#08: Tựa như ván cờ
Chương 8: Tựa như ván cờ
Đây không biết là lần thứ mấy Từ Cảnh Minh thức cho thật khuya, sau đó thì ngang nhiên ngủ nướng quên cả giờ đi làm. Hôm nay hắn cũng như vậy.
Nhà trường cho khối lớp mười nghỉ hai ngày vì lịch thi, vì thế mà Tôn Khả Vi đang loay hoay dưới bếp để nấu bữa sáng. Trước đó cậu đã lê thân của mình lên phòng để đánh thức con mèo lười to xác kia, nhưng mà không thành công.
Một lúc sau, âm thanh rầm rầm bịch bịch từ trên lầu vọng xuống, Tôn Khả Vi còn chẳng buồn liếc mắt qua nhìn một cái cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Nè nè Tiểu Khả Ái, sao em không gọi anh dậy?"
Tôn Khả Vi một bên xào trứng sốt cà, môi nhoẻn lên cười mỉm:
" Vì thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu dậy. Sao vậy? Hôm nay anh biết cảm giác sợ sếp mình rồi hả?"
Từ Cảnh Minh đang đứng trước gương chải tóc, nghe đến sếp mình liền le lưỡi làm mặt quỷ, bắt đầu cái giọng lưu manh:
" Xin lỗi nhé, sếp còn phải sợ anh nữa đấy!"
Nói xong, hắn lật đật chạy đến bên chỗ Tôn Khả Vi, liếc mắt nhìn món trứng xào mà thèm thuồng nhưng tình cảnh không cho phép hắn. Bây giờ đã hơn tám rưỡi, trễ giờ làm mất rồi. Nghĩ vậy Từ Cảnh Minh tuỳ tiện bóc một cuộn cơm bỏ vào miệng, sau đó hối hả chạy ra khỏi nhà. Lúc đóng cửa lại, mắt hắn vẫn không quên nhìn sang phía khu nhà cấm kỵ bên kia.
Khu nhà đó yên ắng lắm, dường như không có ai ở đó, nhưng lại được dọn dẹp đến sạch sẽ. Từ Cảnh Minh nhíu mày, trong lòng vô cùng hiếu kỳ nhưng vì cái tính "nhát ma" mà không dám bén mảng đến đó. Chần chừ thêm vài phút, hắn mới hoàn toàn rời khỏi khu biệt thự "vài trăm đồng".
Vừa ló mặt vào công ti thì đã gặp ngay Tiêu Bạch đang đứng trước cửa chờ đợi. Cậu chờ đợi ai, hắn còn không rõ hay sao?
" Tiêu Bạch!" Từ Cảnh Minh cười hớn hở gọi một tiếng.
Ngược lại, Tiêu Bạch vừa thấy hắn liền cau mày, bước chân nhanh chóng đi đến chỗ người kia, nắm lấy tay lắc lắc:
" Cậu ngày thứ hai đi làm đã đi trễ rồi? Còn trễ đến gần một tiếng đồng hồ. Cậu rốt cuộc xem sếp mình là gì vậy?"
Xem sếp là gì ấy à?
Từ Cảnh Minh nghe xong, môi hơi vểnh lên cười khinh khỉnh. Đương nhiên tôi xem anh ta là một tiểu tam biến thái, dạo gần đây còn thêm cái tính thủ đoạn nữa. Càng nhớ đến là càng thấy ghét.
" Sao nào? Sếp triệu hồi tôi lên phòng để giáo huấn phải không?" Từ Cảnh Minh thong thả đút hai tay vào túi quần, mặt ngông nghênh lắm.
Tiêu Bạch nhìn hắn chỉ khẽ lắc đầu, song không nói gì nữa. Cậu xoè hai bàn tay thành tám ngón, ý bảo, đúng là sếp gọi cậu đó!! Từ Cảnh Minh nheo mắt nhìn mãi mới hiểu nổi lời Tiêu Bạch muốn nói, song hắn vẫn ung dung chậm rãi sải bước.
Đứng trước phòng anh, Từ Cảnh Minh không thèm gõ cửa lấy một lần mà trực tiếp đi thẳng vào đó. Thấy Tư Văn đang cúi mặt soạn giấy tờ gì đó, môi hắn nhếch lên:
" Buổi sáng tốt lành, sếp."
Nghe giọng hắn, Tư Văn ngừng lại hành động của mình, chầm chậm ngước mắt nhìn, khuôn mặt điển trai của anh không biểu lộ ra cảm xúc gì khác thường. Cả hai nhìn nhau một lúc, anh mới cất tiếng:
" Đi làm đúng giờ lắm!"
"..." Sao?
Từ Cảnh Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, đúng là sếp còn phải sợ mình. Vì vậy tâm tình càng thêm phần đắc ý mà muốn làm loạn, hắn nhún vai đi đến gần chỗ anh, nghiêng đầu ngó xuống xấp giấy trắng:
" Cảm ơn sếp đã khen. Tôi chỉ qua diện kiến sếp một chút thôi, bây giờ đi làm ngay đây."
Mặc dù giọng nói rất ngạo nghễ, nhưng lòng hắn rất thống khổ. Đi làm, đúng vậy, hắn chính là đi làm nhưng lại sắp phải bận bộ đồ màu xanh nhạt, tay trái cầm chổi, tay phải cầm giẻ lau, soi bóng mình trước gương. Đó là công việc hiện tại của hắn.
" Vậy sao?" Tư Văn ngẩng mặt mỉm cười nhìn hắn, sau đó anh đứng dậy, vươn tay giữ chặt cằm hắn kéo lại trong tích tắc.
Từ Cảnh Minh vốn đứng rất gần lại còn không thèm phòng bị, cằm đương nhiên bi giữ chặt rồi rút ngắn khoảng cách. Cả hai đối mặt, Tư Văn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một chiếc hôn mỏng manh, tựa như cánh chuồn chuồn sượt nhẹ qua làn nước biếc.
Đến khi Tư Văn rời khỏi môi hắn mà ngồi xuống trở lại, Từ Cảnh Minh mới bừng tỉnh. Môi anh lạnh làm cho nhiệt độ nơi môi hắn cũng bị ảnh hưởng. Chầm chậm đưa tay mình lên chạm vào môi, đôi mày Từ Cảnh Minh chau chặt lại, ván cuối cùng hắn tặng cho anh chính là cái bạt tai đau đớn.
" Khốn khiếp! Anh thôi ngay cái trò ghê tởm này đi!"
Khoé môi anh vì cái tát đã rướm máu nhưng anh vẫn nhếch môi lên cười, đầu nghiêng sang một bên để nhìn cho rõ gương mặt tức giận kia. Đây là Tư Văn mà Từ Cảnh Minh chưa bao giờ nhìn thấy, đây là một Tư Văn rất lưu manh, đối với hắn chính là như vậy.
" Em thật sự ghê tởm?"
" Đúng vậy! Đừng bao giờ chạm vào người tôi, thật ghê tởm! Tôi nói anh ghê tởm, chính là ghê tởm!"
Từ Cảnh Minh tức giận, mặt đỏ ran rồi đùng đùng rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng chẳng mang tội tình cũng bị hắn đổ dồn mọi bực tức lên đó. Vừa đi Từ Cảnh Minh vừa ra sức chà xát môi mình, dường như hắn rất ghét nụ hôn của anh. Thật sự rất ghét.
" Chết tiệt, chết tiệt, ghê tởm, ghê tởm!!!"
" Khốn khiếp, anh là đồ khốn!!!"
Đi vào trong phòng vệ sinh, Từ Cảnh Minh liên tục hứng nước rửa mặt, rửa thật sạch nơi khoé môi mà anh đã chạm đến. Rửa xong hắn ngẩng mặt nhìn mình trong gương mới biết, mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ, sờ tay vào hai bên má còn thấy nong nóng.
Chết tiệt, mình bị sốt à?
Sốt đấy, không phải ngượng đâu!!!
Từ Cảnh Minh nhíu nhíu mày rồi đi vào phòng kín để giải quyết bầu tâm sự. Cùng lúc đó có hai người khác bước vào phòng vệ sinh, tiếng cười nói rôm rôm rả rả làm cho tên ở bên trong phòng kín phải vểnh tai lên nghe ngóng. Cái này chính là phản xạ có điều kiện đó mà.
" Này, anh có nghe đến nhân viên mới của công ti ta không?"
" Từ Cảnh Minh ấy hở?"
" À phải rồi. Anh biết tên đó à?"
" Haha, tên đần ấy cả công ti ai chẳng biết tên chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã gây loạn rồi. Còn úp cả xô nước bẩn lên đầu sếp nữa. Cậu phải xem cảnh đấy mới hài hước đến cỡ nào."
Tên A kể chuyện với vẻ mặt hào hứng, tên B lại há hốc mồm kinh ngạc.
" Rồi sếp đuổi việc tên đần đó chưa?"
Tên A đang rửa tay phè phè liền phun một ngụm nước bọt, khoát tay:
" Không những không đuổi không phạt mà còn thưởng. Sếp chăm sóc cho tên đần đó đấy. Cậu thấy kỳ lạ không? Nghe đồn chuyện phỏng vấn mới đây là do sếp sắp xếp cả để kéo Từ Cảnh Minh vào làm việc đấy. Còn nữa, lúc bảo tên đần kia lên phòng, sếp cũng không có biểu hiện tức giận. Cậu xem, sếp mình có phải có vấn đề hay không?"
" Vấn đề? Ý anh bảo..."
Tên A cười láu cá, ghé sát tai tên B thì thầm:
" Thì cứ như sếp là gay vậy đó, khà..."
Lúc này cánh cửa phòng kín mở toang ra, Từ Cảnh Minh mặt mũi rất điềm nhiên sải bước đến bồn rửa tay khiến cho hai tên kia đều sợ khiếp vía, mặt mày trắng bệch.
Tên B còn lắp bắp không nên lời:
" Từ Từ...Từ...."
Từ Cảnh Minh cảm thấy viễn cảnh này thật buồn cười quá thể. Hắn rửa tay xong liền nghiêng người nhìn hai kẻ rảnh rỗi tám chuyện kia, nhíu chặt mày lên lớp:
" Từ Cảnh Minh, sau này phải ghi nhớ cái tên này, có rõ chưa? À còn nữa, các người có muốn tôi nói lại cho Tư Văn nghe không? Chuyện này cũng hài hước không kém gì chuyện của tôi đâu nha."
Tên A nhìn Từ Cảnh Minh với cặp mắt điên tiết, hắn không nói gì thêm mà ngay lập tức xoay người muốn rời khỏi phòng. Tên B ngược lại run sợ hai chân muốn nhũn cả ra. Đây vốn dĩ là công ti mà tên B làm lâu năm nhất, nên hắn không muốn mất công việc này đâu.
Từ Cảnh Minh nhìn biểu hiện của tên A mà vểnh môi cười lưu manh, nhanh chân chặn ngay lối ra vào:
" Nè nè, anh lịch sự một chút được không? Tôi đang nói chuyện với anh đó nha."
" Tránh ra!" Tên A nghiến răng.
Từ Cảnh Minh càng cao hứng muốn chọc điên tiết người nọ:
" Thôi nào, anh nóng làm gì!!! Sau này cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi nói thì mọi việc đều ổn mà."
Tên A siết chặt nắm tay, không lưu tình mạnh mẽ hất vai Từ Cảnh Minh sang một bên rồi bước về phía trước. Từ Cảnh Minh ở phía sau cười khe khẽ, nói với theo:
" Anh gì đó ơi, tôi muốn uống cà phê, lấy hộ tôi một cốc nhé!"
Cười cợt chán chê, Từ Cảnh Minh mới quay sang phía tên B. vểnh môi cười "thân thiện":
" Còn anh nữa, sao không mau làm việc đi a? Đứng đấy run rẫy cái gì? Tôi còn chưa ăn thịt anh à."
Tên B nghe thấy thế liền hít sâu một hơi, nhanh chân chạy ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ mặc lại một tên đang gập bụng cười không ngớt. Xoay người nhìn vào gương, Từ Cảnh Minh bây giờ mới nhận ra gương mặt mình lúc này thật là lưu manh chẳng khác nào người kia cả.
Nhớ lại cuộc nói chuyện nhạt nhẽo lúc nãy, Từ Cảnh Minh chợt nhoẻn miệng cười gian, trong đầu thầm nghĩ, lẽ nào Tư Văn là thật lòng với mình hay sao? Nếu đã thế thì mình thật rất muốn xem tấm lòng của anh ta là cao cả đến đâu. Nhất định phải xem được.
Càng nghĩ lại càng làm Từ Cảnh Minh cao hứng, trong khi đang lau dọn hành lang, hắn tranh thủ suy nghĩ kế sách để đối đầu với anh. Kể ra tên này cũng thật thủ đoạn.
Đến giữa trưa, Từ Cảnh Minh đang ngồi ở cái ghế cao tầng để thay bóng đèn ở hành lang thì từ xa, Tư Văn đang bước đến với hộp cơm trên tay. Hắn liếc mắt liền phát hiện ra anh, khoé môi nhẹ nhếch lên. Sau đó là một tiếng ầm chói tai, Tư Văn chau mày nhìn người kia từ trên ghế ngã xuống đất, chiếc ghế ngã chỏng chơ làm anh giật thót mình. Vội vội vàng vàng chạy đến xem thế nào thì Từ Cảnh Minh đang ôm chặt tay mình, có vẻ đau đớn lắm.
" Em không sao chứ? Khi không lại bị ngã thế này?" Tư Văn buông hộp cơm sang bên cạnh, ngồi xổm đỡ lấy hắn.
Còn hắn thật lưu manh không biết nể nương anh, dùng tay còn lại hất mạnh tay anh ra khỏi người mình, mắt lườm một cái:
" Buông tôi ra. Đã nói anh đừng chạm vào tôi rồi mà."
"...Nhưng em đang bị thương!" Tư Văn nghiêm giọng, một mực đỡ lấy hắn đứng dậy, " Đừng có lắm lời nữa, mau theo tôi lên phòng."
Nói rồi anh cúi người cầm lấy hộp cơm trưa kia mang theo, sau đó sóng vai với Từ Cảnh Minh lên phòng. Khi hắn đi phía sau, anh đã không hề nhận ra khoé môi người kia đang giương lên cao vô cùng tự đắc.
Chỉ là một cú ngã nhỏ thôi, thế mà cũng khiến anh ta lo lắng đến như thế? Xem ra...trò này có vẻ vui rồi, mặc dù làm thân thể đau quá.
Từ Cảnh Minh ấm ức nhìn xuống cánh tay sưng đỏ của mình, trong lòng bỗng khóc ròng ròng.
Ngồi xuống ghế, Từ Cảnh Minh được anh chăm sóc tận tình. Anh dùng thuốc xoa bóp cổ tay cho hắn, sau đó còn nhỏ giọng hỏi:
" Công việc này khó khăn lắm không? Từ đầu tôi đã không muốn em làm việc này."
" Anh không muốn thì tôi có thể tuỳ tiện làm nó à? Chính anh bắt tôi làm còn gì." Từ Cảnh Minh khinh bỉ liếc xéo.
Tư Văn nghe vậy liền thở hắt ra, đôi mắt lạnh lẽo:
" Còn không phải em từ chối làm thư ký riêng cho tôi? Bây giờ trách ai?"
" Đương nhiên là trách anh." Từ Cảnh Minh uể oải dựa người ra sau ghế, hai chân ngang nhiên vắt chéo đặt lên mặt bàn.
Nhìn phong thái của hắn không khỏi khiến anh đau đầu. Nếu như để Doãn Vũ Thanh bước vào thấy được hình tượng này thì sẽ nghĩ gì chứ? Chắc chắn sẽ bảo sếp quá dễ dãi. Nhưng biết làm sao được?
Chưa đợi anh kịp lên tiếng, hắn đã lại nói tiếp, còn kèm theo nụ cười đểu giả:
" Tư Văn, tôi là đang muốn cho anh phải hối hận với quyết định của mình. Công việc này là anh ban cho tôi, tôi sẽ phải khiến anh hối hận."
Nói rồi Từ Cảnh Minh đứng dậy, xoa nhẹ cổ tay rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn lại gần anh, nghiêng mặt nhếch môi:
" Không phải anh rất yêu tôi đó sao!"
Lúc nào cũng vậy, từ trước khi còn ở đại học, Từ Cảnh Minh luôn nói câu đó với anh bằng một giọng rất đểu giả kèm theo là nụ cười lưu manh.
Hắn ta đắc ý? Hắn ta thích? Hắn ta để ý đến điều đó?
Tư Văn đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như một ngày anh ngừng lại những hành động quan tâm chăm sóc, ngừng lại sự yêu thương dành cho người kia thì sẽ thế nào?
Anh sẽ thế nào? Mà...người kia sẽ thế nào?
***
Tan ca về nhà, Từ Cảnh Minh liền sai Tôn Khả Vi phải chăm sóc cổ tay cho hắn. Cậu ở dưới bếp lật đật mang một chậu nước ấm với quả trứng gà nóng hổi đem lên tận phòng. Ngó nghiêng cổ tay người kia, cậu bĩu môi:
" Chỉ thay cái bóng đèn cũng không nên thân!"
Từ Cảnh Minh vừa cầm quả trứng gà xoa xoa vừa hừ nhẹ:
" Anh của em không hề muốn nhưng phải như thế!!"
" Ý anh là gì?" Tôn Khả Vi khó hiểu hỏi, nhìn cái vẻ mặt gian manh kia thì biết chắc chắn không phải ý đồ gì tốt lành rồi.
Cúi thấp đầu chăm chú xoa xoa cổ tay, Từ Cảnh Minh nhoẻn môi cười đắc ý, tuy vậy hắn vẫn im lặng không thèm lên tiếng tạo cho Tôn Khả Vi một bụng tò mò. Hai anh em ngồi đó tán dóc một lúc, Từ Cảnh Minh mới ngoắc cậu lại, thì thầm vào tai:
" Nè nè, em có thấy khu nhà bên kia có gì đó bí ẩn không?"
Khu nhà bên kia?
Tôn Khả Vi nuốt khan mấy ngụm, cố gắng bày ra vẻ "mình chẳng biết gì hết" mà nhìn Từ Cảnh Minh:
" Có gì bí ẩn đâu? Đó chỉ là khu nhà không người ở thôi, à quên mất, có dì Nhan hay ở đó trông nom."
" Không phải đâu. Anh cảm giác có người ở đó, nhưng chưa bao giờ gặp được kẻ đó cả. Cứ như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, oan hồn bất tán hả? À còn nữa, hôm bữa anh thấy dưới tầng hầm có để xe hơi."
" Chắc là xe hơi của ông chủ nhà này đó mà. Với lại anh xem nhiều phim kinh dị quá rồi phải không? Cái gì mà ma với quỷ chứ!!"
Tôn Khả Vi làm mọi cách để phân tán đi sự chú ý của Từ Cảnh Minh, và cậu đã thành công. Hắn sau đó không hỏi thêm điều gì, cũng không thắc mắc nữa. Sự tập trung lúc này chính là cổ tay vẫn còn đỏ tấy lên kia, còn sưng nữa.
Đau quá đi mất!!!
Từ Cảnh Minh trừng mắt nhìn vào tay mình, trong đầu không ngừng mắng nhiếc người kia.
Những ngày sau đi làm, Từ Cảnh Minh đều ghé ngang phòng của anh, chọc anh tức với vài câu nói đau lòng rồi lại bỏ đi. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại thích trêu chọc anh đến vậy. Đúng hơn là trêu chọc tình cảm của anh.
Mà Tư Văn lại càng không thể oán giận, cũng không nỡ trách một câu. Anh vẫn ngồi ở vị trí đó, ngẩng mặt nhìn người đó, lắng nghe những câu từ khó chịu đó rồi lại cúi mặt cười nhạt nhẽo. Coi như anh đã quen rồi đi, tính cách người kia làm sao thay đổi một sớm một chiều được chứ?
Người ta thường bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là vậy.
Hôm nay Tư Văn gọi dì Lệ lên để nói chuyện riêng. Trong lòng còn đang lo lắng không biết có phải anh lại sắp rầy chuyện gì hay không, dì Lệ đã đứng trước cửa phòng. Hít lấy một hơi rồi đẩy cửa đi vào, dì nhận thấy anh không có tức giận.
" Giám đốc gọi tôi là có chuyện gì?"
Nghe thấy giọng dì, Tư Văn buông bút, ngẩng mặt mỉm cười:
" Chào dì. Tôi gọi dì đến cũng không phải chuyện gì to tát cả đâu, chỉ muốn nhờ dì...trông chừng Từ Cảnh Minh giúp."
" Sao..ạ?" Dì Lệ cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Từ Cảnh Minh dù nhỏ tuổi nhưng cũng ra dáng một cậu thanh niên rồi, vì sao phải trông chừng như một đứa trẻ con thế?
Thấy dì kinh ngạc, Tư Văn khẽ cười một tiếng:
" Người đó tính tình nóng nảy, lại rất hậu đậu cho nên tôi chỉ nhờ dì trông chừng giúp một chút. Tôi lo người đó lại gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến sức khoẻ."
"...Giám đốc lo lắng cho nhân viên như vậy thì thật là hiếm nha." Dì cười cười, " Như vậy tôi sẽ nghe theo lời giám đốc. Dạo gần đây Từ Cảnh Minh siêng năng lắm, giám đốc đừng rầy cậu ta nhé."
Từ Cảnh Minh siêng năng à?
Tư Văn như không tin vào tai mình, đôi mày hơi nhướng lên một chút rồi mỉm cười gật đầu:
" Cảm ơn dì."
Đó là cuộc nói chuyện mà có lẽ về sau, Từ Cảnh Minh sẽ không thể nào biết được. Hắn sẽ chẳng thể nghĩ anh sẽ quan tâm đến hắn như thế.
Từ Cảnh Minh kẻ không biết gì kia đang đứng trước tấm kính trong suốt mà hì hục lau chùi. Đang siêng năng làm việc thì tên A hôm bữa bỗng đi ngang qua khu vực đó, liếc mắt thấy Từ Cảnh Minh liền muốn thoái lui. Nào ngờ qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh đã phát hiện ra hắn, ngay lập tức xoay người cười:
" Ê anh gì đó ơi, tôi khát nước quá!"
Tên A vừa quay lưng đã nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại không lên tiếng. Từ Cảnh Minh trông bộ dáng tức giận kia mà cười lưu manh, tiếp tục đùa giỡn:
" Thôi nào, tôi khát chết rồi này."
Trêu một lúc, tên A không chịu nổi liền quay người đối mặt với Từ Cảnh Minh, bước chân nhanh chóng đi đến chỗ hắn mà tung cung đấm. Từ Cảnh Minh nhíu mày, chân bất giác lùi về sau mấy bước để tránh né, nào ngờ phía sau bị một lỗ hổng, chân của Từ Cảnh Minh vướng phải liền ngã nhào.
Tên A dừng lại hành động của mình, còn chưa kịp đánh đấm thì Từ Cảnh Minh đã la lên ai oán, mặt hắn trông rất khó chịu. Cánh tay bị một đường xước do có mảnh thuỷ tinh bên dưới cái lỗ đó, chảy máu ướt tay áo. Còn chân cũng bị kẹt, Từ Cảnh Minh đau đớn kêu lên.
Dì Lệ lúc đó ở gần liền hốt hoảng chạy đến, khom người đỡ lấy cánh tay đầy máu kia.
" Sao vậy A Minh? Ráng chịu một chút, một chút thôi."
Từ Cảnh Minh thật ra không đau đến mức phải kêu lên như thế, nhưng mà hắn cố tình như thế. Một bên khiến cho tên A trắng mặt kinh hãi, một bên lại khiến cho người vừa xuất hiện lo lắng tột cùng. Tư Văn vừa nghe báo xong liền tức tốc chạy đến, cúi người xốc hẳn người hắn trên tay, chạy ra ngoài cổng.
Ngồi trên xe Tư Văn, Từ Cảnh Minh không buồn nhìn anh một cái, cánh tay vẫn còn rịn máu, hắn thì vẫn cố ý kêu đau làm cho anh như ngồi trên đống lửa. Sau khi đến bệnh viện khâu lại mấy mũi kim, Từ Cảnh Minh chẳng biết đã nói gì với bác sĩ trẻ tuổi kia nhưng vẻ mặt thật là gian.
Ra đến ngoài, vị bác sĩ mới chợt nhìn ra Tư Văn, khoé môi cong lên:
" Ra là anh à, Tư Văn?"
Tư Văn nhìn đến cậu thanh niên điển trai kia, thoáng chốc ngây người cố gắng nhớ lại. Qua vài ký ức mờ nhạt, Tư Văn cũng đã dần nhận ra:
" Thật hay, cậu làm ở bệnh viện này?"
" Phải. À, còn người bên trong là?"
" Bạn của tôi. Cậu ta thế nào rồi?" Tư Văn sốt ruột hỏi.
Vị bác sĩ họ Lâm kia nheo mắt suy nghĩ, sau đó mới bảo:
" À cậu ta bị khâu sáu mũi ở cánh tay, chân thì bị trật nên phải dưỡng thương hai tuần."
" Chân cũng bị hay sao?" Tư Văn nhíu mày nghi hoặc.
Bác sĩ họ Lâm bị hỏi tới, hắn khụ khụ vài tiếng rồi gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tư Văn bước vào phòng bệnh thì trông thấy người nọ đang nằm im, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
" Rốt cuộc em có hiểu hai từ cẩn thận viết thế nào không? Con người hậu đậu không thể thay đổi được hay sao?"
Nghe mắng, Từ Cảnh Minh lập tức quay mặt phản kháng:
" Nè, anh ăn nói cho cẩn thận! Công việc này ai giao cho tôi mà bây giờ còn lên mặt mắng tôi? Con người tôi như thế đấy, hậu đậu thế đấy, anh muốn nói gì? Với lại rõ ràng tên kia muốn chạy đến đánh tôi, tôi mới bị ngã!"
" Em không chọc người ta thì làm sao người ta đến đánh em?"
" Ồ, thế à? Nhưng tôi có cần anh quan tâm hay không? Tôi cầu xin anh quan tâm tôi hả?" Nói xong, Từ Cảnh Minh nhìn sang phía Tiêu Bạch, ngoắc cậu lại:
" Tiêu Bạch, tay tôi đau quá đi, chân cũng đau nữa. Cậu lại xem nó thế nào."
Tư Văn vì quá lo lắng mà trở nên nóng nảy, anh lườm hắn một cái rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Bạch ôm ngực không dám thở mà lại gần Từ Cảnh Minh:
" Cậu...cậu đừng chọc giận sếp nữa, có được không? Sếp, sếp lúc nãy lo lắng cho cậu lắm."
Lo lắng? Phải rồi, mục đích của hắn chính là làm cho anh lo lắng!!
Từ Cảnh Minh nhếch môi cười, sau đó nhìn Tiêu Bạch:
" Trêu anh ta phải nói là rất vui, cậu không hiểu đâu."
Đến sắp chiều tối, điện thoại hắn reo lên vài chuông, khó khăn lắm mới dùng tay trái cầm máy nghe. Bên kia là giọng của Lưu Chí Công, không ngờ chuyện này lại lan nhanh như thế.
" Thế nào rồi?"
" Chưa chết được." Từ Cảnh Minh trở lại con người lưu manh của mình.
Lưu Chí Công bên đây ngồi xoay bút, gõ vài tiếng lên bàn rồi nhếch môi cười lạnh:
" Nói tôi nghe, cậu rốt cuộc là có bị đau thật hay không? Từ Cảnh Minh, tôi còn lạ gì với cậu nữa?"
Nghe Lưu Chí Công nói, Từ Cảnh Minh thả lõng cơ thể, dội vào ống nghe là một tràng cười sảng khoái. Hoá ra vẫn còn có kẻ đi guốc trong bụng hắn như vậy. Sau khi dập máy, Lưu Chí Công hơi ngước mắt nhìn trần nhà, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ.
Tư Văn từ đầu chính vì tình cảm của mình mà gài Từ Cảnh Minh đủ chuyện, gài đến vào ở ngay trong nhà anh ta. Còn Từ Cảnh Minh hiện tại cũng thủ đoạn lắm chiêu, muốn thử lòng của anh đến khi anh không chịu nổi nữa. Rốt cuộc thì ván cờ này, ai sẽ là người chiến thắng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top