Viễn Thụ, anh cảm nhận được hơi nóng toả ra từ người cậu. Vội vàng đưa tay lên trán, anh phát hiện cậu bị sốt cao.

Đêm qua mặc dù chỉ dầm mưa như thế nhưng không ngờ cậu bị cảm thật. Cả người nóng hừng hực, lưng ướt đẫm mồ hôi, mặt mày mệt mỏi uể oải. Tư Văn thấy thế thì lo lắng ngập tràn, anh lay lay cậu dậy rồi đỡ hẳn người lên. Cậu vì mệt mà tựa hẳn vào người anh, môi mấp máy:

" Khát! Khát quá!"

Nghe thế, Tư Văn liền sai Đại Cung mang đến ly nước lọc. Cả hai người đều bận rộn chăm sóc Khúc Viễn Thụ. Lúc sau, Tư Văn bảo Đại Cung với Tiểu Cung cứ lên lớp trước, còn anh sẽ ở lại.

" Em thấy đỡ chưa?" Tư Văn đắp lên trán cậu một cái khăn ấm, sau đó nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt kia.

Khúc Viễn Thụ được uống nước rồi lau mặt nên đã tỉnh táo hơn một chút. Mở mắt, cậu thấy Tư Văn đang ngồi bên cạnh mình, đôi mày nhanh chóng chau lại. Nhìn biểu tình trên mặt cậu, anh lại nhói nhói ở tim. Đôi môi cười nhạt, anh thầm nghĩ, lẽ nào em ghét tôi đến như vậy sao?

" Tôi đỡ rồi." Khúc Viễn Thụ lên tiếng, " Anh đi học đi, không cần lo."

Chỉ một câu nói đã khiến anh thấp thỏm. Làm sao anh có thể bỏ mặc cậu vào lúc này được chứ?

Kiên quyết, Tư Văn lấy khăn kia một lần nữa vắt nước, " Anh sẽ cúp một tiết để chăm sóc em."

Nghe thế, Khúc Viễn Thụ định cãi nhưng trong người rất mệt nên đành im lặng mặc kệ. Thấy cậu không phản đối, anh có chút mừng rỡ mà vội vàng đi thay khay nước ấm khác. Căn phòng bây giờ khác hẳn với những gì lúc sáng sớm, nó yên tĩnh hơn rất nhiều. Khúc Viễn Thụ mơ màng trong cơn say ngủ, hàng mi run run lên như đang mơ thấy gì đó.

Một khu vườn phủ đầy tuyết trắng, khí lạnh thổi vào lớp áo mỏng manh của Khúc Viễn Thụ. Cậu nhìn xung quanh không có lấy một hình bóng nào. Mọi nơi đều bị tuyết bao phủ, rồi đột ngột có hình dáng ai đó xuất hiện. Cậu lần nữa nhìn lại thì phát hiện Lưu Chí Công đang đứng đối diện, gương mặt lại rũ rượi buồn bã.

Cậu không hiểu vì sao hắn lại buồn, nhưng trong lòng mách bảo rằng có chuyện không hay xảy ra. Cậu tiến một bước, hắn lại lùi một bước. Cậu càng tiến, hắn lại càng lùi. Khoảng cách giữa hai người dường như không rút ngắn lại mà còn xa hơn. Một lúc một xa.

Mãi cho đến khi thân ảnh của Lưu Chí Công chợt biến mất, Khúc Viễn Thụ đã giật mình kêu lên một tiếng, đôi mắt mở to bừng tỉnh. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Cậu chống tay ngồi dậy nhìn quanh phòng, phát hiện Tư Văn không còn ở đây nữa.

Điện thoại bên cạnh bất ngờ reo lên, cậu mệt mỏi bắt máy, giọng điệu thều thào, " Tôi nghe."

Bên kia, giọng nói hấp tấp của Lưu Chí Công vang lên, " Tiểu Thụ, cậu bị ốm rồi đúng không? Giọng nói sao lại mệt mỏi thế kia?"

Chỉ có hai từ tôi nghe thôi mà hắn đã có thể nhìn ra được tình trạng của cậu là thế nào rồi. Nói tên này tinh quái quả không sai!!

Khúc Viễn Thụ hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng bình thường, " Không có, tớ không có bị ốm."

" Lại nói dối, Tiểu Thụ, cậu đừng nói dối mấy chuyện này được không? Càng giấu, tôi lại càng lo lắng hơn thôi." Lưu Chí Công hơi giận.

Biết hắn không vui, cậu mới ngoan ngoãn chấp nhận nói thật, " Sáng nay tớ bị sốt, cả người uể oải nhưng mà bây giờ đã đỡ hơn rồi. Bạn cùng phòng đã chăm sóc tớ."

" Chăm sóc thế nào? Đắp khăn ấm, cho cậu uống nước, uống thuốc gì chưa?"

Làm gì mà hỏi như ma đuổi thế hả?

Khúc Viễn Thụ khẽ lắc đầu, " Người ta còn bận học, làm sao mua thuốc cho tớ được? Lát nữa tớ sẽ đi mua."

Bên kia có vẻ im lặng bất thường, một lúc lâu Lưu Chí Công mới ừ một tiếng, " Mau nghỉ đi, tôi vào tiết rồi. Lát nữa tôi gọi lại cho cậu."

Cúp máy, Khúc Viễn Thụ lại nằm xuống, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh trong mơ lần nữa xuất hiện, vẫn gương mặt đượm buồn đó, vẫn thần thái như đang chịu đựng tổn thương đó khiến cậu không ngừng lo lắng. Rốt cuộc vì sao mình lại mơ như vậy chứ?

Tư Văn lúc nãy rời phòng để đi mua thuốc cho cậu. Anh về đến thì thấy cậu đã ngủ say. Đặt thuốc trên bàn, anh chỉ còn biết lặng thinh ngồi bên cạnh mà trông nom người kia. Một giây lúc này trôi qua, anh cũng thấy tiếc nguồi nguội.

Ngồi trong căn phòng yên tĩnh, Tư Văn giật mình thức dậy thì phát hiện mình ngủ quên đã gần ba tiếng đồng hồ. Lúc này cũng gần đến giờ ăn trưa, anh vội nhìn sang Khúc Viễn Thụ, thấy cậu vẫn nằm ngủ ngoan như con mèo mới an tâm đi mua thức ăn.

Khi tiếng kéo cửa khẽ vang lên, Khúc Viễn Thụ vừa vặn tỉnh giấc. Cậu nằm ngó trân trân lên trần nhà, miệng lại khô khốc không nói thành lời. Mệt mỏi trở mình, cậu lại nghe được tiếng mở cửa. Lần này cứ nghĩ là Đại Cung hay Tiểu Cung hết tiết trở về phòng, cậu nhướn người định lên tiếng thì bất ngờ câu nói trôi tuột vào bụng.

Ở cửa, Lưu Chí Công đứng đó với bộ dạng thong thả như hắn vốn dĩ ở trong cái trường này vậy.

Nhìn cậu mở to mắt ngạc nhiên, hắn chỉ thở hắt ra một hơi rồi tiến gần đến chiếc giường cậu nằm, nhếch môi cười, " Đồ ngốc, tôi đến chăm sóc cậu đây!"


Má Vi: Thế nào? Ba ngày ba chương liên tục, mọi người còn không bay đến hôn tôi vài phát thể hiện tình yêu đi nào !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top