CHƯƠNG 11 ♥
- Ưm...chú đang làm gì vậy?
Hàn Di khá bất ngờ trước gương mặt phóng to của Đình Huy, cậu cảm thấy tim mình đang đập mạnh đến mức sắp nhảy vọt ra ngoài mất rồi.
Đình Huy thấy cậu la lên chỉ khẽ cười rồi bình thản đứng dậy mở cửa. Nét mặt anh lãnh đạm đến mức như chưa có gì xảy ra cả.
Mà thật sự là anh chưa làm gì tên nhóc kia, chỉ vừa mới ngồi xuống chạm vào mặt thôi, tiếc là khoảng cách hơi gần nên...mém tí nữa anh đã không kiềm chế được mà hôn mất rồi.
Hàn Di cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cậu ngẩng mặt nhìn Đình Huy một lúc lâu.
- Cậu tới đây làm gì? - Đình Huy nghiêng đầu nhìn cậu nghi hoặc.
Hàn Di có vẻ lúng túng, cậu vò vò đầu. - À tôi tới định nhờ...chú một việc.
- Việc?
- Phải, là một việc quan trọng nhưng mà đơn giản lắm.... - Âm thanh của Hàn Di ngày càng nhỏ xuống.
Đình Huy nhìn bộ dạng bối rối của cậu mà cười khẩy, anh lắc nhẹ đầu rồi đi vào trong. Hàn Di không thấy anh nói gì liền lủi thủi theo sau, cậu còn tốt bụng đóng cửa lại giúp anh.
- Ngồi đi. - Đình Huy vừa nói vừa đứng nới long cà vạt, anh còn mở them hai cúc áo làm lộ một phần ngực màu mật ong rất quyến rũ.
Hàn Di vô tình chiêm ngưỡng được khoảnh khắc đó không khỏi khiến hai má cậu đỏ lên, nóng ran.
- ...Ừm vâng. - Hàn Di ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Đình Huy lúc này cũng ngồi xuống đối diện cậu, hai người ánh mắt chạm nhau, kỳ thực, anh vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có mỗi Hàn Di là thấy không được tự nhiên lắm.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy như vậy. Bỗng dung đối mặt với Đình Huy lại tạo cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ. Nó như một sức hút vô hình vậy đó, dám cá là còn mạnh hơn cả lực hút trái đất nữa.
- Được rồi, cậu muốn nhờ gì đây? - Đình Huy dựa người vào ghế, hướng mắt đến Hàn Di.
- ...Chú có thể dạy kèm tôi không?
Đình Huy nghe cậu nói, anh hơi nhướng nhướng mày khó hiểu, mà cũng hơi buồn cười. Cái tên nhóc này có bị vấn đề thần kinh không vậy?
Anh thật ra có phải là giáo viên đâu chứ?
- Trong trường không có thầy cô nào kèm cậu à?
Hàn Di gật gật sau đó thì lắc lắc đầu. - À không phải, họ có dạy đầy đủ, chỉ là tôi...bị mất căn bản một số môn. Tôi nghĩ là chú rất giỏi....
- Ừm, tôi rất giỏi nhưng rồi làm sao? - Đình Huy cười nửa miệng.
Hàn Di nghe anh nói có hơi nhăn mặt, chau mày. Tại sao lại có con người tự luyến bản thân như vậy nhỉ?
- Tôi biết chú rất giỏi, vì thế nên mới nhờ chú dạy kèm tôi đó. Tôi rất dỡ tiếng Pháp, điểm trong lớp rất tệ.
Cậu nói nhưng sợ Đình Huy không tin đã lục lọi trong cặp ra cái tờ phiếu điểm của mình đặt lên bàn.
- Đây, chú thấy đó, tôi rất tệ môn này. - Hàn Di chỉ chỉ tay vào cột khoanh màu đỏ chói.
Đình Huy liếc mắt xuống tờ phiếu điểm, trong long thật sự rất buồn cười nhưng anh phải nhịn lại.
- Tôi thấy...cậu dỡ đều đó chứ? - Đình Huy bình thản nhả ra một câu khiến cho Hàn Di đứng hình.
Trong lòng cậu nổi lên một cơn sóng dữ đủ nhấn chìm toàn bộ thân thể của ông chú đáng ghét ở trước mặt.
Chú lại khinh tôi rồi ? Cái con người này...sao có thể ăn nói với bản mặt tỉnh bơ như vậy nhỉ? Tôi trù, trù cho không ai yêu chú cả !!!!
Hàn Di trong bụng thầm rủa anh, sau đó thì liếc anh một cái đến rách mắt.
- Thì đó là lý do tôi tới đây nhờ chú dạy kèm tôi. Nếu có hảo tâm thì kèm hết các môn cũng được, tiền bạc không cần lo.
- Vì sao cậu lại trở nên siêng học như vậy nhỉ? - Đình Huy nghiêng đầu nhìn Hàn Di, anh còn lưu manh nhếch môi cười khẩy cậu nữa.
Nụ cười đó nhìn vào là thấy đáng sợ, xấu xí rồi. Đúng là tên chủ tịch lưu manh, chú nhớ chú chỉ được cái mã bên ngoài thôi nghe chưa?
Hàn Di từ nãy đến giờ đều rất nén giận, cậu nén đến tận cùng mới nở nụ cười ngọt ngào.
- Vì tôi biết suy nghĩ nên tôi đã thay đổi tính tình một chút, không tốt à?
Đình Huy khoanh hai tay trước ngực, anh hơi cúi thấp đầu cười cười. - Tốt, tốt.
- Thế chú có đồng ý không? - Hàn Di quay lại chủ đề chính.
Lúc này, Đình Huy bỗng dưng đứng dậy, anh đứng nhìn Hàn Di từ trên xuống, chỉ thấy cậu thật nhỏ bé.
Sau đó anh bước qua chỗ Hàn Di, từng bước chân của anh đều khiến cho nhịp đập của Hàn Di mỗi lúc một nhanh.
Chú rốt cuộc là muốn gì đây ? Ngồi nói cũng được cơ mà? Đến gần tôi làm gì vậy??
Hàn Di mở tròn mắt nhìn Đình Huy đã ở gần cậu, chỉ cách vài cm.
-.....Chú...chú qua đây làm gì?
Đình Huy cúi thấp người, anh vẫn chưa làm gì đến cậu cả, chỉ là nhẹ mỉm cười một cái.
- Nếu tôi dạy cậu, tôi được gì?
- ......
Được gì á? Dĩ nhiên là được tiền rồi.
Hàn Di chau mày nhìn anh, cảm thấy tự dưng ông chú này hôm nay thật là quá ngốc!!!
- Ơ sao hôm nay chú lại ngốc nghếch như vậy?
- HỬM? - Đình Huy nghe Hàn Di nói, khoé môi anh giựt giựt vài cái.
Tên nhóc con này cư nhiên dám bảo anh ngốc nghếch ? Hẳn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà..
- Tôi bảo chú thật ngốc. Dạy kèm dĩ nhiên là được tiền rồi, sao còn hỏi là sẽ được gì chứ? - Hàn Di hất mặt dạy đời anh.
Ha...kẻ ngốc, người khôn là ai còn chưa biết được.
Đình Huy lúc này ngồi xuống, anh gác tay lên thành ghế, nhàn nhả buông một câu.
- Cậu tên gì nhỉ?
- Hàn Di. - Cậu đáp rất nhanh.
- Ừm...Hàn...Diiii..- Đình Huy cố tình kéo dài âm tiết tên cậu ra nghe thật là chướng tai.
Hàn Di chịu không được nữa, cậu xoay mặt qua phía anh. - Rốt cuộc chú muốn sao đây? Không dạy tôi sẽ đi về.
Nói rồi cậu toang đứng dậy thì bị anh kéo ngồi xuống trở lại. Đình Huy nghiêng đầu nhìn khắp người Hàn Di một lượt.
- Tôi thật ra không thiếu tiền.
- A ! Vậy là chú dạy tôi miễn phí? - Hai mắt Hàn Di bỗng dưng lại sáng rỡ lên tràn đầy hy vọng.
Đình Huy nhìn biểu tình của cậu mà cười thành tiếng, còn gương mặt Hàn Di lúc này ngây ngốc ra như một tên khờ.
Cậu nhìn anh cười thoả mãn mà trong lòng bức bối.
Chú cười con khỉ gì? Cười cái rắm ý !!!!
- Có gì hay ho mà cười? HƠ. - Hàn Di ngồi lại chỗ của mình, hai tay khoanh trước ngực, mắt hất lên đầy ngạo mạn.
- Tôi đúng là sẽ không lấy tiền của cậu nhưng...tôi muốn cái khác.
- Cái gì? Chú nói xem, tôi sẽ cho chú. - Hàn Di nghiêng đầu nhìn anh.
Đình Huy cũng nhìn cậu, anh nhìn Hàn Di đến không chớp mắt, khoảng cách hai người đột nhiên bị thu lại.
Ngón tay Đình Huy duỗi ra chạm lên ngực Hàn Di, vẻ mặt rất là sói gian nhìn cậu.
- Tôi muốn.....
Ánh mắt Hàn Di dõi theo ngón tay của Đình Huy, cậu thấy anh trượt từ cổ cậu xuống đến ngực. Tim cậu lúc này đã đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài mất tiêu.
Theo phản xạ tự nhiên, Hàn Di lập tức đưa hai tay lên che trước ngực như những cô gái mới lớn.
- Uey, chú chú...đừng có bảo....
- Phải, tôi muốn cái đó.
- Không cho, không không....- Đang phản kháng kịch liệt, Hàn Di đột nhiên lại im bặt, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
.
.
- Dì rất ghét tên đó, vì thế mà con hãy lo hạ tên đó nhanh lên.
- Nhanh tiếp cận hắn đi, con trì hoãn đến bao giờ chứ?
- Chính con đã đề nghị vấn đề này với dì thì phải hoàn thành nó một cách tốt đẹp. Đừng có đề nghị xong lại bỏ giữa chừng.
.
.
Nhớ lại tất cả những lời mà dì mình dặn dò răn đe, Hàn Di chốc chốc lại ngồi thừ người ra. Sau đó thì như bị kích động, cậu ngồi dậy, nhướn người ôm lấy Đình Huy.
Trong đầu lại thầm nghĩ, bây giờ chính là cơ hội, không thể để vụt mất được.
Đình Huy bị cậu ôm chầm lấy bất ngờ, đôi mày anh nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi.
- Này Hàn Di...
Hàn Di bất quá không thèm nghe lời anh nói, cậu cứ dang tay ôm lấy Đình Huy rồi dụi đầu mình vào hõm vai của anh làm nũng.
Làm nũng ? Đủ rồi, kinh dị quá đi mất. Hàn Di làm xong thì lại tự phỉ nhổ bản thân một cách đáng thương.
- Cậu cuối cùng muốn..ưm...- Đình Huy đang nói giữa chừng thì bị Hàn Di giữ chặt gương mặt hôn lấy.
Cái này có phải gọi là cưỡng hôn không? Hàn Di mơ hồ phân tích trong đầu, tuy nhiên chiếc lưỡi vẫn thuận theo ý lẽ thường ngày mà lủi vào trong làm loạn.
Đây là lần thứ hai Hàn Di tự tung tự tác làm loạn bên trong Đình Huy rồi đấy ! Anh tức giận, hai tay trượt xuống hông Hàn Di bóp chặt lấy nơi đó.
Hàn Di đau điếng, la lên một tiếng, đôi mắt cậu bỗng trong veo như làn nước. Cậu nhìn Đình Huy như vừa mới bị thôi miên vậy.
- Đau quá....- Hàn Di nói, thanh âm của cậu trở nên uỷ mị lạ thường, thật sự rất uỷ mị khiến người không kiềm lòng được.
- ...Xin lỗi tôi hơi mạnh tay...- Đình Huy cảm thấy có hơi quá đáng.
Anh chưa kịp định thần gì thì đã nghe tiếp thanh âm uỷ mị kia từ Hàn Di. Cậu đưa bàn tay của mình áp lên gương mặt của anh, đầu cậu nghiêng qua một chút.
- Chú...hôn tôi đi, được chứ?
- Chú hôn Hàn Di nhé?
Đủ rồi, tôi không kiềm chế nổi đâu đấy ! Em đừng có loạn ngôn kiểu đó nữa, Hàn Di!
Đình Huy cảm thấy đau đầu với tên nhóc con này nhưng lại không còn cách nào khác, từng lời nói của cậu cứ len lỏi vào đầu anh khiến tâm trí mất kiểm soát.
- Ừ... - Đình Huy ứng một tiếng rồi kề môi mình ngay môi Hàn Di và hôn lấy.
Hai người đột nhiên lại quấn quýt nhau lạ thường, Hàn Di hôn rất ngoan, cậu mặc cho chiếc lưỡi của Đình Huy đang càn quấy bên trong miệng mình.
- Ưm...- Đôi môi Hàn Di bị chiếm lấy khiến cậu phát ra vài tiếng rên khẽ.
Đình Huy hôn một lúc liền quay trở về thực tại, anh lập tức xoá tan đi dục vọng trong người mình, mạnh tay đẩy Hàn Di ra xa.
- Đủ rồi, Hàn Di. - Anh vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau đi nước bọt dính bên mép.
Hàn Di bị anh từ chối, gương mặt có chút thất vọng, mi mắt cụp xuống ũ rũ đến thương. Thật sự lúc đầu cậu chỉ định dụ dỗ Đình Huy thôi, không ngờ...khi hôn anh rồi thì cậu đã không còn là chính mình nữa.
- Tôi đưa cậu về. - Đình Huy đứng dậy cầm theo cái áo khoác rồi đi ra cửa.
Hàn Di nghe anh nói liền ngước mắt nhìn một lúc, sau đó ngoan ngoãn theo sau anh.
Trên xe, hai người không ai nói với ai cậu nào. Khoảnh khắc lúc nãy thật quá nhanh, xảy ra cũng nhanh và dập tắt nó cũng rất nhanh.
Hàn Di nhớ lại lúc hai người hôn nhau, trong người cậu cứ như có lửa thiêu đốt, nóng cực kỳ. Nghĩ lại, cậu chỉ muốn được kéo dài khoảnh khắc đó mà thôi.
Đến nơi lúc trước hai người từng dừng lại, Hàn Di bước xuống xe. Gương mặt cậu vẫn ũ rũ như vậy từ khi lên xe tới bây giờ.
Đình Huy thấy cậu vội vã rời đi liền níu tay lại, vẻ mặt anh cũng chẳng khá gì mấy.
- Chuyện dạy kèm cậu, tôi nghĩ là tôi có thể.
- Được, cảm ơn chú. - Hàn Di không xoay mặt lại mà trả lời luôn, sau đó thì đi về phía trước.
Đình Huy ngồi yên trong xe, tiếng cửa xe đóng lại khiến tim anh như vừa nhảy thót lên một cái.
Nghĩ thử xem, lúc ấy nếu như mình không kiểm soát được...thì có lẽ đã đem cậu ta mà nuốt vào bụng rồi.
Nghĩ rồi anh cười nhạt một tiếng, sau đó thì lái xe rời khỏi chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top