#38: Vũ Thanh ra tay
Chương 38: Vũ Thanh ra tay
Suốt cả quãng đường đi, Tư Văn và Từ Cảnh Minh đều chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Ngồi trong xe mà bầu không khí cứ như ở trong băng đăng vậy, mặc dù không có gió thổi vào nhưng nó vẫn lạnh cả sống lưng.
Từ Cảnh Minh thật ra không muốn như thế nhưng đành chịu thôi, chính Tư Văn là kẻ không được bình thường nhất và mặt anh thì cứ...
Nghiêng đầu nhìn lén lần nữa, Từ Cảnh Minh cắn môi ấm ức. Rốt cuộc giữa hai người đó đã có chuyện gì vậy chứ? Chưa bao giờ hắn thấy anh với Doãn Vũ Thanh lại trở nên dửng dưng hời hợt như vậy cả.
Trong bụng rất muốn hỏi nhưng liệu hỏi rồi thì người kia có đường hoàng mà trả lời rõ ràng hay không? Hay sẽ lại tìm ra cái cớ gì đó rồi lảng luôn chủ đề chính...
Qua khoé mắt, Tư Văn phát hiện Từ Cảnh Minh như không chịu ngồi yên trên ghế, chỉ thiếu chút nữa là mông nhổm cả dậy như ngồi trên đống lửa vậy. Điểm này bỗng làm anh có chút buồn cười, khoé môi hơi nhếch lên cười thoáng qua.
" Anh anh cười cái gì?" Từ Cảnh Minh vốn vẫn đang lén lút quan sát anh, lại nhận ra anh vừa mới nở nụ cười gian manh làm hắn ngượng đỏ mặt.
Tư Văn gác một tay lên thành cửa kính, đầu nghiêng qua nhìn Từ Cảnh Minh, cười nhẹ, " Em làm sao thế? Ngồi không êm hay sao?"
Ngồi không êm gì chứ...Mình vẫn bình thường lắm mà...
Từ Cảnh Minh hơi cúi đầu nghĩ, sau đó lắc lắc mấy cái, " Làm gì có chứ! Em vẫn bình thường." Dừng một chút, hắn thêm vào, " Kẻ không bình thường là anh đó!"
" Ha...Vậy à? Bộ trông anh không bình thường lắm sao?"
Hít sâu một hơi, Từ Cảnh Minh gật đầu dứt khoát, " Đúng vậy! Anh với Vũ Thanh có chuyện gì sao? Nhìn hai người mấy ngày nay có vẻ không ổn lắm. Còn nữa, Tiêu Bạch bảo Doãn Vũ Thanh mấy hôm nay cứ say triền miên, hình như anh ta đang có tâm sự thì phải. Anh xem, nếu đã là bạn thì..."
Từ Cảnh Minh đang thao thao bất tuyệt thì Tư Văn lạnh lùng chen ngang cắt đứt mạch cảm xúc của hắn, " Đó là chuyện của cậu ta, anh không liên quan đến!"
Có lẽ vì quá bất ngờ trước lời nói thờ ơ dửng dưng của anh mà Từ Cảnh Minh chỉ biết bấu ngón tay vào quần, cổ họng đột nhiên khô lại chẳng thể phát ra thêm âm tiết nào khác nữa.
Cái bộ dạng này...rốt cuộc là từ đâu mà có chứ? Tư Văn lạnh lùng như vậy...là từ khi nào nhỉ?
Con người thế này hình như mình chưa từng gặp qua.
Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đường sá vào giờ cao điểm đã ồn ào tấp nập hơn, thế nhưng lòng hắn lại chẳng vui vẻ mấy.
Cảm giác này rốt cuộc là gì cơ chứ?
Tư Văn cũng nhận ra bản thân đã quá lãnh đạm trước những lời hỏi han của Từ Cảnh Minh, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại chuyện mà Doãn Vũ Thanh nói, anh dường như không nén được cơn giận, cuối cùng thì vẫn tuôn lời khó nghe.
Anh không muốn như thế, nhưng dạo gần đây tâm trạng của anh thật sự không ổn. Mặc dù rất muốn nói hết cho Từ Cảnh Minh biết, nhưng sự sợ hãi còn sót lại trong tâm anh không cho phép điều đó.
Nếu mọi chuyện vỡ lẽ, chắc chắn sẽ còn tệ hơn cả những điều anh đã lường trước.
Khi con xe hoàn toàn dừng lại trước một căn biệt thự khá rộng, màu sắc của ngôi nhà làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Tông màu sáng này có lẽ là được Khúc Viễn Thụ chọn lựa.
Dù sao mắt thẩm mỹ của cậu ta vẫn tốt nhất trong tất cả mà.
Bước xuống xe, Từ Cảnh Minh cố gắng không tỏ ra thái độ gì khác với Tư Văn, đoan chính tiến lên nhấn chuông cửa. Âm thanh êm tai vang lên, cánh cửa lập tức tự động chậm rãi mở ra.
Điểm này làm cho một kẻ bình dân như Từ Cảnh Minh có hơi kinh ngạc, cũng rất thích thú. Khi cánh cổng đã mở ra hoàn toàn, Tư Văn mới lái xe vào trong sân.
Lúc này Khúc Viễn Thụ ở trong nhà đi ra, thấy Từ Cảnh Minh liền nở nụ cười nhẹ nhàng, " Các cậu vừa mới tan tầm à?"
Từ Cảnh Minh vươn vai một cái rồi ừ, " Bọn tôi vừa tan ca liền chạy đến đây. Chẳng qua tôi nghe Nhã Vi bảo em ấy bị cảm nhẹ, bọn này định qua thăm."
" Haha..." Khúc Viễn Thụ khẽ cười thành tiếng, " A Minh, cậu đúng là người cha tốt."
Haha...người cha tốt sao? Đương nhiên là thế rồi. A mà khoan đã, Tiểu Thụ, cậu vừa bảo cái gì thế? Ai là người ta tốt chứ?
Từ Cảnh Minh lúc nãy còn gãi đầu cười hì hì vui vẻ khi được khen, đến khi nhận ra ẩn ý trong câu nói của Khúc Viễn Thụ thì mặt mày trắng bệch trông thảm thương. Rõ ràng chuyện ai là cha đứa bé đã rõ rồi mà, chắc chắn không phải hắn đâu nha!!!
Ấm ức trong lòng mà không nói ra, Từ Cảnh Minh chỉ ho khan vài tiếng. Lúc này từ phía sau, Tư Văn bình thản đi lên sóng vai cùng Từ Cảnh Minh, rất nho nhã chào hỏi Khúc Viễn Thụ.
Sau đó, anh nửa cười nửa không nói, " A Minh chỉ làm người mẹ tốt thôi."
Cả ba người đang đi cùng nhau vào trong nhà, nghe được câu đó thì chỉ có mỗi Từ Cảnh Minh là chết lâm sàng. Cả bàn tay của hắn đều đã nắm chặt lại, còn Khúc Viễn Thụ thì bị Tư Văn chọc cho đến cười vỡ thành tiếng.
" Anh được lắm!" Từ Cảnh Minh nặng nhẹ ghé tai anh nói nhỏ, sau đó còn tặng một cái lườm rách mắt.
Người mẹ tốt sao? Khỉ thật, mình còn không có ý định chuyển giới cơ mà!
Khúc Viễn Thụ dẫn cả hai vào trong phòng của Nhã Vi thì phát hiện cô đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt vì bệnh mà xuống sắc hẳn, còn trông rất gầy nữa. Như nhìn ra điểm đau lòng trên mặt Từ Cảnh Minh, Khúc Viễn Thụ cười bảo:
" Đừng lo, Tiểu Công rất biết cách bồi bổ em gái."
Từ Cảnh Minh nhìn Khúc Viễn Thụ, nén lại tiếng thở dài, " Con người đó mà cũng biết quan tâm người khác như vậy sao? Từ trước đến giờ tôi chỉ thấy cậu ta dịu dàng với mỗi mình cậu."
" Đó là chuyện trước đây thôi. Bây giờ người cần được quan tâm nhất là Nhã Vi mà. Con bé...rất đáng thương." Khúc Viễn Thụ quay mặt đi khi nói câu cuối cùng, dường như cậu ta cũng rất đau lòng.
Tư Văn đứng bên cạnh nghe những lời như thế, ruột gan trong người bỗng loạn lên cào cào. Bọn chúng như xô đẩy nhau kịch liệt, khiến cho chân mày của anh cũng nhíu lại. Cái cảm giác này là thế nào vậy chứ? Có lỗi sao? Cảm giác tội lỗi hay sao?
Cố gắng giữ vững thần thái của mình, Tư Văn hít nhẹ một luồng không khí rồi thở ra, xem như chuyện đi thăm bệnh là một việc nên làm mà thôi.
Vì Nhã Vi đã ngủ cho nên Từ Cảnh Minh cũng chỉ gởi lại một ít sữa dành cho phụ nữ có thai với một ít thức ăn bồi dưỡng. Sau đó cả hai trò chuyện với Khúc Viễn Thụ ở phòng khách.
" Nếu như lời Chí Công nói về bệnh của Nhã Vi thì...em ấy có nhận thức được đứa bé trong bụng không? Ý tôi là tinh thần em ấy không ổn định, có bao giờ em ấy nói những lời kỳ lạ không nhỉ?" Từ Cảnh Minh thắc mắc.
Khúc Viễn Thụ nhu nhu chân mày, " Cũng có những lúc như thế. Nhiều đêm Nhã Vi gặp ác mộng, cứ vùng vẫy trên giường rồi khóc lóc, cuối cùng thì bảo hận đứa bé trong bụng, hận cả người tạo ra đứa bé."
Hận cả người tạo ra đứa bé à?
Tư Văn lại một lần nữa cảm thấy ruột gan tiếp tục hoành hành trong cơ thể, cả bao tử thường ngày rất ngoan, hôm nay cũng giở chứng mà quặn lên từng cơn. Anh ngồi một bên, dùng tay ấn mạnh vào giữa bụng, sau đó thì cầm cốc nước nhấp môi.
Chẳng có chuyện gì cả, đêm hôm đó có thể mình là cùng với người khác...Có thể là như vậy.
Sẽ thế nào khi đứa bé đó thật sự là của mình đây chứ? Mình phải đối mặt thế nào nhỉ? Chấp nhận mọi lời chỉ trích hay làm ra một vẻ không liên quan?
A, như vậy chẳng phải rất đốn mạt hay sao?
Không được, mình không phải loại người như thế...
Tư Văn, mày phải thật bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chắc chắn là thế...
" Tư Văn, Tư Văn."
Vốn đang chìm trong tâm tư của bản thân, Tư Văn đã kéo mình ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người còn lại. Đến khi Từ Cảnh Minh lay mạnh tay anh, anh mới thẫn thờ nhìn sang hắn.
Nhận ra Tư Văn không ổn lắm, Từ Cảnh Minh thật sự rất lo lắng.
" Anh không sao chứ? Có phải bệnh còn chưa khỏi?"
Tư Văn nhắm mắt rồi mở ra, day day thái dương, nặn ra nụ cười khó coi, nói, " Anh không sao, anh vừa nghĩ một số chuyện thôi."
Khúc Viễn Thụ ngồi phía đối diện dường như cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở đây. Tư Văn mà cậu biết chưa bao giờ ở trong tình trạng mất tập trung như vậy, vẻ mặt đó là đang lo sợ sao?
Trước khi cả hai đứng dậy rời khỏi nhà của Lưu Chí Công, Khúc Viễn Thụ bỗng sực nhớ một chuyện cũng khá quan trọng. Cậu đứng nhìn Từ Cảnh Minh một chút rồi cười nói:
" Tớ bỗng nhớ ra có lần Tiểu Công đã nói trông cậu khá giống với một người mà Nhã Vi quen."
Từ Cảnh Minh sững người, " Ai vậy?"
" À, là một người từng dạy đàn piano cho con bé."
Rời khỏi nhà của Lưu Chí Công, Từ Cảnh Minh như vẫn còn vướng mắc lời nói của Khúc Viễn Thụ. Lẽ nào trông hắn lại có thể giống với một người mà Nhã Vi quen à?
Như vậy chẳng phải ý bảo người kia cũng rất có thể là cha của đứa bé? Hừm, Nhã Vi qua lại với thầy của mình sao?
Thơ thẫn một lúc, Từ Cảnh Minh mới vội níu tay Tư Văn lại, láu lỉnh cười:
" Tư Văn, em chợt nhớ ra một chuyện."
" Chuyện gì?" Tư Văn nheo mắt.
Từ Cảnh Minh lúc này cười gian manh, " Người ta thường bảo khi đã là người yêu của nhau thì sẽ trông rất giống nhau, kiểu gần như sinh đôi đó. Nếu vậy có khi nào Nhã Vi nhận lầm em là bởi vì em giống anh không nhỉ?"
Chưa kịp cho Tư Văn nói gì, Từ Cảnh Minh tiếp tục trêu, " Chà, có khi là như thế lắm nha!!"
Dường như sự trêu đùa này chỉ là trùng hợp nhưng cũng đủ khiến cho tâm tình của Tư Văn rơi xuống vực đáy.
Đầu óc anh bỗng xoay mòng, Từ Cảnh Minh nói như vậy là ý gì?
Không có khả năng đâu nhỉ?
" Nếu có như vậy thì em có tha thứ cho anh không?"
Tiếng cười lúc này ngưng bặt, có thể nhận thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt của Từ Cảnh Minh đã không còn là sự vui vẻ của ban nãy. Thay vào đó, Từ Cảnh Minh lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
Đồng hồ trôi qua cũng gần ba phút mà Từ Cảnh Minh vẫn không trả lời, Tư Văn bắt đầu lo lắng, vội vàng khoát tay, nặn ra nụ cười cứng ngắc:
" Được rồi, em đùa thì anh cũng đùa th----"
" Không."
" Ừm, sao cơ?" Tư Văn cảm thấy như mình vừa nín thở vậy.
Từ Cảnh Minh quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút kỳ lạ. Không vui vẻ, không lưu manh, không lạnh lùng, chỉ đơn giản là...
Dùng từ gì thì thích hợp nhỉ?
Lo lắng...
Chính là...lo lắng.
" Em sẽ chỉ có thể tha thứ nếu như em chính là Tiêu Bạch."
Dường như giọng nói quá trầm nên Từ Cảnh Minh đã cười khẽ một tiếng, hơi nghiêng đầu một bên rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Văn:
" Anh sẽ không làm những chuyện như thế đâu, phải không?"
Đương nhiên là...Có thể ngoại lệ không...À mà...
Mình... nên bắt đầu từ đâu đây?
Ánh mắt cả hai giao nhau rất lâu, tựa như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thành lời. Khó khăn hít sâu một hơi, Tư Văn đã có thể cười lên một chút, cùng với một đôi mắt thăng trầm u uất.
Anh đi lại gần Từ Cảnh Minh, cúi thấp đầu nhìn trực diện vào đôi mắt đang chất chứa nỗi lo lắng kia mà nói, " Phải, anh sẽ không như thế!"
Thật ra anh còn muốn nói thêm một câu nữa, cho dù có như thế anh cũng sẽ không cho phép bản thân mất đi em...
---
Vào giờ ăn trưa, Doãn Vũ Thanh một mình rời khỏi công ty, trực tiếp lái xe đến trước một quán nước. Cái quán này nằm ngay mặt tiền nhưng vì vào buổi trưa nên quán rất ít khách.
Đẩy cửa bước vào, Doãn Vũ Thanh được một người phục vụ đón tiếp nồng nhiệt. Sau khi yên vị chỗ ngồi, Doãn Vũ Thanh nhu nhu thái dương, vẻ mặt vì mất ngủ mấy đêm mà tiều tuỵ đi không ít.
Dạo gần đây chuyện công ty cũng không quá áp lực, thế nhưng nó lại thay thế bằng một việc khác còn kinh khủng hơn. Nó như một giấc mộng ám ảnh không dứt. Cứ mỗi đêm đi ngủ lại có thể thấy nó, rồi lại hoảng sợ tỉnh giấc.
Đây không phải lần đầu Doãn Vũ Thanh làm những việc tàn nhẫn, trước đây hắn đã từng là một tay xã hội đen ngầm, và có mối quan hệ đặc biệt với ông chủ Trịnh. Cũng nhờ vào hoàn cảnh bản thân như thế mà Doãn Vũ Thanh đã gặp được Tiêu Bạch, đem một ít lòng tốt còn sót lại mà cứu giúp cậu ra khỏi cái chốn dơ bẩn đó.
Cuối cùng, cả hai lại có thể bù đắp những phần còn thiếu của nhau để có thể bên cạnh nhau suốt đời.
Cũng từ lúc chấp nhận bên cạnh Tiêu Bạch, Doãn Vũ Thanh đã không còn là một tay xã hội đen đáng gờm mà ông chủ Trịnh rất ưng nữa. Doãn Vũ Thanh bắt đầu tìm kiếm một việc làm ổn định và có thu nhập hơn.
Từ đây, Doãn Vũ Thanh gặp mặt Tư Văn, kết nghĩa tri kỷ.
Nếu tính khoảng thời gian từ lúc Doãn Vũ Thanh quyết định trở thành một công dân có ích cho đến hiện tại cũng đã khá lâu, cứ nghĩ cuộc sống của hắn sẽ êm đềm như vậy mãi mãi. Không ngờ đến ông trời cũng rất biết cách trêu ngươi, tạo ra một tình huống oái oăm, mà tình huống đó lại chính do hắn tạo ra.
Bây giờ thì biết trách ai đây chứ?
Ông trời luôn luôn có mắt mà.
Mải nghĩ ngợi về quá khứ mà Doãn Vũ Thanh không để ý trước mặt đã sớm có một người xuất hiện.
Một cô gái với vẻ ngoài rất có phong cách, thân trang màu đen huyền nhuyễn, cái nón kết phía trên càng tô đậm cái vẻ "bụi bặm" của cô.
Doãn Vũ Thanh ngồi thẳng dậy nhìn đăm đăm vào cô gái trước mặt, một lúc lâu mới lên tiếng, " Hãy giúp tôi điều tra về người này."
Vừa nói, Doãn Vũ Thanh vừa đẩy về phía cô gái một tấm ảnh cùng với vài dòng chữ ở phía sau. Cô gái nhanh chóng cầm lấy tấm ảnh, nhìn sơ qua một lược rồi chợt dừng lại trước cái tên.
" Nhã Vi..." Cô thầm đọc lên, sau đó bỗng nhếch khoé môi, " Muốn tôi điều tra người này à? Điều tra tất cả sao?"
" Phải, điều tra không sót một chút gì. Còn nữa, hiện tại cô ta đang có thai, đã gần năm tháng, tôi rất muốn biết chủ nhân thật sự của cái thai đó."
Cô gái kéo nhẹ mũ lên để lộ một đôi mắt thật sắc sảo, bờ môi được tô một lớp son mỏng khép mở, " Cô ta có thai sao? Thú vị thật. Nhưng vì sao lại điều tra về ba của đứa bé?"
Doãn Vũ Thanh khẽ nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt thật thận trọng nhìn người kia, " Vốn có một chút hiểu lầm cần được làm sáng tỏ. Tôi sẽ đưa cho cô một mẫu tóc của người cần xét nghiệm DNA, phần còn lại cô có thể không?"
Cô gái nhìn chăm chú vào tấm hình, đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại, rất lâu sau mới trả lời, " Thật may cho anh là tôi có quen với người này, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
" Cô quen Nhã Vi?" Doãn Vũ Thanh có chút kinh ngạc.
" Có một chút quan hệ." Cô gái khẽ cười, " Nhưng tôi không ưa cô ta."
Như đã hiểu, Doãn Vũ Thanh không quan tâm lắm đến chuyện của bọn họ, hắn nhếch môi cười một cái rồi nói, " Đó là chuyện của cô. Còn về chuyện tôi nhờ, cô phải hoàn thành cho được."
" Tiền." Cô gái cất tấm ảnh vào trong túi áo khoác.
" Nếu hoàn thành tốt thì tôi không tiếc đâu." Doãn Vũ Thanh nhìn cô, " Nhìn cô lúc này, tôi không thể tưởng tượng được trước đây cô đã tốt đẹp ra sao."
Cô gái kéo trễ mũ che đi đôi mắt xinh đẹp của mình, chua chát nặn ra nụ cười, " Tất cả đều do hoàn cảnh. Được rồi, tôi đi đây."
Trước khi cô biến mất khỏi tầm mắt của Doãn Vũ Thanh, hắn đã nói với theo, " Ngư Ngư, phải mau chóng cho tôi kết quả đấy."
Cô gái được gọi là Ngư Ngư đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại giơ cao vẫy chào Doãn Vũ Thanh, vẻ mặt vô cùng tự tin mà rời khỏi quán nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top