36: Người Thứ Ba
36: Người Thứ Ba
Đến chiều khi tan học, Chí Công phải tách khỏi Viễn Thụ để mà đến câu lạc bộ bơi. Hắn vừa mới bước vào phòng thay đồ thì đã có đứa khác đi lại gần, huých tay hắn một cái rồi mỉm cười:
" Lúc nãy đội trưởng kiếm mày đó, chắc là muốn trả ơn chuyện hôm qua."
Nghe thằng bạn nói, Chí Công chỉ nhíu mày, gật đầu rồi lặng thinh không thèm đếm xỉa đến. Thay đồ xong, hắn bước ra ngoài đó thì liền gặp Bạch Lăng đi về hướng mình, trên tay cô là hộp gì đó, chắc là đồ ăn.
Từng bước tiến lại gần hơn, Bạch Lăng đưa hộp đồ ăn ra trước mặt hắn:
" Đồ ăn này tôi mới vừa mua, còn nóng hổi. Lát nữa tập xong thì lên ăn nhé, hôm nay cậu không cần tập nhiều lắm đâu." Cô nói rồi nhìn hắn cười một cái tươi rói, sau đó xoay người đi về chỗ ngồi.
Chí Công đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, hắn ngẩn ra chẳng hiểu mô tê gì. Đột nhiên Bạch Lăng lại trở nên tốt bụng kỳ lạ, chẳng phải điều này càng nên đề phòng sao?
Mà vì sao bọn kia lại nhìn hắn bằng con mắt đầy căm phẫn vậy? Đủ rồi, cất súng mắt vào hết đi, Chí Công tôi không thèm tranh giành đội trưởng với mấy người đâu.
Nghĩ rồi hắn thong dong bỏ cái khăn lông trên bờ, nhảy xuống dưới nước, bơi lội qua lại tập luyện cơ thể. Dù sao một tháng nữa là đến kỳ thi bơi lội ở quận rồi, hắn dĩ nhiên phải tập chăm chỉ.
Tập luyện được nửa tiếng hơn thì Bạch Lăng trên bờ cầm cái khăn lông đi lại gần chỗ hắn, đứng trên mép bờ, cô ngồi xổm xuống, hướng mắt đến Chí Công mà vẫy gọi:
" Chí Công, cậu tập như vậy đủ rồi!"
Chí Công đang vươn vai bơi từ xa thì nghe loáng thoáng giọng của Bạch Lăng, hắn nhất thời vểnh tai nghe ngóng, bơi một lúc thì vịn vào thành bờ, ngóc đầu lên. Tháo kính bơi ra, hắn chớp mắt, lau nước trên mặt rồi nhíu mày hỏi:
" Cái gì?"
"Cái gì mà cái gì? Tôi bảo hôm nay cậu không cần tập quá nhiều mà. Lên đây nghỉ ngơi một chút đi." Bạch Lăng cười cười rồi chủ động đưa tay ra kéo hắn lên.
Chí Công cũng vô tư, hắn đưa tay ra rồi lấy lực nhảy lên bờ, sóng vai cùng Bạch Lăng ngồi xuống băng ghế ở hành lang. Mọi người bên dưới hồ lúc này nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, lời bàn tán bắt đầu lan rộng.
Bạch Lăng ngược lại cảm thấy không ngượng ngùng mà còn tỏ ra khá đắc chí, cô nàng ngồi cạnh Chí Công, đưa cho hắn khăn lông, sau đó thì đưa đến hộp đồ ăn lúc nãy.
Chí Công một bên lau đầu một bên lại liếc mắt nhìn qua hộp đồ ăn kia, trong lòng thì thống khổ kêu gào. Con nhỏ này rốt cuộc nó bị cái gì vậy? Khi không lại bảo hắn không cần tập nhiều, sau đó còn tốt bụng đem khăn, đem đồ ăn cho hắn tẩm bổ?
" Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ đang bổ sung dinh dưỡng để tháng sau cậu đi thi cho tốt thôi."
" Vậy à? Nếu chỉ có thể thì cũng không cần đến mấy thứ này, tôi cảm thấy không thoải mái tí nào. Cậu thích thì cứ lấy ăn đi, tôi lát sẽ đi ăn cùng Tiểu Thụ." Chí Công dứt khoát từ chối, hắn để khăn lông trên vai rồi đẩy hộp đồ ăn về phía Bạch Lăng.
Cô nàng bị từ chối, gương mặt nháy mắt đã tối sầm lại, trông vô cùng giận dữ. Cuối cùng, kế hoạch dụ dỗ Chí Công của cô bước đầu đã vỡ tan tành, ngậm ngùi đem hộp đồ ăn kia về phòng.
Lúc Chí Công rời đi, cô đã uất hận cầm hộp đồ ăn kia ném thẳng vào thùng rác khi bên tai bỗng dội lại câu nói lúc nãy.
Tôi một lát sẽ đi ăn cùng Tiểu Thụ. Tốt, hai người cứ như hình với bóng như vậy sao? Đồ đáng ghét!!
Bạch Lăng mặt mày hậm hực đứng trong mép tường một chút rồi đá cái lon văng ra xa, sau đó xoay người trở về phòng, suy nghĩ ra kế hoách mới. Lần này cô thất bại nhưng lần sau chắc chắn không như thế.
" Trò kia, trò kia." Tiếng giáo sư Lâm vang lên cùng với tiếng thước kẻ gõ gõ lên tấm bảng màu đen, đôi mày màu bạch kim của ông chau lại, ánh nhìn hướng thẳng xuống dưới.
Bên dưới, Viễn Thụ bị một tên con trai khác chọt chọt vào sau lưng, cậu nhất thời giật mình, quay xuống trừng Tư Văn một cái, sau đó mới thấy anh chỉ chỉ lên bảng.
Xoay người nhìn lên thì thấy giáo sư Lâm đang hậm hực nhìn mình, tay cầm thước kẻ chỉa thẳng về hướng này, quát to:
" Trò mau đứng dậy cho tôi!"
Viễn Thụ nháy mắt đã đứng dậy, hai chân có hơi run nhưng gương mặt vẫn bằng lặng lạ thường. Cậu cúi mặt không dám nhìn ông thêm lần nào, cứ sợ nhìn vài giây nữa thì cậu sẽ...đi ra ngoài mất!!!
" Trong giờ học đừng có lơ đãng, đã tham gia câu lạc bộ này thì phải tập trung vào. Đừng nghĩ trò giỏi thì làm gì cũng được."
Ông có vẻ đay nghiến Viễn Thụ, từng lời đều rít qua kẻ răng nghe thật thấu xương tuỷ. Cậu cúi gằm mặt, tay siết chặt cây bút chì, trong lòng cũng ấm ức khôn nguôi.
Trong bụng thầm mắng, tại Chí Công cả!!! Nãy giờ cậu đang bận nghĩ về hắn, nghĩ về người tên Bạch Lăng kia, nghĩ về ánh nhìn của cô dành cho Chí Công.
Phì. Nhìn thế nào thì giữa bọn họ cũng rất mờ ám, nhất là Bạch Lăng, cô nàng đó chẳng phải hiền lành gì. Rõ ràng là có tình ý với Chí Công của cậu. Nghĩ đến đây, Viễn Thụ bực bội mà bộc phát, " Đáng ghét!"
" Hửm? Trò dám bảo tôi đáng ghét sao?" Ông giáo sư lại tiếp tục gom góp tội lỗi của Viễn Thụ lại một chỗ rồi xử cậu một lần.
Nghe ông ấy ban hình phạt mà cậu tức không chịu nổi, trong đầu thầm mắng nhiếc, cái giá vẽ của cậu cũng muốn lật ngửa mất!
Hết giờ ở câu lạc bộ mỹ thuật, Viễn Thụ ngồi sắp xếp đồ đạc vào trong cặp, sau đó thì giương mắt nhìn mọi người thong thả trở về ký túc xá. Còn cậu thì phải ở lại trực vệ sinh cho câu lạc bộ.
Viễn Thụ hậm hực ngồi đó không nói một lời nào mãi cho đến khi phía sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm, bên cạnh bất ngờ xuất hiện hai cây chổi. Cậu xoay người lại, chạm mắt với Tư Văn, nhíu mày:
" Anh làm gì thế, A Văn?"
" Phụ em trực lớp chứ làm gì!!" Tư Văn thản nhiên nói một câu, sau đó ấn cây chổi vào tay cậu rồi bản thân cũng bắt đầu làm việc.
Thoạt đầu, Viễn Thụ ngỡ ngàng trước hành động tốt bụng không nói nên lời của Tư Văn, lát sau cậu cũng ném mấy suy nghĩ linh tinh đó ra sau đầu, bắt tay vào công việc trực nhật.
Câu lạc bộ mỹ thuật may mắn là không rộng lắm, chỉ quét sơ sơ thôi cũng đã đủ sạch rồi. Chỉ khổ một cái, mấy cái giá vẽ có vẻ nặng và bừa bộn, Viễn Thụ nhìn chúng với ánh mắt bất mãn, cả thân người khó khăn dịch chuyển từng cái.
Tư Văn quét xong cái sàn thì liền chạy tới giúp cậu một tay. Anh chủ động giúp dịch chuyển hết giá vẽ. Viễn Thụ nói là bị phạt nhưng hình như không phải vậy, cậu đúng hơn là được trời phù hộ. Rõ ràng bên cạnh đang có một người cực lực giúp đỡ đấy thôi.
Cậu ngồi lên cái bàn bỏ trống nghỉ mệt, hai chân đung đưa thong thả cầm chai nước tu một hơi. Tư Văn dịch chuyển xong mấy cái giá vẽ cũng thấm mệt, anh đi lại gần chỗ cậu, miệng nở nụ cười nhạt nhẽo.
Chắc là anh ấy mệt rồi.
Viễn Thụ nghiêng đầu nghĩ, sau đó đưa chai nước cho Tư Văn, mỉm cười nói:
" Anh uống đi, nước lạnh đó!!"
Tư Văn đưa mắt nhìn Viễn Thụ rồi nhìn đến chai nước, khoé môi cong nhẹ lên xem chừng hạnh phúc.
Tiểu Thụ, em không biết uống cùng một chai được coi là hôn gián tiếp sao? Tư Văn thầm nghĩ rồi giơ tay ra lấy chai nước, uống một ngụm thật sảng khoái.
Viễn Thụ ngồi nghỉ mệt cũng được năm phút, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng thì thấy vẫn còn mấy thùng đồ nằm dưới đất ngổn ngang. Nhìn nó có hơi chướng mắt, cậu bèn nhảy xuống khỏi bàn, đi đến đó cầm thử cái thùng.
Nó nặng quá!! Chết tiệt.
Cậu chau mày thầm mắng, sau đó thì nhìn đến Tư Văn:
" A Văn, anh lại đây giúp em cầm cái thùng này đi." Nói rồi cậu bắt cái ghế, leo lên đó rồi đợi Tư Văn đến đưa cái thùng cho mình.
Vật vã mãi cậu mới có thể đưa mấy cái thùng đó lên nóc tủ đựng đồ, vừa mới áp chân xuống mặt ghế thì bất ngờ cậu bị chao đảo, cơ thể nghiêng hẳn một bên rồi rầm một tiếng.
Viễn Thụ nhắm chặt mắt, cảm giác cơ thể vừa mới tiếp đất một cách...nhẹ nhàng. Mở mắt ra, cậu thấy bên dưới mình là Tư Văn. Cánh tay anh đang dang ra bao bọc toàn bộ cơ thể của cậu.
Ngượng chín mặt, Viễn Thụ vội vàng ngồi dậy nhưng vẫn chưa rời khỏi người Tư Văn. Cả hai cứ thế ngẩn người nhìn nhau, Tư Văn bỗng dưng mất kiểm soát mà tiến lại gần cậu, gương mặt cả hai chỉ cách khoảng vài cm.
"...A Văn..." Viễn Thụ nhíu mày, vừa định đứng lên rời khỏi người Tư Văn thì bị anh đưa tay ra kéo xuống.
Cậu ngã nhào xuống ngực anh, ngồi gọn trong lòng, trái tim vô tình đập liên hồi. Nó đập nhanh vì cậu đang bị hoảng sợ.
" Tiểu Thụ..." Tư Văn cứ thế ôm ngang hông Viễn Thụ, đôi môi kề sát tai cậu, thì thầm.
" A---Văn....Bỏ em ra..." Viễn Thụ vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh nhưng hình như không được.
Bất quá, cậu đành dùng hết sức của mình, cúi người cắn vào tay anh một cái rồi đứng phắt dậy, ánh mắt hoàn toàn giận dữ:
" Anh đi chết đi!!!" Nói xong cậu cầm cặp chạy ra khỏi lớp.
Chạy được một đoạn giữa hành lang thì chạm mặt Chí Công đang đi tới, hắn thấy cậu hớt hãi như chạy trốn ai đó liền đến đó, giữ cậu lại. Viễn Thụ trong lòng vẫn còn hoảng đôi chút, tim đập thình thịch, tay lại bị ai đó kéo lại.
Cậu bực bội quay người mắng một trận:
" Buông ra chưa!!! Sao anh biến thái quá vậy!!! Cút ngay, cút đi!! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa!! Đồ chết tiệt, đồ biến thái, mau đi đi!!!"
Vừa mắng, cậu vừa vùng vẫy đẩy tay Chí Công ra khỏi người mình, đoạn, thấy người đối diện im lặng kỳ lạ, cậu mới đưa mắt nhìn qua. Bất ngờ thay, trước mặt cậu lúc này lại chính là kẻ cậu thích, vậy mà nãy giờ cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?
Chí Công đứng đó nghe cậu mắng nhiếc thậm tệ, hắn tuy không hiểu nhưng tâm trạng cũng không vui. Gương mặt sầm lại, hắn nhíu mày nhìn cậu, hỏi:
" Đậu phụ, cậu bị gì thế? Điên à!!"
"..Tớ...tớ...Không có gì cả!! Chúng ta về ký túc xá thôi." Viễn Thụ cứng họng chẳng biết giải thích thế nào, đành vội vàng kéo tay Chí Công đi khỏi đó.
Cả hai đi đến phía cầu thang, Chí Công lẳng lặng đút tay vào túi theo phía sau Viễn Thụ, qua khoé mắt, hắn chợt phát hiện một bóng người vừa mới bước ra khỏi câu lạc bộ mỹ thuật.
Hắn dừng bước vài giây ngắn ngủi, quan sát kẻ kia một chút, thấy kẻ đó cũng đang nhìn mình với ánh mắt thăng trầm. Trong lòng chợt dấy lên nỗi bất an, liên kết với chuyện lúc nãy Viễn Thụ mắng nhiếc không thương tiếc, hắn bỗng sinh nghi.
Tư Văn sau khi bị Viễn Thụ cự tuyệt thẳng thừng, trên tay vẫn còn lưu lại vết cắn lúc nãy, anh nhìn xuống tay mình rồi nhíu mày khó chịu. Ngay lúc bước ra khỏi phòng vẽ, anh đã chạm mặt với Chí Công, anh nhận ra hắn nhưng hắn không biết anh là ai.
Một người biết rõ một người, một người lại chẳng mảy may nghi ngờ gì. Như vậy cũng tốt, Tư Văn nhếch môi cười nhạt nhẽo.
----------
Sun *vỗ tay bép bép* : Này này chú ý tới tôi đây này, tôi sắp nói với mọi người một điều, điều tôi sắp nói vô vô cùng quan trọng, chậc, chính là...CHAP SAU SUN SẼ KHÔNG KHIẾN MỌI NGƯỜI THẤT VỌNG ĐÂU AHIHI =)))))))))))) Mọi người nhớ ngóng hai trẻ nha :3 Rồi, tạm biệt :"> =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top