#39: Gặp lại người xưa



Đôi lời muốn nói: Vì bản thân tôi thấy A Minh quá đáng yêu, cho dù đáng yêu theo kiểu lưu manh thì vẫn rất đáng yêu. Cho nên tôi đổi "hắn" sang "cậu" rồi~ :3


Chương 39: Gặp lại người xưa

Sau khi rời khỏi quán nước vắng tanh kia, Hoàng Ngư mới nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra tấm ảnh lúc nãy mà Doãn Vũ Thanh đưa cho mình. Cô cúi mặt nhìn chăm chú vào người con gái đang mỉm cười nhẹ nhàng kia, đôi lông mày bất giác nhíu lại.

Con người này, nhìn kiểu nào cũng thật chướng mắt!

Hoàng Ngư nhếch môi trưng ra một dáng vẻ hết sức khinh miệt, sau đó lại vò nát tấm ảnh, ném chuẩn xác vào cái thùng rác ở gần đó. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, Hoàng Ngư chợt nhận ra mây đen đã ùn ùn kéo đến.

Lại chuẩn bị mưa rồi? Thời tiết quái đản thật!

Bực bội trong người, Hoàng Ngư đi về phía trước, khó chịu mà đá một vỏ lon nước ngọt tạo nên một âm thanh nhức tai. Đi được một đoạn ngắn nữa, bước chân của cô chợt dừng lại.

Bên khoé mắt bỗng thu về một hình dáng quen thuộc, mà hình dáng này lại làm cho mi mắt của cô giật giật không ngừng.

Điềm báo chăng?

Nhếch môi cười nhạt một cái, Hoàng Ngư nhanh chóng sải bước băng qua đường đi đến bên tiệm thời trang phía đối diện. Đây là một tiệm áo cưới, trong mắt Hoàng Ngư tràn ngập sắc màu từ những bộ váy cưới đắt tiền và xinh đẹp.

Trong đó, Hoàng Ngư thấy rõ nhất là một cô gái đang mơ màng chạm tay lên cánh cửa trong suốt, cái đầu hơi nghiêng một bên. Vì người kia xoay lưng về phía Hoàng Ngư cho nên cô không nhìn rõ hết được biểu hiện của người kia.

Nhìn một hồi lâu, Hoàng Ngư quyết định tiến lên vài bước, sóng vai cùng với cô gái, cất giọng ngạo nghễ:

" Hẳn là cô muốn mặc thử váy cưới lắm!"

Cô gái vừa nghe thấy âm thanh gần sát mình liền theo phản xạ giật khẽ mình, cánh tay hạ xuống, ôm lấy cơ thể. Hoàng Ngư liếc mắt nhìn người nọ, cái vẻ mặt ngờ nghệch và hoang mang kia làm cho cô phát ghét.

Đủ rồi, lẽ nào cô không nhận ra tôi?

Hoàng Ngư đanh lạnh nhìn người đối diện, lại bị chính đôi mắt thuần tuý kia nhìn chăm chú, nhìn đến khó chịu.

" Này, cô bị câm à? Lâu ngày không gặp, sao lại thảm hại như vậy!"

Hoàng Ngư bỗng lớn tiếng quát lên, làm cho mọi ánh mắt xung quanh chợt hướng về chỗ của bọn họ. Như nhận ra mình làm quá lố, Hoàng Ngư bực tức giậm chân xuống đất, hai bàn tay giấu kín trong túi áo khoác.

Người kia bây giờ mới khẽ động con ngươi màu đen, bước chân lại như cũ lùi một bước, rõ ràng là muốn giữ một khoảng cách an toàn đối với Hoàng Ngư. Thái độ xa lạ kia làm cho Hoàng Ngư không những hậm hực còn lấy làm kỳ lạ.

Cô ta...rốt cuộc là bị gì vậy?

À mà, cái thai đã lớn chừng này rồi sao?

Hoàng Ngư liếc mắt xuống cái bụng đã lớn của Nhã Vi, sau đó nhìn Nhã Vi, hờ hững lên tiếng:

" Có lẽ cô đã sớm quên tình địch của mình rồi nhỉ?" Nói đoạn, Hoàng Ngư cởi mũ ra.

Gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt đẹp sắc sảo bỗng làm cho thần trí của Nhã Vi không được ổn định. Cô cảm thấy người kia thật quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, còn có cảm giác sợ hãi, không hề an toàn.

Cô ấy muốn làm gì mình?

Không phải, là cô ấy muốn thứ này!!

Nhã Vi lúc này ngơ ngác nhìn xuống bụng của mình, bàn tay nhanh chóng bao bọc trước bụng, cau mày nói, " Đừng, tránh xa ra..."

Hở?

Hoàng Ngư bỗng muốn bật cười trước cái vẻ rụt rè sợ hãi của Nhã Vi. Nhớ lại chuyện quá khứ, Hoàng Ngư không tin nổi đó là người đã có khả năng khiến cho người kia một thời yêu điên dại.

Sau khi chia tay người bạn trai thời đại học, Hoàng Ngư đã yêu một người khác, người này hơn cô ba tuổi, lại có một chức danh rất đáng ngưỡng mộ. Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm của bọn họ đã đủ bền vững để có thể tổ chức hôn lễ.

Nhưng sự tình không đơn thuần như thế. Người bạn trai kia tuy là một thầy giáo rất được yêu mến, không may lại dính vào một căn bệnh thế kỷ, đó là nghiện thuốc.

Anh ta nghiện ma tuý, khoảng thời gian còn chưa quá thấm vào máu nhưng anh ta không thể thiếu thuốc. Đó chính là lý do đã đưa đẩy Hoàng Ngư vào con đường tối tăm đầy tội lỗi.

Vì yêu, cô sẵn sàng làm tất cả.

Vì người đó, cô đã hy sinh cả tương lai của mình.

Cuối cùng điều cô nhận lại được chính là, người bạn trai kia đi cải tạo, đến lúc cải tạo thành công thì nhẫn tâm ruồng bỏ cô.

Anh ta ruồng bỏ cô chỉ vì...cô cũng nghiện.

Hoàng Ngư trở thành bản sao của anh ta, nhưng lại không thể có được thứ tình yêu mà cô mong đợi.

Đó là một quá khứ ám ảnh Hoàng Ngư, và sau đó cô biết được anh ta đã trốn sang nước ngoài để lập nghiệp, trở thành một...thầy giáo dạy nhạc.

Cuối cùng, người đó đã cùng một cô học trò lén lút hẹn hò.

Đó chính là cô gái đang đứng trước mặt Hoàng Ngư, một kẻ trước đây rất xinh đẹp và thông minh, thông minh đáo để. Trong khi đó, hiện tại ngay lúc này, Hoàng Ngư chỉ có thể thấy một cô gái với vẻ mặt như một kẻ nhược trí, lại còn có thai!

Ha, lẽ nào anh ta đã bỏ cô rồi? Có phải hay không? Cái tên khốn nạn ấy...

Hoàng Ngư cúi mặt cười giễu, cũng chẳng thể xác định được cô là đang giễu Nhã Vi hay giễu chính bản thân mình nữa.

Nhã Vi từ nãy đến giờ chỉ đứng im một chỗ, lặng lẽ quan sát Hoàng Ngư, việc còn lại chính là ra sức bảo vệ đứa bé trong bụng mình.

" Khỉ gió. Cứ nghĩ gặp lại cô sẽ có nhiều điều để nói, không ngờ lại thành ra loại này." Ngay lúc nói xong, Hoàng Ngư bỗng sực nhớ đến chuyện của Doãn Vũ Thanh, lại nghĩ tới tình hình hiện tại của Nhã Vi, cô bỗng cười.

Một nụ cười vô hại.

Cánh tay vươn ra, nắm lấy cánh tay gầy gầy nhỏ nhắn của Nhã Vi, Hoàng Ngư như dùng thêm một lực, muốn kéo cô đi cùng với mình.

" Mau đi theo tôi! Chúng ta đến bệnh viện."

Nhã Vi vốn dĩ không muốn, lại còn cảm thấy người kia thật đáng sợ và không an toàn, cho nên cô đã dùng sức của mình để vùng khỏi cánh tay của người kia. Cả hai trên đường lớn giằng co như bọn trẻ con giành đồ chơi, một lúc sau thì Hoàng Ngư bất ngờ buông tay ra.

Hậu quả chính là Nhã Vi mất thế, ngã nhúi về sau. Cái ngã bất ngờ làm Nhã Vi như nín thở, mải đến khi ở phía sau có người đi tới đỡ lấy cánh tay của cô, cô mới thở mạnh ra.

Vì quá sợ hãi, Nhã Vi xoay người chui rúc vào ngực của người kia. Đôi mắt ngây ngây dại dại, lại ầng ậng nước trông đến tội nghiệp. Hoàng Ngư nhìn cảnh đó lại nhức mắt chịu không nổi, khi cô định tiến lên kéo Nhã Vi về phía mình thì phát hiện, người thanh niên kia có chút quen mặt.

Như không thể tin vào cái duyên nợ này, Hoàng Ngư cắn chặt môi mình, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải đối diện với người đó.

Sau khi đỡ lấy Nhã Vi, người thanh niên kia đã nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô như trấn an rồi để cô ngồi xuống bậc thêm gần đó. Cơn gió phía sau thổi tung chiếc áo khoác của người thanh niên ấy, thổi tung cả những cọng tóc mai loà xoà trước trán.

Gương mặt này vốn dĩ vẫn không thay đổi, nó làm cho tim Hoàng Ngư bỗng thắt lại khi nhớ về trước đây, cô đã tổn thương người đó ra sao.

Vẫn như cũ, Hoàng Ngư không biết phải nói gì, mặt khác còn cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy người kia có vẻ rất thân mật với Nhã Vi.

Anh ấy...quen biết với cô ta sao?

Rốt cục thì cô ta có thể dụ dỗ bao nhiêu người đàn ông nữa vậy?

Có lẽ vì lòng đố kỵ quá lớn, Hoàng Ngư không thể nhìn Nhã Vi bằng một đôi mắt thương cảm, thay vào đó thì chỉ toàn là ganh ghét và bài xích.

Người thanh niên kia vẫn âm thầm quan sát cô, đến một lúc, cậu ta mới lên tiếng:

" Đã lâu rồi không gặp, Hoàng Ngư."

Anh ta gọi mình bằng họ tên, cảm giác này...thật sự rất xa lạ.

Hoàng Ngư nhíu mày, biết rằng không thể trách cứ người đó nhưng trong lòng cô không chút thoải mái.

Ngập ngừng một lúc, Hoàng Ngư lên tiếng, " Ừm."

Một tiếng ừm hết sức nhạt nhẽo. Cả hai lại chìm vào im lặng, cuối cùng người thanh niên kia cũng chỉ mỉm cười, hai tay đút vào túi quần, một phong thái rất bình thản.

" Đừng bao giờ động đến cô ấy. Tôi không quan tâm cô vì sao lại quen biết với cô ấy, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, nếu lần sau cả hai có gặp mặt thì hãy xem như người dưng."

Dừng một chút, người kia dời tầm mắt, hờ hững buông một câu cuối:

" Giống như chúng ta vậy, cứ như người dưng thôi."

Nói rồi, người đó đi đến đỡ Nhã Vi đứng dậy, vẻ mặt quan tâm cùng những cử chỉ ân cần, " Nhã Vi, để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Sao lại đi lang thang như vậy?"

Đây chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người anh trai dành cho em gái, nhưng khi chúng lọt vào tai của Hoàng Ngư, nó lại trở thành những câu từ đáng ghét.

Giọng nói của hình dáng của hai người bọn họ cứ như vậy mà khuất dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Ngư.

Bầu trời bỗng nổi sấm chớp, một tia sáng loé lên rồi tắt lịm.

Mưa bắt đầu rơi rả rích, từng giọt nước lạnh buốt như thấm sâu vào làn da trắng nõn kia.

Cảm giác lạnh thấu xương của cơn mưa lúc này còn không bằng cái lạnh trong lòng Hoàng Ngư.

Đúng là mình đã làm lỗi với anh ấy, nhưng không thể cứ vậy mà đem mình ném đi như một người không quen biết.

Ân cần với cô ta sao? Quan tâm cô ta sao? Lẽ nào anh và cô ta là đang trong mối quan hệ ấy?

Từ Cảnh Minh, bây giờ anh khác trước rồi, thật sự rất khác rồi...

#

Cơn mưa đã làm cho Từ Cảnh Minh ướt như chuột lột. Hai vành tai vì lạnh mà đỏ hết cả lên, chân tay đều cứng ngắc lại. Từ Cảnh Minh run bần bật, cảm thấy hôm nay bản thân quá hậu đậu.

Định rằng lúc rời khỏi công ty thì mua một ít đồ, không nghĩ đến chuyện trời mưa mặc dù dạo này trời hay chuyển cơn bất thường. Rốt cục cũng chỉ do ông trời nắng mưa thất thường thôi, hại mình thống khổ như vậy.

Cả người cậu ướt từ trên xuống dưới, bước chân run rẫy đi thẳng hướng phòng làm việc của mình. Khi gần đi đến đó, Từ Cảnh Minh sực nhớ đến việc Tư Văn vẫn còn ngồi trong đấy, nếu bây giờ cậu đi vào trong thì sẽ bị mắng như thế nào?

Hẳn là kinh khủng lắm...

Sau khi đưa Nhã Vi lên xe buýt an toàn, Từ Cảnh Minh mới vội vã chạy về công ty. Về đến nơi thì cũng quá giờ ăn trưa, còn gần xế chiều mất rồi. Đứng tại chỗ nghĩ ngợi một lúc, Từ Cảnh Minh quyết định gọi cho Tiêu Bạch, mượn tạm cậu ta bộ quần áo nào đó để thay.

Di chuyển đến phòng vệ sinh, Từ Cảnh Minh ngồi co người trong phòng kín, ra sức xoa hai bàn tay để tạo hơi ấm. Mặc dù nó sẽ chẳng thấm tháp gì so với bầu không khí hiện tại nhưng cũng sẽ cứu cậu khỏi bị đóng băng.

Bên ngoài có tiếng giày da vang lên khe khẽ, vểnh tai lên nghe cho kỹ hơn, Từ Cảnh Minh phát hiện có người bước vào phòng vệ sinh. Loay hoay đứng dậy một hồi, Từ Cảnh Minh vẫn tiếp tục ôm lấy thân người, vuốt ve lên xuống rồi kéo cửa phòng ra.

Trong lòng hoàn toàn nghĩ đó là chú chuột bạch dễ ăn hiếp, không ngờ khi đối mặt lại phát hiện đó là một con sói đội lốt người.

Từ Cảnh Minh không nghĩ đến mọi chuyện sẽ biến thành cái loại này, cậu rầu rĩ cúi mặt, mấy giọt nước từ trên tóc rỏ xuống một ít. Mà cái con sói đội lốt người kia thì chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo quét qua người Từ Cảnh Minh.

Anh ta nhìn cậu cho đến khi mọi lông tơ trên người cậu đều dựng đứng mới thôi.

Biết ngay là như vậy mà! Tiêu Bạch ngốc nghếch không bao giờ được việc hết!

Trong đầu Từ Cảnh Minh lúc này chuẩn bị rất nhiều thứ để giải bày, cuối cùng cậu lại chốt hạ một câu khác, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Vì tính tình khó mà thay đổi, để có thể từ một kẻ lưu manh ngổ ngáo, ăn nói tuỳ tiện và ương bướng thành một người kín đáo, điềm đạm, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe thì quá là khó.

Điều này, thật sự rất khó đối với Từ Cảnh Minh.

" Anh làm gì mà nhìn em ghê thế!" Đó chính là câu mở đầu của Từ Cảnh Minh.

Khi ngẩng mặt, cậu thấy anh vẫn đang nhìn mình chăm chú, bỗng muốn thụt lùi trốn vào phòng kia.

" Cái đó...thôi nhìn được chưa? Lông tơ đều dựng cả rồi! Nhìn nữa thì đến cái kia cũng dựng lên đấy!"

Có lẽ vì cái câu nói vô sỉ của ai đó mà khiến cho tảng băng giữa trời mưa bỗng bật cười thành tiếng. Giọng cười của anh vẫn trầm nhưng lại chứa một niềm vui nho nhỏ.

Lắc nhẹ đầu, Tư Văn cảm thán trong lòng, đúng là không ai lưu manh bằng A Minh rồi!

Cười một lúc rồi thôi, Tư Văn tiến lại gần Từ Cảnh Minh, bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng, ôm rất chặt mặc cho quần áo của người kia đang ướt nhẹp.

" Lạnh lắm phải không? Đáng lý anh đã lại gần sưởi ấm cho em rồi, nhưng vì em cứ cúi mặt, nghiến răng như muốn xơi tái anh vậy, cho nên..."

" Lạnh chết em rồi! Khỉ gió, anh phải ôm sớm hơn chứ?" Từ Cảnh Minh bất mãn trách cứ, sau đó luồn tay ôm anh thật chặt.

Chỉ cần có anh ôm lấy thì dù cho bên ngoài có nổi bão tuyết, Từ Cảnh Minh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tư Văn kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó tách khỏi người kia, cúi thấp đầu tìm lấy cánh môi kia mà làm ấm.

Người lạnh thì mặc thêm áo, môi lạnh thì phải hôn.

Được anh dịu dàng hôn lấy, Từ Cảnh Minh nhắm hai mắt, hàng mi còn run lên vì căng thẳng, cũng có khi vì lạnh quá...

" Ưm..."

Âm thanh khe khẽ phát ra, cả hai như đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Chính vì vậy mà cả hai không hề biết rằng, lúc này có một người khác đã tiến vào phòng vệ sinh.

Tuy tốc độ ban đầu của người đó là rùa bò, nhưng khi chứng kiến viễn cảnh ái muội kia, tốc độ của người đó đã cải thiện vượt trội.

Lắp bắp run rẫy nói, " Không sao, hai người, hai người cứ tiếp tục." Sau đó dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi phòng vệ sinh.

Từ Cảnh Minh mơ màng tỉnh lại, khi nhận thức được sự việc, cậu nghiến răng đúng kiểu muốn xơi tái ai đó. Dùng dằng giật bộ quần áo mà Tư Văn đặt trên thành bồn, Từ Cảnh Minh bay vào phòng kín, đóng sầm cửa lại.

Từ trong phòng, cậu quát lớn, " Khốn khiếp! Anh không thể nhịn được à!"

Tư Văn vẻ mặt vô tội, " Không phải em cũng rất hưởng thụ sao?"

Tiếp tục quát tháo, tay chân mau chóng thay áo thay quần, rồi lại bận quần bận áo, " Cái đó là chuyện khác! Là chuyện khác, anh có hiểu không! Đồ sói lang!"

Bên ngoài, Tư Văn chỉ biết nén lại tiếng cười của mình. Con người này cứ sống thật với bản thân như vậy, đôi khi chẳng cần phải thay đổi gì nhiều.

Vốn dĩ từ đầu anh yêu người đó cũng chính là vì bản tính thật sự của người đó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top