#13: Đánh cược thất bại



Chương 13: Đánh cược thất bại

Từ sân bay Luân Đôn bay trở về nước, khoảng thời gian đó Tư Văn và Từ Cảnh Minh đều không nói chuyện với nhau.

Cho đến khi bước chân vào nhà, đặt hành ly xuống đất, Từ Cảnh Minh mới liếc nhìn xuống căn bếp. Hiện tại trời đã đen kịt, Tôn Khả Vi bên trong bếp đang nấu mì gói, nghe tiếng động liền chạy ra. Thấy hắn, cậu chạy lại cười vui vẻ:

" Anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa?"

Hoá ra từ đầu đến đuôi chỉ là mỗi một mình hắn không biết gì, một mình tự nghĩ tất cả là vận may ông trời đem đến, không nghĩ đến ngay cả thằng em trai cũng chung một giuộc với loại người kia. Mặc dù mọi thứ đều tốt đẹp, đều không ảnh hưởng đến hắn, nhưng hắn vẫn tức giận? Rốt cuộc là vì sao?

" Tôn Khả Vi." Từ Cảnh Minh rất ít khi gọi cả tên cậu ra như thế.

Điều này làm cho Tôn Khả Vi đột nhiên căng thẳng, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước. Những lúc thế này chính xác là Từ Cảnh Minh đang tức giận, nhưng vì sao?

Tôn Khả Vi nuốt khan một ngụm, tinh thần cố gắng bình tĩnh.

" Từ đầu vốn dĩ em đã biết hết mọi chuyện, đúng chứ? Từ đầu em đã biết rõ Tư Văn là ai rồi đúng chứ? Tại sao em lại giấu diếm anh như thế? Em bắt tay với anh ta để lừa gạt anh sao?"

Từ Cảnh Minh thấp giọng đanh lạnh khiến cho Tôn Khả Vi ấp úng cả buổi cũng chưa thể nói ra câu nào. Cậu cảm thấy áy náy khi nhìn khuôn mặt đang tức giận kia, lại cảm thấy thương xót cho người đang đứng bên ngoài cửa từ nãy đến giờ cũng chưa chịu vào. Vì cái gì mà hai người họ lại cứ như thế với nhau? Vì cái gì mà Từ Cảnh Minh liên tục từ chối tình cảm đó?

Vì cái gì?

Tôn Khả Vi cắn chặt môi mình, trầm mặc suy nghĩ rất rồi mới lên tiếng:

" A Minh, anh không nghĩ mọi người đều muốn tốt cho anh hay sao? Tư Văn đã thật lòng với anh như thế, lẽ nào anh còn đòi hỏi nhiều hơn mức đó? Anh có biết Tư Văn đã tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị tất cả cho anh hay không? Lẽ nào anh còn muốn ép anh ấy phải nhảy vào lửa thì anh mới vừa lòng?"

Từ Cảnh Minh nhìn Tôn Khả Vi cũng đang tức giận ngược lại với mình, hắn nhếch môi cười lạnh:

" Bây giờ em theo anh ta để tức giận với anh? Phải, phải rồi. Anh ta nuôi em ăn chứ gì? Chăm lo cho em lắm chứ gì? Cho nên em mới đi thích Tư Văn!!!"

"..." Tôn Khả Vi đột nhiên cứng họng, cậu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại im lặng không nói được gì.

Cậu không nghĩ mọi chuyện trở nên tệ hại thế này. Tình cảm của cậu đúng là không thể che giấu, ngay cả Từ Cảnh Minh vô lo vô nghĩ còn nhìn ra được nhưng mà cậu không muốn chen vào. Cậu không muốn phá hoại mối quan hệ của hai người bọn họ. Yêu thầm thôi, chỉ là tình cảm âm thầm thôi, không nhất thiết phải nói ra. Thế mà...bây giờ Từ Cảnh Minh đã nói ra mất rồi.

Chờ cho đến khi cảm xúc lắng xuống, Tôn Khả Vi mới chậm rãi đi đến gần Từ Cảnh Minh, bản lĩnh mà nói:

" Thích ai chính là chuyện của em. Em thích một người và em không phủ nhận điều đó. Em còn biết nghĩ hơn một người suốt ngày phủ nhận đi chính tình cảm của mình, luôn khiến người khác phải đau lòng vì mình, sau đó thì phủi tay quên sạch. Từ Cảnh Minh, em đang nói em còn biết nghĩ hơn anh gấp trăm lần!!!"

Chát!

Tôn Khả Vi ôm mặt ngồi bệt xuống sàn, cái bạt tai giáng trời ngay lập tức biến thành con dao nhọn đâm xuyên qua trái tim cậu. Nó đau lắm, khoé môi cũng vì cú tát mà chảy máu, cậu muốn cười cũng không cười nổi nữa. Tại sao hắn lại đánh cậu? Vì cậu đã nói đúng rồi sao?

Bầu không khí lắng đọng, Từ Cảnh Minh kinh ngạc cúi mặt nhìn bàn tay vừa động thủ của mình, lòng rối bời không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Mù mịt một hồi, hắn mới ngồi xổm xuống sàn, đôi mày chau lại, chạm vào một bên mặt của cậu:

" Đau không?"

Tôn Khả Vi đau chứ, đây là lần đầu cậu bị người anh trai mà mình đã hết mực thương yêu đánh như thế, lại chỉ vì cậu đã nói trúng tim đen của người đó.

" A Minh, anh nghĩ xem, anh vừa đánh em một cái như thế anh đã thấy xót lòng, em cũng rất đau. Thế còn Tư Văn? Anh từ chối tình cảm anh ấy đã đành, lại luôn bày những trò đùa khinh thường tình cảm của anh ấy, đem anh ấy như một món vật hy sinh đùa giỡn, anh có bao giờ nghĩ Tư Văn đã rất tổn thương hay chưa? Anh có bao giờ hỏi Tư Văn rằng, anh ấy có biết đau không?"

Các ngón tay như đang bị đóng băng, Từ Cảnh Minh cứng ngắc thu tay về, đôi mày nhướng cao lộ rõ vẻ kinh ngạc, cũng rất bàng hoàng. Từ bao giờ cậu em trai kia lại biết suy nghĩ chín chắn như thế? Từ bao giờ hắn lại trở thành một kẻ khốn nạn như thế? Hắn là loại người làm người khác đau lòng đến vậy sao?

Tư Văn...đã bị tổn thương nhiều đến thế sao?

Từ Cảnh Minh như bị nhấm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân, rất lâu sau, hắn mới có thể lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy. Nháy mắt đã biến gương mặt mình thành một khối băng không thể phá vỡ. Từ trên nhìn xuống, hắn thấy Tôn Khả Vi vẫn ương bướng không ngẩng đầu, nước mắt cũng không chảy ra.

Hôm nay cậu không khóc, thật kiên cường!!!

Từ Cảnh Minh cười lạnh:

" Em có biết vì sao anh lại từ chối tình cảm của Tư Văn không?"

Tôn Khả Vi bất ngờ ngẩng mặt chờ đợi.

Trong ánh mắt ngây ngô kia, Từ Cảnh Minh thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt sắc lạnh, khoé miệng cong lên đểu giả, tại sao trông hắn lại lưu manh như vậy?

Qua vài giây ngẩn người, Từ Cảnh Minh lại lên tiếng:

" Vì anh chưa bao giờ tin vào tình cảm."

"..."

" Từ nhỏ, ba anh đã rời bỏ mẹ anh mà đi cùng người đàn bà khác. Trong khi trước đó, cả hai đã đấu tranh hết mình với ông nội, quyết cùng nhau bỏ đi lập cuộc sống riêng. Thế nhưng khi khó khăn quá, ông ấy đã rời bỏ mẹ anh, rời bỏ cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc đó để theo một người khác. Ông ấy muốn tiền, ông ấy cần vật chất, ông ấy phản bội hai mẹ con anh. Từ đó, anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Em có biết cảm giác đến trường nhưng luôn bị bạn bè nhìn bằng con mắt khinh thường là thế nào không? Vì anh không có cha cho nên bọn chúng bảo sau này anh sẽ trở thành lưu manh đầu đường, là thứ vô học, là thứ không có cha."

Tôn Khả Vi hoàn toàn câm lặng trước những lời tâm sự mà người kia chưa bao giờ nói ra bằng miệng. Đến hôm nay vì cái gì mà anh ấy lại bộc lộ hết như thế? Lẽ nào vì muốn Tư Văn bỏ cuộc hay sao?

" Đó là tình yêu nam nữ, một tình yêu vốn dĩ rất bình thường trong mắt mọi người. Đằng này Tư Văn là đàn ông, anh cũng là đàn ông, hai người đàn ông có thể hạnh phúc đến cỡ nào? Tư Văn anh ta có nghĩ đến lúc sẽ thôi tình cảm rồi đâm ra chán ghét khi phải cùng một thằng đàn ông khác ôm ấp hay không? Nếu như lúc đó anh ta cảm thấy chán ghét, anh sẽ phải thế nào? Nếu như lúc đó anh thật sự yêu anh ta rồi, thì anh sẽ thế nào đây?"

Lời vừa dứt trong một đống ngổn ngang nghi vấn, không ai lên tiếng nữa. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Tôn Khả Vi mới đứng dậy, đưa mắt nhìn Từ Cảnh Minh. Trước mắt cậu lúc này không phải là Từ Cảnh Minh lưu manh như mọi ngày, thay vào đó trông anh ấy có vẻ rất đau lòng.

Anh ta đau lòng?

" Vậy có phải anh đang thừa nhận rằng, anh có tình cảm với Tư Văn rồi, đúng không?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh rũ mi mắt, không trả lời nửa chữ, chỉ im lặng lướt qua người Tôn Khả Vi để lên lầu. Con người kia trông bề ngoài rất mạnh mẽ, rất cứng đầu, nhưng đôi khi tâm tư lại rất khó đoán. Người ta thường nói, bên ngoài lạnh lùng chính là một vỏ bọc để bảo vệ một con người yếu đuối ở bên trong.

Tôn Khả Vi ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu có phải A Minh thuộc vào loại người đó?

Lúc này bên ngoài cửa mới có tiếng động, một tiếng bước chân vang lên. Tôn Khả Vi quay người vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh hoà vào màn đêm đen kịt, cậu nhíu mày chạy ra ngoài đó. Trông thấy Tư Văn đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trông cực kỳ đăm chiêu.

" Tư Văn, anh...ổn chứ?"

Tư Văn từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết thảy cuộc nói chuyện của hai anh em người kia. Không biết có phải vì đã quen thuộc với những lời nói đanh lạnh kia hay không mà ngay cả một chút nhói lòng, anh cũng chưa cảm nhận được. Hoặc nói đúng hơn, anh là đang ở đỉnh điểm của nỗi đau rồi. Đôi khi quá đau lòng sẽ không còn cảm giác nữa.

" Em còn đau không?" Tư Văn bỗng nghiêng người nhìn Tôn Khả Vi, bàn tay lành lạnh chạm lên mặt cậu.

Vì bóng tối vây giăng, ánh sáng nhạt nhoà đã che khuất đi gương mặt thoáng đỏ của Tôn Khả Vi. Vừa cảm nhận được nhiệt độ người kia mang đến, cậu đã ngay lập tức căng thẳng, tim trong lồng ngực lại đập loạn một trận. Lúc nãy khi bị Từ Cảnh Minh đánh, cậu đã không rơi giọt nước mắt nào. Thế nhưng khi đối mặt với người đàn ông này, khoé mắt sao lại cay đến thế? Nhìn đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi, sao cậu lại đau lòng đến thế?

Đúng là suy nghĩ không bằng hành động, Tôn Khả Vi cứ như một người khác, mất kiểm soát mà đi lại gần Tư Văn, dang rộng vòng tay ôm lấy toàn thân anh. Cậu ôm anh rất chặt, cứ như đang ra sức bảo vệ người mà mình thích. Phải, cậu thích anh, rất thích anh, đã thích từ rất lâu, rất lâu rồi.

Mặc cho anh chưa hề nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như đối với người kia, mặc cho anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, mặc kệ tất cả, cậu chỉ muốn bảo vệ anh thôi.

Nấp trong lòng anh, Tôn Khả Vi bỗng dưng không nhịn được lại rơi nước mắt. Nhớ lại những lời nói đanh lạnh, ánh mắt sắc lẹm đầy tàn nhẫn của Từ Cảnh Minh, cánh tay cậu lại càng siết chặt hơn.

" Tư Văn, sao anh phải nhẫn nhịn đến cùng như thế? Vì sao anh lại chấp nhận bị tổn thương như thế? Lòng dạ anh làm bằng sắt thép hay sao? Anh không biết đau sao? Anh không biết thương bản thân của mình ư?"

Giọng nói bị tiếng khóc làm cho nấc nghẹn không còn rõ ràng, dễ nghe nhưng Tư Văn có thể thấu hiểu tất cả. Nhìn cậu khóc như một đứa trẻ bị ăn hiếp, anh không nhịn được đã ôm đáp lại, còn rất ôn nhu dỗ dành cậu.

" Tim anh không phải sắt thép, tim anh là một thứ bình thường như bao người khác, nó cũng biết đau. Nhưng Tiểu Vi à, khi em đã toàn tâm toàn ý với một người, ngay cả lấy trái tim ra dâng tặng người đó, em cũng sẽ không thấy đau. Hoàn toàn không đau."

Tôn Khả Vi cắn chặt môi để ngăn những dòng nước mắt cứ mãi giàn giụa chảy ra. Cậu rời khỏi người anh, đưa tay lau thật dứt khoát, chiếc mũi đã đỏ ửng vì khóc. Cậu nhìn anh, chẳng biết phải khuyên ngăn cái gì nữa. Anh cũng im lặng nhìn cậu, trên môi vẫn thoáng một nụ cười mỏng tang. Anh vẫn còn cười, nghĩa là anh vẫn chưa bỏ cuộc, đúng không? Tôn Khả Vi đau lòng xót xa nghĩ đến một kết cuộc thật thương tâm.

Trên lầu, trước khung cửa sổ đã đóng kín, có một người con trai đứng lặng tại chỗ, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang toả khói. Đôi mắt thăng trầm, khác hẳn những lúc bình thường. Bầu trời không còn tia ánh sáng, lòng người cũng chết lặng theo nó. Tầm nhìn mông lung một lúc lại rơi xuống hai thân ảnh quen thuộc. Ở đó có hai người đang im lặng nhìn nhau, lại chẳng biết từ khi nào đã tiếp tục thân mật với nhau. Một người vẫn ôn nhu xoa nhẹ tóc một người.

Chẳng biết từ bao giờ Từ Cảnh Minh hắn nhìn thấy viễn cảnh này lại cảm thấy đau lòng như thế? Từng động tác của người kia dành cho kẻ khác như biến thành từng cây kim nhọn hoắc xuyên thấu qua tim. Vết thương đỏ tấy trần trụi đó hình như lại một lần nữa bị khơi mào, bị xát muối, bị đau. Từ Cảnh Minh hắn hình như sắp phải bị tổn thương thêm lần nữa rồi. Liệu ngay lúc này nếu hắn chạy xuống nơi đó, nói ra ba chữ mà người kia rất mong đợi, thì mọi chuyện có khác không? Người đó vẫn sẽ tha thứ chứ? 

----------

Má Vi: Đến lúc rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top