Chương XX: Thử Thách

Trong không khí tĩnh lặng nhưng nặng nề giữa Đại Điện, Đại Vương đứng trên Ngự Toạ với một bụng âu lo trong lòng. Ngài quay sang đón nhận ánh mắt lạnh lùng nhưng hiện rõ sự tức giận cùng bất mãn từ các sứ thần. Đối với bách tính, ngài là người đứng đầu cả một giang sơn xã tắc, nhưng trong mắt bọn họ ngài chỉ là một chư hầu không hơn không kém, lúc nào cũng đứng dưới cái bóng đè nặng của Đại Minh.

"Thần, kẻ chư hầu thấp kém, xin thành tâm dâng lên lời tạ lỗi trước bệ hạ của Thiên triều." giọng của Đại Vương vang lên xua tan bầu không khí im lặng "Thần đã bất cẩn để sự việc bất kính như vậy xảy ra, khiến các vị sứ thần phải chịu tổn thương. Đây là lỗi lầm của thần và của cả triều đình Triều Tiên."

Mặc dù Đại Vương đã hết sức kính cẩn nhưng lại chỉ như gió thoáng mây bây mà không hề xoa diệu được các sứ thần. Người dẫn đầu của họ cười khẩy một cái, vẻ mặt châm chọc đầy châm chọc "Chuyện liên quan đến mạng người mà ngài nói như thể nó nhẹ tựa lông hồng vậy. Chúng tôi không ngại đường xá xa xôi, đến đây với sự nể trọng dành cho triều đình của ngài, nhưng giờ thì sao? Tính mạng chúng tôi bị đe doa với thủ đoạn nham hiểm"

Ông ta dừng lại một chút rồi đanh giọng "Hay là... triều đình của ngài thật sự muốn trừ khử chúng tôi? Ngài cũng biết hậu quả gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi có bất kì mệnh hệ gì trên đất của ngài."

Vị Đại Vương trẻ tuổi cùng các vị đại phần phía dưới, tất cả đồng loạt cả kinh, Đại Vương vội vã xua phủ nhận "Chúng thần một lòng trung thành với bệ hạ và Đại Minh, nào cả gan dám làm chuyện tày đình như vậy."

"Chúng tôi cũng mong là như vậy," một sứ thần khác tiếp lời. Đại Vương thể hiện sự chân thành "Thần dám lấy bản thân mình ra để đảm bảo sẽ được điều tra thấu đáo việc này để các sứ thần yên lòng, cũng như xứng đáng với lòng tin và sự che chở của bệ hạ". Nói rồi, Đại Vương đứng thẳng người dậy, chắp một tay ra sau lưng, nhìn xuống chỗ các đại thần "Toàn bộ việc điều tra sẽ được giao phó cho Lãnh Tướng, một trong những vị đại thần dày dặn kinh nghiệm trong triều đình".

Lãnh Tướng từ trong hàng ngũ các vị quan liền đi ra chính giữa, ông cúi người, hai tay ông chắp trước đầu "Thần sẽ dốc hết sức để tìm ra kẻ tội đồ mưu phản, trả lại sự trong sạch cho triều đình Triều Tiên chúng ta"

Dứt câu, Lãnh Tướng hướng người ra phía cửa Đại Đường mà hô lớn "Cho bọn họ vào". Không lâu sau đó, quân lính dẫn một toán người rất đông, nam có nữ có, tất cả đều mặc y phục của triều đình, từ ngoài đi vào. Đi đầu không ai khác chính là Hwang Jae Hyun.

Sau khi tất cả bọn họ hành lễ với Đại Vương và các sứ thần, Hwang Jae Hyun tiến lên trước một bước, kính cẩn cúi người "Bẩm Đại Vương và các vị sứ thần, thần là Hwang Jae Hyun, Phán Thư tào Lễ. Thần xin được đại diện các quan lớn nhỏ của tào Lễ, cũng như những người có liên quan đến việc chế biến và phục vụ món ăn cho các ngài trong buổi yến thọ vừa qua, cúi đầu tạ lỗi với các ngài." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp "Vì sự tắc trách của thần đã dẫn đến sự việc không hay vừa rồi, khiến cho các sứ thần phải bất an và triều đình mất thể diện. Thần xin hứa sẽ hết lòng hỗ trợ việc điều tra của Lãnh Tướng đại nhân và chấp nhận mọi hình phạt"

Tiếng xì xào xung quanh bắt đầu vang lên khiến lòng Hwang Jae Hyun đầy chộn rộn, Lãnh Tướng tằng hắng vài tiếng trước khi cất lời "Bẩm Đại Vương, ở đây ngoài tào Lễ ra thì còn có Thực Thất Phận, Thực Tài Phận, Thực Thần Ty, Thượng Cung Phận, Cung Nữ Phận, Thái Giám Phận và Thái Y Viện ạ*"

(*Phận = : phòng ban.

Thực Thất Phận: nhà bếp.
Thực Tài Phận: nơi cung cấp nguyên liệu.
Thực Thần Ty: nơi bảo quản nguyên liệu.
Thượng Cung Phận: bao gồm các thượng cung, những người đứng đầu việc quản lý cung nữ và thái giám.
Thái Y Viện: cơ quan y tế cao cấp của triều đình.

Vì các phòng ban làm việc với nhau như một dây chuyền nên khi có vấn đề gì xảy ra thì sẽ liên đới đến nhiều bên)

"Để việc điều tra được tiến hành thuận lợi, thần xin phép được kết hợp với Shin đại nhân của tào Hình" Lãnh Tướng vừa dứt lời thì Shin Yong Tae bước ra từ trong hàng ngũ của các vị quan mà hành lễ.

"Tốt lắm, tốt lắm" Đại Vương tỏ ra rất là hài lòng, xong ngài quay sang phía các sứ thần "Các sứ thần đại nhân hãy yên tâm, chúng thần nhất định tìm ra được thủ phạm"

Vẻ mặt cau có của các sứ thần lúc này mới giãn ra được một chút, người đứng đầu nhìn Đại Vương rồi nói "Chúng tôi cũng không muốn muốn phiền hà triều đình Triều Tiên quá lâu, vậy nên hạn trong một tuần, chúng tôi mong nhận được câu trả lời thích đáng từ các ngài"
.
.
.

Trong ánh nắng nhạt dần của buổi chiều, Lãnh Tướng, Hwang Jae Hyun cùng những vị quan khác bước ra khỏi đại điện, tiếng bước chân vang vọng. Lãnh Tướng thong thả đi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hwang Jae Hyun, như một con mãnh thú đang ngắm nghía con mồi.

"Ta tự hỏi," Ông ta cất giọng, một làn khói mờ phả vào không khí, "thủ phạm dù là ai thì có điều gì để chắc chắn Phán Thư tào Lễ sẽ không bị liên luỵ?" Lãnh Tướng khẽ cười, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ râu mình như thể đang đùa giỡn với vận mệnh người đối diện "Những thứ tưởng chừng là sự thật có khi lại lưỡi dao để người khác giết chết mình, ngài nghĩ sao, Hwang đại nhân?"

Hwang Jae Hyun không trả lời, đôi mày hơi nhíu. Không khí như dồn nén lại, chỉ còn tiếng giày dẫm lên nền đá lạnh ngắt.

"Ngài cũng biết" Lãnh Tướng nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng đáng sợ "chỉ cần một chi tiết, chỉ cần một lời khai, ngài có thể mất tất cả kể cả cái mạng nhỏ bé của ngài"

Những bước chân của Hwang Jae Hyun từ từ chậm rãi lại trước khi nó dừng hẳn, ông giương mắt nhìn người phía trước. Lãnh Tướng lúc này cũng đứng lại, quay người mắt đối mắt với ông. Ánh chiều tà hắt lên người Lãnh Tướng khiến Hwang Jae Hyun khó mà thấy được biểu cảm thật sự của ông ta như thế nào.

Hai người đứng đối diện nhau giống như sự đối lập của hai phe chánh tà, ranh giới giữa chúng mong manh đến độ Hwang Jae Hyun có thể nhìn rõ sự thất thế của mình trong con ngươi đen láy của đối phương. Lãnh Tướng lúc này như con hổ lớn khát máu, đang nhe hàm răng sắc nhọn đầy uy hiếp của mình và sẵn sàng vồ lấy rồi nuốt chửng con mồi bất kỳ lúc nào.

Hwang Jae Hyun nhận ra, kể từ khi ông ta bắt ép đích trưởng tử nhà mình thú nam thê để hạ bệ danh dự gia tộc ông, Lãnh Tướng không có bất kỳ động thái nào gọi là bức ép ông theo phe cánh của ông ta, thì ra chỉ là đang im lặng chờ thời cơ để xuống tay.

"Quyền sinh sát nằm trong tay ai, không nói chắc ngài cũng đoán được" Lãnh Tướng vừa nói vừa tiến lại gần Hwang Jae Hyun, sau cùng thì khẽ thì thầm bên tai ông "Lựa chọn là ở ngài, ta hy vọng nó sẽ là lựa chọn... khôn ngoan"

(*Mình giải thích một chút về cách xưng hô giữa Lãnh Tướng và Hwang Jae Hyun nhé! Nếu tính theo vai vế thì Lãnh Tướng không chỉ là cấp trên mà còn là tiền bối của Hwang Jae Hyun nên ông ta có thể gọi "ngươi" xưng "ta", nhưng đôi khi ông ta sẽ dùng "ta" vs "ngài" kiểu đe doạ hoặc mỉa ma)
.
.
.

Ngồi trong phòng khách, Hwang Jae Hyun tường thuật lại toàn bộ cuộc hội thoại lúc chiều với Lãnh Tướng cho phu nhân và Hwang Ji Hoon nghe.

"Nói vậy là ông ta có ý muốn lợi dụng việc này để triệt hạ cha?" Hwang Ji Hoon hỏi trong khi Hwang phu nhân thì không nén được cơn giận mà đập tay xuống bàn "Lão ta thật là một con cáo già xảo quyệt mà"

Hwang Jae Hyun trầm tư "Ta nghĩ ông ta chỉ muốn uy hiếp để ta gia nhập phe cánh của ông ta mà thôi".

"Vậy cha tính như thế nào?" Hwang Ji Hoon lại hỏi thì nhận được cái lắc đầu từ ông "Ta nghĩ ta cần có thời gian để xem xét lại"

"Ông định xem xét cái gì?" Hwang phu nhân tròn mắt nhìn ông mà lớn giọng nói "Theo phe ông ta nếu mãi sau có chuyện gì thì gia tộc chúng ta sẽ bị khép vào tội phản quốc".

Hwang Jae Hyun vội lấy tay che miệng phu nhân mình lại, ông quát khẽ "Bà nhỏ tiếng lại có được không? Bộ bà quên là chúng ta đang bị giam lỏng hay sao? Bà không sợ lính canh bên ngoài có thể nghe được những gì chúng ta nói trong phòng hả?"

Hwang phu nhân vùng vằng, tức tối nhìn ông "Tôi biết rồi. Nhưng ông tuyệt nhiên không được làm điều gì hồ đồ, sai một li là đi một dặm, vận mệnh của cả cái gia tộc này đều nằm hết trong tay ông đó, ông biết chưa?"

Hwang Jae Hyun day day thái dương của mình, chuyện lúc chiều cũng đủ khiến ông đau đầu "Thôi được, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi có chút chuyện muốn dặn dò Ji Hoon"

Đợi cho tiếng bước chân của Hwang phu nhân xa dần, Hwang Jae Hyun mới yên tâm mà nói "Mọi thứ tới đâu rồi?"

"Vẫn còn đang trong suy tính cha ạ" Dưới ánh đèn, bóng Hwang Ji Hoon phản chiếu trên vách tường, vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cương nghị "Cha yên tâm, con sẽ làm mọi cách để giúp cha bảo vệ gia tộc"

Đặt hai tay mình lên bả vai của con trai, Hwang Jae Hyun không giấu được sự hài lòng xen lẫn sự tin tưởng "Con là người tài giỏi, cũng là đứa con mà ta tự hào nhất. Ta biết chắc, con nhất định sẽ không để cả gia tộc phải thất vọng"

Hwang Ji Hoon nhìn cha mình rồi gật đầu như biểu lộ bản thân mình đã hiểu và sẵn sàng cùng cha gánh trọng trách của gia tộc trên vai.

"Vậy còn chuyện của Lãnh Tướng... cha tính thế nào?" Hwang Ji Hoon hỏi.

Hwang Jae Hyun cười nhẹ, ánh mắt trầm ngâm "Đôi khi, mặt sông muốn yên phải xuôi theo dòng".

"Ý cha là..." Hwang Ji Hoon đăm chiêu nhìn ông, nhưng ông thoáng ngừng lại, giọng ông trầm hẳn: "Sông có khúc, người có lúc, thuận theo hôm nay không có nghĩa là vĩnh viễn cúi đầu. Con người ta vẫn thường hay có những toan tính riêng cho mình mà"

Hwang Ji Hoon như ngộ ra được điều gì đó từ lời nói đầy ẩn ý của cha mình. Ông nói tiếp "Nhưng con đừng vội nói cho mẹ con biết", không để Hwang Ji Hoon kịp thắc mắc thì ông đã trả lời "Nhiều lúc nữ nhân ở cạnh làm vướng bận thì khó mà làm được nghiệp lớn".

Sáng hôm sau, trong lúc Su Bon đang giúp Hwang Ji Hoon chỉnh trang lại y phục trước khi rời khỏi phòng thì Han Taek mang chậu nước vào để anh rửa mặt, rồi cũng bảo với Su Bon là Hwang đại nhân có kêu cậu đến thỉnh an.

Cả Hwang Ji Hoon lẫn Su Bon đều ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Đã mấy tháng rồi, Hwang đại nhân và phu nhân không cho phép cậu đến thỉnh an hai người, ngay cả việc theo hầu Hwang Ji Hoon cậu cũng không được phép. Nếu không phải vì anh nhất quyết một hai muốn cậu ngủ chung phòng với mình, thì việc giúp anh rửa mặt và chỉnh trang xiêm y mỗi bữa sáng đều sẽ do Han Taek phụ trách chứ cũng không đến phiên cậu.

Thật ra trong lòng Su Bon phần nào cũng hiểu được vì sao ông bà Phán Thư lại muốn giữ khoảng cách giữa cậu và Hwang Ji Hoon, dù sao anh cũng là đích trưởng tử của gia tộc họ Hwang, việc quá thân mật với nam nhân khác cũng không được hay cho lắm dù đó là nam thê của anh đi chăng nữa.

"Ngươi lại đây" Hwang Jae Hyun cất tiếng sau khi Hwang Ji Hoon và Su Bon hành lễ với ông cùng phu nhân. Cậu khẽ gập người, từ từ tiến đến chỗ ông, rồi cậu quỳ ngồi xuống "Dạ đại nhân có gì sai bảo ạ?"

Hwang Jae Hyun đặt một phong thư lên bàn rồi nhìn Su Bon "Ta có một việc muốn ngươi làm. Hãy giao phong thư này đến cho một vị đại nhân."

Su Bon khó hiểu nhìn ông, rồi ngập ngừng quay đầu nhìn Hwang Ji Hoon thì được anh ra hiệu là hãy nghe cha mình nói tiếp.

Cậu bối rối khẽ gãi đầu "Nhưng mà... chẳng phải không ai trong phủ được phép ra ngoài ạ?"

"Vậy nên ta mới cần ngươi làm" Hwang Jae Hyun đáp "Tối nay ngươi hãy xuất phát và đừng để bị phát hiện. Nhưng lỡ may ai đó nhìn thấy thì bằng mọi cách ngươi phải tiêu huỷ nó ngay lập tức"

Đầu óc Su Bon ong lên một tiếng "Tiểu nhân... tiểu nhân... e là bản thân... không thể..."

"Làm hay không, không đến lượt ngươi định đoạt" Hwang Jae Hyun không để Su Bon nói hết câu "Ý ta đã quyết, ta không cần biết ngươi dùng cách gì hay làm như thế nào, tối nay ngươi vẫn phải mang phong thư này đi"

Sau khi Su Bon ra ngoài, Hwang phu nhân quay sang nhìn phu quân mình mà chất vất "Tại sao ông lại giao việc quan trọng như vậy cho nó?"

"Không nó thì còn ai nữa?" Hwang Jae Hyun húp một ngụm trà, từ tốn trả lời. Hwang phu nhân phản bát "Trong nhà đâu thiếu người làm, tại sao nhất định phải là nó? Thuộc hạ của Lãnh Tướng mang nó đến đây, còn chưa biết nó tốt xấu thế nào, ông lại dám giao việc quan trọng như vậy cho nó... bộ ông không sợ nó bán đứng chúng ta sao?"

Hwang phu nhân lo lắng như vậy cũng có nguyên nhân. Bây giờ mọi thứ đều bất lợi cho phu quân của bà, trong khi Lãnh Tướng lại là người không dễ đối phó, chỉ cần đánh sai một nước cờ thì hậu quả không thể nào lường nỗi.

"Con có dám đánh cược?" Hwang Jae Hyun ngước mắt lên nhìn Hwang Ji Hoon, người nãy giờ vẫn giữ nguyên nét đâm chiêu trên mặt mình. Có chút giật mình khi nghe cha hỏi như vậy, nhưng anh rất nhanh đáp lại ông bằng ánh mắt chắc chắn "Con tin em ấy"

Từ ngày thú Su Bon về, Hwang Jae Hyun chưa một lần nào đặt niềm rằng cậu là người tốt, nói chính xác hơn là ông luôn nghi ngờ việc Su Bon là nội gián cho Lãnh Tướng cài cắm vào nhà ông dưới danh nghĩa là nam thê. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là ông thấy sự yêu thích mà Hwang Ji Hoob đặt lên người Su Bon.

Hỏi ông có quan ngại chuyện này không? Dĩ nhiên là có, nhưng bên cạnh việc Hwang Ji Hoon là đích trưởng tử của một gia tộc không nên có những cảm xúc không hay với nam nhân khác ra, thì điều ông lo lắng chính là Su Bon sẽ lợi dụng tình cảm của Hwang Ji Hoon để hại gia tộc ông.

Vậy thì chi bằng, nhân cơ hội lần này đánh cược một phen, xem liệu Su Bon có bán đứng gia tộc ông, xem Hwang Ji Hoon có tin sai người hay không? Nếu thật sự, Su Bon là nội gián do Lãnh Tướng cài cắm vào thì đây chính là cơ hội để cậu ta lập công trước mặt phe cánh của lão.

Nhưng dĩ nhiên Hwang Jae Hyun cũng không phải là một người dễ đối phó, bản thân ông có những toan tính của riêng mình, nếu sự việc đi theo chiều hướng bất lợi thì cũng không đáng lo ngại vì ông đã có chuẩn bị trước. Mà như thế cũng tốt, gia tộc ông có thể nhận định được Su Bon là người như thế nào để từ đó tìm cách xử lý cậu.

Nói về Su Bon, bây giờ cậu đang vò đầu bức tai vì không biết phải làm như thế nào. Việc mà đại nhân giao cho cậu vừa làm cậu vui mà đồng thời cũng làm cậu đau đầu không thôi. Vui là vì cậu có được sự tín nhiệm của cha mẹ chồng trên danh nghĩa của cậu, nhưng cái khiến cậu đau đầu là làm sao để cậu có thể ra ngoài mà không bị ai phát hiện, trong khi xung quanh phủ luôn có lính canh.

Còn đang mãi lạc trôi theo suy nghĩ của bản thân thì Su Bọn bị Beak Su, không biết từ đâu đi tới, làm cho giật mình.

"Su Bon đại ca đang nghĩ cái gì mà sầu não vậy?" Baek Su ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Su Bon hết nhìn thằng bé rồi lại nhìn xuống đất, nhịn không được mà thở dài "Đại nhân giao cho cho ta một việc"

Baek Su khó hiểu nhìn Su Bon "Vậy thì sao đại ca còn chưa đi làm mà ngồi ở đây? Nếu đại ca chậm trễ thế nào cũng sẽ bị đại nhân mắng cho xem"

"Ta cũng muốn làm lắm" Su Bon khẽ kêu lên chán chường "nhưng mà muốn làm thì phải ra khỏi phủ?"

"Ra khỏi phủ? Không phải phủ chúng ta đang bị giam lỏng sao? Đại nhân thế này là làm khó rồi" Baek Su ngạc nhiên nhìn Su Bon thì thấy cái gật đầu của cậu, Su Bon rũ mi "Bây giờ đến cả con ruồi còn khó lọt qua nữa nỏi gì đến ta"

Bất chợt Baek Su reo lên làm Su Bon hoảng loạn "Đệ be bé cái mồm thôi, muốn lính canh ở ngoài chú ý đến hay sao?". Baek Su vội vã che miệng mình lại rồi cười khúc khích, nó hỏi "Thế khi nào đại ca phải đi?".

"Tối nay" Su Bon đáp. Baek Su đưa mắt sang nhìn chỗ khác như thể nghĩ ngợi điều gì đó "Trước khi đi, đại ca nhớ đến tìm đệ"

Su Bon mặt đầy thắc mắc nhìn đối phương "Để làm gì?", Baek Su không giải thích chỉ bảo cậu cứ đến tìm nó rồi sẽ biết.
.
.
.

Màn đêm tĩnh lặng phủ khắp các góc sân phủ Phán Thư, ánh trăng lờ mờ hắc xuống nền đất tô điểm thêm sự vắng vẻ lúc nửa đêm. Su Bon nín thở, lưng áp sát vào bức tường đá lạnh ngắt, ánh mắt đảo quanh, dè chừng mà đi đến chỗ phòng ngủ của người làm.

Từ xa cậu đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Baek Su đứng sẵn ở bên ngoài chờ cậu từ lúc nào.

"Sao đệ không đợi ta ở trong phòng? Ngoài này lạnh lắm" Su Bon khẽ nói đủ chỉ để hai người nghe thấy. Baek Su không đáp lại mà trực tiếp nắm lấy cổ tay của Su Bon mà kéo đi, ban đầu Su Bon có hơi hoảng nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo thằng bé.

Dọc bờ tường, Baek Su dẫn Su Bon đến một khóc khuất, nơi này nằm ở khu phía sau của phủ, trên tường lại có một mảng rong rêu bám dày cùng với đó là bụi cây dây leo mọc um tùm. Su Bon không khỏi ngạc nhiên vì từ lúc đến đây cho tới giờ cậu chưa từng thấy chỗ này bao giờ, chắc hẳn đã rất lâu không có ai dọn dẹp nên mới trông như thế này.

Baek Su ngó nghiêng xung quanh, sau kho chắc chắn là không có ai đi theo, nó mới từ từ quỳ xuống ngay bụi cây. Đào đào bới bới một hồi thì xuất hiện một cái lỗ nhỏ đủ để một người chui vào.

Không khỏi cả khinh, Su Bon vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh, cậu quay sang nhìn Baek Su "Đây là... lỗ chó?". Baek Su gật gật đầu "Chỗ này khuất nên cũng ít ai biết lắm, đệ vô tình phát hiện ra thôi"

Su Bon mừng ra mặt, vội vàng nắm lấy hai tay của đối phương"Baek Su à, đệ thông minh lắm, đệ thật sự đã giúp được ta"

"Hì hì, có gì đâu mà" Thằng nhỏ kịt mùi cười ngại ngùng "Su Bon đại ca mau đi đi, bên ngoài là phía sau của phủ nên lính canh không có nhiều, để đệ đi đánh lạc hướng bọn họ"

Nói là làm, Baek Su liền đứng dậy, trước khi chạy đi nó còn không quên dặn cậu nhớ cẩn thận. Su Bon gật đầu đáp lại, rồi dời tầm mắt sang cái lỗ chó trước mặt.

Su Bon thận trọng cúi người chui vào trong cái lỗ nhỏ, hơi ẩm của sương đêm và những mùi ngai ngái của lá khô trên mặt đất phả vào mặt cậu. Từ tốn lách người qua một cách khéo léo, cậu đẩy nhẹ bản thân nhích về phía trước, áo cậu cọ vào thành lỗ làm phát ra âm thanh sột soạt khiến tim Su Bon như muốn thót đi một nhịp.

Loay hoay một hồi thì Su Bon cũng chui ra được bên ngoài, cậu đứng dậy phủi lớp đất cát trên người rồi nhìn ngó xung quanh, xem có bị ai nhìn thấy hay không. Mở tờ giấy có hình vẽ chỉ đường mà Hwang Jae Hyun đưa cho cậu ra, rất nhanh Su Bon dần hoà mình vào bóng đêm sâu thẩm.

Cậu lặng lẽ băng qua con đường vắng, ánh trăng khuya rọi xuống con ngõ hẹp, không gian càng về khuya càng tĩnh lặng, không bóng người.

Đi một đoạn khá lâu thì Su Bon mới dừng trước một phủ đệ nằm ở phía đông thành, khuất mình sau hàng cây cổ thụ. Nhìn lại tờ giấy chỉ đường một nữa để xác định đúng nơi mình cần đến, Su Bon nuốt một ngụm nước bọt trước khi tiến đến phía trước.

Dưới ánh trăng, Su Bon khẽ gõ lên cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng vang khẽ khàng. Một lần, hai lần, cậu gõ đến lần thứ ba thì mới có một nam nhân, thần hình có chút vạm vỡ ra mở cửa. Người này có tóc rối bời và ánh mắt lờ đờ, không nói cũng đoán ra được là hắn ta vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu.

Hắn ta đánh một cái ngáp đầy khó chịu "Ai vậy ạ? Có chuyện gì thì mai hẳn đến"

"Đây là có phải là phủ của Bong đại nhân không ạ?" Su Bon khẽ hỏi, tên nam nhân trước mặt dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, hắn dè dặt nhìn Su Bon "Đúng rồi! Cho hỏi ai vậy ạ?"

Nghe được câu trở lời mình muốn, Su Bon mừng ra mặt "Đệ là người làm ở phủ Hwang Phán Thư, đại nhân đệ sai đệ mang thư đến đưa cho Bong đại nhân"

Đối phương nhìn Su Bon một cách nghi ngờ, sau khi đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hắn nói "Nhưng bây giờ đại nhân đã đi nghỉ rồi, có gì mai ngươi hẳn đến"

Nói xong hắn toan đóng cửa nhưng Su Bon đã nhanh hơn một nhịp mà chặn lại, giọng cậu có chút khẩn trương "Không được... vì là chuyện gấp nên đệ cần gặp Bong đại nhân ngay bây giờ"

"Ta nói rồi, đại nhân đã đi nghỉ, dù ngươi có gấp như thế nào thì cũng phải đợi đến sáng mai" Giọng hắn ta có chút thiếu kiên nhẫn. Su Bon lại một lần nữa chặn cửa lại, xoa hai bàn tay liên tục vào nhau, đôi mắt cậu chứa đầy sự khẩn cầu "Xin hãy giúp đệ lần này, chuyện này thật sự rất là gấp"

Hắn nhíu mày "Sao ngươi cứng đầu vậy, đã bảo sáng mai hẳn quay lại mà", Su Bon gấp đến độ như thể sắp khóc đến nơi "Đại ca... có thể giúp đệ bẩm với Bong đại nhân một tiếng không? Việc này thật sự... thật sự rất cấp bách"

"Cái tên này nhiều lời thật chứ" Không nói không rằng, hắn gở mấy ngón tay đang bám trên cánh cửa gỗ của Su Bon ra, hắn ta đẩy ngã cậu rồi dứt khoát đóng cửa.

Su Bon bị ngã thì không khỏi nhăn mặt vì đau, nhưng cũng cố gắng chống người đứng dậy. Cậu thử đập cửa thêm vài lần nữa với hi vọng tên kia suy nghĩ lại mà giúp cậu, tiếc là đời không bao giờ dễ dàng như vậy.

Đứng trước cánh cổng lớn, ánh mắt Su Bon tràn ngập sự bất lực cùng lo lắng. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, khẩn khoản thử xin được vào bên trong một lần nữa, nhưng đáp lại cậu vẫn là cái tĩnh mịch giữa đêm đen.

Tên gác cửa quay lại chỗ đốm lửa cùng với một vài người khác, hắn nhận phần thịt nướng thơm lừng từ tay tên ngồi canh. Giữa trời lạnh thế này mà vừa có lửa sưởi ấm, vừa ăn thịt nướng lại ngâm nhi chút rượu thì còn gì tuyệt vời hơn. Mấy tên gác cửa khác hỏi hắn về việc giờ ai còn đến gõ cửa, hắn xua tay bảo chỉ là một kẻ cứng đầu mà thôi. Sau chẳng nghe tiếng Su Bon đập cửa nữa thì bọn họ cũng vứt chuyện đó ra sau đầu.

"AAAAAA... Có ăn trộm" Một lúc lâu sau có một tiếng hét thất thanh, xé toạc không gian im ắng vốn có. Mấy tên gác cửa chau mày nhìn nhau rồi nhanh chóng cầm gây gộc đã chuẩn bị sẵn, chạy đến chỗ tiếng hét cất ra.

Lúc chạy đến, mấy người bọn họ thấy một tên người làm trạc chừng mười ba mười bốn tuổi, đang nằm sợ hãi trên đất. Một tên trong số họ ngồi xuống cạnh thằng bé để xem có chuyện gì vừa xảy ra. Trong sự sợ hãi, thằng nhỏ chỉ về một góc tối, miệng lắp bắp không ngừng là chính mắt nó thấy thằng ăn trộm vừa trèo tường vào nhà.

Cả đám người nheo mắt nhìn về hướng đó để xem coi là ai, thì có một nam nhân từ từ bước ra, tuy không thuộc dạng cao lớn vạm vỡ nhưng cũng tính là khoẻ mạnh đi.

"Lại là ngươi?" Giọng nói kinh ngạc vang lên, người nọ quay sang nhìn những người còn lại "Hắn ta chính là kẻ khi nãy liên tục gõ cửa"

Nói rồi người nọ toan đi về phía trước, định nắm lấy cổ áo của Su Bon thì cậu đã vội vã quỳ xuống.

"Các đại ca tha mang" Su Bon thành khẩn "Đệ không có ý định làm như vậy nhưng... nhưng do không còn cách nào khác"

Một người khác cũng tiến về phía cậu, hắn chỉa cây gậy đang cầm trên ra "Ngươi cũng thật to gan, dám trèo tường vào đây, nói mau ngươi có ý đồ gì?"

Su Bon lắc đầu ngoây ngoậy "Đệ không có ý định gì cả, đệ chỉ muốn gặp Bong đại nhân mà thôi"

"Ai nửa đêm nửa hôm lại muốn gặp ta?"một giọng nói trầm và uy nghiêm cất lên từ đằng sau cất lên khiến tất cả mọi người phải hướng mắt lên nhìn.

Từ xa, một vị đại nhân cao tuổi xuất hiện, mái tóc cùng bộ râu bạc trắng của ông ánh lên trong màn đêm, toát lên vẻ uy quyền không thể chối cãi. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng dáng đi lẫn phong thái của ông vẫn vững chãi và hiên ngang, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Su Bon. Bên cạnh ông còn một vài người khác đi cùng

Mấy người gác cửa cùng thằng bé đang ngồi dưới đất lập tức cúi đầu chào, người khi nãy chỉ gậy vào Su Bon cất lời, giọng kính cẩn, "Bẩm đại nhân, tên này vừa lén lút trèo tường vào phủ chúng ta, không biết có ý đồ xấu gì không?"

Bong đại nhân quan sát Su Bon, đôi mắt tinh tường có nhìn thấu vẻ thật thà không có gì là xảo trá phát ra từ người cậu. Không vội lên tiếng ngay, ông bước từng bước chậm rãi về phía trước, hai tay chắp ở sau lưng.

"Ngươi nói ngươi đến tìm ta?" Bong đại nhân hỏi, tuy giọng ông không có gì là tức giận hay uy hiếp nhưng không hiểu sao nó lại khiến Su Bon phải túa mồ hôi hột.

Su Bon đang quỳ trên đất liền cúi gập người mình, cậu lắp bắp "Dạ bẩm... tiểu nhân... tiểu nhân là... là người của phủ Phán Thư họ Hwang. Tiểu nhân... tiêu nhân... tiêu nhân theo lệnh... theo lệnh của đại nhân... mang thư... mang thư đến... đến cho ngài"

Bong đại nhân khẽ chau mày "Hwang Phán Thư?", ông hỏi lại Su Bon thì cậu vội vã gật đầu xác nhận.

"Sao Hwang Phán Thư không đích thân đến đây tìm ta mà lại sai người mang thư đến? Lại còn là lúc nửa đêm?" Bong đại nhân trầm ngâm, nghĩ thầm trong bụng.

Bong đại nhân là một bậc trưởng lão hiếm có trong triều đình, người từng lập vô số chiến công hiển hách rất nhiều năm về trước. Ông từng giữ những chức vụ cao, nắm trong tay quyền uy lớn nhưng lại vô cùng liêm trinh, chính trực. Đồng thời cũng là trụ cột vững chắc của triều đình Triều Tiên với tầm nhìn sắc sảo cùng sự quyết đoán không ai sánh kịp. Mỗi lần ông xuất hiện, từ các quan lại đến các tướng lĩnh đều phải kính cẩn cúi chào.

Tuy nhiên, khi tuổi già kéo đến, Bong đại nhân rời xa chốn quan trường, chọn sống ẩn dật, xa lánh mọi chuyện triều chính. Giờ đây, ông chỉ tìm niềm vui trong những thú vui giản dị như thưởng trà, chơi cờ, ngắm hoa, và nghiền ngẫm sách cổ. Đó là lý do vì sao ông không hề biết những chuyện đang xảy ra.

Bong đại nhân ra hiệu, Su Bon như hiểu được liền lấy trong ngực áo mình một phong thư được giữ rất cẩn thận. Cậu đưa nó cho một tên gác cửa để người đó đưa cho Bong đại nhân.

Phía bên ngoài phong thư không có bất kì một dòng chữ nào khiến ông không hỏi khó hiểu. Vội vàng mở phong thư ra, thì một sự việc khiến tất cả mọi người ở đó đều cả kinh, nhất là Su Bon.

Lá thư mà Hwang đại nhân đưa cho Su Bon không có bất kì một chữ viết nào trên đó, nó hoàn toàn trống trơn và chỉ là một tờ giấy trắng không hơn không kém.

Một tên gác cửa tức giận quát vào mặt Su Bon "Cái tên oắt con vắt mũi chưa sạch này, đến cả Bong đại nhân mà mày cũng dám lừa. Mày chán không rồi. Anh em, mau mang nó lên quan huyện"

"Khoan đã" Bong đại nhân đưa một tay lên ý bảo bọn họ ngừng lại, rồi ông nhìn Su Bon "Người có nhầm lẫn gì không?"

Su Bon, người vẫn chưa hết bàng hoang, khi được hỏi thì không khỏi run sợ mà lại lần nữa gập người xuống đất "Thưa đại nhân, đây đúng là lá thư mà Hwang đại nhân đã đưa cho tiểu nhân. Tiểu nhân chưa hề mở nó ra xem hay có bất kì hành động bất kính nào... tiểu nhân... tiểu nhân thật sự... thật sự không làm... gì cả... cũng... cũng không biết gì cả"

"Đại nhân, dáng vẻ hèn hạ của cậu ta, rất giống một kẻ bất chính" Vị quản gia đứng bên cạnh, khẽ khàng nói với Bong đại nhân "Tiểu nhân nghĩ là nên đêm cậu ta đến Nghĩa Cấm Phủ để giải quyết ạ"

"Không cần kinh động đến người khác, dù gì cũng đã khuya rồi" Bong đại nhân trầm ngâm một hồi thì nói "Này tên kia, ngươi nói ngươi là người của Hwang Phán Thư, vậy ngươi có cái gì để chứng minh?"

Su Bon theo quán tính, tìm kiếm khắp người mình xem có cái gì để chứng mình sự trong sạch của bản thân hay không. Chợt cậu nhớ đến tờ giấy chỉ đường từ phủ Phán Thư đến phủ của Bong đại nhân, cậu vội vàng lấy nó ra đưa cho ông.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Bong đại nhân có thể nhận ra ngay nét chữ của Hwang Jae Hyun, đích trưởng của người bạn tri kỉ đã quá cố của ông. Tuy nhiên, nếu chỉ có một tờ giấy lộn như thế này thì cũng không thể chứng mình được điều gì.

Thấy Bong đại nhân có vẻ chưa tin, Su Bon lại tiếp tục tìm kiếm gì đó. Rồi thì cậu mang ra một cái hộp gỗ nhỏ hình tròn, nằm vừa trong một lòng bàn tay của cậu, bên ngoài khắc rất tinh xảo, nhìn là có thể đoán ngay giá trị không hề nhỏ như kích thước của nó.

Su Bon cần thận mở hộp gỗ ra, bên trong là một miếng gỗ hình tròn có khắc hình hoa lan Xuân cùng ba chữ tiếng Hán ở dưới. Bong đại nhân nhìn hộp gỗ không rời mắt, đâm chiêu hỏi "Ngươi lấy cái này ở đâu ra?"

"Dạ bẩm... là đại thiếu gia của tiểu nhân đưa cho ạ" Su Bon nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng trả lời.

Bong đại nhân là nghĩ nghĩ gì đó, rồi thì thầm khẽ vào tai của vị quản gia đứng bên cạnh, ông ta gật đật bảo đã hiểu rồi nhanh chóng rồi đi. Bong đại nhân lại nhìn về phía Su Bon "Được rồi, ta tạm thời tin ngươi, đứng dậy đi theo ta"

Nói xong, ông ra lệnh cho người ở giải tán, rồi xoay người rời đi. Không chần chừ thêm, Su Bon gấp gáp đi theo.

Ông dẫn Su Bon đến một căn phòng, ông đi vào trong ngồi, rồi ra lệnh cho Su Bon ngồi đối diện.

"Ngươi mau nói cho ta biết" Bong đại nhân vuốt râu "thân phận thật sự của ngươi"

Su Bon không khỏi bất ngờ khi bị hỏi như vậy "Bẩm đại nhân, con chỉ là một người ở bình thương thôi ạ"

Bong đại nhân cười như không cười, ông đặt hộp gỗ khi nãy Su Bon đưa lên bàn "Nếu chỉ là một kẻ ở bình thường thì sẽ không bao giờ ngươi có được thứ này"

Su Bon đúng là không hề nói dối, Hwang Ji Hoon chính là người đưa cho cậu hộp gỗ và dặn cậu luôn mang nó theo bên mình. Anh không giải thích đó là gì, chỉ bảo khi nào thật sự cần thiết hẳn lấy ra nó ra dùng vì nó giúp những người có hiểu biết nhất định trong xã hội biết về thân phận của cậu ở phủ Phán Thư.

Dưới con mắt tinh tường của mình, Bong đại nhân đoán ra được có lẽ cậu cũng thật sự không biết ý nghĩa của món đồ này.

Bong đai nhân nhớ lại cách đây hơn ba mươi năm, lúc người tri kỉ họ Hwang của ông vẫn còn tại thế. Cả hai đã luôn sát cánh cùng nhau từ thưở hàn vi đến tuổi xế chiều, cùng nhau vượt qua rất nhiều chông gai, thử thách cũng như những thăng tầm và biến động của triều đình. Vậy nên dường như không có gì là được gọi là bí mật xen giữa hai người.

Trong một lần sang chơi phủ họ Hwang, ông được bạn mình cho xem một món đồ, đó là một cái hộp gỗ hình tròn nhỏ, bên trong có một miếng gỗ, nó giống như cái hộp gỗ mà Su Bon đã đưa ông xem.

Đúng vậy! Đây chính là ấn ý của gia tộc họ Hwang. Bên trên miếng gỗ tròn là hình hoa lan Xuân được trạm trỗ một cách rất tỉ mỉ, phía dưới là dòng chữ tiếng Hán "Hwang Thị Gia Tộc". Ông nội của Hwang Ji Hoon từng giải thích lý do vì sao biểu tượng gia tộc ông lại là hoa lan Xuân chứ không phải là loài hoa nào khác.

Hoa lan Xuân thường được coi là biểu tượng của sự thanh cao, trí tuệ và sự tinh tế. Gia tộc họ Hwang có thể lựa chọn hoa lan Xuân để thể hiện phẩm giá và danh vọng của mình trong xã hội. Bên cạnh đó nó còn cho sức mạnh và ý chí mạnh mẽ của bọn họ trong suốt quá trình phát triển gia tộc, giống như khả năng phát triển mạnh mẽ của hoa lan Xuân ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Hoa lan Xuân được sử dụng trong các lễ cưới và các dịp trọng đại, thể hiện tình yêu và lòng trung thành, ẩn dụ cho tình yêu gia đình và sự gắn bó giữa các thế hệ họ Hwang. Hoa lan Xuân có tên như thế này là vì học mọc vào mùa xuân, mùa của sự phát triển và thịnh vượng. Đây là một cách để các vị tiền bối giáo dục hậu bối về tham vọng của gia tộc trong việc đạt được thành công và thịnh vượng qua các thế hệ.

Cuối cùng biểu tượng trên ấn ký của họ còn cho thấy niềm tự hào của Hwang gia tộc khi một đời liêm trinh, luôn hết lòng trung thành và phục vụ hết mình cho Đại Vương và triều đình.

Vì từ đó đến nay, rất ít gia tộc nào có con dấu ấn ký như thế này, lại còn có biểu tưởng gia tộc mang ý nghĩa sâu sắc đến như vậy, nên Bong đại nhân rất ấn tượng mà không thể nào quên.

Bong đại nhân còn được biết thêm là nam nhân trong nhà sẽ có ấn ký với biểu tượng hoa lan Xuân đực, còn nữ nhân hoặc thiếp thất thì ngược lại.

"Ngươi là nam thê của đứa nhỏ Hwang Ji Hoon đúng không?" Bong đại nhân hỏi, giọng ông nhẹ tựa lông hồng như lại khiến tim Su Bon đánh bụp một cái. Cậu ấy úng không biết phải trả lời như thế nào, bản thân Su Bon vẫn chưa thể một cách tự nhiên mà thừa nhận chuyện mình là nam thế trước mặt một ai đó, nhất là người này còn là trưởng bối nữa.

Về chuyện vì sao Bong đai nhân biết thì do ông thấy bông hoa trên ấn ký của Su Bon là hoa lan Xuân cái. Ông sau khi rời quan trường, không còn quá bận tâm quá nhiều đến một chính sách mới của vị tân Vương, vì ông nghĩ bản thân mình đã già để có thể hiểu lớp trẻ nghĩ gì, đặc biệt là việc cho nam nhân thành hôn với nhau.

Lúc sự việc của gia tộc Hwang xảy ra, ông có biết chuyện nhưng cũng chẳng thể làm gì, đồng thời ông cũng biết là Lãnh Tướng là người đứng sau vụ này. Chỉ là ông không nghĩ nam thê của gia tộc lẫy lừng lại có bộ dạng thế này, chưa kể tác phong lại là của một người ăn kẻ ở ăn ít ăn học.

Còn về chuyện vì sao ông không nghi ngờ Su Bon ăn cắp hay vô tình nhặt được cái ấn ký này là vì những thành viên trong gia tộc họ Hwang luôn được giáo dục rất nghiêm khắc mà ấn ký tuy ít dùng nhưng lại là vật bất ly thân cực kỳ quan trọng, nên có chuyện gì cũng không được đánh rơi hoặc cho người khác biết mình cất nó ở đâu.

Nói thì nói vậy, nhưng không loại trừ việc Su Bon làm giả ấn ký, nên khi nãy Bong đại nhân đã sai quản gia mang một vài thứ đến phòng của ông. Ông dặn quản gia mang cho ông giấy trắng, mực đen và nến.

Sau khi quản gia đặt những món đó xuống bàn, ông sai quản gia mài mực trong sự ngạc nhiên của Su Bon vì cậu không hiểu ông đang định làm gì. Mực mài vừa xong, ông dùng bút lông phết lên miếng gỗ một lớp mực rồi ấn nó lên một tờ giấy trắng.

Hình hoa lan Xuân cùng dòng chữ Hán hiện lên trên giấy, nhưng kì lạ là màu mực đen dần chuyển sang màu lục sẫm. Ông hài lòng nhìn con dấu trên giấy, rồi dùng khăn sạch lau lớp mực trên miếng gỗ thì nó lập tức biến mất không chừa lại một dấu vết, khác xa với những con dấu bình thường khác.

Đây chính là một bí mật mà ông nội của Hwang Ji Hoon đã nói cho Bong đại nhân biết. Ông giải thích là trên mặt con dấu được phủ một lớp chất đặc biệt làm từ thảo mộc, công thức làm ra loại chất đó chỉ có các thành viên cộm cáng trong gia tộc biết. Nó giúp cho tất cả màu mực dù là màu gì đi chăng nữa, khi ấn lên giấy đều sẽ biến thành màu lục sẫm. Cũng như giúp cho con dấu được lau sạch mực sau khi sử dụng. Điều này khiến cho không một ai bên ngoài có thể làm giả được ấn ký của họ.

Bong đại nhân gật đầu hài lòng vì bản thân đã không tin lầm người, ông thật sự đã đoán đúng được thân phận của Su Bon là ai. Kế tiếp, ông đưa lá thư mà Hwang Jae Hyun gửi cho ông đến gần ngọn đến đang được thắp. Ông hơ qua lại ba bốn lần thì ngạc nhiên thay, chữ trên mặt giấy từ từ xuất hiện.

"Quả là tên tiểu tử Hwang Jae Hyun vẫn thông minh như ngày nào" Ông bật cười vui vẻ. Quản gia cùng Su Bon ở một bên không khỏi tròn mắt nhìn toàn bộ một màn vừa rồi, quản gia nhịn không được liền hỏi. Bong đại nhân cũng không hẹp hòi mà giải thích cho cả hai cùng nghe "Đây là một phương pháp mà một vài bậc tiền nhân đi trước đã từng sử dụng để tránh tai mắt của kẻ thù. Hwang đại nhân là dùng giấm để viết lên rồi sau đó phơi khô, nhìn thì giống tờ giấy trắng nhưng nếu hơ qua với lửa thì những chỗ viết giấm sẽ hóa màu sẫm hơn, hiện lên rõ ràng, như thể có phép thần kỳ, bày tỏ từng chữ từng lời mà không cần đến mực thường"

Nghe xong, hai người đối diện đồng loạt thể hiện sự thán phục của mình mà không chút giấu diếm.

Bong đại nhân lướt nhanh qua nội dung lá thư và biết được những gì đang xảy ra cũng như Hwang Jae Hyun nhờ vả ông việc gì. Đọc xong lá thư ông cũng đốt nó đi xem như nó chưa từng tồn tại. Rồi ông dùng một tờ giấy nhỏ và dài ra, bắt đầu chấm mực viết lên đó, rất nhanh miếng giấy trắng được phủ kín chữ. Mặc dù Bong đại nhân viết rất nhanh và kích thước chữ cũng rất nhỏ nhưng chúng vẫn ngay hàng thẳng lối, vừa đều vừa đẹp.

Ông cuốn miếng giấy lại thành một cuộn giấy nhỏ bằng một đốt rưỡi ngón tay trước khi đưa nó cho Su Bon.

"Ngươi nhét cái này vào tai của mình đi, sâu một chút để không bị phát hiện" Ông từ tốn nói "Ta thiết nghĩ là có thể ngươi đang bị theo dõi, nên lúc về hãy thận trọng đừng chuyện gì xảy ra. Sau khi về đến phủ thì ngay lập tức lấy nó ra đưa cho đại nhân của ngươi là được"

Mặc dù không biết vì sao Bong đại nhân lại sai cậu làm như vậy nhưng cậu vẫn là vâng lời mà làm theo. Bong đại nhân cho cậu về vì rất nhanh sau đó, trời sẽ hừng đông, mọi việc cậu làm tối nay có thể sẽ bị bại lộ. Su Bon không nhiều lời mà tức tốc lên đường hồi phủ.
.
.
.

Chỉ còn cách vài con phố nữa là đến phủ Phán Thư, thì từ trên mái nhà, tầm ba bốn tên mặc áo đen bất ngờ nhảy xuống trước mắt cậu. Su Bon kinh hãi, suýt nữa thì la lên nhưng đã kịp vội bịt miệng mình lại.

Tên cầm đầu kề kiếm vào cổ cậu "Mau đưa ra bức thư ngươi đang giữ". Trong cơn sợ hãi, Su Bon nhận ra những người này chính là những người đi theo người đàn ông lạ mặt mà cậu gặp lúc trước.

Lưng và trán Su Bon bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tim cậu đập liên hồi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời "Tiểu nhân... tiểu nhân... không có... không có... giữ bức thư nào cả"

Đối phương không nói gì, chỉ ấn nhẹ kiếm trên cổ cậu, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để một vệt máu xuất hiện. Su Bon thật sự rất sợ hãi, cậu đưa mắt liếc xuống lưỡi kiếm, dưới ánh trăng, trông nó sáng hoắc lên.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết phải làm gì vì nếu không nói ra e là cậu khó mà bảo toàn được mạng sống, chợt ở đâu có một cái pháo khói được ném đến. Những người lạ mặt lập tức lùi lại vài bước, đưa tay lên che miệng mình lại. Pháo khói phát ra tiếng nổ rất nhẹ nhưng khói từ đó bay ra lại rất nhiều khiến mọi thứ chìm vào làn sương, không thể thấy được gì cả.

Một nam nhân mặc áo đen, che kín mặt nhảy tới chỗ của Su Bon rồi đẩy cậu ra khỏi làm khói trắng, hắn ta khẽ gằng giọng "Mau chạy đi"

Dĩ nhiên là Su Bon không dám nói gì mà bắt đầu chạy về phía trước một cách trối chết. Lúc làn khói tan đi, mấy người áo đen liền xông về phía trước định rượt theo vây bắt Su Bon nhưng liền bị nam nhân che mặt kia chặn lại. Hai bên bắt đầu một màn đấu kiếm phân tranh cao thấp.

Một tên lao tới trước, lưỡi kiếm sáng lên trong không khí. Nam nhân xoay người, chặn đòn tấn công rồi vung kiếm một cách uyển chuyển, đủ mạnh để làm tên kia chao đảo, buộc hắn phải lùi lại. Cùng lúc, hai tên còn lại tấn công từ hai bên, nam nhân không lo sợ mà lùi lại một bước, nghiêng người tránh đòn, kiếm trong tay xoay vòng như lưỡi dao sắc bén. Với một chuyển động nhanh, nam nhân xoay kiếm chém thẳng vào kẻ bên phải, lưỡi kiếm cắt qua không khí, tạo ra âm thanh sắc lẻm.

Kẻ địch không ngừng dồn ép, tấn công liên tục nhưng nam nhân đó vẫn xoay sở một cách điêu luyện, những bước chân nhẹ nhàng những vững chắc, tận dụng khoảng không nhỏ hẹp để tránh đòn, từng nhát kiếu nhắm đúng vào điểm yếu của những tên đối thủ. Hơi thở của nam nhân đều đặn, lạnh lùng xoay người nhảy lên không trung tựa như một màn kiếm vũ giữa màn đêm, vung ra chiêu cuối cùng kết liễu cả ba người trước mặt.

Lúc đáp đất, nam nhân có hơi thở dốc một chút rồi quay lại phía sau xác nhận Su Bọn đã chạy đi xa rồi thì bản thân mới rời đi. Nhưng bước được vài bước, một bên cánh tay liền nhói lên, nam nhân nhận ra khi nãy đã vô ý để đối thủ lợi dụng sơ hở mà chém lên tay mình một cái.
.
.
.

Su Bon an toàn về đến phủ nhờ sự giúp đỡ của nam nhân lạ mặt, vẫn bằng đường lỗ chó mà cậu có thể vào bên trong mà không bị ai phát hiện.

Sáng hôm sau, Su Bon lôi từ trong tai mình ra một cuộn giấy nhỏ và đưa nó đến trước mặt của Hwang đại nhân. Cả đại nhân và phu nhân đều rất kinh ngạc vì không nghĩ cậu lại có thể hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này tốt đến vậy. Hwang Jae Hyun cho phép cậu quay trở về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân thì mở cuộn giấy ra đọc rồi nghiền ngẫm.

Trên đường về phòng thì Su Bon không thôi suy nghĩ đến người đã cứu mạng cậu. Tuy cậu không biết đó là ai nhưng thật tâm cậu rất muốn được báo đáp công ơn của người đó. Có điều, mặc dù người đó đeo mạng che mặt và giọng nói nghe có phần xa lạ nhưng cậu lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Trong làn khói trắng, không biết bằng cách nào đó cậu có thể nhìn thấy được cặp mắt của người đó, có vẻ như cậu đã thấy nó ở đâu đó rồi.

Su Bo về đến phòng là lúc chân trời phía đông đã bắt đầu rực lên ánh sáng nhợt nhạt của ngày mới. Màn sương mỏng vẫn còn bao phủ, lẫn vào chút hơi lạnh cuối đêm, và những cành cây xung quanh phủ cũng chỉ mới hé lộ trong ánh sáng mờ.

Bước chân của Su Bon khẽ khàng, mệt mỏi nhưng gấp gáp. Khi tới gần hiên khu biệt lập, cậu thoáng giật mình khi thấy Hwang Ji Hoon đã đứng ở bật tam cấp chờ cậu tự bao giờ. Chỉ qua một đêm Hwang Ji Hoon mà trông anh mệt mỏi thấy rõ, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng lên nét lo lắng lẫn bối rối.

Không chờ thêm một giây nào, Hwang Ji Hoon tiến lại gần, giữ lấy tay Su Bon và nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng.

"Su Bon, ta đã lo cho em suốt đêm"Hwang Ji Hoon khẽ nói, giọng mang theo sự ấm áp khiến Su Bon không khỏi thấy ngọt ngào. Thấy anh thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến nhanh chóng, làm cậu không cách nào chống đỡ nổi. Như một phản xạ, cậu vô thức ngã vào lòng Hwang Ji Hoon mà thiếp đi.

Trong cơn mê mang, Su Bon lại hồi tưởng đến đôi mắt của nam nhân tôi qua, chợt cảm giác quen thuộc lại ùa về, nó mạnh mẽ đến mức khiến Su Bon nhận ra hình như vừa được nhìn thấy lại đôi mắt đó cách đây vài khắc. Cậu dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Hwang Ji Hoon.

- Hết Chương XX-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top