#24: Định nghĩa tình yêu




Chương 24: Định nghĩa tình yêu

Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh rời khỏi phòng ngủ.

Xuống phòng khách, cả hai bất ngờ diện kiến một người lạ mặt vẫn chưa xin phép mà đã tự ý vào nhà. Đối với Từ Cảnh Minh, người đó đích xác là không hề quen biết, cùng với gương mặt lạnh lẽo như đóng băng quanh năm kia nữa, hắn càng không có thiện cảm.

Ngược lại, Tư Văn anh khi nhìn thấy người đó, sắc mặt xem chừng không được ổn lắm.

Người khách không mời kia rất tự nhiên ngồi thẳng lưng, đôi mắt vì lớn tuổi mà nheo lại một chút. Hướng nhìn của ông ta chỉa thẳng vào người Từ Cảnh Minh. Ông nhìn hắn chăm chú, nhìn đến lông tơ của hắn đều dựng đứng cả lên.

Vốn bản tính của Từ Cảnh Minh là nghĩ gì nói đó, không hề câu nệ bất kỳ một ai. Với một kẻ lạ mặt đột nhập bất hợp pháp thế kia, chưa nói một lời xin lỗi mà còn nhìn hắn theo kiểu đánh giá thật khiến hắn phát cáu.

Hắng giọng một tiếng, Từ Cảnh Minh hỏi:

" Ông là ai?"

Nghe Từ Cảnh Minh cất tiếng, người lạ mặt hơi giương cao mép cười nho nhã. Chậm rãi đứng dậy cùng với cây gậy gỗ lim đắt tiền, ông ta đứng thẳng lưng, dõng dạc nói:

" Xin chào, tôi là Tư Mạc, chủ căn biệt thự này."

Lời giới thiệu rất đơn giản nhưng đầy tính giết người không bằng dao. Từ Cảnh Minh mấy phút trước còn muốn nổi cáu gây hấn, bây giờ hắn một lời cũng không dám hó hé.

Tư Mạc, họ Tư đương nhiên cùng họ với Tư Văn. Lại còn là chủ căn biệt thự này nữa, lẽ nào cả hai người liên quan đến nhau?

Từ Cảnh Minh mơ màng trong suy luận của chính mình. Tư Văn ở bên cạnh chỉ khẽ thở dài, đôi mày cau lại ra vẻ bất mãn cùng lo lắng.

" Ông nội, sao ông lại qua đây?"

Ông nội?

Từ Cảnh Minh bị doạ lần thứ hai với hai tiếng ông nội đầy kính cẩn kia. Hắn không muốn tin vào mắt mình ngay lúc này, hắn càng không muốn tin vào đôi tai nhạy bén của mình.

Ông nội, kia chính là ông nội của Tư Văn?

Ngạc nhiên không nói nên lời, Từ Cảnh Minh chỉ biết gập người một góc chín mươi độ, bộ dạng lễ phép hoàn hảo đối với Tư Mạc. Cả ba im lặng rất lâu, Từ Cảnh Minh đành nói:

" Cháu chào ông, lúc nãy...cháu không biết ông là..."

Đứng cách Từ Cảnh Minh chỉ một bàn tay, Tư Văn có thể dễ dàng nhận thấy người kia đang run lên như gặp trời rét. Ngón tay đều đã nắm cả lại, ép sát vào bên hông.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Tư Văn cảm thấy Từ Cảnh Minh có chút đáng yêu. Chưa bao giờ anh nhìn thấy hắn ngoan ngoãn đến mức này.

Tư Mạc ngược lại chỉ nhìn Từ Cảnh Minh với ánh mắt không hài lòng. Ông gõ cây gậy xuống mặt đất, lạnh giọng nói:

" Đây là nhà của ông, đương nhiên ông phải qua xem kẻ đã thuê căn nhà này rồi, lại còn thuê với giá rất rẻ nữa. Ông đã nghĩ người có thể khiến cháu phải hy sinh nhiều như vậy đáng lý là một đương kim tiểu thư danh giá, không ngờ chỉ là một thằng con trai vô phép tắc."

"..." Từ Cảnh Minh không ngẩng mặt, không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn xuống mấy đầu ngón chân.

Tư Văn nghe ông nói, lời lẽ đánh giá cũng thật quá đáng, anh cắn nhẹ môi, mạnh mẽ phản kháng:

" Ông nội, A Minh không phải là người như thế! Đương nhiên cháu phải biết rõ A Minh là người thế nào rồi mới có thể động lòng như vậy!"

" Chính là cháu đã bị mù quáng. Trước mặt ngay lúc này ông chỉ thấy đó là một thằng con trai hỗn hào xấc xược, vô phép vô tắc, mặt mũi trông ngứa mắt, lời lẽ lưu manh chợ búa. Cháu nghĩ ông không hề biết mối quan hệ của cả hai? Cháu nghĩ ông không điều tra về con người bên cạnh cháu hay sao?"

Tư Văn còn đang muốn phản kháng một lần nữa thì Từ Cảnh Minh đã nhanh chóng tiến lên trước mặt Tư Mạc. Lần này hắn ngẩng đầu, đoan chính mà nói:

" Thưa ông, cháu tên Từ Cảnh Minh, năm nay đã hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học N, công việc hiện tại rất ổn định. Cháu đúng là không còn ba mẹ, chỉ biết sống tự lập một mình từ nhỏ đã quen rồi. Gia cảnh của cháu không khá giả, mặt mũi của cháu cũng không thuộc dạng ưa nhìn, tính cách cũng không hoàn hảo. Cháu xin lỗi vì đã không thuộc loại người mà ông vừa mắt. Nhưng cháu yêu Tư Văn, cháu rất yêu Tư Văn. Cháu thật lòng muốn xin ông..."

Chát!

Thanh âm chua chát vang lên làm cho bầu không khí lắng xuống hẳn. Từ Cảnh Minh cảm thấy bên tai mình ù ù cạc cạc, xung quanh lạnh đi vài phần. Hắn siết chặt mấy đầu ngón tay, mắt thoáng trừng lớn rồi lại như ngây dại.

Giương mắt nhìn con người ở trước mặt mình, Từ Cảnh Minh không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại được cái tát đau đớn kia.

Tư Mạc hạ cánh tay của mình xuống, đôi mắt vẫn còn tức giận nhìn đến Tư Văn. Ông chỉ hận không thể đem thằng cháu trai này trừng phạt thích đáng.

" Cháu...được, cháu được lắm. Hôm nay còn cả gan che chắn cho con người bẩn thỉu kia? Cái loại quan hệ này thật kinh tởm, cháu có biết hay không? Đối với ông, nó thật kinh tởm."

Lời lẽ đanh thép buông ra khỏi miệng, Tư Mạc đùng đùng chống gậy rời khỏi đó. Cánh cửa bị một lực đóng sập lại, ánh sáng vừa mới hắt vào liền tắt ngấm.

Tư Văn từ nhỏ đã bị ông đánh rất nhiều lần, nếu bảo anh phải đếm thì anh đếm không xuể. Lần này cũng không ngoại lệ, anh chẳng thấy đau gì cả.

Quay sang nhìn Từ Cảnh Minh vẫn còn thẫn thờ, Tư Văn cố gắng giương cao khoé môi nặn ra nụ cười bình thường. Nếu nụ cười kia vào lúc khác thì nó sẽ khá đẹp, nhưng vào thời điểm này thì nó trông méo mó và chua chát quá.

" Sao lại thẫn thờ như vậy? Ông đánh nhẹ lắm." Tư Văn nói.

Từ Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mày cau chặt lại, hắn quát lớn:

" Mắc cái gì chứ! Mắc cái gì mà anh phải đứng ra đỡ lấy chứ? Tôi từ nhỏ đã bị đánh quen rồi, căn bản không cần anh che chắn! Tôi là đàn ông con trai, chỉ có nhiêu đó cũng không thể chịu đựng hay sao?"

Nghe những lời mắng nhiếc vô cớ, Tư Văn vẫn không cảm thấy tức giận, cũng không buồn phản kháng nửa lời. Anh chỉ im lặng nhìn vào mắt Từ Cảnh Minh, rất lâu để có thể nói được một câu từ tận đáy lòng của mình.

" Anh biết em có thể chịu được cái tát lúc nãy. Anh biết em có đủ dũng khí để nhận lấy điều đó, nhưng anh thì không đủ can đảm nhìn em bị tổn thương. A Minh, anh sẽ không để ai tổn thương đến em cả, không một ai được tổn thương đến em."

Từ Cảnh Minh vốn không muốn nặng lời với Tư Văn, chỉ vì hắn cảm giác bản thân đã quá dựa dẫm vào anh, đến cả một chuyện lúc nãy cũng không dám đối mặt.

Hắn không muốn anh phải hết lòng bảo vệ mình, hắn cũng muốn bảo vệ anh nữa.

Hắn đã yêu anh rồi thì chuyện muốn bảo vệ người mình yêu là đương nhiên.

Những lời nói nặng nhẹ lúc nãy chỉ đơn thuần là lời nói khi tức giận, Từ Cảnh Minh giận bản thân mình, giận luôn cả anh cho nên mới nói như thế.

Bây giờ lại nghe những lời từ đáy lòng người kia, Từ Cảnh Minh cắn chặt môi mình, cảm xúc trong lòng lại dâng đến cao trào.

Có thể nói rằng, từ nhỏ đến bây giờ, ngoại trừ người mẹ đã khuất ra thì không còn ai yêu thương hắn như Tư Văn.

Dường như chẳng có ai như thế cả.

Bước chân nặng nề đi đến gần Tư Văn, Từ Cảnh Minh vòng hai tay ôm lấy bả vai của anh, tựa cằm lên đó, khoé môi nhếch nhẹ lên:

" Nếu anh đã không đủ can đảm để nhìn thấy em bị tổn thương, thì em cũng không khác anh lắm đâu, đồ đầu heo ạ."

Chỉ bởi một lời nói bông đùa nhưng đã làm cho cả hai đều gỡ bỏ đi một ít bối rối trong lòng. Tư Văn ôm lấy Từ Cảnh Minh, hai thân ảnh cao ngất cứ như thế đứng thật gần nhau giữa căn phòng heo hắt.

**

Khi trở về khu nhà rộng lớn phía tây, Tư Văn chủ động đi vào phòng của Tư Mạc.

Nặng nề đẩy cánh cửa phòng ngủ, hơi lạnh từ bên trong đã nhanh chóng lùa ra làm anh khẽ chau mày.

Ở giữa căn phòng là một cái bàn làm việc thật lớn, cái ghế xoay đang có một bóng dáng ngồi ở đó, rất cô tịch. Bóng lưng già cỗi ấy đang quay về phía của Tư Văn, anh nhìn thoáng qua rồi bước lại gần.

Tư Văn nhìn vào tấm kính trong suốt đối diện, cất tiếng:

" Ông nội."

Tư Mạc vẫn như cũ quay lưng về phía Tư Văn. Trên tay ông là điếu xì gà còn đang bốc khói, đôi mắt thăng trầm nhìn ra bầu trời đã sớm đen kịt lại.

Nghe thấy tiếng của cháu trai, Tư Mạc nhẹ cử động cơ thể, nghiêng đầu tựa vào một bên nói:

" Cháu định vào đây để cầu xin?"

Tư Văn vẫn nhìn đăm đăm vào tấm kính, lắc đầu: " Không phải."

" Thế thì là chuyện gì?"

" Nếu như một ngày nào đó, cháu quyết định từ bỏ tất cả để chỉ ở cạnh A Minh thôi, ông có hận cháu không?"

" Vứt bỏ tất cả sao?" Tư Mạc gằng giọng, " Tài sản, địa vị, tương lai, cháu vứt bỏ tất cả thứ này để đổi lấy thứ tình yêu bị khinh thường kia?"

Tư Văn không chần chừ đáp: " Đúng như vậy."

Nghe thấy cháu trai mình dứt khoát trả lời, Tư Mạc cảm thấy cơn giận bắt đầu được châm ngòi. Từ nhỏ, Tư Văn vốn rất nghe lời của ông, tất tần tật đều làm theo không dám cãi một chút.

Nhưng ngày hôm nay, Tư Văn đã cãi lời ông đến hai lần. Cả gan làm trái ý ông đến mấy lần. Bây giờ thì còn dám bảo sẽ vứt bỏ hết tất cả để ở cạnh Từ Cảnh Minh.

Tư Mạc trầm mặc, điếu xì gà trong tay bị kẹp chặt lại. Ông đăm đăm suy nghĩ, sau đó buông lời tàn nhẫn:

" Nếu vẫn cái thói cãi lời thế này, ông e rằng cháu sẽ phải hối hận. Điểm yếu của cháu bây giờ chính là Từ Cảnh Minh. A Văn, cháu rất hiểu tính của ông đúng chứ? Cháu càng cứng đầu, người bị thiệt nhiều nhất vẫn là Từ Cảnh Minh."

Với những lời đe doạ kia, Tư Văn đã nghe rất nhiều lần rồi. Khi nhắc đến Từ Cảnh Minh, đúng là tâm tình anh có chút dao động. Anh lo lắng cho hắn sẽ lại bị hại, bị tổn thương.

Thế nhưng khi đối diện với Tư Mạc, anh không thể bộc lộ sự lo lắng của mình.

Từ Cảnh Minh đúng là điểm yếu của anh, nhưng anh không thể cứ thế mà khiến người mình yêu bị nguy hiểm.

Tư Văn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ánh mắt đã hiện lên vài tia băng lãnh:

" Ông nội, cháu đã nghĩ ông cũng rất hiểu tính cách của cháu đấy chứ. Chúng ta căn bản chính là giống nhau, rất giống nhau. Hay nói cách khác, cháu chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai tổn thương A Minh."

Tư Mạc nghe xong bỗng bật cười thành từng tiếng khàn khàn, có vẻ rất chế nhạo.

" Giỏi! Bản lĩnh lắm! Nói xem, tình yêu đối với cháu là gì hả, A Văn?"

Định nghĩa về tình yêu sao?

Tư Văn hơi cúi mặt mỉm cười. Đối với anh mà nói, tình yêu là một thứ trừu tượng, không hề có một định nghĩa nhất định và rõ ràng. Tình yêu đối với mỗi người đều sẽ sinh ra một ý nghĩa khác nhau, tất nhiên sẽ tự động phù hợp với cảm xúc của bản thân bọn họ.

Im lặng một lúc, anh hỏi: " Ông thật sự muốn biết?"

Tư Mạc lúc này xoay ghế lại, đối mặt với Tư Văn. Bàn tay đặt trên thành ghế, ông nhướng cao mày rất tự đắc nói:

" Đương nhiên. Lâu rồi hai ông cháu ta cũng chưa hàn thuyên. Coi như đây là chủ đề để nói chuyện vậy."

Tư Văn không hề né tránh ánh mắt lạnh lẽo của người kia, anh dường như rất hài lòng với định nghĩa tình yêu của riêng mình.

" Tình yêu đối với cháu nó chính là khi trên tay mình chỉ còn nửa mẩu bánh mì cũng muốn dành hết tất cả cho đối phương, mặc cho bản thân đói đến chết."

Khi âm tiết cuối cùng dứt hẳn, căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm lặng. Tâm trạng của Tư Mạc cũng theo đó mà rơi xuống vực thẳm sâu hun hút. Ông dường như nhận thấy rõ ràng trái tim mình vừa đập một cái mãnh liệt, sau đó thì gần như rơi một cách tự do.

Chỉ là một định nghĩa về tình yêu, thế mà đã khiến cho ký ức năm xưa ùa về không ít. Thước phim ngắn ngủi chấm dứt, Tư Mạc nhắm hờ mắt, cảm thấy đầu thật đau, đau như búa bổ.

Trông thấy ông nội mình im lặng kỳ lạ, Tư Văn cũng không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Anh thở nhẹ ra một hơi rồi xoay nửa thân người:

" Đó chính là định nghĩa tình yêu của riêng cháu. Cháu nghĩ ông cũng có một định nghĩa tình yêu của riêng mình. Đã sinh ra trong hình hài con người thì mọi thứ đều là bình đẳng. Cháu cũng yêu như bao người, chỉ là người mà cháu yêu vô tình giống cháu về giới tính mà thôi."

Nói rồi Tư Văn dứt khoát rời khỏi phòng ngủ của Tư Mạc, để lại một bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top