#06: Sếp bị đội xô




Chương 6: Sếp bị đội xô

Cửa sổ trong phòng bỗng bị cơn gió ngoài trời thổi mạnh vào làm lung lay không ít. Tấm rèm màu trắng tinh khôi cũng bị hất tung lên. Tư Văn vẫn điềm tĩnh như vậy, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, ánh mắt vẫn ôn nhu mà nhìn đến Từ Cảnh Minh. Lời lẽ anh nói ra cũng nhẹ bâng tựa lông hồng, thế mà đủ sức đả kích con người nóng nảy ở trước mặt.

Từ Cảnh Minh sau khi tiếp nhận lời anh nói liền nhếch môi cười đểu, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Cái gì mà thư ký chứ? Cái gì mà của anh? Tôi đã là của anh bao giờ? Mà vì sao tôi lại có thể nộp đơn xin việc vào công ti của anh thế này? Tư Văn, anh lẽ nào ám tôi như thế vẫn chưa đủ nữa sao?

Nhớ lại những ngày còn là sinh viên, Tư Văn dù khác trường đại học nhưng ngày nào cũng dành một ít thời gian để trốn qua trường của Từ Cảnh Minh. Anh không làm gì quá đà, chỉ là mỗi khi đến anh đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, trong đó toàn là đồ ăn mà Từ Cảnh Minh thích.

Cứ như thế, anh lặng lẽ mua rất nhiều rồi kiên nhẫn đứng trước cửa phòng của hắn chờ đợi. Có hôm Từ Cảnh Minh mải mê đi chơi bên ngoài về rất khuya, hắn phải xin xỏ năn nỉ bác bảo vệ mới được mở cổng đi vào. Lên đến phòng mình thì hắn thấy anh đang ngồi bệt trước cửa, hai mắt nhắm lại ngủ say rồi. Lúc đó trông hắn đểu giả lưu manh lắm, liếc mắt thấy bịch đồ ăn liền cúi người giành lấy, sau đó giơ chân ra đạp anh một cái khiến anh tỉnh cả ngủ.

Tư Văn những lần như vậy đều rất đáng thương. Anh vội vàng đứng dậy, mặt mày vì vừa ngủ mà còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, trông thấy Từ Cảnh Minh đang cầm trên tay bịch đồ ăn thì lại mỉm cười ngốc nghếch.

" Đi về được rồi đó." Lúc đó Từ Cảnh Minh đã đối xử với anh như vậy.

Hiện tại hình như cũng không khá hơn là bao. Từ Cảnh Minh vẫn dùng ánh mắt khinh ghét đối với anh, chỉ tội cho anh vẫn ngày đêm ôm lấy hình bóng của hắn mà quan tâm chăm sóc. Kẻ khờ rốt cuộc là ai trong hai người họ đây?

Một kẻ khờ đến mức không biết người thương mình thật lòng đang ở ngay bên cạnh.

Một người cũng khờ đến mức chỉ biết âm thầm quan tâm người mình yêu mà không biết người kia chỉ xem mình như một cái gai.

" Tất cả đều do anh sắp đặt à?" Từ Cảnh Minh bước lại gần, hai tay chống lên bàn, cúi thấp mặt nhìn cho thật kỹ gương mặt kia.

Gương mặt kia rất đỗi thu hút, mắt mũi miệng đều hoà hợp đến không ngờ. Đây chính là hình mẫu lý tưởng của những cô gái hiện đại, tuyệt nhiên không phải loại của Từ Cảnh Minh. Hắn đã bảo rồi, hắn chính là trai thẳng. Nếu như anh thật sự muốn hắn chú ý thì cứ tự nhiên chuyển giới, hắn tiếp nhận hết!

Tiếc là làm sao Tư Văn kia dám gỡ bỏ hình tượng nam tính của mình để đi biến thành một cô gái nóng bỏng ba vòng đầy đủ cơ chứ?

Càng nghĩ, Từ Cảnh Minh càng hả dạ.

Tư Văn đến giờ vẫn không biểu lộ rõ cảm xúc trong lòng của mình, dù hiện tại anh đang vô cùng khốn khổ với mớ suy nghĩ trong đầu. Mặc dù đã đoán trước một phần của kết quả, thế nhưng không nghĩ đến việc Từ Cảnh Minh lại lạnh lùng đến mức này.

Anh ngẩng mặt nhìn hắn, một lúc lâu mới bật cười:

" Em cũng thông minh lắm!"

Anh chỉ nói thế thôi, còn mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng được. Và dĩ nhiên cái tên vô tâm vô phế kia không thể nghĩ điều gì tốt về anh được rồi. Hắn nghĩ anh sắp xếp tất cả để có thể thu hắn về công ti làm việc, sau đó sẽ tuỳ tiện giở trò biến thái. Phải, Tư Văn trong mắt Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn giống như một kẻ biến thái chuyên rình mò trai trẻ.

" Anh mua chuộc Tiêu Bạch thế nào vậy? Cậu ta lẽ nào dám lừa người dối bạn vậy sao? Tiêu Bạch đâu phải là người như thế!!!" Nhớ đến Tiêu Bạch là kẻ đã dụ dỗ mình vào tròng, Từ Cảnh Minh cắn cắn môi tức giận.

Cái tên Tiêu Bạch ngu ngốc đó, thử cậu dám đem tôi ra làm con cá bị con mồi ăn gọn thì thế nào? Tôi xử chết cậu!!!

Tư Văn ngả lưng ra sau ghế, mặt anh khá lạnh, đôi mày nhíu nhíu lại như suy nghĩ gì đó. Lát sau mới lên tiếng:

" Tôi là sếp, Tiêu Bạch là nhân viên. Em xem, nhân viên thì có thể cãi lời của sếp hay sao?"

Còn chưa cho Từ Cảnh Minh tiếp tục làm loạn, anh đã mau chóng đứng dậy, nhắm chuẩn xác môi kẻ kia mà hôn xuống. Rất nhanh thôi, nhưng đủ khiến cho tinh thần kẻ kia tụt dốc thảm hại.

" Còn nữa, em bây giờ chính là cấp dưới của tôi, nếu ngoan ngoãn sẽ có thưởng, còn nếu muốn chống đối, thì tuỳ em. Tôi biết em đang rất cần tiền."

Bỏ lại một câu, Tư Văn đẩy ghế để sải bước ra khỏi phòng. Từ Cảnh Minh vừa xử lý xong cái hôn của anh thì lại tiếp tục bị đả kích bởi câu nói. Làm sao anh ta biết mình đang cần tiền? Còn nữa...câu nói kia của anh ta là thế nào? Trông mình tệ hại đáng thương đến mức phải bám víu vào công ti của anh ta mà kiếm tiền à?

Tư Văn, anh đừng khinh thường tôi như thế!!

" Tư Văn, anh đứng lại cho tôi!!!" Từ Cảnh Minh bỗng xoay mạnh người hét lớn.

Tư Văn cũng dừng bước hẳn, xoay người đối mặt với hắn. Còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt tức giận kia thì đã cảm thấy đau đau một bên mặt. Anh nhíu chặt mày, bàn tay áp lên má phải, cảm thấy chỗ đó đau rát, hoặc là chính trái tim của anh đang bị dao đâm từng nhát.

Từ Cảnh Minh cho anh một bạt tai xong liền bật cười:

" Tư Văn, anh nghĩ nếu là sếp thì muốn làm gì cũng được? Tôi không phải loại người thấp cổ bé họng như thế!! Tôi sẽ không từ bỏ công ti này, chỉ là anh có thể tuỳ ý xếp tôi vào bộ phận nào đó nhưng tôi tuyệt đối không làm thư ký của anh!!!"

" Không phải anh rất yêu tôi đó sao? Không phải anh muốn thấy tôi mỗi ngày đó sao? Công sức của anh làm nên cái âm mưu này cốt cũng chỉ có thế thôi. Anh xem, tôi bây giờ đã ở đây rồi, tôi cũng không chạy nữa đâu. Chỉ là nếu anh muốn tôi có thể ở cùng anh trong một căn phòng thế này thì còn lâu lắm. Có khi là không bao giờ xảy ra!"

Sau khi bị đánh, Tư Văn thoáng chốc đã đổi thái độ. Đôi mắt anh bỗng lạnh lẽo như chứa hàng nghìn tia băng nhọn hoắc, cũng chẳng còn đủ sự ấm áp dành cho người kia nữa. Một bên mặt ửng đỏ lên vì năm dấu tay, anh vểnh môi cười rất bình thản.

Khi anh buộc phải nói câu nói kia, anh biết mình đã động đến lòng tự ái của Từ Cảnh Minh rồi. Nhưng biết làm sao được khi anh thật sự muốn kéo người kia về bên mình, làm người kia phải phục tùng mình, làm người kia phải nể sợ. Quan trọng nhất vẫn là muốn người kia mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh.

Vì muốn khiến Từ Cảnh Minh ở cạnh mình, anh dĩ nhiên không từ bỏ một kế hoạch nào cả, dù cho nó có đốn mạt đến thế nào đi nữa.

Nhưng kế hoạch này của anh không chỉ mỗi lý do mà Từ Cảnh Minh xem như rẻ mạt kia. Tư Văn biết rõ hoàn cảnh hiện tại của hắn, anh thương hắn cho nên muốn giúp đỡ hắn. Bây giờ ra ngoài tìm một việc làm rất khó, Từ Cảnh Minh tính tình lại nóng nảy và chểnh mảng, liệu có thể làm việc ở đâu lâu dài được cơ chứ? Còn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng gia hạn căn nhà thuê, rồi hắn sẽ ở đâu?

Tất cả mọi thứ đều là một mình Tư Văn thay hắn lo lắng, vậy mà hắn nỡ lòng xem tất cả như một trò đùa, một kế hoạch dở hơi mà anh làm nên để có thể ở cạnh hắn.

Nói Từ Cảnh Minh vô tâm vô phế cũng không sai tí nào! Hoàn toàn không sai!!!

Bị Từ Cảnh Minh cho một cái đánh, Tư Văn chẳng biết tâm tình của mình hiện tại là thế nào nữa. Có chút đau lòng, có chút tức giận, cũng có chút hụt hẫng. Anh trầm mặc đến mấy phút mới lặng lẽ đi đến bàn làm việc, ấn xuống điện thoại bàn phím số hai.

" Tiêu Bạch, mau đến phòng tôi."

Tiêu Bạch? Anh ta...anh ta muốn làm gì cậu ấy?

Từ Cảnh Minh liếc mắt thấy Tư Văn có vẻ đang tức giận, bỗng dưng không dám lớn tiếng càn quấy như lúc nãy nữa. Hắn đứng sang một bên, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa phòng như chờ đợi. Tư Văn gọi xong liền dựa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, im lặng.

Tiêu Bạch vừa nghe thấy sếp gọi liền co chân lên chạy thẳng đến phòng sếp. Đứng ở ngoài, cậu thấy căn phòng lạnh quá, ám khí toả ra quá nhiều. Mỗi khi đến phòng sếp đều như vậy, có hôm Doãn Vũ Thanh cũng ở trong đó khiến cho căn phòng giống như một cái hầm băng vạn năm. Chần chừ hai giây, Tiêu Bạch mở cửa đi vào.

Viễn cảnh mà cậu thấy chính là Từ Cảnh Minh đang mặt mày hậm hực đứng ở một bên, đầu nhìn ra ngoài cửa, mắt trừng lên trông hung dữ lắm. Còn có...sếp thì không khác gì mấy. Đầu cúi thấp, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng trầm tư đến khiếp sợ. Điều cuối cùng khiến Tiêu Bạch hốt hoảng chính là mặt của sếp mình có năm dấu tay.

Cái cái gì? Sếp bị người ta đánh a? Ai đánh? Từ Cảnh Minh sao? Ôi, ôi không thể...

Tiêu Bạch với một tinh thần cọng bún, vừa thấy viễn cảnh này liền tiu nghỉu muốn lui bước chạy trốn ngay. Nào ngờ Tư Văn đã nhanh hơn một bước, vươn tay giữ chặt tay cậu kéo lại. Anh nhàn nhã đóng cửa phòng, tiếng động ở sau lưng làm Tiêu Bạch nuốt khan mấy ngụm.

Khó khăn lắm Tiêu Bạch mới dám ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt cún con này đang sắp có nước chảy ra.

" Sếp, sếp có gì muốn nói ạ?"

Tư Văn trông bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Bạch mà lấy làm chuyện vui, môi vểnh lên cười lưu manh. Bàn tay lành lạnh của anh bỗng giơ lên cao rồi len vào mớ tóc đen nhánh của Tiêu Bạch làm cậu sợ hết hồn. Thế nhưng anh chỉ đơn giản là xoa tóc cậu thôi, cũng chẳng phải biến thành con sói mà muốn đem cậu làm thịt.

" A...?" Tiêu Bạch bị ánh nhìn ôn nhu của anh làm cho ngẩn người, sau đó mới vội cười hì hì:

" Sếp, hôm nay sếp lạ quá."

Nghe Tiêu Bạch nói, Tư Văn lại nhịn không được lắc đầu. Trong đầu nghĩ, Tiêu Bạch, tôi chỉ mượn cậu một chút thôi. Cứ đáng yêu như vậy nhé.

" Tôi có việc muốn nhờ cậu."

" Được, sếp cứ nói." Tiêu Bạch bây giờ biến thành cún con trung thành, hai mắt sáng lên chờ sếp nói.

Chỉ tội cho kẻ thứ ba đang đứng ở một bên, đôi mày chau lại có thể kẹp chết con ruồi. Từ Cảnh Minh từ nãy đến giờ như một người vô hình, đứng ở một bên nhìn hai người kia cười cười vui vẻ, còn trao nhau ánh mắt ấm áp giữa sếp và nhân viên.

Thôi đi, mấy người diễn đủ chưa vậy?

Bỗng dưng có chút bực bội trong lòng, Từ Cảnh Minh hắng giọng một tiếng:

" Nè nè, hai người diễn đủ chưa? Tiêu Bạch, tôi cũng định tìm cậu nói chuyện đây. Cậu đó, cái tên hỗn đản này!!!"

Từ Cảnh Minh vừa nói vừa tiến lên, giơ tay định đánh một cái vào đầu Tiêu Bạch liền bị Tư Văn giữ lấy, ngăn lại. Hắn ngỡ ngàng nhìn anh, ánh mắt thật sự tức giận.

Cái gì? Anh đang bênh cho cậu ta à? Tư Văn, mới đây còn tha thiết muốn tôi ở gần, bây giờ trước mặt tôi lại bảo vệ người khác? Haha, anh đồ đểu cáng!!

Chẳng hiểu vì sao Từ Cảnh Minh ngày càng tức giận hơn, cảm thấy như mình bị phản bội vậy. Mà, sao lại suy nghĩ như thế được chứ? Tư Văn con người đó muốn bảo vệ ai mặc xác anh ta, mình quan tâm làm gì?

Nghĩ rồi Từ Cảnh Minh thu lại ánh mắt giận dữ, hất mạnh tay anh ra.

Tiêu Bạch nhìn hai người họ đấu mắt mà trán ướt mồ hôi, cậu không hiểu mô tê chuyện gì hết. Tư Văn sau khi đỡ lấy một đánh cho Tiêu Bạch liền nhếch môi cười gian tà.

Sao lại giận dữ như vậy? A Minh, hình như em ghen rồi.

" Tiêu Bạch, phiền cậu nói với dì Lệ xếp một chỗ cho Từ Cảnh Minh. Cậu ta bảo mình không có khả năng làm thư ký, nằng nặc đòi tôi đổi công việc. Tôi nghĩ công việc kia rất thích hợp cho cậu ấy. Tiêu Bạch cậu xem mau chóng hoàn thành việc tôi giao đi."

" Ha..ha....dạ, thưa sếp." Tiêu Bạch đầu óc lúc này còn ở trên chín tầng mây, miệng mồm lanh lẹ dạ thưa.

Qua vài giây kế tiếp, Tiêu Bạch mới ngẩn người. Dường như cậu bị hốt hoảng lần thứ ba.

" Dì Lệ...dì Lệ...? Dì Lệ!!!" Tiêu Bạch trong miệng lẩm nhẩm không ngừng khiến cho Từ Cảnh Minh bên cạnh cũng khó hiểu theo.

Hắn lắc lắc tay cậu, sốt ruột hỏi:

" Nè Tiêu Bạch, cậu mau đưa tôi đến chỗ dì Lệ gì đó đi? Công việc đó là gì thế? Tôi không muốn ở trong căn phòng này nữa."

Nói xong, Từ Cảnh Minh còn cố tình liếc mắt qua phía người nọ, trừng một cái. Còn người kia giao lệnh xong cũng nhàn nhã trở lại bàn làm việc, một chút chú ý cũng không dành cho Từ Cảnh Minh nữa. Khi cúi mặt uống trà, môi anh vẫn còn cong lên, cười trông rõ đắc ý.

Tiêu Bạch sau khi bị Từ Cảnh Minh lôi kéo ra khỏi phòng, cậu mới tỉnh lại, đưa tay gãi gãi đầu. Bị Từ Cảnh Minh trừng mắt đe doạ, cậu mím môi, lầm lũi đi về phía trước.

" Chúng ta đi đến đó làm gì?"

" Cứ đi thôi, đừng hỏi nữa." Tiêu Bạch đáng thương lí nhí trong miệng, chân vẫn bước nhanh hơn.

Cuối cùng, cả hai cũng đến một căn phòng rất rộng, bên trong chất nhiều đồ dùng sinh hoạt lắm. Từ Cảnh Minh đảo mắt một cái liền nhận ra căn phòng này dành cho mấy người lao công dọn dẹp trong công ti. Lòng ngày càng rối bời, hắn huých tay Tiêu Bạch:

" Nè nè, chúng ta đến đây làm gì?"

Tiêu Bạch ảo não ôm đầu nói:

" Gặp dì Lệ!"

" À à." Từ Cảnh Minh ứng tiếng, sau đó thì im bặt.

Hắn cảm thấy cổ họng mình mắc xương cá, không nói được câu nào nữa. Ở đây là phòng dành cho lao công, hắn cùng Tiêu Bạch đến đây để gặp dì Lệ. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Cuối cùng thì Tư Văn kia muốn làm gì hắn chứ?

Người phụ nữ trung niên mà Tiêu Bạch nhắc cuối cùng cũng đi đến, đôi mắt màu nâu rất đẹp nhưng vì tuổi già nên có hơi nheo lại. Dì Lệ bước đến chỗ hai người bọn họ:

" Sao vậy Bạch Bạch?"

Tiêu Bạch liếm liếm môi chào dì một tiếng rồi chỉ tay sang phía Từ Cảnh Minh:

" Đây là người mới đến, mong dì giúp đỡ cậu ấy."

Dì Lệ một mặt mỉm cười hiền hậu, khác hẳn với Từ Cảnh Minh đang trắng mặt.

" Chào cháu, cháu tên gì?"

" Từ Cảnh Minh." Giọng hắn hơi run, không phải đâu, chắc chắn không phải công việc này đâu.

Dì Lệ vẫn cười như cũ:

" A Minh, công việc này lúc đầu có hơi khó khăn. Cháu cố gắng nhé. Lại đây dì hướng dẫn một số quy tắc."

Tiêu Bạch đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Từ Cảnh Minh bị dì Lệ nắm tay kéo đi, lòng buồn nguồi nguội.

A Minh, cậu là đồ ngu ngốc! Công việc kia ngon lành như vậy lại không muốn, bây giờ thì khổ rồi đó, thấy chưa!!!

*

Doãn Vũ Thanh vừa nghe tin có nhân viên mới đến liền tức tốc đi đến phòng của Tư Văn, hỏi cho rõ ngọn ngành. Chẳng qua cuộc phỏng vấn tuyển thêm nhân viên đã sớm kết thúc từ hai tháng trước, bây giờ lại rộ lên tin đồn cuộc phỏng vấn vừa mới kết thúc là thế nào?

Mọi chuyện đều do Tiêu Bạch ngốc nghếch nói năng không rõ đầu đuôi, khiến cho Doãn Vũ Thanh chẳng hiểu gì, còn khiến cậu bị hắn nhừ một trận đến xanh mặt. Đã nói rồi, Tiêu Bạch sợ Doãn Vũ Thanh nhất, mà cũng ghét hắn nhất! Ghét đến từng tế bào một.

Bước vào phòng liền thấy Tư Văn đang cắm cúi làm việc, biểu hiện trên mặt cũng không có gì khác thường lắm ngoại trừ...dấu tay trên mặt?

" Dấu tay trên mặt sếp là thế nào vậy?" Doãn Vũ Thanh điềm nhiên bước đến hỏi thẳng.

Tư Văn đang làm việc liền dời mắt khỏi màn hình, bàn tay vô thức chạm lên má xoa xoa vài cái, môi còn cong lên cười đầy kỳ quặc.

Xem ra công lực của A Minh không tệ, đến giờ mà vẫn còn thấy dấu tay. Aiz, phải giải thích thế nào đây nhỉ?

Anh đau đầu cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó khoát tay:

" Bị hành hung, nhẹ thôi."

Doãn Vũ Thanh mắt tròn mắt dẹt, cảm thấy như tai mình bị ù mất rồi cho nên hỏi lại:

" Bị hành hung? Ai dám hành hung sếp?!!!"

" Nhân viên mới." Tư Văn vẫn cười như rất vui.

Cái tên này lại bị sét đánh mất rồi? Bị người ta đánh còn cười đến hạnh phúc như vậy... Doãn Vũ Thanh chau mày, sực nhớ đến chuyện phỏng vấn liền nói:

" À còn cái chuyện phỏng vấn gì đó là thế nào? Chẳng phải nó đã kết thúc từ hai tháng trước rồi sao? Chúng ta cũng đủ nhân viên rồi, chỉ có thiếu thư ký thôi."

" Phải, tôi vừa tuyển thư ký cho mình." Tư Văn nhàn nhã đáp.

" Nhưng...thư ký trước vẫn tốt lắm mà? Sao lại ngang nhiên đuổi cậu ta đi như vậy? Sếp dư thời gian để tuyển thư ký quá nhỉ?"

Doãn Vũ Thanh dường như nhìn ra điểm nghi ngờ liền híp mắt nhìn đăm đăm vào Tư Văn. Cuối cùng hắn biết rằng, mình cần được diện kiến nhân viên mới mà Tư Văn vừa tuyển mới được.

Nghe hỏi dồn dập, Tư Văn vẫn không bị ngập ngừng, ngược lại anh còn bẻ khớp cổ răng rắc, dường như nãy giờ ngồi một tư thế rất là mỏi rồi.

" Doãn Vũ Thanh, cậu không cần lo quá nhiều chuyện như vậy. Tôi nghĩ hiện tại công việc của cậu cũng đã nhiều lắm rồi, huống chi bên cạnh còn có tên ngốc Tiêu Bạch nữa."

" Tiêu Bạch không ngốc!" Bỗng dưng Doãn Vũ Thanh mở lời bênh vực, sau đó ho khan một tiếng:

" Chỉ mình tôi được gọi cậu ta ngốc thôi!!"

Tư Văn không buồn cãi, chỉ gật đầu như đã hiểu. Sau đó từ phía ngoài bỗng dội đến một trận ồn ả như đang có người làm loạn vậy. Tiêu Bạch hớt hãi chạy vào phòng, hướng mắt đến Tư Văn:

" Sếp, A Minh, A Minh cái tên đó gây chuyện rồi."

" A Minh?" Tư Văn vừa nghe đủ hai từ này liền đứng bật dậy, theo Tiêu Bạch ra ngoài đó. Doãn Vũ Thanh thấy vậy cũng liền theo phía sau.

Cả ba đến nơi thì cuộc hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt. Ở trên hành lang vắng người, có hai thanh niên đang trừng mắt nhìn nhau. Một là Từ Cảnh Minh, người còn lại là thư ký cũ của Tư Văn. Doãn Vũ Thanh lia mắt đến người thanh niên bận đồ lịch sự kia, đôi mày khẽ chau lại.

Từ Cảnh Minh hình như bị chọc giận lắm, mặt mũi hắn đều bị bầm cả rồi, tên kia cũng không vừa gì. Chẳng qua lúc nãy cả hai vô tình gặp mặt nhau, không rõ lý do gì mà bỗng bay vào xô xát lẫn nhau như thế. Nhìn cái mặt nghênh nghênh của tên thư ký cũ, Từ Cảnh Minh cắn cắn môi, tuỳ tiện cầm xô nước bẩn bên cạnh lên, hung hăng đi đến gần tên kia.

Một phát một úp hết xô nước lên đầu người nọ. Nước lênh láng trên sàn, người nọ một thân ướt nhem như chuột lột. Từ Cảnh Minh bực bội buông tay, còn chưa buồn nhìn đến kẻ bị mình làm hại. Lúc này cái xô đang úp ngược trên đầu người kia được lấy ra, gương mặt vừa ngạc nhiên lại vừa giận dữ.

" Em đang làm loạn cái gì vậy, hả?!"

Giọng nói rít qua kẽ răng, Từ Cảnh Minh quay sang nhìn một cái liền đóng băng toàn thân.

Riêng Doãn Vũ Thanh lại lấy chuyện này như kịch hay, viễn cảnh trước mặt hắn thật sự rất...hài hước. Vô cùng hài hước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top