#30: Chỉ là vì em




Chương 30: Chỉ là vì em

Đã gần một tuần nay, Từ Cảnh Minh không hề động tay đến một thứ gì cũng như việc hắn bị Tư Văn cho ăn thịt bò suốt bảy ngày liền. Chuyện này Từ Cảnh Minh không biết được nguyên do vì đâu nhưng nếu sau khi hết bệnh, ai mà tặng hắn thịt bò thì hắn sẽ ngay lập tức ném mớ thịt đó vào mặt người kia!

Hôm nay hình như cũng không ngoại lệ.

Tư Văn vẫn đối xử với Từ Cảnh Minh như một đứa trẻ lên ba chỉ biết bi bô vài tiếng chứ không thể làm bất cứ việc gì. Nhiều ngày như thế làm cho Từ Cảnh Minh ảo giác rằng tay chân của hắn trở thành thứ phế thải mất rồi.

Đằng xa, Tư Văn vừa mới đem quần áo dơ của Từ Cảnh Minh ném vào cái thao nước trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Anh để đó dành cho buổi tối sau khi rảnh rỗi rồi sẽ đem đi giặt rồi phơi lên.

Nhìn Tư Văn trong bộ dạng ống quần xắn lên gần đầu gối, tay áo cũng xắn lên qua khuỷu tay, đầu tóc vì bận rộn mà rối xù, Từ Cảnh Minh thương không hết. Nói thẳng ra chính là hắn cảm thấy rất cảm động trước những hành động của anh.

" Anh mệt lắm không?" Từ Cảnh Minh hơi nhíu mày hỏi.

Tiếng thở dài suýt nữa thì vỡ ra cũng bị Từ Cảnh Minh nuốt trở vào. Nếu như để Tư Văn thấy được bộ dạng buồn bã của hắn thì anh sẽ không an lòng đâu. Đã từ rất lâu rồi, Từ Cảnh Minh mới có thể nhận thức một việc sáng suốt như thế.

Tư Văn lúc này đi đến cái ghế lưng tựa, ngồi xuống cầm một ly nước uống sạch một hơi. Trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cũng vì hơi lạnh phà ra từ máy điều hoà đã làm nó khô lại một ít. Anh nhìn Từ Cảnh Minh cười ôn nhu:

" Không mệt, em đừng lo. Những chuyện kia cũng không bằng chuyện em bị thương đâu."

Nghe thế, Từ Cảnh Minh ngó xuống vết thương ở bụng, chạm tay vào đó xoa xoa vài cái rồi nói:

" Vết thương sắp lành rồi, anh đừng làm như em không thể làm gì được nữa."

" Đương nhiên anh biết em vẫn có thể động tay động chân được, nhưng hiện tại anh muốn chăm sóc cho em hơn. Thật sự rất muốn như thế." Tư Văn vừa nói vừa nghiêng người rót một ly nước lọc.

Đưa ly nước trước mặt Từ Cảnh Minh, Tư Văn lại dỗ dành:

" Hôm nay em muốn ăn gì?"

Từ Cảnh Minh đón lấy ly nước nhấp một ngụm," Món gì cũng được trừ thịt bò!"

Như muốn Tư Văn nhớ kỹ, Từ Cảnh Minh nhấn mạnh lần nữa, " Nhớ là ngoại trừ thịt bò."

Nghe giọng người kia gằng xuống, cái mặt méo xệch khi nhắc đến thịt bò làm Tư Văn không nhịn được cười. Anh đặt ly nước trở về chỗ cũ rồi nhún vai:

" Thịt bò bổ sung máu rất mau, rau muống thật ra cũng có tác dụng như vậy nhưng mà em vừa phẩu thuật, ăn rau muống vào thì vết thương sẽ xấu lắm."

Từ Cảnh Minh thấy anh nói cũng đúng, nhưng mà cứ nghĩ tới thứ thịt bò được chế biến thành một chục món ăn dùng cho suốt một tuần thì cũng rất ngán rồi. Nghĩ một hồi, Từ Cảnh Minh nhất quyết không chịu ăn thịt bò.

" Em muốn ăn cà ri, thịt ba rọi chiên, gà KFC."

Tư Văn im lặng nghe người kia liệt kê các món tuy đúng là ngon lắm nhưng mà không tốt cho sức khoẻ gì hết. Thịt ba rọi cùng với gà KFC dầu mỡ rất nhiều, ăn vào chỉ tích luỹ mỡ mà thôi. Mặc dù Từ Cảnh Minh gầy thật, nhưng Tư Văn không muốn vỗ béo hắn bằng mấy món đó.

Dường như không muốn người kia phải nổi đoá, anh đành hạ giọng khuyên:

" Em ăn dầu mỡ nhiều không tốt đâu. Hay anh sẽ nói dì Như làm món nào đó nhẹ mà ngon miệng cho em nhé?"

Từ Cảnh Minh giương đôi mắt phẫn uất nhìn Tư Văn, rất lâu rất lâu sau hắn mới đè nén cơn thèm thuồng thịt gà thịt heo của mình mà nói, " Được rồi!!"

Nghe Từ Cảnh Minh phun ra hai chữ được rồi mà Tư Văn nhẹ cả lòng. Anh kéo tay áo cùng ống quần trở về như ban đầu. Lúc này khi anh đứng dậy, Từ Cảnh Minh mới nhận vị sếp uy quyền ngày nào mà hắn rất ghét.

Nhìn chăm chăm như thế cho nên Từ Cảnh Minh bị Tư Văn trêu một câu:

" Anh biết em rất thích gương mặt điển trai này, nhưng nhìn hoài thì anh cũng biết xấu hổ đấy."

Tầm mắt ngay lập tức di chuyển ra ngoài cửa sổ, Từ Cảnh Minh hừ một tiếng, bĩu môi khinh thường, " Anh mà còn có dây thần kinh xấu hổ hay sao!"

Tư Văn sau khi chỉnh trang xong y phục, nghe người kia phũ phàng nói thế, anh rất thản nhiên mà cười thành tiếng. Bước chân đi lại gần, Tư Văn khom người kéo mặt Từ Cảnh Minh xoay qua, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi vì lạnh mà khô lại của hắn.

Cánh môi khô ấy hôm nay bỗng dưng được làm ướt, nó ngay lập tức trở nên mềm mại hơn khi nụ hôn kia ngày càng mãnh liệt như ngọn lửa cháy rực.

Từ Cảnh Minh không còn kịp nghĩ gì khác để đối kháng với anh, hắn ngây cả người, đôi mắt nhắm hờ lại mà hưởng thụ những hương vị rất lâu rồi mới được nếm qua.

Sau khi hai cánh môi tách khỏi nhau, Từ Cảnh Minh cúi mặt thầm nghĩ, hoá ra hôn lại thích hơn là ăn thịt bò.

Tư Văn đương nhiên không biết cái suy nghĩ quái gở của người kia, anh xoa tóc hắn rồi bận áo khoác vào, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Bây giờ là chín giờ sáng, Tư Văn phải đến công ti cho nên Tôn Phách sẽ là người thay thế ca trực.

Cửa phòng bệnh mở ra, Tôn Phách bận một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng lại khoẻ khoắn và tràn đầy sức sống bước vào. Thấy Tư Văn đang sửa soạn rời khỏi, Tôn Phách vội chào một tiếng:

" Chào Tư Văn. Chuẩn bị đi rồi sao?"

Tư Văn xoay người nhìn Tôn Phách vui vẻ gật đầu, " Đúng vậy. Nhờ chú chăm sóc em ấy."

" Được rồi, tôi là cậu nó mà, phải chăm sóc thôi. Cậu mau đi kẻo trễ việc." Tôn Phách ngồi phịch xuống ghế, thư giãn bằng việc ăn táo.

" Anh đi nhé, buổi trưa dì Nhan sẽ mang cơm đến. Tối anh lại ghé qua." Tư Văn như luyến tiếc không muốn rời đi, cẩn thận dặn dò một hồi rồi mới chịu đi khỏi đó.

Từ Cảnh Minh ngồi trên giường chỉ biết ừm ừm vâng vâng mấy tiếng. Nhưng khi Tôn Phách nghe mấy chữ đó lại lấy làm kinh ngạc, suýt nữa là sặc miếng táo trong cổ họng.

Tôn Phách ho khan vài tiếng, chớp mắt nhìn Từ Cảnh Minh:

" A Minh, có phải là cháu không?"

" Sao cơ?" Từ Cảnh Minh không hiểu gì hết, " Cậu lại nói linh tinh gì thế!!"

Tôn Phách thấy Từ Cảnh Minh xù lông lên liền bật cười. Hoá ra đó là cháu trai của anh thật, chỉ là tính tình có chút thay đổi mà thôi.

" Cháu ngoan quá làm cậu tưởng ai nhập vào cháu." Tôn Phách nói xong còn cười lưu manh.

Từ Cảnh Minh đương nhiên không ngốc đến mức không biết người kia đang đá xéo mình. Hắn hừ nhẹ rồi không thèm trả lời.

Căn phòng bỗng rơi vào an tĩnh. Tôn Phách vẫn ghiền mấy miếng táo trên bàn, Từ Cảnh Minh lại chẳng biết đang nghĩ gì, đôi mắt cứ phóng ra ngoài bầu trời dày đặc mây mờ kia.

" Chuyện ám sát này cháu không định nói với Tư Văn sao?"

Tôn Phách bỗng dưng lên tiếng.

Từ Cảnh Minh nghe thế lập tức xoay đầu nhìn anh. Câu hỏi của Tôn Phách của thật bất ngờ làm cho Từ Cảnh Minh không biết phải trả lời thế nào.

Chuyện của tối hôm đó Từ Cảnh Minh đã rất băn khoăn, cũng rất tức giận. Hắn cứ mãi nhớ lại, nếu như đêm đó Tư Văn không đến kịp chắc hắn đã phải tạm biệt thế gian này rồi.

Nhưng tạm biệt thế gian này lại không đau lòng bằng việc Từ Cảnh Minh hắn phải rời xa người mà hắn nhất mực yêu thương. So với việc đau vì bị đâm thì hẳn là đau hơn gấp nghìn lần.

" Cháu chẳng biết phải nói gì cả."

" Cháu có nghĩ Tư Văn sẽ bảo vệ cháu không?"

" Đương nhiên là thế rồi."

" Ừm, thế thì cứ tin là vậy." Tôn Phách hơi trầm mặc, " A Minh, cháu biết đấy, cậu là cậu của cháu, thương cháu như đứa con của mình. Chuyện cháu bị thương thế này, cậu không muốn nó phải xảy ra lần thứ hai đâu!"

Tôn Phách nói như thế rồi im lặng ăn táo, mặc cho Từ Cảnh Minh đang rối bời với chính những suy nghĩ trong lòng mình.

Có chắc chắn rằng chuyện kia sẽ không xảy ra lần thứ hai hay không?

---

Hôm nay là ngày Từ Cảnh Minh xuất viện. Cuối cùng thì những ngày ăn nằm dầm dề trong bệnh viện đã kết thúc.

Tư Văn từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ để đưa Từ Cảnh Minh sang căn hộ mới mà anh đã mua trước đó. Đứng dưới cổng căn hộ, Từ Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn lên phía trên cùng, thấp thoáng thấy những đám mây là là bay qua.

" Em thích không?" Tư Văn hai bên xách hai túi đồ của Từ Cảnh Minh, tiến lên trước hỏi.

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn anh, " Cái gì anh dành cho em em đều thích cả."

" Thật là thế ư?" Tư Văn cười ôn nhu, " Ở đây em sẽ an toàn hơn."

Anh nói rồi sải bước đi về phía trước. Từ Cảnh Minh nghe xong chỉ hơi cúi mặt, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn cũng hy vọng số mạng mình vẫn được an toàn.

Vào căn hộ mới, Từ Cảnh Minh hít sâu một luồng không khí. Trong lồng ngực như tràn ngập những hương vị mới lạ từ căn hộ này. Mọi thứ dường như lại thay đổi thêm một lần nữa.

Hoá ra cuộc sống của hắn lại thú vị như vậy.

Một năm có thể đổi đến hai căn hộ rộng rãi và sang trọng quá mức tưởng tượng.

Tư Văn đem đồ của Từ Cảnh Minh cẩn thận xếp vào tủ quần áo, những vật linh tinh cũng được anh sắp ngay ngắn. Căn phòng ngủ được sơn phết lớp màu trắng tinh, ga giường và rèm cửa thì là màu kem.

Căn phòng không giống trong tưởng tượng của Từ Cảnh Minh cho lắm. Hắn chống tay bên hông, nhìn quanh một lúc rồi thở dài. Căn phòng gọn gàng, đẹp đẽ thế này sợ rằng qua vài tháng sẽ biến thành ổ lợn.

Tư Văn đứng thẳng người nhìn Từ Cảnh Minh đang ngây ngất mà bật cười.

" Em đừng lo lắng căn phòng sẽ thành ổ lợn. Anh đã bảo dì Nhan về đây dọn dẹp rồi."

Nghe anh bảo, Từ Cảnh Minh thoáng kinh ngạc, sau một lúc hắn mới nhận ra một điều. Một điều từ rất lâu rồi mà hắn bỏ quên nó.

Từ trước đến nay, Tư Văn không giây phút nào là không nghĩ đến hắn. Mọi thứ anh làm dường như chỉ có một mục đích duy nhất, chính là Từ Cảnh Minh.

Tư Văn thấy người kia vẫn đứng lặng một chỗ, trong lòng có hơi hoang mang mà đi lại gần. Nắm lấy bả vai gầy gò của Từ Cảnh Minh, Tư Văn hỏi:

" Em ổn chứ?"

Từ Cảnh Minh thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn nhìn anh rồi bước tới một bước, vòng tay ôm chầm lấy anh, " Cảm ơn anh, Tư Văn. Cảm ơn anh về mọi thứ."

Cánh tay rắn rỏi của Tư Văn cũng bao lấy tấm lưng của người kia, anh tựa cằm lên trước trán của người đó, nén đi cảm xúc trong lòng mình mà nói:

" Trong cuộc sống của anh có rất nhiều mục tiêu cũng như những mục đích mà anh đã đặt ra. Trong số đó, mục tiêu quan trọng mà anh phải đạt được đó chính là em, cũng như những việc mà anh làm, mục đích cũng vì muốn tốt cho em mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top