#41: Không thể che giấu




Chương 41: Không thể che giấu

Doãn Vũ Thanh miên man nghĩ, lại không ngờ mình đã sớm dừng lại trước phòng của Tư Văn. Bên trong khá im ắng, chỉ nghe thấy những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím.

Hít sâu một hơi, Doãn Vũ Thanh đẩy cửa bước vào, trước mặt chỉ có mỗi Tư Văn đang ngồi trước màn hình lap top.

Tư Văn nghe tiếng động, tầm mắt dời sang một phía, " Chuyện gì vậy?" Hỏi xong, anh lập tức chú ý đến bìa hồ sơ trên tay Doãn Vũ Thanh.

Bìa hồ sơ này anh cũng thường thấy thôi nhưng nét mặt của Doãn Vũ Thanh sao lại khó coi như vậy? Trắng bệch thế kia, có khi nào là bị bệnh hay không?

Nghĩ một lúc, Tư Văn lại mở lời:

" Cậu ổn đấy chứ? Trông sắc mặt không khoẻ lắm!"

Doãn Vũ Thanh thừ người ra mà không hiểu lý do vì sao, bìa hồ sơ trong tay lại vô tình bị nắm chặt lại, thiếu chút nữa là bị vò nát. Bỗng dưng trong lòng không có một chút an tâm, cảm thấy kết quả xét nghiệm lần này thực sự sẽ chấn động người khác.

Im lặng trong giây lát, Doãn Vũ Thanh liền thở nhẹ ra một hơi rồi nhìn Tư Văn, cố gắng nặn ra nụ cười thật bình thản.

" Không có việc gì. Tôi chỉ định bảo anh ngày mai có cuộc họp với cổ đông bên Đình Tôn."

" Ừm, A Minh đã nói với tôi rồi." Tư Văn gật nhẹ đầu một cái rồi dời tầm mắt về lại màn hình laptop, thong thả buông ra một câu, " Không còn việc gì nữa thì cậu về làm việc đi."

Chần chừ một lát, Doãn Vũ Thanh hạ quyết tâm nói, " Vậy tôi đi đây."

Đóng cửa lại, Doãn Vũ Thanh mới phát hiện, tim mình lúc này đây đập nhanh như trống dồn. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mất bình tĩnh như vậy.

Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó, mình cứ bình tĩnh là được.

Tự nói với bản thân xong, Doãn Vũ Thanh xoay bước trở về phòng của mình. Đặt bìa hồ sơ xuống bàn, anh rót một ly nước lọc, uống ừng ực như chết khát. Sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi rồi chậm rãi mở bìa hồ sơ ra.

Bên trong là một tờ giấy, trên mặt giấy là những hàng chữ cứng ngắc dày đặc đủ khiến cho đầu óc người khác choáng váng. Cẩn thận đọc qua một lượt, ánh mắt Doãn Vũ Thanh liền rơi xuống dòng chữ cuối trang, nơi sẽ quyết định sự sống còn của mọi người.

Con số hiển thị trên đó cũng thực rõ ràng, cả tên của hai người xét nghiệm cũng không sai lệch một nét. Ngón tay Doãn Vũ Thanh run lên một chút, anh lại không kiểm soát được bản thân mà làm ly nước trên bàn đổ xuống, nước tràn ra mặt bàn, ướt một mảng giấy tờ.

Vội vàng đứng dậy, Doãn Vũ Thanh ném tờ giấy kia qua một bên, lại nhanh chóng cầm xấp giấy tờ kia lên khỏi mặt bàn bị thấm nước, rũ rũ xuống. Lúc này, Tiêu Bạch từ bên ngoài đi vào, chứng kiến hết thảy sự hoang mang của Doãn Vũ Thanh không khỏi khiến cậu lo lắng.

Đi lại gần đó, cậu cầm lấy tay anh, cảm nhận được nhiệt độ đã lạnh ngắt, lại mơ hồ nhìn qua nét mặt của anh. Nó trắng xanh như người bị thiếu máu.

Vũ Thanh, anh bị làm sao thế?

Doãn Vũ Thanh vẫn còn chìm trong sự hoảng loạn của bản thân, đến khi Tiêu Bạch nắm chặt tay anh, ngăn lại những hành động kỳ lạ vừa rồi, anh mới bình tĩnh mà ngẩng mặt nhìn cậu.

Tiêu Bạch chạm vào một bên mặt của anh, ân cần hỏi, " Anh không sao chứ? Có chuyện gì sao?"

Doãn Vũ Thanh buông bỏ những tờ giấy kia, mặc cho nó bay đi đâu thì bay, cả người đều vô lực tiến về phía trước, cúi thấp ôm lấy Tiêu Bạch. Cánh tay anh vòng qua người cậu, cả gương mặt đều vùi sâu xuống hõm vai gầy kia.

Hơi thở anh nóng rực phả vào gần cổ, Tiêu Bạch cảm thấy nhịp thở của mình cũng bị rối loạn một trận. Cậu ngẩn ngơ đưa tay vỗ lên lưng anh, trong đầu lại nghĩ rằng, chắc anh lại làm việc quá sức rồi.

Qua một lúc, Tiêu Bạch mới nghe được Doãn Vũ Thanh từ trong lòng mình nói lên vài tiếng, âm thanh khá nhỏ, như là tự anh nói chuyện với anh vậy.

" Tôi xin lỗi, thật xin lỗi,..."

Xin lỗi? Anh ấy...xin lỗi ai? Xin lỗi chuyện gì chứ?

Tiêu Bạch ngẩn người lại thêm mơ màng, trong giọng nói của anh, cậu có thể nhận ra một sự đau lòng nào đó thật lớn...

" Vũ Thanh..." Tiêu Bạch khẽ cất tiếng.

Doãn Vũ Thanh sau khi nói xong lời kia, anh liền đứng thẳng dậy, khoé mắt ẩn ẩn hiện hiện một vài tia ẩm ướt. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, những tia ẩm ướt ấy càng thêm lấp lánh.

" Xin lỗi đã khiến em lo lắng, Tiêu Bạch." Doãn Vũ Thanh quay sang nhìn Tiêu Bạch, nở một nụ cười thật bình thản.

Nhìn anh cười, bao nhiêu lo lắng lúc nãy bỗng tan biến. Tiêu Bạch cũng vội cười theo như một đứa ngốc. Nếu anh đã bảo không sao thì chính là không sao, mình không cần phải bận tâm nữa.

Hai người đứng lặng trong phòng, chẳng nói thêm gì mà chỉ nhất mực nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết qua bao lâu, Doãn Vũ Thanh lại bảo muốn đi rửa mặt một chút, sau đó thì vội vàng rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, Tiêu Bạch nhìn theo bóng dáng cuối cùng của anh, lòng lại nặng nề kỳ lạ.

Vũ Thanh, tuy em cười cười như thể vui vẻ, nhưng anh không hề biết em cũng có rất nhiều lo lắng không nói nên lời. Em chính là lo cho anh...

Cậu rũ mi mắt, nghĩ đến những khoảnh khắc thế này thật sự khiến cậu không thể nào thoải mái được. Trong phòng một mình, Tiêu Bạch liền phụ giúp người kia dọn dẹp cái mớ hỗn độn vừa rồi.

Cúi người cẩn thận lượm từng tờ giấy lên, sự chú ý của Tiêu Bạch bỗng dưng lại được dời sang một tờ giấy đã sớm bị ném vào một góc bàn. Nó nằm riêng lẻ không như những tờ giấy lúc nãy.

Khi nhìn nó, Tiêu Bạch cảm thấy lạnh cả người khi bốn chữ kết quả xét nghiệm cứ thế thu vào tầm mắt. Kết quả xét nghiệm, cái gì chứ?

Nhanh chóng đi về phía đó, Tiêu Bạch cúi người cầm lấy tờ kết quả lên, đọc thoáng qua rồi dừng lại ở cái tên người xét nghiệm. Bên tai bỗng nổi lên một tiếng ong lớn, Tiêu Bạch cảm thấy như mình vừa từ trong một chiến trường đi ra, tiếng nổ oanh tạc cả tâm trí.

Cái này...không, không thể!

A Minh...sẽ...

Có phải tên giống tên không nhỉ? Nhưng con số 99,9% này có ý nghĩa gì? Không phải là suy nghĩ của cậu đúng không?

Kết quả xét nghiệm DNA, lại còn là 99,9%, ha..ha..

Tiêu Bạch ngẩn người, khoé môi lại cong lên cười một cách vô thức. Đó là lý do mà Doãn Vũ Thanh trở nên bối rối như vậy? Là do anh ta đều đã biết hết những chuyện này cho nên...cho nên mới...

" Tiêu Bạch."

Bên ngoài bỗng có tiếng nói vọng vào liền kéo hồn phách của Tiêu Bạch trở về thực tại. Giọng nói này có phần quen thuộc, cậu bất ngờ xoay người nhìn người đó, qua giây lát liền muốn nhắm mắt bỏ chạy.

Khoan đã, cậu không nên vào lúc này.

Khoan, cậu đừng lại gần tôi nữa.

Đồ ngốc!

Tiêu Bạch cắn môi mình, lần đầu tiên trên mặt Tiêu Bạch hiện ra nét đau lòng cùng tức giận như vậy. Nó khiến cho người đối diện một loạt hoang mang, bước chân lại không ngừng tiến gần về phía Tiêu Bạch.

Rốt cuộc cũng có thể hét lên một tiếng, Tiêu Bạch như muốn xé rách tờ giấy kia.

" Mau đi! Mau đi khỏi đây!"

"...Sao?" Từ Cảnh Minh nhịn không được liền hỏi, đôi mắt cậu ta còn ngây ra không hiểu chuyện gì.

Khi nhìn sắc mặt của Tiêu Bạch, Từ Cảnh Minh chợt thấy có điều gì đó thật bất an, vì thế mà cậu ta không ngừng tiến lại gần, bất chấp những lời ngăn cản của Tiêu Bạch.

Khi hai người đã thật sự gần nhau, Từ Cảnh Minh liền dời tầm nhìn xuống tờ giấy còn đang nằm trong tay Tiêu Bạch. Tờ giấy đã gần như bị vò nát, chỉ cần một chút lực nữa thôi, nó sẽ rách tươm.

" Tiêu Bạch, cậu ổn đấy chứ? Đó là cái gì?" Từ Cảnh Minh hỏi, đồng thời vươn tay ra định giành lấy tờ giấy kia mà xem.

Tiêu Bạch lúc này phản ứng nhanh nhạy, bước chân lùi về sau, bàn tay lại dùng lực mà vò nát tờ kết quả xét nghiệm. Hành động của cậu thật quái đản, nó không những không làm cho Từ Cảnh Minh quên đi tờ giấy kia mà còn kích động người đó phải xem cho được nội dung trong tờ giấy.

Tinh thần còn đang phân tích không biết nên đẩy Từ Cảnh Minh ra một bên để nhanh chóng chuồn khỏi phòng hay làm gì tốt hơn thế, cho nên Tiêu Bạch liền rơi vào trạng thái mất tập trung, tay chân đều chậm chạp đi hẳn.

Từ Cảnh Minh duỗi tay dài hơn, quyết lấy cho được tờ giấy sắp bị vò nát từ trong tay của Tiêu Bạch. Sau khi đoạt được nó, Từ Cảnh Minh xoay người lại, nhanh chóng vuốt thẳng mặt giấy.

Như Tiêu Bạch, Từ Cảnh Minh cũng bị bốn chữ kết quả xét nghiệm làm cho chú ý tột độ, đôi lông mày cậu ta chau chặt lại, có thể hiểu được sự bất ngờ và tức giận của người kia là thế nào.

Tầm nhìn cứ thế dần dần trượt xuống dưới, cuối cùng trong căn phòng chỉ còn sót lại từng hơi thở nặng nề.

Tờ giấy lại một lần nữa theo cơn gió bên ngoài bay về một hướng khác, rồi lẳng lặng đáp xuống mặt đất, nằm trơ trọi.

Các ngón tay bỗng dưng không thể hoạt động, Từ Cảnh Minh vẫn giữ nguyên tư thế đó, bóng lưng cậu ta trở nên lạnh lẽo. Tiêu Bạch từ phía sau chẳng biết phải nói cái gì để trấn an bạn của mình, lại càng không thể cười cười giả vờ như chuyện kia là chuyện đùa.

Giấy trắng mực đen, còn có thể đùa giỡn hay sao?

Từ Cảnh Minh cùng Tiêu Bạch đồng thời nghĩ như vậy, mỗi người một biểu cảm thật khó coi.

Bên khoé lộ ra một tia cười chua xót, Từ Cảnh Minh cuối cùng cũng thu cánh tay đang cứng đờ giữa chân không lại, ngửa cổ hít sâu một luồng khí lành lạnh. Sau đó, cậu đi tới, cúi người lượm tờ giấy lúc nãy.

Đau đớn xâm chiếm cơ thể, Từ Cảnh Minh có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như đang bị thiêu đốt, lại như bị dòng điện chạy qua, làm tê cứng tất cả.

Vừa đau lại vừa tê tái, cái cảm giác này...nó phải diễn đạt thế nào đây?

Kết quả xét nghiệm này, từ đâu mà có?

Từ Cảnh Minh có quá nhiều câu hỏi, lại rất nóng lòng muốn đối diện với người kia, hỏi cho thật rõ ràng, giải quyết cho thật nhanh chóng.

Đây có thể chỉ là một trò đùa quái ác mà thôi? Nhưng hôm nay cũng không phải cá tháng tư, làm gì có ai rỗi hơi lại đùa cợt thế này?

Vừa nghĩ, Từ Cảnh Minh vừa nhanh chóng cất bước rời khỏi phòng, bỏ mặc những lời níu kéo của Tiêu Bạch ở phía sau lưng.

Khi Doãn Vũ Thanh trở lại phòng thì anh chỉ thấy Tiêu Bạch đang ngồi bệt trên sàn nhà, vẻ mặt thật sự khó coi.

" Có chuyện gì vậy?" Doãn Vũ Thanh gấp rút đi tới hỏi.

Tiêu Bạch từ trên sàn nhà chậm rãi đứng dậy, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh của mình mà ngẩng mặt nhìn người kia. Cậu nhìn người trước mặt, lại không thể tìm ra câu trả lời cho ngần ấy câu hỏi.

Vì sao Vũ Thanh lại biết tất cả? Vì sao Vũ Thanh lại có được tờ giấy xét nghiệm đó? Vì sao...người trong mẫu xét nghiệm lại là Tư Văn?

" Vũ Thanh." Tiêu Bạch dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Doãn Vũ Thanh, " Rốt cuộc anh còn che giấu điều gì nữa? À không, là cả hai người rốt cuộc còn che giấu chuyện gì nữa?"

" Em nói gì?" Doãn Vũ Thanh thật sự không hiểu.

Lại nhìn thấy thần thái kinh ngạc kia, Tiêu Bạch bỗng cười khẽ, " Anh còn chưa hiểu sao? Chuyện tờ giấy xét nghiệm DNA...A Minh biết hết rồi!"

Lần này Doãn Vũ Thanh có thể tiếp nhận được điều Tiêu Bạch vừa nói, nhưng đây chính là điều mà anh lo lắng nhất. Cánh tay vội vàng bắt lấy bả vai nhỏ kia, siết chặt đến đau đớn, anh khó khăn nói:

" Em..em vừa bảo gì? Từ Cảnh Minh đã..."

Tiêu Bạch quay sang nhìn Doãn Vũ Thanh, trên mặt không thể nén nổi sự đau xót, " Phải, A Minh đã biết, biết hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top