#44: Sáu năm xa cách




Chương 44: Sáu năm xa cách

Tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ liên tục vọng vào làm cho giấc ngủ của Tư Văn bị xua tan. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh cựa người nghiêng một bên để trốn đi ánh mặt trời đang mời gọi mình.

Hôm nay nắng nhàn nhạt, không gay gắt chói chang, cũng không còn khí trời se lạnh. Mùa hè lại đến, những cánh hoa đào hồng phấn nở rộ trước sân nhà.

Khu biệt thự cổ kính hiện tại vẫn như cũ, vẫn là hai khu nhà nằm tương đối gần nhau, ở giữa là một cái sân thật lớn, bên trong có biết bao nhiêu loài hoa cỏ đẹp. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, Tư Văn sẽ tự giác đi ra ngoài đó, hít thở một luồng không khí trong lành rồi lại tự nhủ với bản thân, hôm nay mình sẽ tốt hơn.

Thời gian như con thoi, thấm thoát trôi qua cũng được sáu năm. Đã sáu năm rồi, Tư Văn luôn thầm đếm từng ngày, từng giờ, có khi là từng phút từng giây. Anh đếm đi đếm lại những ngày tháng mà bên cạnh mình, người kia đã sớm vụt khỏi tầm tay.

Cánh tay vươn ra một cách bất lực, xung quanh chỉ còn là màn khí lạnh lẽo đầy hiu quạnh. Anh muốn nắm lấy, nhưng không kịp. Mọi thứ biến mất quá nhanh trước khi anh nhận ra và đuổi theo.

Dằn vặt bản thân trong nỗi sợ và sự cô đơn suốt sáu năm, Tư Văn anh cuối cùng vẫn không thể gột rửa được nỗi nhớ của mình dành cho người đó.

Phải nói rằng, anh đã yêu đến mức chẳng thể quay đầu được nữa. Chỉ còn một cách, chính là tự mình gậm nhắm đi nỗi buồn đó, đến khi không còn gì để mất mát nữa.

Tiếng còi xe đã dừng lại, Tư Văn cũng loay hoay ngồi dậy, mò mẫm trong đống chăn đệm là chiếc kính anh đeo thường ngày. Chiếc kính gọng màu đen, thoạt nhìn rất đơn giản mà sang trọng.

Kính nằm ngay ngắn trên mũi, Tư Văn hơi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, cảm thấy hôm nay khí trời thật tốt, vừa vặn hôm nay anh cũng có một cuộc phỏng vấn những nhà doanh nghiệp tài năng.

Thật là, con người anh luôn làm việc đúng mực, là một con người yêu công việc, xem nó như đứa con tinh thần. Ngoài ra, anh chẳng muốn phải hoà nhập vào cái cộng đồng xa hoa kia.

Được nhiều người biết đến thì làm sao? Anh cũng đâu cảm thấy hạnh phúc, dù là một chút cũng không có.

Cốc, cốc.

Vài tiếng khe khẽ phát ra từ cánh cửa, Tư Văn hướng mắt đến đó, khoé môi tự giác mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười này thật ôn nhu như tia nắng ấm, nó có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim người nào thấy được nó.

Bước xuống giường, Tư Văn mau chóng đi đến đó, mở cửa. Phía dưới, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, trên tay là một con gấu bông trắng tinh đang mở to mắt nhìn Tư Văn.

Anh cúi xuống, hơi vươn tay ôm hờ đứa trẻ kia, nhỏ giọng hỏi:

" Con dậy sớm thế?"

Đứa trẻ kia cũng thực ngoan ngoãn trả lời, " Con không ngủ được."

" Không ngủ được à? Ai làm con gái của ba không ngủ được?"

Giọng điệu ấm áp của một người cha dành cho đứa con gái thật kỳ diệu. Chỉ là một câu trêu đùa thường ngày nhưng đủ khiến cho cô bé kia cười tít mắt, cả người tựa vào anh, nũng nịu.

" Chỉ là không muốn ngủ nữa, con cảm thấy mình tỉnh táo!"

Nghe vậy, Tư Văn khẽ bật cười, " Được rồi. Vậy con đói chưa? Đợi ba một lát nhé."

Cô bé nghe xong liền tách khỏi người anh, gật nhẹ đầu rồi xoay người chạy nhanh xuống dưới phòng khách. Bộ cánh màu tím càng tôn lên cái dáng mảnh khảnh đáng yêu đó.

Cô bé là Nhã Nhạc, Tư Văn thường gọi là Tiểu Nhạc. Nhã Nhạc là cái tên mà Nhã Vi trước đây luôn muốn mình đặt cho con, dù cho đứa trẻ là trai hay gái thì chữ Nhạc này cũng rất phù hợp.

Nhạc, sau này cuộc sống của cô bé sẽ luôn vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc như những bản nhạc.

Nhưng đôi lúc Tư Văn lại nghĩ đến những điều bi quan hơn. Những bản nhạc ấy, có khi là những bản nhạc buồn cũng nên.

Từ khi sinh ra, Nhã Nhạc đã mồ côi mẹ, và cô bé biết được Tư Văn là ba của mình, còn có Lưu Chí Công là bác hai, Nhã Lan là bà ngoại.

Còn về người mẹ của mình, Nhã Nhạc không có một chút khái niệm nào, cho nên khi nhắc đến ngày giỗ của Nhã Vi, cô bé thường không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo Tư Văn đến viếng mộ.

Trước khi đem Nhã Nhạc về nuôi nấng chăm sóc, Tư Văn đã trải qua một khoảng thời gian rất khổ sở. Có những ngày anh đi làm về liền ghé vào một quán rượu, không làm gì mà chỉ ngồi một góc uống cho thật say. Say đến khi mất dần ý thức, sáng hôm sau anh lại thấy mình đang ở trên giường của mình.

Lâu ngày, anh nhận ra luôn có một người bên cạnh, âm thầm an ủi anh. Đó là người bạn tri kỷ, người bạn bao năm đã cùng anh gắn bó gầy dựng công ty. Đó cũng là người đã một tay phá huỷ đi hạnh phúc vốn có của anh.

Con người ấy, nói tha thứ cũng khó nhưng muốn tiếp tục hận cũng không đành.

Đó là khoảng thời gian Tư Văn chìm trong men rượu, nghiện những nỗi buồn không dứt, mải cho đến khi Nhã Nhạc xuất hiện với vị trí là con gái "bất đắc dĩ", Tư Văn mới thôi hành hạ bản thân.

Trong những ngày tháng đó, Tư Mạc đã vô cùng tức giận, tức giận đứa cháu trai yếu đuối, nhu nhược này. Nhưng ông chẳng thể làm gì anh mà chỉ có thể đối xử khó coi với người đã khiến anh như vậy.

Tư Mạc rất độc đoán, suy nghĩ và hành động của ông cũng như thế. Chỉ có điều, Tư Văn chẳng hề biết đến những chuyện ông vẫn đang làm.

Xuống dưới nhà, Tư Văn phát hiện Nhã Nhạc đang ngồi ở bàn ăn bánh mì với trứng ốp la. Có lẽ là dì Nhan đã sớm chuẩn bị cho con bé. Ngồi vào bàn, anh cũng cầm một miếng bánh mì lên cắn một cái, rồi nhìn sang Nhã Nhạc.

" Ăn đến ba miếng bánh, con háu ăn thật!"

Nhã Nhạc vừa gắp trứng bỏ vào miệng thì liên chu chu môi cãi, " Con háu ăn thì làm sao? Vẫn là ba phải nuôi con thôi!"

Vẫn là ba phải nuôi con thôi...

Tư Văn bất giác cười nhạt, thì ba vẫn đang nuôi con đây, cô con gái bất đắc dĩ à.

Từ khi chấp nhận mang Nhã Nhạc về nuôi nấng, con người Tư Văn cũng có chút thay đổi. Tính khí đã ôn nhu lại càng nhẹ nhàng ấm áp hơn, nhất là bây giờ, anh đã có một thứ để ra sức bảo vệ và chăm sóc.

Tựa như người đó...

Ăn xong, Tư Văn dặn dò dì Nhan một số điều rồi trực tiếp đi đến công ty, dù sao buổi chiều anh mới có buổi phỏng vấn.

Khi tan ca, anh lái xe đến nơi tổ chức buổi phỏng vấn thì còn mười lăm phút nữa là phát sóng. Vào bên trong, Tư Văn gặp gỡ nhiều đối tác thân quen, bắt tay chào xã giao vài câu rồi yên vị chỗ ngồi của mình.

Ánh sáng, âm thanh chuẩn bị xong cả, Tư Văn cùng người MC ngồi trước ống kính, mỉm cười rạng rỡ.

" Xin chào, hôm nay chúng ta lại đến với chương trình Những nhà doanh nghiệp tài năng." Giọng nói của MC thật trong trẻo và lảnh lót.

Khi ống kính chiếu qua, Tư Văn nhìn vào nó, khoé môi cong lên, cười thật nhẹ nhàng.

" Tư Văn, đã một lần anh đến với chương trình này rồi, hôm nay được trở lại, anh có cảm giác gì không?"

Tư Văn nhìn cô nàng MC, " Lần đầu đúng thật có chút căng thẳng, cũng rất ngượng. Nhưng hiện tại đã khá hơn, có thể quen với điều này, ha.."

" Ha, cái gì đến lần thứ hai cũng đều quen thuộc cả mà." Cô MC tuỳ tiện nói một câu, không ngờ lại vô tình đả kích đến Tư Văn.

Cái gì đến lần thứ hai cũng đều quen thuộc. Câu này...thật là giết anh không bằng dao mà.

Cố gắng nhẫn nhịn mỉm cười mà trả lời lần lượt các câu hỏi, cho đến khi cô nàng MC lôi chủ đề riêng tư ra phỏng vấn, nét mặt của Tư Văn trông thật khó coi.

Cô nàng này, thật lắm chuyện!

Anh khẽ nói thầm trong lòng nhưng vẫn phải vui vẻ trả lời từng câu một.

" Cái này, địa vị ổn định, mọi thứ bây giờ anh đều có, anh có nghĩ đến chuyện lập gia đình?"

" Công việc là đứa con tinh thần, tôi nghĩ tôi vẫn muốn dồn thời gian vào công việc hơn."

" Như vậy anh không cảm thấy một mình rất cô đơn sao? Anh thế này, chắc hẳn rất nhiều người "đổ" a."

Nghe thế, Tư Văn khẽ cười, " Có một câu thế này, cô đơn rồi lại cô đơn, cô đơn hơn mức đó nữa thì cũng bình thường mà thôi."

Cô nàng MC chớp chớp mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, có câu nói như vậy sao? Nghe thật văn vẻ quá.

Tư Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô mà mỉm cười, câu này anh chỉ phóng đại lên thôi, ý tứ chính là cô đơn sẽ không dẫn đến tử vong!

" Một câu hỏi "khó ăn" nữa nhé." Cô MC bỗng cười híp mắt, " Nếu như ngay lúc này có người tỏ tình hoặc cầu hôn với anh, anh sẽ thế nào?"

Lời vừa dứt, Tư Văn đã không ngần ngại trả lời, " Tôi sẽ từ chối."

Như bị đả kích, cô nàng cứng họng vài giây, sau đó cười khổ, " Anh có phải là quá thẳng thắn không? Như vậy sẽ thực sự tổn thương người ta đó a..."

Tư Văn khẽ cười, lắc đầu nói, " Thà như vậy còn hơn đồng ý rồi lại tổn thương người ta nhiều hơn. Ngoại trừ người đó, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình hay cầu hôn nào."

" Người đó? Ai, anh vốn đã có người trong lòng rồi?"

Lần này Tư Văn cười đến rạng rỡ, cứ như mỗi lần nhắc đến người đó, anh đều sẽ vui vẻ như thế, cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng.

" Đúng vậy." Tư Văn khẳng định.

Cô nàng MC lại trầm trồ, " Ôi thật ngưỡng mộ quá! Nghe anh nói thì chắc hẳn anh rất yêu thương người đó."

" Phải, tôi chính là không thể ngừng được..." Nói đến đây anh bỗng dừng lại, khẽ cười, " Từ nãy đến giờ cô hỏi tôi nhiều như vậy, tôi có được đáp trả không nhỉ?"

Vì muốn chuyển đổi đề tài, anh đành phải lật ngược ván cờ, khiến cho cô nàng MC kia quên béng đi chuyện tình cảm của mình mà ngượng ngùng nói chuyện khác.

Vật vã hơn một tiếng, cuối cùng buổi phỏng vấn cũng xong. Tư Văn ra ngoài xe ngồi, trong lồng ngực tim vẫn còn đập thình thịch. Có phải anh đã quá hồi hộp không nhỉ?

Hay vì anh đang nghĩ, người kia ở đâu đó cũng đang xem truyền hình?

Anh...chính là hy vọng như vậy.

Ngước mắt nhìn ra ngoài, Tư Văn phát hiện, bầu trời đêm nay thật nhiều sao, còn có ngôi sao băng vừa mới vụt qua.

Nhắm mắt lại, anh thầm ước, liệu em có thể xuất hiện trước mắt tôi ngay bây giờ không? Hoặc hãy cứ ở yên một chỗ, tôi sẽ đi tìm em, nhất định sẽ tìm được em.

Đã sáu năm rồi, anh vẫn quanh quẩn tìm kiếm hình bóng đó, nhưng kỳ thực, hình bóng kia ẩn nấp quá tài giỏi làm cho anh phải khốn đốn bao nhiêu lâu.

Con người này, đúng là vừa ghét lại vừa yêu.

Về đến nhà, Tư Văn nhận ra bên trong phòng khách có nhiều hơn một người, còn có tiếng nói cười rộn rã vui tai. Đẩy cửa bước vào, Tư Văn kinh ngạc nhìn Nhã Nhạc đang bám chặt lên người Lưu Chí Công mà đùa giỡn.

Lâu lắm rồi anh mới thấy con bé vui như vậy.

Nghe tiếng động, Lưu Chí Công hướng mắt ra ngoài đó, sau đó lại lạnh lùng hừ một tiếng.

" Về muộn nhỉ?"

Tư Văn cởi giày đặt lên kệ rồi đi đến chỗ của hai người kia, mỉm cười nói:

" Hôm nay có buổi phỏng vấn." Sau đó nhìn sang phía Nhã Nhạc, " Tiểu Nhạc, con ăn gì chưa?"

Nhã Nhạc lúc này vẫn còn bám dính lên người của bác hai, cái đầu ngẩng lên cười cười, " Dạ bác hai vừa nấu cho con ăn. Đồ ăn ngon lắm!!"

Nghe vậy, Tư Văn nghiêng đầu nhìn vào bếp, phát hiện trong bếp bây giờ còn lại một đống chén bát chưa rửa. Anh khẽ nhíu mày, " Ừm, ăn no rồi thì lên phòng học bài đi."

" Con không muốn, con đang chơi với bác hai!" Nhã Nhạc thường đeo dính Lưu Chí Công nếu như có cơ hội.

Cũng đúng thôi, vì Lưu Chí Công là cái tên cưng chiều Nhã Nhạc nhất.

Thấy con gái mình nói vậy, Tư Văn chỉ còn cách giao ánh mắt với Lưu Chí Công, buộc người kia phải kéo cô gái trong lòng mình ra, nhỏ nhẹ nói, " Được rồi, Tiểu Nhạc ngoan ngoãn học bài, ngày mai bác đến chơi tiếp."

Bị dụ ngọt, Nhã Nhạc tin lời liền gật đầu, " Dạ bác hứa đó!" Nói xong, cô bé vui vẻ đi lên phòng.

Trong phòng khách chỉ còn mỗi Tư Văn và Lưu Chí Công, bầu không khí có hơi ngột ngạt. Ngột ngạt vì chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ nhất mực nhìn vào màn hình tivi đang phát sáng.

" Buổi phỏng vấn lúc nãy tôi có xem. Anh lúc nào cũng nói chuyện như vậy à?" Lưu Chí Công khoanh hai tay, hừ khẽ.

" Cậu lầm rồi." Tư Văn bình tĩnh nói, " Tôi chỉ nói chuyện như vậy với người tôi quan tâm thôi."

Lưu Chí Công khẽ nhíu mày, " Có trời mới tin."

" Cậu cũng không phải trời, tôi cũng không cần cậu tin." Tư Văn ngả đòn làm cho Lưu Chí Công nghẹn cả họng.

Từ khi biết được sự thật kia, Lưu Chí Công có chút hằn học đối với Tư Văn, chẳng biết vì lý do gì nhưng trong lòng hắn luôn khó chịu. Lại nghĩ đến chuyện của Từ Cảnh Minh, Lưu Chí Công càng tức giận hơn.

Đã sáu năm nay, tin tức của người kia chẳng có một mẩu, không biết tên kia đang trốn ở đâu nữa.

" Chuyện của A Minh, anh định thế nào?" Lưu Chí Công chợt hỏi.

Nhắc đến người đó, động tác chuyển kênh của Tư Văn dừng lại, khó khăn lắm anh mới thở nhẹ ra, " Vẫn phải tìm, tìm đến khi nào thấy thì thôi."

" Haha, anh kiên trì hơn tôi nghĩ đó."

" Cái này...nếu tôi cũng chấp nhận buông tay thì người kia không phải sẽ rất đau lòng sao? Tôi nghĩ, A Minh buông tay trước chính là vì lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh của người đó quá cao nên không thể chấp nhận chuyện kia. Tôi hiểu và tôi không thể làm gì khác, chỉ còn một cách là cố gắng níu giữ."

" Anh không nghĩ một sợi dây không thể thẳng nếu như chỉ có một trong hai người ở đầu dây nắm lấy sao?"

" Chỉ cần mình khiến người kia một lần nữa chấp nhận giữ lấy đầu dây kia thôi, mọi chuyện sẽ ổn."

Lưu Chí Công nghe xong, nhướn người cầm lấy cốc nước uống một hơi, sau đó quay sang vỗ nhẹ vai anh, " Tôi thua! Anh đúng thực cứng đầu và cố chấp! Nhưng cố gắng nhé, con người kia nói thật lòng thì rất dễ dao động. Cái này là tin vui cho anh đó."

Nói rồi Lưu Chí Công đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Tư Văn.

Vừa mới ngã người ra sau ghế, chợp mắt một chút thì tiếng di động đã reo lên phá tan giấc ngủ mỏng manh của Tư Văn. Anh có chút mệt mỏi lấy điện thoại ra nhìn, sau đó áp lên tai nghe một cách vô thức.

Đầu dây bên kia nói khá ngắn gọn, giọng điệu có phần vội vã nhưng chắc nịch khiến cho Tư Văn một lần nữa tỉnh táo. Anh ngồi hẳn dậy, cẩn trọng hỏi:

" Cậu chắc chứ?"

Bên kia đáp lại một tiếng, " Chắc!"

Gác máy, Tư Văn cảm thấy lồng ngực mình đang hô hấp không đều, có lẽ vì chấn động bởi tin tức lúc nãy. Một tay che ngang mắt, khoé môi bất giác cười lên, Tư Văn anh đang cười rạng rỡ, không thể diễn tả được sự hồi hộp và bồn chồn của anh lúc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top