#20: Vị trí thật sự




Chương 20: Vị trí thật sự

Từ Cảnh Minh ngồi thừ trên giường đã được hai mươi phút, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác dính trên người, cả chỗ kia cũng rất đau. Hắn uể oải nằm vật xuống giường, nhắm chặt mắt lại cố gắng nhớ về đêm hôm qua.

Cảm xúc đó đến giờ vẫn còn lưu lại trên người, xen lẫn đau đớn cùng sự khoái cảm, Từ Cảnh Minh bất giác nở một nụ cười chua xót. Cánh tay đặt trên mi mắt, hắn đang cố gắng kìm nén đi xúc cảm đau đớn trong lòng.

Chỉ là một câu nói thôi mà, vì sao lại không thể nói ra cơ chứ?

Chỉ cần chờ thêm một phút nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã sớm thay đổi rồi?

Vì sao lại cúp máy vội như thế? Vì sao lại...chần chừ không chịu nói ra?

Từ Cảnh Minh tự vấn chính mình, sau đó lại mệt nhoài ngồi dậy, hít lấy một luồng khí trong lành của buổi sớm, đứng lên đi vào phòng tắm.

Sau một hồi vất vả tắm rửa, thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm, mặc quần áo trở vào, Từ Cảnh Minh chậm rãi rời khỏi căn phòng kia.

Bước xuống tầng trệt, Từ Cảnh Minh chạm mặt người đàn ông ăn vận phong cách hôm qua. Bước chân thoáng dừng lại, Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn một lúc, trong đầu vẫn đang nghĩ nên nói cái gì đó.

" Chào, cậu ổn chứ?" Trịnh Tâm trên tay là một điếu xì gà, một tay lại đút vào túi, thong dong đến gần chỗ Từ Cảnh Minh.

Phong cách thời trang của Trịnh Tâm có phần đặc biệt. Hầu như màu sắc đều chỉ thuộc về tông màu lạnh, vận một comple đen càng khiến cho khí chất người kia như một người đứng đầu, ra dáng lãnh đạo.

Từ Cảnh Minh ngây người nhìn một lúc mới miễn cưỡng cười:

" Ổn." Chỉ một từ nhưng lại khiến cơ mặt hắn nhăn nhó lại.

Thật sự Từ Cảnh Minh hắn không ổn, không ổn một chút nào cả.

Nhìn vẻ mặt cùng dáng đi của người kia, Trịnh Tâm đã đoán ra phần nào. Đôi môi nhếch nhẹ lên, Trịnh Tâm hướng mắt ra ngoài cổng, thấp giọng nói:

" Theo tôi thì cơ thể cậu không khoẻ lắm, tôi đã kêu xe giúp cậu. Cứ ra ngoài đó mà đi về nhà. Tiền xe cũng đã được trả, cậu khỏi lo."

Nghe Trịnh Tâm nói, Từ Cảnh Minh nửa phần kinh ngạc, nửa phần nghi hoặc. Trên đời này cũng còn sót lại một người tốt đến mức này sao?

Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ trong đôi mắt mệt mỏi kia, Trịnh Tâm khẽ cười, lắc nhẹ đầu:

" Yên tâm đi, tôi không phải loại người tốt bụng đến mức đó đâu. Tiền xe là do người khác trả, cả chiếc xe đó cũng là do người kia nhờ tôi kêu. Cậu an tâm rồi nhé."

Dứt lời, Trịnh Tâm lạnh lùng xoay người đi về hướng ngược lại. Bóng lưng người kia cao ngất đầy vẻ kiêu ngạo, Từ Cảnh Minh bần thần nhìn đến chăm chú, sau đó mới cúi mặt đi ra ngoài cổng.

Người mà Trịnh Tâm vừa nhắc đến, Từ Cảnh Minh cũng đã đoán ra được.

Tâm tình của anh hoá còn vẫn còn sót lại một chút ôn nhu thường ngày hay sao? Điều này tôi nên vui hay phải thấy thương xót cho bản thân mình?

Đặt người trên ghế, Từ Cảnh Minh liền chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, không nhanh cũng không chậm, cứ thong thả lướt qua vài ngã tư.

Căn biệt thự cổ kính dần hiện ra trước mặt. Lúc này Từ Cảnh Minh cũng giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa mơ thấy giấc mơ kỳ quái, nhưng nói nó đau lòng thì đúng hơn.

Vội vàng điều chỉnh nhịp thở, Từ Cảnh Minh quệt mồ hôi trên trán rồi bước xuống xe. Vừa đóng cửa xe lại thì bóng người tài xế cũng mất hút.

Xoay người, Từ Cảnh Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện thói quen ngước mắt nhìn lên căn phòng luôn đóng kín cửa sổ, trông có vẻ u uất kia. Nhìn một lúc rồi mới chịu dời tầm mắt sang hướng nhà mình.

Chầm chậm nhích từng bước chân đến trước cửa, trong lòng nghĩ rằng Tôn Khả Vi đã đi học, trong nhà có lẽ không còn ai. Từ Cảnh Minh mò xuống đáy túi quần lục tìm chìa khoá, tìm cả buổi hắn mới mò được nó liền cắm vào mở cửa.

Tiếng cạch khẽ vang lên, Từ Cảnh Minh đẩy cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài nương theo khe hở lọt vào soi rọi hai bóng dáng đang ôm lấy nhau ngủ trên ghế sô pha.

Đóng cửa lại, Từ Cảnh Minh nheo mắt nhìn chăm chú hai bóng dáng kia, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

Đến khi Tôn Phách khẽ nhúc nhích người, Từ Cảnh Minh mới giật mình nhíu mày, lên tiếng:

" Cậu?"

Nghe thấy âm thanh dội đến, Tôn Phách cẩn thận ngồi dậy để không phải đánh thức người bên cạnh, sau đó nheo mắt hướng đến Từ Cảnh Minh đang còn kinh ngạc.

" Cháu về rồi đó hở?" Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của Tôn Phách.

" Cậu...cậu...hai người đêm qua đã làm gì?" Từ Cảnh Minh hỏi xong cũng cảm thấy mình rất ngốc nghếch.

Hai chú cháu người kia dù sao vẫn là hai chú cháu, họ có thể làm gì hơn mức đó được cơ chứ? Nhưng nhìn thấy Tôn Khả Vi đang nấp trong lòng Tôn Phách ngủ say sưa lại làm hắn nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Vẫn là Tôn Phách bình tĩnh nhất, anh nhìn Từ Cảnh Minh rồi lại nhìn đến Tôn Khả Vi vẫn không mở mắt, khẽ nói:

" Đã làm gì nhất thiết phải nói cho cháu biết sao?" Dừng một chút, Tôn Phách nhìn đứa cháu trai của mình từ trên xuống dưới rồi mới chậc lưỡi:

" Còn cháu nhìn thảm hại quá! Tư Văn đã hành cháu suốt cả đêm?"

Giọng điệu xem như đùa giỡn như mọi ngày, thế nhưng gương mặt Tôn Phách không có vẻ gì là đùa giỡn. Từ Cảnh Minh cảm thấy ánh mắt kia rất lạnh, cứ như đang muốn hỏi tội hai người bọn hắn vậy.

Trầm mặc một lúc, Từ Cảnh Minh chỉ ậm ờ vài tiếng, thật sự hôm nay hắn không muốn cãi nhau, cơ thể vẫn còn rất mệt. Định bụng xoay người đi lên lầu nằm nghỉ thì Tôn Phách bất ngờ đứng dậy, trên tay đã sớm bế Tôn Khả Vi:

" Cậu không cần biết giữa cháu và thằng ôn họ Tư kia có quan hệ gì với nhau, nhưng cả hai đứa tuyệt đối không được ảnh hưởng đến Tiểu Vi. Cháu lo mà nói với thằng ôn kia rằng, nếu còn dám khiến Tiểu Vi hy vọng thêm một chút nào nữa thì đừng trách vì sao cậu lại hồ đồ."

Giọng nói đanh lạnh, nghiêm túc vang lên khiến cho bầu không khí ngưng đọng lại, rất ngột ngạt. Từ Cảnh Minh chỉ biết mở to mắt nhìn Tôn Phách đang vững vàng đem Tôn Khả Vi lên lầu.

Đứng chưng hửng giữa phòng khách, Từ Cảnh Minh hơi cúi mặt nhếch môi cười chua xót.

Từ đầu đến cuối thì Tôn Khả Vi vẫn là người may mắn nhất, có lẽ là may mắn hơn Từ Cảnh Minh hắn.

Về chuyện ngôi nhà trước đây khi bị chủ lấy lại, Tôn Khả Vi vẫn là người có cơ hội có người bao ăn bao ở hơn hắn.

Ngay cả hôm nay, khi đối diện với Tôn Phách cùng với những lời nói kia, hắn thừa biết rằng, Tư Văn cũng sẽ đối với Tôn Khả Vi bằng một tình cảm y hệt như thế.

Cuối cùng, Từ Cảnh Minh hắn mới là kẻ đáng thương nhất đúng không?

Cơn đau từ phía sau truyền lên làm trên trán ướt đẫm, Từ Cảnh Minh nhấc từng bước chân lên cầu thang. Vừa vào đến phòng đã nằm vật ra như con cá mắc cạn, chẳng nề hà liền đi vào giấc ngủ.

**

Ở trong văn phòng, Tư Văn liền gọi Tiêu Bạch lên phòng đem đồ cho anh. Tiêu Bạch vừa nghe lệnh đã hối hả chạy lên, trên tay là một ổ cắm sạc pin điện thoại.

Từ ngoài đi vào, Tiêu Bạch mặt đỏ gay thở hồng hộc, sau đó hít lấy một hơi rồi đi đến bàn làm việc, chìa ổ cắm sạc ra trước mặt Tư Văn.

Tư Văn chậm rãi đưa chiếc điện thoại của mình ra cho Tiêu Bạch, nhờ hắn cắm sạc giùm. Nghe lời anh, cậu nhanh nhảu đi tìm ổ cắm điện rồi sạc pin điện thoại.

" Xong rồi sếp." Tiêu Bạch vui vẻ nói.

Tư Văn nhìn thoáng qua cậu một lát, sau đó nhẹ nhàng khoát tay ý bảo có thể rời đi.

Nhưng lúc đi đến cửa, Tiêu Bạch bỗng dừng lại, trong lòng tự dưng lại cảm thấy không yên ổn liền xoay người đối mặt với Tư Văn. Trông bộ dạng làm việc hăng say và nghiêm túc của anh, Tiêu Bạch nửa muốn nói nửa lại không dám.

Qua khoé mắt, Tư Văn thấy Tiêu Bạch cứ đứng tần ngần liền thắc mắc, ngẩng mặt hỏi:

" Có chuyện gì?"

Giọng anh rất lãnh đạm khiến cho Tiêu Bạch tinh thần cọng bún suýt nữa đã mở cửa chạy trốn. Nhưng khi nhớ lại đêm hôm qua, Từ Cảnh Minh đã khốn khổ bao nhiêu, cậu lại không thể chạy được.

Liếc mắt đến chỗ Từ Cảnh Minh hay ngồi, Tiêu Bạch không thấy bóng dáng hắn đâu liền bạo gan hỏi:

" Sếp, A Minh hôm nay không đi làm sao?"

Nghe hỏi, Tư Văn vẫn như cũ, không nhìn qua khu vực trống trãi kia một lần đã nói:

" Cậu ta mệt, hôm nay nghỉ."

Tiêu Bạch cúi thấp mặt, nhỏ giọng, " À ra là thế. Ừm, sếp này, sếp sếp có thấy dạo này A Minh khác thường không?"

" Khác thường?" Tư Văn nhướng mày nhìn Tiêu Bạch.

Rõ ràng đằng kia chính là một bộ dạng không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tiêu Bạch bỗng dưng lấy làm kinh ngạc. Trước đây có từng nghe Doãn Vũ Thanh nói qua chuyện tình cảm của Tư Văn.

Vì thế mà Tiêu Bạch cũng biết được người Tư Văn yêu là Từ Cảnh Minh. Nhưng vì sao khi nhắc đến hắn, anh lại lãnh đạm đến thế?

" À...ý tôi là...A Minh dạo này rất hay say xỉn, còn rất hay..."

Tư Văn khẽ cong môi, " Người đó có lúc nào tỉnh táo hay sao?"

Tiêu Bạch liền khoát tay, " Không phải, không phải ý đó. A Minh dạo này hình như rất buồn chuyện gì đó, cậu ta uống say rồi hay nói nhảm. Đêm qua khi uống say mèm rồi, A Minh lại bảo cậu ấy đang yêu ai đó, rất yêu luôn. Còn nữa, cậu ta bảo người đó hình như hết quan tâm đến cậu ta rồi..."

Nói đến đây bỗng dưng Tiêu Bạch nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Tư Văn làm câu chữ của cậu rối tung cả lên. Miệng lắp bắp cả buổi cuối cùng cũng không nói thêm được gì, Tiêu Bạch kinh hãi liền cúi đầu thoái lui.

Cửa đóng lại một tiếng, căn phòng im lặng như tờ, Tư Văn lại vì những câu nói lúc nãy mà tâm tình dao động mãnh liệt. Những văn kiện cùng sổ sách trên bàn đều đặt ra ngoài tầm chú ý của anh, điều anh đang bận tâm lúc này chính là...lời nói của Tiêu Bạch.

Chợt nhớ đến sáng hôm nay khi Từ Cảnh Minh chủ động gọi điện, Tư Văn anh dường như nghe ra một giọng điệu ấm áp kỳ lạ. Từ Cảnh Minh sáng nay có vẻ không phải gọi điện để trách móc hay mắng chửi anh vì chuyện kia.

Khi anh vừa nói dứt câu thì điện thoại đã reo lên tiếng tít tít, anh dời điện thoại ra một chút thì phát hiện pin đã hết. Đang định nói thêm vài câu dặn dò thì máy tắt nguồn.

Bên kia hoàn toàn là một mảng im lặng, màn hình một màu đen huyền nhuyễn, Tư Văn lúc đó chỉ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm bực bội.

Đáng lẽ anh đang định nói với Từ Cảnh Minh rằng, anh có để thuốc trên bàn, nếu cơ thể không ổn thì đem nó mà dùng. Nhưng rồi những lời đó đều chẳng thể nói được.

Còn có...không biết khi ấy Từ Cảnh Minh có muốn nói thêm gì với anh không?

Rốt cuộc...sáng nay A Minh có định nói với mình điều gì hay không?

**

Hôm nay Tư Văn lại tan ca sớm hơn mọi người.

Lái xe trở về nhà, Tư Văn đã nhanh chóng đi đến căn nhà của Từ Cảnh Minh. Đứng bên ngoài gõ hai tiếng, người ra mở cửa cho anh lại chính là Tôn Phách.

Đây là lần đầu anh đối mặt với Tôn Phách, cảm giác lãnh đạm người kia mang đến khiến anh cảm thấy không thoải mái cho lắm. Đôi mắt kia nhìn anh như đang nhìn một tình địch.

Tình địch? Hai chữ này có buồn cười quá không?

" Cậu tìm ai?" Tôn Phách hờ hững hỏi.

Tư Văn hơi liếc mắt vào bên trong, vừa vặn thấy Tôn Khả Vi đang ngồi trên ghế sô pha ăn gì đó, anh liền mỉm cười nhàn nhạt nói:

" Chào chú, tôi muốn gặp Tiểu Vi một chút. Hôm qua..."

" Hôm qua cậu đã bỏ rơi nó ở đây một mình, hôm nay còn đến để làm gì?" Tôn Phách lúc này thấp giọng, len người ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tôn Khả Vi chỉ vừa nghe thấy giọng Tư Văn thì đã phát hiện Tôn Phách đóng cửa, cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhưng cũng không nói gì.

Tư Văn cảm giác Tôn Phách rõ ràng không bình thường, giọng điệu như đang muốn giáo huấn anh vậy.

" Chú, chú đang muốn nói gì?"

Tôn Phách nhếch môi cười lưu manh, cánh tay vỗ mạnh lên vai Tư Văn, siết chặt lấy nơi đó:

" Tôi nói cho cậu biết, tôi lớn hơn cậu đúng là không bao nhiêu nhưng tôi có thể nhìn ra trái tim cậu là thật lòng trao cho ai. Tôi biết thằng ôn họ Tư nhà cậu là yêu A Minh, cậu chưa hề động lòng với Tiểu Vi. Tiểu Vi chẳng qua chỉ là tấm bia chắn cho hai người mà thôi."

Lẳng lặng nghe Tôn Phách nói hết, Tư Văn chỉ thoáng kinh ngạc, trong lòng cũng tự chất vấn bản thân, liệu điều người kia nói có bao nhiêu là trùng khớp?

Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, Tư Văn chợt cảm thấy đau lòng. Rõ ràng nếu đem Từ Cảnh Minh và Tôn Khả Vi ra so sánh, trong lòng anh thì Từ Cảnh Minh, kẻ lưu manh tàn nhẫn đó vẫn là hơn một bậc.

Hoá ra mấy tuần nay trong lòng anh vốn chưa hề quên đi hình bóng kia, chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân, chỉ đơn thuần muốn bắt đầu lại cùng với Tôn Khả Vi.

Hiện tại xem ra...anh đã lầm?

Như thế Tôn Khả Vi sẽ bị tổn thương rất nhiều.

Tư Văn, mày rốt cuộc đã làm trò gì thế?

Khẽ nhíu mày, Tư Văn vẫn chưa thể nói điều gì. Tôn Phách ngược lại rất hả hê, hắn dựa lưng vào tường, nghênh mặt nói:

" Có vẻ cậu đã biết câu trả lời là gì rồi, chắc cũng đã quay đầu về bờ? Tôi nói thẳng hôm nay để cậu không làm Tiểu Vi đau lòng nữa. An tâm đi, tôi sẽ chẳng để ai tổn thương Tiểu Vi thêm lần nữa, chắc chắn là như thế."

Nghe Tôn Phách nói, Tư Văn càng lấy làm kỳ lạ. Quan hệ của hai người này rốt cuộc là thế nào?

" Tôn thúc thúc, bây giờ tôi cần gặp Tiểu Vi một lát."

Ngay lúc Tôn Phách định mở cửa để cho anh gặp cậu thì cánh cửa bất ngờ mở toang ra trước, Tôn Khả Vi đã đứng sững ở đó từ lâu.

Đương nhiên mọi lời hai người vừa nói đều bị cậu nghe thấy. Khoé mắt đã cay, sống mũi hằn đỏ, nhưng Tôn Khả Vi vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.

---------

Má Vi: Không muốn than vãn nhưng mà lịch học của má rất dày, chỉ rảnh buổi tối nên cách một ngày sẽ post một chương. Hy vọng mn thông cảm và không hối thúc con bé ~ Ọ^Ọ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top