#31: Trổ tài nấu ăn




Chương 31: Trổ tài nấu ăn

Cuộc sống của Từ Cảnh Minh ngoại trừ việc đã nhập viện không dưới năm lần thì mọi thứ còn lại đều ổn. Từ ổn ở đây còn khiến cho người khác phải kinh ngạc hơn bội lần.

Chỉ là một nhân viên rất bình thường, tài cáng rất bình thường, đầu óc đôi khi chậm tiêu mà cũng rất kỳ quặc, gương mặt không phải đến mức quá đẹp như những chàng trai trong tiểu thuyết nhưng cũng được xem là có thể thu hút nhiều cô gái lần đầu gặp mặt.

Từ Cảnh Minh chỉ có những điều đó làm vốn, vậy mà bên cạnh lại có người tình nguyện làm một cây si tình đến mức có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của Từ Cảnh Minh.

Điều này làm cho ai kia suốt cả ngày nằm trên giường rung chân vui vẻ mà không lo phiền toái trước mắt. Ngay cả chuyện cách đây mấy tuần hắn còn bị Tư Mạc sai người sát hại cũng không buồn quan tâm nữa.

Từ Cảnh Minh nghĩ, một người lớn tuổi như vậy, dù có mưu lược ghê gớm đến cỡ nào cũng sẽ không thể không có trái tim. Dù cho trái tim ông ấy có bị đóng băng hàng vạn năm đi nữa cũng sẽ không thể chiến thắng tình cảm dành cho đứa cháu.

Từ Cảnh Minh khờ khạo nghĩ như thế và rồi luôn cho rằng điều đó sẽ sớm xảy đến. Cho dù tia hy vọng cuối cùng có bị dập tắt, hắn cũng không mất niềm tin.

Nói cách khác, một người vô tâm vô phế như Từ Cảnh Minh lần đầu tiên biết tin tưởng vào một chuyện gì đó một cách dứt khoát như thế.

Điều này khiến cho Tư Văn rất mừng, nhưng cũng rất lo lắng.

Hai ngày nữa là giáng sinh đến. Từ Cảnh Minh ở nhà cùng dì Nhan dọn dẹp một chút. Căn hộ mà Tư Văn đã mua rất rộng, rộng hơn so với căn nhà cũ nữa. Mỗi ngày dì Nhan phải thức dậy sớm dọn dẹp đến gần trưa mới xong tất cả mọi việc.

Nghĩ đến người phụ nữ trung niên kia phải làm việc cực nhọc như thế, Từ Cảnh Minh đúng là không đành lòng cho lắm. Bên cạnh còn có Tôn Khả Vi giúp một tay cho nên công việc dọn dẹp nhà cửa để đón giáng sinh cũng mau chóng hoàn thành.

Trên lầu, Tôn Khả Vi đang cầm một bao rác đã nặng tay, cậu quệt mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi đầy bất mãn. Bất chấp người ở bên dưới có nghe được hay không, Tôn Khả Vi vẫn đứng ở cạnh cửa, hét vọng xuống:

" A Minh, anh chính là chúa xả rác!"

Từ Cảnh Minh ở dưới đây đang vắt khăn lau nhà, nghe thấy Tôn Khả Vi la lên ai oán như thế, hắn phì cười một trận. Không phải hắn là chúa xả rác đâu, chỉ vì hôm qua với hôm kia liên tục có mấy trận bóng rổ hay lắm, Từ Cảnh Minh quyết định thức khuya coi đến gần sáng.

Mà mỗi khi coi chương trình thể thao thì phải có cái gì đó làm đồ nhấm, thế là Từ Cảnh Minh đem tất cả món ăn vặt ra ăn cho sạch sẽ. Cuối cùng, những vỏ rác thì để nguyên dưới đất, không ai dọn dẹp nên nó chui tọt vô mấy gầm ghế với gầm giường.

Hôm nay Tôn Khả Vi chọn lựa việc dọn dẹp phòng ngủ, cậu không ngờ quyết định đó lại là quyết định sai lầm nhất của mình.

Đến trưa, bên ngoài cửa có tiếng chuông đổ. Từ Cảnh Minh đang ở trong bếp im lặng nhìn dì Nhan nấu ăn. Chẳng qua có người muốn học lỏm vài món đơn giản để có thể tự nấu cho bữa ăn mỗi ngày nên mới đứng bên cạnh nhìn chăm chú như thế.

" Cậu chủ rất thích ăn gà chiên nước mắm với chạo tôm chiên." Dì Nhan đang bỏ thêm vài cánh gà vào chảo dầu sôi sùng sục, thản nhiên nói.

Từ Cảnh Minh đứng bên cạnh khẽ giật thót mình. Bỗng dưng dì Nhan nói như vậy làm cho hắn cảm thấy chột dạ vô cùng. Từ đầu ý định muốn học nấu ăn của Từ Cảnh Minh thật ra xuất phát từ việc hắn muốn nấu cho Tư Văn một bữa cơm gia đình.

Chuyện này vốn không có gì to tát, nhưng đối với Từ Cảnh Minh thì là một chuyện rất đặc biệt.

Thế nhưng, Từ Cảnh Minh không ngờ rằng trên đời này ngoại trừ Tư Văn ra thì còn có người đọc được suy nghĩ của mình nữa.

Nghĩ vậy, Từ Cảnh Minh vô tội vạ cào tóc, nhếch môi cười xoà:

" Làm sao dì biết cháu định nấu cho Tư Văn?"

Dì Nhan vớt hai cái cánh gà ra cái ray, sau đó mỉm cười trả lời:

" Trên mặt cháu đều ghi ra hết cả rồi." Dứt lời, dì tiếp tục công việc của mình.

Từ Cảnh Minh nghe xong cảm thấy điếng người. Ngón tay đang chạm vào tóc cũng trở nên cứng ngắc kỳ lạ. Hắn nhìn thoáng qua nụ cười bí ẩn của dì Nhan rồi lật đật chạy ra khỏi phòng bếp, chạy lên phòng ngủ của mình.

Đứng trước cái gương to, Từ Cảnh Minh soi thật kỹ gương mặt của mình. Nhìn lâu thật lâu, hắn bất đắc dĩ thở ra, " Ngoại trừ cái gương mặt đẹp trai này ra thì mình chẳng thấy chữ gì!"

Ngay lúc Từ Cảnh Minh định xoay người rời khỏi phòng thì bất ngờ có một bóng đen đột ngột lao đến, không nhanh không chậm đã tóm gọn Từ Cảnh Minh trong vòng tay.

Cả người Từ Cảnh Minh nghiêng nghiêng đổ đổ, đôi mắt cố gắng trừng lớn doạ nạt người kia. Đôi tay kia dang rộng ôm trọn Từ Cảnh Minh tựa hẳn vào lồng ngực, Tư Văn cất tiếng cười khẽ, đồng thời còn thừa cơ hội hôn trộm một cái.

" Anh vào phòng mà không gõ cửa, có biết phép lịch sự không?" Từ Cảnh Minh lên giọng chỉnh anh.

Tư Văn không hề nao núng trước câu hỏi của Từ Cảnh Minh, anh hôn trộm xong liền thả hắn ra, ngồi hẳn xuống giường. Hai tay chống ra sau lấy lực đỡ, Tư Văn ngẩng mặt nhìn người kia:

" Kể cả khi em đang trần như nhộng thì anh cũng không gõ cửa. Vốn chuyện này không phải là phép lịch sự, mà là chuyện anh được quyền làm."

Từ Cảnh Minh nghe anh cãi lý mà mình thì không biết phải nói gì thêm, hắn ấm ức cắn cắn môi, đôi mắt lườm lạnh.

" Đừng cắn môi nữa. Môi em không phải để cắn mà là để anh hôn." Tư Văn nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy cằm người kia, hôn xuống.

Nụ hôn của hai người đôi lúc sẽ rất mãnh liệt, cũng đôi lúc sẽ nhẹ nhàng ấm áp và kết thúc nhanh chóng. Rời khỏi cánh môi kia, Tư Văn cũng luyến tiếc lắm nhưng đành thôi, sắp đến giờ ăn cơm rồi.

Từ Cảnh Minh liếm nhẹ môi mình, sau đó ngoảnh mặt sang một phía mà cười lên. Nụ cười không rạng rỡ, chỉ rất nhẹ nhàng.

Nếu như trước đây Tư Văn là con người nghiện công việc, Từ Cảnh Minh là con người nghiện thuốc thì bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Bây giờ, Tư Văn nghiện Từ Cảnh Minh, Từ Cảnh Minh lại nghiện hôn, một thứ nghiện có lẽ không đụng hàng với bất cứ một ai.

---

Ngày lễ giáng sinh ấm áp cũng đến. Hôm nay Từ Cảnh Minh quyết định một thân một mình ở trong bếp trổ tài nấu nướng. Cả một buổi sáng, dì Nhan đã phải ở bên cạnh hướng dẫn tận tình, đến xế chiều thì Từ Cảnh Minh cũng sắp hoàn thành bữa tiệc nhỏ.

Hôm nay Từ Cảnh Minh có mời một vài người bạn thân đến cùng nhau dự tiệc giáng sinh kết hợp với tân gia, ăn mừng nhà mới của hắn. Tuy nhà là của Tư Văn mua nhưng Từ Cảnh Minh vẫn thích cái cảnh bản thân tổ chức tiệc tùng. Cũng lâu lắm rồi hắn không uống rượu.

Trong bếp, mùi gà quay thơm nức mũi làm cho mấy vị khách được mời đến không kìm nỗi cái bao tử. Tư Văn là người đến muộn nhất. Khi anh nhấn chuông cửa thì chạm mặt Tôn Phách.

Nhìn ông chú phong độ kia, Tư Văn cười nhẹ:

" Chào chú Tôn."

Tôn Phách hôm nay có vẻ điềm tĩnh hơn mọi ngày, không phải dạng phóng đáng lưu manh nữa mà rất lịch thiệp hoà nhã. Tôn Phách nhìn Tư Văn một lúc rồi mới hạ thấp giọng:

" Vào đi, A Minh nấu ăn xong rồi."

Tư Văn chuẩn bị khom người cởi giầy thì nghe Tôn Phách nói thế, anh thoáng kinh ngạc. Người yêu của anh cũng có ngày lăn vào bếp hay sao? Chuyện này quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt.

Nghĩ vậy, Tư Văn mau chóng cởi giầy rồi tiến vào trong phòng khách. Gian phòng được trang trí với tông màu vàng cam ấm áp, chụp đèn lộng lẫy phía trên đầu càng làm cho bầu không khí thật thoải mái.

Từ Cảnh Minh đang bưng món gà quay đặc trưng cho ngày giáng sinh ra bàn ăn, nhìn thấy bóng dáng của Tư Văn, hắn cong môi cười:

" Toàn bộ là em nấu đó!" Từ Cảnh Minh chỉ vào cái bàn ăn ngon mắt.

Tư Văn nhìn chúng rồi nhìn "cô vợ đảm đang" của mình mà mỉm cười hài lòng. Nhìn cảnh tượng này, anh chợt nhớ đến một câu nói. Đôi khi tình cảm có thể thay đổi cả một con người, cũng như lật đổ được cả một thế giới.

Từ Cảnh Minh trong mắt anh hiện tại chính là như vậy.

Sau khi nhập tiệc, mọi người đều cười nói rôm rả. Lưu Chí Công bận một bộ vest đi làm còn chưa kịp thay, chì vì Từ Cảnh Minh thúc giục mà hắn đành rước Khúc Viễn Thụ qua bên đây luôn.

Một bàn ăn có sáu con người nếu như không tính dì Nhan vào, sáu con người đó lại chia thành ba cặp không thừa không thiếu. Ngồi xung quanh một cái bàn tròn, ai cũng chăm chú nếm thử tài nghề của Từ Cảnh Minh.

Ăn một miếng gà quay, Lưu Chí Công gật gù, " Ngon đấy. A Minh, đến hôm nay tôi mới biết cậu cũng không phải loại bỏ đi."

Phụt.

Từ Cảnh Minh vốn đang lâng lâng với hai chữ ngon đấy, một tâm trạng đang tốt lên như thế mà nỡ lòng nào người kia ngay lập tức đạp hắn xuống như vậy. Lạnh lùng liếc xéo, Từ Cảnh Minh đáp trả:

" Dù có bỏ đi hay không thì tôi cũng không cần cậu đem về."

Lưu Chí Công nghe vậy cười lưu manh, " Tôi làm sao dám đem cậu về, có đem thì cũng đem cậu về làm người ở."

" Cậu dám!!" Từ Cảnh Minh bị chọc cho tức hộc máu.

Tư Văn ngồi bên cạnh chỉ biết nhịn cười, mỗi lần Từ Cảnh Minh giận lên đều như con nhím muốn phóng hết cái gai trên lưng mình vậy. Đáng sợ hết sức!

Khúc Viễn Thụ cảm thấy bạn đời của mình quá lưu manh, cậu chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn một cái, Lưu Chí Công ngay lập tức thu ngay nụ cười đểu giả kia, tập trung ăn uống.

Lại nhìn đến Từ Cảnh Minh, Khúc Viễn Thụ nói:

" A Minh, cậu cũng chịu khó học nấu ăn lắm rồi. Tớ nghĩ hẳn là có động lực thôi thúc cậu đi?"

Cả bàn ăn lúc này đều dồn sự chú ý vào Từ Cảnh Minh làm hắn ngượng chín mặt. Cái đùi gà trong tay được đặt vào chén, Từ Cảnh Minh liếm liếm môi, ra vẻ bình thản:

" Cái này chính là ham muốn học hỏi, muốn nâng cao tay nghề. Nếu học giỏi rồi còn có thể đi làm đầu bếp nha."

" Cháu thì làm quái gì có ham muốn học hỏi chứ." Tôn Phách an an tĩnh tĩnh lên tiếng, trước đó anh còn nhấp môi một ngụm rượu vang.

Dường như hôm nay ai cũng muốn đả kích Từ Cảnh Minh thật nặng. Cả buổi tiệc mà hắn không được một giây phút thoải mái mà liên tục chống chọi với mấy con người còn lại.

Đến mức Từ Cảnh Minh bất đắc dĩ thốt ra, " Tôi cũng chỉ là nấu cho Tư Văn ăn, còn chưa phải nấu cho mấy người mà ở đó bàn luận!"

Chỉ một câu nói dứt khoát như thế đã lật nhào tình thế. Ban nãy có người chối bây chối bẩy, viện mọi cái cớ che lấp đi sự thật. Cuối cùng thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mấy con người còn lại đều bí bí hiểm hiểm cười khẽ, chỉ có Tư Văn là bị cảm động làm cho không thể ăn được nữa.

Anh chính là muốn ăn thứ khác hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top